𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 27
Buổi tối tại Lee Gia vẫn ảm đạm như mọi khi, đêm nay như mọi đêm khác Lee Lão ngồi tại thư phòng làm việc. Một cuộc thoại gọi đến, ông dừng bút, nhấc máy lên nghe.
"Chuyện đó thì ông đã sắp xếp tới đâu rồi Lee lão."
"Ổn thỏa rồi, đâu lại vào đấy rồi, đừng lo."
Lee lão cười lên một nụ cười lấy lòng.
"Ngày mai được chứ?"
"Không vấn đề."
"Rồi vậy là ngày mai tại Lee Gia"
Kết thúc cuộc gọi điện thoại, ông Lee Chaheosk nghiêm mặt, nói với thư ký Kim:
"Gọi nó về đây."
Lee lão bực mình quát tháo cậu thư ký, đặt bàn rầm rầm.
"Dạ dạ dạ."
Cậu thư ký nép người rung rung trả lời.
.
"Chị nghĩ tôi yêu chị thật?"
"Nực cười quá Enami Asa ơi. Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với con gái chị hiểu không?"
"Lý do nào để chị tôi thích chị vậy?"
"Chị đúng là kẻ phiền phức!"
"A!!! Không!"
Asa bật dậy vào giữa đêm, giọt nước mắt không biết đã lăn dài từ lúc nào. Lưng áo ướt đẫm cả. Nàng thở dốc liên hồi. Co cơ thể nhỏ bé lại lấy tay tự ôm lấy thân mình như một cách trấn an, nàng đưa tay lên trán nặng nề thở.
"Ác mộng, chỉ là ác mộng!"
Dạo gần đây cảm giác bất an như làm bạn với ngày nào cũng xuất trực chờ ngay bên cạnh.
Nhưng là chỉ mong là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi.
Asa đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má. Nàng lật tấm nện ra khỏi người bước xuống giường, đi đến bên chiếc bàn ở góc trái với rót một ly nước để uống. Từng đợt từng đợt dóng nước lạnh buốt chảy dọc xuống bao tử làm nỗi sợ hãi dần dịu lại.
"Bên ngoài còn sáng đèn, em ấy chưa ngủ?"
Nàng thả ly nước thủy xuống bàn đưa tay lau miệng mình. Từng bước chậm rãi, dùng đôi chân trần đi ra ngoài.
"Dain."
"Enami?"
"Sao chị không ngủ đi, khuya rồi."
Thấy nàng đi ra với bộ dạng mỏng manh, sợ đối phương lạnh, em lật đật lấy áo khoác choàng lên.
"Tôi thấy ánh sáng ở ngoài ra kiểm tra. Sao giờ trễ rồi mà em còn ngồi đây?" Nàng nhau mày.
"Tôi.. thôi không có gì đâu... Mau về phòng ngủ nhanh đi, không phải mai còn phải đi học sao?" Em dùng sức đẩy nàng về phía cửa phòng.
"Em có chuyện gì giấu tôi à Dain?"
"Không... không làm gì có. Tại sao tôi phải giấu chị."
Em thót tim, bất giác thả tay ra khỏi người nàng. May thay vẫn giữa được gương mặt điềm tỉnh.
"Ngoan về phòng ngủ đi."
"Thật sao?"
"Thật."
"Hứa đi. Hứa với tôi rằng em không giấu hay lười dối tôi điều gì. Hãy hứa với tôi đi Lee Dain."
"Được tôi hứa với chị."
.
*Reng reng*
Là một số lạ.
"Cho hỏi ai vậy?"
"May quá, cuối cùng cô cũng chịu bắt máy rồi tiểu thư."
"Giọng nói này là... thư ký Hong, là anh sao?"
"Vâng."
"Tiểu thư Dain, xin phiền tiểu thư mai có thể về Lee Gia không? Ngài Lee gọi, thưa tiểu thư."
"Được không vấn đề gì. Dù sao... cũng lâu rồi tôi chưa về thăm nhà... thăm cha... thăm cả mẹ nữa..."
"Vậy thì tốt quá."
Cậu thư ký bắt ngờ với hành động của Dain, từ khi nào mà em đã không còn bái xích với việc về nhà. Từ khi nào mà em thôi ác cảm với gia đình mà đồng ý quay về.
Từ sau lần mở tiệc đó em gần như biến mất khỏi tầm mắt của những người trong gia tộc. Cũng chưa từng dễ dàng chập thuận viện quay lại nơi mình từng lớn lên đó.
Lee Dain kéo miệng nở một nụ cười thật tươi.
Trùng hợp quá, em cũng định quay về nới đó đây tuy biết sự xuất hiện của mình không ai chào đón.
Em cũng đoán ra được vì cha cho gọi em về rồi. Cũng sắp tới ngày đó rồi mà nhỉ?
Lần này, cho dù không được gọi về em cũng sẽ tự thân mình quay trở về.
*Sáng*
Asa vươn vai trên chiếc giường, cùng với tiếng kêu sáng khoái sau một đêm.
Nàng có hiểu nhìn căn bếp, bình thường ngày nào Dain cũng đứng đó nấu ăn cho nàng, giờ lại không thấy người đâu, nhưng phần nui ngập phô mai của nàng đã chuẩn bị xong để bàn ăn.
Nàng để gặp lên sofa, chạy ngược lên cầu thang vào phòng kiếm em.
"Dain, em đâu rồi?!"
Nàng chạy đôn chạy đáo khắp cả căn biệt thự kiếm em như lại không thấy hơi người đâu, gọi điện thoại nảy giờ cả trăm cuộc rồi nhưng vẫn không tín hiệu phản hồi.
Nổi bất an đang được treo mần bên trong từ trước như cây đậu thành mà lớn nhanh thần kỳ.
Asa nuốt nước, bắt máy gọi là em lần nữa.
*Tútttttttt* một tiếng dài, kéo theo một tâm trạng xấu.
.
"Sao mới sáng mà mặt chị đen thế?"
"Ahyeon, sáng giờ chị chẳng thấy Dain đâu cả, kiếm hết nhà gọi hết pin điện thoại mà vẫn chưa có thông tin gì."
"Chị ấy bỏ chị theo con khác rồi Asa."
"Im lặng đi Jiyoung, nói nữa là chị xẻo thịt em đấy."
"Thôi chị đừng quá căng thẳng, đằng nào chị ấy cũng phải về thôi, không lẽ bỏ đi luôn."
Ahyeon trấn an nàng. Asa chỉ mong là vậy, dạo gần đây không lúc nào trong nàng là không lo lắng cho em.
.
*5 giờ sáng* - *Tại biệt thự Lee Gia*
"Tiểu thư Dain."
"Quản gia Kim."
"Cha tôi vẫn chưa dậy đúng chứ?"
Em vội vo điếu thuốc trên vào hộp thuốc trước khi quay lưng lại đối diện với quản gia.
Em ở đến đây từ rất sớm, đúng ở cánh cổng cao năm sáu mét chờ đợi người ra mở cổng. Không biết do căng thẳng hay thói quen nhưng em luôn hút mỗi lần tới Lee Gia. Có lẽ và vì mỗi lần tới nơi đây tâm trí em rối như cuộn len bị mèo chơi.
"Vâng."
"Theo thời gian biểu thì 6h hôm nay ông ấy mới dậy, thưa tiểu thư."
Quản gia Kim là một người đàn ông đã qua ngưỡng tuổi năm mươi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo và lý trì để quản lý cả một gia đình tầm cỡ như Lee Thị.
Ông là người rất tôn nghiêm và coi trọng gia chủ nên rất được lòng mọi người trong nhà - cả em.
"Mời tiểu thư vào trong đợi..."
"Dạ thôi, tôi muốn ngoài này đi dạo một chút. Xem ra khi tôi đi nơi này đã thay đổi nhiều rồi."
"Vâng thưa tiểu thư."
Quản gia cuối người chào em sau đó nhanh chóng lui vào.
Dain đi vào theo sau, đẩy cách cổng to lớn kia ra, hiên ngang từng bước chậm chân trên lối đi rãi đầy sỏi.
Em dương mắt nhìn lấy cả căn biệt thự một lần.
Trong ký ức em, nơi nay mang theo phong cách cổ điển được xây dựng thiết kế hệt một lâu đài, cổ kính mang hơi hướng phương tay vào những thế kỉ trước, vô cùng cổ kính. Lúc ấy chẳng ai mà lại không biết đến gia tộc Lee Jujeon nằm tại khu vực CheonChu là giàu có, hàng năm đút túi cho mình một khoảng tiền kếch xù.
Nhưng giờ, nay đã thay đổi tới 70%, tòa nhà chính mà hướng lâu đời cổ điển bị thay tế lại bởi một cung điện pha theo đó là một chút đổi mới của hiện đại, kết hợp rất tinh tế.
Em châm bật lửa đó lên một điều thuốc mới, làn khói bay theo từng nhịp chân nhẹ nhàng của em.
"Em nhìn thấy một người rất giống mẹ chị Dain..."
"Minra giờ chị đang đi tìm kiếm người mà em nhắc đến đây."
Đi dừng chân tại sau Lee Gia, nơi này từng đây ấm hoa mộc lan, giờ lại thành hoa tử đằng.
Dain đưa điếu thuốc ra khỏi môi mình, lấy phần đầu thuốc còn đang nóng rực dí vào cánh hoa đang nở rộ kia đến mức lụi tàn nhưng đồng thời cũng làm cho điều thuốc kia tắt lửa, em vứt điếu thuốc đó lại dưới những trùm hoa đẹp đẽ, cứ như thế mặc kệ nó mà quay lưng bỏ đi.
Nhưng kẻ đã ngay ra nổi đau cho Lee Dain, em nhất định sẽ cho bọn chúng trãi nghiệm cảm giác là cánh hoa từ đằng trong tay em.
Lee Gia hưng thịnh được cho đến ngày hôm nay, từ ngoài sáng lẫn trong tối đã tốn không biết bao nhiêu máu và mạng người.
Có được ngày hôm nay họ không chỉ sở hữu một tập đoàn tài chính giỏi giang lo hết gần như mọi hậu sự về sáng, là bộ mặt trước cánh báo chí truyền thông thì vẫn còn sâu bên trong ấy, nơi mà ánh sáng, camera không thể chíu tới là những con người tinh anh, được huấn luyện tinh nhuệ đặc biệt.
Và, Lee Dain từ nhỏ chả phải là một đứa trẻ ngoan ngão gì, em tính tình ngang bướng, khó dạy, khó bảo. Chuyện gì cũng một hai tự làm theo ý mình. Ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lột được tố chất sẽ là quân cờ hoàn hảo cho Lee Gia nhưng Lee Dain lại không nghe theo lời cha mình, ông Lee Chaheosk, mà chỉ làm theo những gì mẹ mình nói, bà Wang Eunrang.
Em bị ảnh hưởng ít nhiều từ mẹ, nên trong tư tưởng của em. Lee Dain và Lee Gia không thể chung một thuyền.
Nhưng từ ngày mẹ mất Dain thay đổi hoàn toàn, đứa trẻ luôn tươi cười nhìn đời với ánh mắt tích cực gì đâu lại bị trấn bởi màn sương 1952, mù mịt, chết chóc, không lối thoắt.
Giờ đây quay về Dain vẫn nhìn những người cùng huyết mạch với mình bằng ánh mắt kia.
Dù sao Lee Chaheosk và Wang Eunrang kết hôn cũng chỉ vì lợi ích gia tộc. Em sinh ra là theo kế hoạch của cha, trong tình thương của mẹ.
"Tuyệt quá, chúng tôi cũng đang mang ý định đi tìm cô đây, thưa tiểu Dain."
Người làm mừng rỡ bắt gặp em trên hành lang.
"Mời cô đi theo chúng thôi."
Dain nghe lời, đi theo.
"Mời tiểu thư."
Em gật đầu đồng thời bọn họ cũng mép sang một bên nhường chỗ cho em vào.
Dain đường hoàng đẩy cửa đi vào.
Nơi mà em biết chắn có cha, có chị, có bọn họ đang đợi.
"Tời rồi à."
Giọng nói của một người đàn ông khàn đặc vang lên, là cha.
"Dainie!"
Nghe được lời từ ông Chaheosk, người ngồi ghế đối ông - Dain không thể thấy được, thành ghế đã che khuất - hứng hởi đứng dậy quay sang chào đó em.
"Xin chào Ahn Gun Jae. Lâu không gặp."
"Hahaha, hai đứa đứng gần nhau xong xứng đôi làm sao."
Ahn lão cười lớn, ưng ý với cặp đôi.
Phải, Ahn Gun Jae là hôn thê của Lee Dain, theo như những gì cha nói chỉ cần em tròn mười tám, lấp tức sẽ gã, ông đã l ấy lý do rằng vì Ahn Thị sẽ chống đỡ ta rất nhiều. Ôi nghe nực cười thật, Ahn Thị chỉ là một công ty nhỏ, vả lại giữa Lee Thị và Ahn Thị chẳng có nợ tâm thúy nào cả, nói trắng ra ông ta chỉ vì thấy gai mắt em nên gã đi cho rãnh nợ mà sao lại lấy cái cớ là vì cái nhà này.
"Lâu rồi con với em ấy mới gặp lại, cha Ahn và cha Lee mạng phép cho con dắt em ấy đi dạo được không?!"
Gun Jae quay mặt sang nhìn hai lão với ánh mắt mong chờ.
"Chưa gì đã gọi ta là sao rồi sao Gun Jae?!"
"Dạ có sao đâu ạ, dù sao thì con cũng sẽ thành con rễ tương lai và duy nhất của Lee Gia thôi ạ!"
Hắn ta tự tin vỗ ngực, vuốt tóc ngược ra sau.
"Được được ta cho phép!"
Ông Lee ưng ý nói.
Nhận được sự chấp thuận, hắn kéo tay em ra khỏi căn phòng.
Lee Dain từ đầu đến cuối khi bước vào căn phòng này chẳng có bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào.
Hắn nắm tay em, kéo ra khu vườn tử đằng, đẩy em vào một góc tường bị khe uất bởi chùm hoa xum xuê, một tay chóng vuông góc với góc tường, khóa chặt đường thoắt của thiếu nữ.
Đứng dưới một loài hoa mang theo biểu tượng của sự thủy chung, đồng thời tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đang nở rộ, xinh đẹp hơn bao giờ hết, quả là một không gian tỏ tình lý tưởng.
"Giờ, anh đã có đủ tư cách yêu em chưa? Anh đã đi du học Úc suốt mười năm, nổ lực thay đổi bản thân, anh cũng đã có thể kế thừa công ty gia đình. Anh có mọi thứ, em có ưng anh chưa?"
Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt bằng ánh mắt si mê không lối thoắt, hắn dùng ngón trỏ nâng cầm em cao lên một chút.
Hắn ta nhìn thật sâu vào đôi mắt đấy, như bị cuốn hút, con tim lần nữa lại rung động, cứ như ngày ấy, lần nào nhìn thấy em cũng hiến hắn phải yêu, yêu nhiều hơn.
"Chưa. Và có đủ những thứ đó hay không tôi cũng chẳng yêu anh đâu anh Ahn à! Mong anh sớm nhận thức được vấn đề."
Dain khó chịu né tránh hành động thân mặt của hắn.
"Tôi đã có...
"Anh không quan tâm! Anh yêu em, Lee Dain."
Gun Jae cuối người dang rộng tay, ôm chầm lấy người con gái mình yêu. Hắn biết em định nói câu gì, hắn không muốn nghe.
"Đi mười năm, lâu như vậy em không nhớ anh sao? Anh nhắn tin hau gọi điện em cũng chẳng để vào mắt?!"
"Không. Chẳng có lý do gì phải khiến tôi trả lời tin nhắn hay bắt máy cả, Ahn Gun Jae. Phiền anh giữa ý tứ, buông tôi ra. Tôi không thích kẻ khác ôm mình."
Em dùng sức đẩy tên cao lớn đang ôm cứng ngắt người mình ra, khó chịu.
"Anh!"
*Chát*
Tặng cho tên lưu manh kia một cái bạt tai trời giáng trước khi hắn kịp đặt lên môi em bất kỳ nụ hôn nào, cảm xúc này thật khó chịu. Đây là cảm giác bị người khác cưỡng bức.
"Biến ra khởi người tôi mau! Trước khi tôi cảm thấy ghê tởm con người anh hơn!"
"Anh! Anh thật là vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được đúng chứ?!"
"Tôi không yêu anh!"
Em hất vai hắn, bước chân nhanh ra khỏi khu vực ngột kia.
"Anh!"
"Dain!"
"Em không yêu anh, không phải là em có thể trốn khỏi cuộc hôn nhân đã được sắp của đôi ta."
Kéo mạnh người em lại, hắn thô bạo giữa chặt cổ tay nữ nhân, mắt bùng lên tia chiếm hữu mãnh liệt.
"Chẳng có đôi ta nào ở đây cả! Tôi sẽ xé nát cái cuộc hôn nhân vớ vẩn này ra cho anh coi!"
Hôn thê, hôn phu, hôn nhân gia tộc, hôn ước toàn những thứ vớ vẩn!
Em ghét chúng, ghét cái cách chúng gò bó trói buộc mẹ và cha lại, để rồi cha đứt đoạn tình duyên với mình với người yêu. Rồi hằng đem cha về rút giận lên mẹ. Em ghét hôn nhân trói buộc chính nó đã sinh em ra. Em hôn ước vì đó là lý do mẹ không ở lại với em.
"Em tính làm gì?! Em nghĩ mình có thể làm gì cả một gia tộc như Lee Gia hả Lee Dain?! Trong khi đó mọi thứ em có được bây giờ là từ Lee Gia. Em có gì để chống đối lại?!"
Dain nhìn hắn ta bằng cặp kinh thường, ẩn chứa trong đó là ngổ ngang những cảm xúc bi thương. Cười nhạt, nói:
"Phải! Anh nói đúng, mọi thứ tôi có là từ Lee Gia, kể cả nổi đau. Nên tôi sẽ trả lại hết bằng được. Tôi sẽ cho anh thấy tôi là được gì!"
Em vùng mạnh ra, thoát khỏi sự chống chế của tên Ahn.
Ahn Gun Jae nhìn Dain hung hăng bỏ đi bằng con mắt tội nghiệp, đáng thương thật:"Dain cho dù em cố chấp tới đây thì người em sẽ phải kết hôn chỉ có một mình anh, Ahn Gun Jae này thôi!"
.
.
.
"Xin chào, người đầu máy bên kia là cô Pharita Chaikong, đúng chứ?"
"Vâng là tôi. Chuyện gì?"
"Tôi là cảnh sát trưởng Do Jooyeong, của sở cảnh sát Seoul. Tôi đã tiếp nhận một vụ buông bán hàng cám tại hộp đêm trong khu vực Gangman. Và khi lục soát hộp đêm chúng tôi bắt sống được một người đàn ông trung niên độ tuổi 28, cao 1m83, nặng 59 kg, tên họ Cha Song. Trước đây, sở cảnh sát chúng tôi, đã nhận được cú điện thoại của cô về Cha Song nên bây giờ chúng tôi muốn cô có thể đến đây để phối hợp điều tra."
Viên thanh tra cảnh sát nói chi tiết thông qua một chiếc thoại. Anh ta nói đến đây mày chị nhăn theo tới đấy.
"Được. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp tới nhanh nhất."
*Sở cảnh sát Seoul*
"Cô là Pharita Chaikong?"
"Phải là tôi."
"Mời cô đi theo chúng tôi về lối này."
Cha Song, hắn là thành viên trong nhóm người trước đây lên kế hoạch bắt sống Asa và Dain. Tuy mọi đã qua, mọi thứ vẫn yên mình nhưng với một con người luôn đề cao an toàn chị đã âm thầm cho người điều tra tung tích của bốn tên đó.
Biết, hắn cùng đồng bọn trước đây từng bị bắt vì chính vào đường dây buôn bán hàng cấm, thêm vào đó là ăn chặn tiền, tham ô. Từng đó tội danh đã kiến bọn chúng phải dành phần đời còn lại làm bạn với song sắt.
Nhưng, đã có kẻ đứng ra bảo lãnh cho lũ đó trước phát luật, đưa chúng ta khỏi nhà tù.
Tuy, tung tích kẻ không được hé lộ, chị vẫn biết là kẻ nào làm. Người mà có quyền hạ cao lớn như thế chỉ có thể là tập đoàn Jrivn do Aily giữ quyền.
Bàng hoàng. Chị như không thể tin nổi vào mắt mình.
Hai mắt Pharita như bị đổ bê tông, nó đong đặc lại, không thể nhún nhích.
Cảnh sát trưởng Do Jooyeong nhận tin chị đã, liền đi gặp mặt
"Đây có lẽ tình trạng bị bạo hành." Anh ta vừa đến tiến vừa nói.
Tên Cha Song đó cơ thể bê bết vết thương lớn nhỏ. Miếng da, miếng thịt lẫn lộn lại, chồng chéo lên, vài chỗ trên cơ thể hắn lỡ loét, nhiễm trùng nhân, máu rãi dọc cả thân, người ngợm nhớp nhúa, đất cát bùn bám chặt vào trừng bãi da thịt bông tróc. Tóc tai rối bời, từ người hắn thoắt ra một mùi chua hôi thối lâu ngày chưa gội rửa, thêm vào đó là một số con con trùng bu quanh.
Thấy được nhìn những hình ảnh, chị cảm giác như rằng phước mình đã cạn, mọi thứ hòa quyện lại vào nhau, mùi hôi kinh tởm, hình ảnh gớm ghiếc, cộng hưởng lại như một chất kích nôn.
Pharita đứng không vẫn được những chạy lao nhanh vào nhà vệ sinh gần đó nôn ói hết ra.
Vào lại phòng thẩm vấn, Pharita Chaikong nghiêm chỉnh trước hai anh ảnh sát.
"Cô Chaikong, chúng tôi muốn biết quan hệ giữa cô và nạn nhân là gì. Chắc cô cũng biết, trước đây tên này cùng ba tên đồng bọn còn lại là, Sil Nam-gil, Han Kwan, Bon Jae-sang, từng phải lãnh mức án 20 năm tù giam tội tham ô và ăn chặn tiền của Lee Thị và được nhóm người khác bao lãnh ra, đúng chứ?"
"Phải."
"Cô biết rõ như vậy hà cớ như một lại Tiểu Thư của xứ chùa Vàng như cô phải bỏ ra cả tỷ won tìm kiếm thông tin gì về tên đó?"
Pharita im lặng. Nếu ra mọi chuyện thì chắc cảnh sát sẽ ra vào cuộc điều tra. Vậy thì ba tên đang bị giam lõng tại Chai Thị chắc cũng sẽ dính líu đến, rất có thể Chai Thị sẽ bị lôi kéo vào những phiền phức to lớn, chị không thể để điều này xảy ra được. Hơn hết, ba tên đó là người cả tập đoàn Jrvin, không thể để chúng ra đi dễ dàng được.
"Là tường thù cá nhân. Lúc trước tên đó nợ tôi khoảng tiền lên tới 5 tỷ won chưa trả. Chỉ là lúc đó tôi muôn kiếm hắn."
"Nói dối."
"Một người như cô không không bao giờ làm chuyện thừa thải đó."
Thật là xảo trá, bỏ ra gần chả tỷ won để đi tìm một con nợ 5 tỷ won liệu cả đáng.
"Nếu cảnh sát trường Do Jooyeong không tin thì Pharita Chaikong tôi cũng không ép được."
"Tôi xin phép."
Không thể tương lượng, cũng không thể ở đây lâu thêm nữa, Pharita quyết định trở về, chị đã óc nước đi riêng cho mình.
"Cô Chaikong!"
"Do Jooyeong, đủ rồi. Đừng gọi cô ta lại làm gì. Dù sao chúng ta là người kéo cô ấy vào. Cô ấy cò quyền không hợp tác điều tra."
Một viên cảnh sát vịnh người anh ta, trấn an anh phải bình tĩnh. Chị cũng chẳng phải công dân Hàn Quốc, nếu chuyện này để lột ra ngoài thì rất khó cho việc giữ gìn bộ mặt quốc gia.
Chị ra về trong tay trắng, không thu được bắt kỳ lợi dụng nào.
Thôi thì lùi về, để vớt được con mồi to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co