Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 28

deconchocacvoiu

Jeong Wonin ngâm cả người trong bồn tắm hoa hồng, hương thơm dịu nhẹ này khiến cô ta rất hài lòng. Ngã lưng ra thành bồn, tận hưởng làn nước mát lạnh.

Bỗng, thâm trí cô hiện về hình ảnh của em lúc sân bay.

Lúc đó mắt em ngập trong nước, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nào.

Qua Pháp và sinh sống hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Ngày đi, đứng trước biệt phủ Lee Gia, khi ấy cô chỉ mong bóng hình em xuất hiện và ôm cô một cái từ biệt. 

Wonin vẫn đang quẩn quang với mớ hồi úc và suy nghĩ em, nên mắt cô nhắm lại, hoàn toàn không phòng bị.

Một bóng người đi vào, người đó vương tay ra chạm lên đỉnh đầu Wonin, cô ta mở mắt trong sự hoảng loạn, không để đối phương phản ứng, người đó trực tiếp nhấn đâu cô xuống nước.

"Ưm.. ọc..."

"Dừ... oc oc."

Wonin càng vùng vẫy người đó càng ra sức nhấn. Ánh nhìn vô hồn đến trống rỗng, hành động này rõ ràng đang là giết người mà người đó lại lạnh mặt thản nhiên như chuyện không đâu.

"Đủ rồi!"

"Ahnjang... em vừa phải thôi chứ."

Ahnjang vô cảm nhìn Wonin đang từ từ ngoi lên. 

Wonin ho sặc sụa, miệng không ngừng trách móc ả. Mắt cô đỏ kè bởi trước tràn vào. 

"Sao nhớ nhung tình đầu à?" 

Ahnjang ngồi  lên  thành bồn vắt chéo chân nhìn cô đang ho liên tục.

Hôm nay vừa gặp lại tình đầu, chắc là vui lắm đây. Ahnjang khoanh tay, hôm nay biết cô về nước, Ahnjang đã luôn theo dõi hành động của Dain, thậm trí còn bám theo em ra tới tận sân bay. Thấy cảnh em và cô đoàn tụ mà trong lại không chút gợn sóng. Rõ ràng Ahnjang biết Lee Dain là tình đầu người yêu mình và còn hơn nhiều thế nữa. 

Ahnjang không phải là ghen mà chỉ là thói quen nên mới làm vậy. Khi thấy cô quá tập trung nghĩ về ai đó, Ahnjang sẽ làm bất kỳ điều gì để cô chú ý đến mình, thường sẽ là tự làm tổn thương bản thân hoặc là tổn thương cô. Cả hai điều hiệu quả rất cao.

Cho dù có là tình đầu thì Kang Ahnjang biết chắc một điều, Jeong Wonin sẽ không bao giờ bỏ mình. Đến cả mấy đám tình nhân của Wonin Ahnjang chẳng buồn quãng. Vì bản thân Ahnjang biết, chúng chỉ là món đồ chơi, chơi chán sẽ vứt đi, tỉ lệ giành vị trí này là không có. Và Jeong Wonin cũng chưa từng để đám 'đồ chơi' của đọng đến người mình yêu dù chỉ là cọng tóc. 

"Em ghen sao?" Wonin chồm người đến gần Ahnjang.

"Chị đừng có vớ vẩn trước mặt tôi. Nghĩ tôi ghen được sao."

"Làm người yêu với em chán chết luôn đấy Ahnjang. Em thờ ơ thật sự."

"Thế thì chia tay đi."

"Ahhhhh. Chị giỡn thôi." Nghe đến hai chữ chia tay Wonin xanh mặt vội xin lỗi. Cô không muốn mất Ahnjang.

"Em có yêu chị thật không vậy, sao thốt ra hai từ 'chia tay' nghe nhẹ nhàng vậy?"

"Không."

"Ahhhhh~" Wonin đứng thẳng người dậy, chuỗi cơ thể dài ra giãn cơ.

"Sao vậy?" Cô giang rộng hai tay ra, choàng qua cổ ôm chặt lấy Kang Ahnjang, dù bất kỳ lúc nào  trông Ahnjang vẫn luôn hấp dẫn. Nếu không phải người giỏi kìm chế thì rất khó sống với con người mị hoặc kẻ khác như Kang Ahnjang này.

"Sao em lạ vậy hả?" 

"Lúc trên trường toàn người lạ thì cười nói vui tươi, lúc về nhà với vợ em lại đen mặt là sao?"

"Chị tính làm nũng với tôi đó hả?" 

"Không! Chị ghen đấy!" 

"Ừ. Ghen thì chị kệ!"

"Ưm...~"

Nâng ngược cầm Ahnjang lên, Wonin dùng sức bóp quai hàm, ép đối phương mở miệng.

Đưa lưỡi sâu vào bên trong miệng người kia mà quấn chặt lấy lưỡi, gần như muốn hút hết mọi thứ của Ahnjang.

"Won..."

Kang Ahnjang, đây không phải lần đầu bị cô cưỡng hôn khi bản thân chưa cho ép. Cô đè người yêu ra hôn đến ngạt đối phương mới chịu thả. 

"Mặc dù em cười đùa với bao nhiêu thằng thì cũng chỉ có mình chị là được thân mặt, làm tình với em. Đúng không vợ?"

"Chị... chị... ngày càng biến thái rồi đấy."

"Lee Dain lúc nãy có gọi cho chị đấy"

.

Dạo gần đây Lee Dain như thay hồn, em thờ ơ với Asa thấy rõ, mặt lúc nào cũng châm châm vào cái điện thoại. Tối đến thì trốn ru rú trong phòng, chăng chịu nói chuyện hay chơi với nàng, quần thâm ngay mắt ngày nhiều. 

Tuy vậy, Dain vẫn không bỏ quên việc chăm sóc tiểu thư Enami, khi ba bữa trong ngày cả nàng vẫn là em làm, việc cũng là em. Chỉ có điều em ít nói với nàng lại.

"Asa, cuối tuần về Lee Gia với tôi không?"

Nàng mặc kệ tiếng 'Asa' ngọt ngây của em mà làm chảnh không thèm chả lời.

Cả một tuần qua xem nàng như to tượng để trưng không thèm đá dộng tới gì đã làm cho cái tự tôn của nàng ghét em nhiều chút.

"Tôi biết chị đang giận tôi điều gì, cho tôi xin lỗi được không?"

Em nhắm chặt hai mắt, xấu hổ làm những việc Lee Dain chắc chắn sẽ không làm.

Lee Dain giang rộng hai  tay ra, ôm lấy người con gái kia vào lòng, ép chặt lưng đói phương áp lên ngực mình, em gục mặt vào hõm cổ nàng dụi dụi liên tục, giọng nói trẻ con nài nỉ nàng ta đồng ý.

Asa lựng vựng trước hành vi kỳ lạ của họ Lee, vành tai nàng đột nhiên nóng bóng bất thường.

"Asa... xin lỗi mà..."

"Nếu em thực sự biết lỗi thì không phải tới bây giờ mới đi xin lỗi tôi."

"Tôi... chị giận... tôi... xin lỗi..."

"Tôi phải làm sao chị mới hết giận?"

"Chuyện của tôi là giận em chứ không phải là giúp em hết giận."

Asa càng nói càng trở nên lạnh lùng, tiến vào trạng thái khó ở. Em làm nàng không vui thì phải dỗ nàng chứ còn ngồi đó hỏi được nàng cách dỗ dành.

"Tôi đưa chị về ra mắt với gia đình chịu không?"

"Thật sao?"

Enami Asa như ngọn nến bắt được lửa sáng bừng lên, vội quay lại chụp lấy gương mặt Dain, vặn hỏi lại.

"Ừm."

"Dain chịu lớn rồi à?"

"Đồng ý về Lee Gia với tôi không?"

"Có."

"Thế gì đi ngủ đi, mai con đi học."

Dain buông Asa, đẩy nhẹ tới giường.

"Tối nay em ngủ với tôi đi."

"Sao lạ vậy? Bình thường thích ngủ một mình mà?"

 "Được."

Dain không phản đối gì, nàng không muốn con thỏ này tức giận rồi hủy kèo đi đến Lee Gia với em đâu nên, kể từ bây giờ tới cuối tuần, nàng muốn gì em đều chiều theo.

.

Lee Gia hiện đang tọa lạc trên một ngọn đồi không quá dốc nằm xa khu vực phía trung tâm thành phố Seoul sầm uất. 

Đường đi đến đó phủ đó phủ đầy cây thông và nhiều loài cây cổ thụ khác. 

Chốc lát, một dinh thự sa hoa hiện ra trước mắt nàng, trái với kiểu nét đẹp hiện của dân thành thị, nơi này vẫn mang theo một nét đẹp của điển của những năm tập niên chính mươi. Cái biệt phủ rộng cả ngàn mét vuông kia từ xa đã sừng sững mặt dù còn phải hơn tám cây số những mới tới cổng vào. 

Mặt dù trời sáng nhưng xung quang vẫn có phần thiếu nắng vì những tán cây khổng lồ đã che phủ toàn bộ.

Theo lời Dain, toàn bộ ngọn đồi này là do ông em đứa tên hiện vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp. 

Lee Gia đã mua ngọn đồi này từ thời của cha ông. Đây là nơi mọi thành viên trong Lee Gia luôn ao ước có được. 

Là một gia tộc hưng tịnh, kiếm được đối tài giản kếch xù, giàu có vô đối. Đương nhiên, việc chuyển nhượng quyền thừa kế hoàn toàn cho một người là điều không thể cho dù người đó có khả năng lãnh đạo toàn bộ đi chăng nữa. 

Hiện, phía nội bộ Lê Gia đang lục đục, bề ngoài là đoàn kết yêu thương nhau nhưng bên trong lại âm thầm tìm cách chuộc lợi cho bản thân phần hơn. 

Di chúc hiện vẫn được ông Lee hoàn thành một cách bảo mật, ông muốn cho dù đến phút cuối đời vẫn không hối hận vì quyết định bản thân. Ông muốn biết, liệu mình để lại cả gia tài của dòng họ cho mới là lựa chọn hợp lý. Ông không muốn một ngày nào đó sự sụp đổ của Lee Tộc sẽ đến khi bản thân mình sua tay, không chăm bổng cho tập đoàn mà cha ông Lee đã gây dựng lên.

Lần này Lee Dain trở về, lại không thể nói là không mang theo giả tham độc chiếm hay chí tích có tên mình trong bản thừa kế của ông nội.

Xem ra, Lee Dain phải nhún thân vào cuộc chơi này rồi. 

Tuy, em không muốn vì trước khi mất, điều đầu tiên mẹ căn dặn là rời khỏi Lee Gia và sống một cuộc sống đúng với cái lên Aurora - Rora mà mẹ đặt cho. Một dãy cực quang sáng lạng ai cũng phải ngước nhìn, không thì là một ánh nắng ấm ấp cho mọi người.

Nhưng, mẹ à. Lee Dain con không muốn, những gì mẹ bán mạng để đạt được đổ vào tay những kẻ đã từng lang mạ, sỉ nhục mẹ. Con về, để nói cho họ biết rằng Wang Eunrang chưa ngày nào thực sự chết đi để bọn họ sống hạnh phúc với tội ác họ gây ra. Con sẽ, xé nát nhưng nụ cười giải tạo trước cánh bào chí và truyền thông ra. Nếu con không thể lấy lại những gì mẹ để lại thì con sẽ khiến tất cả phải sụp đổ. 

Không quan trọng già hay trẻ, lớn hay nhỏ, đàn ông hay phụ nữ, con dâu hay con rể, cháu nội hay cháu ngoại, anh chị hay em, vợ hay chồng, máu mũ ruột rà hay không, chỉ cần là tiền thì người cũng biết thành con. 

Lee Dain liệu có biến thành những kẻ giống trong Lee Tộc không? 

Đôi khi chính em cũng tự hỏi điều đó.

Nhưng, em chắc chắn rằng là không!

Vì em đâu phải con cháu của Lee Gia, em chỉ con của Wang Eunrang mà thôi.

.

"Asa, tới nơi rồi"

Đánh thức người trong xe đang li bì giấc, Dain tiện tay trộn luôn cả điện thoại của tài xế.

Vốn, cuộc hẹn lần này không phải ngẫu nhiên mà em muốn đưa nàng tới cái nơi địa ngục này chơi. 

Lần này về là Lee Gia sắp xếp của gia đình, còn nàng thì không trong kế hoạch của họ, nhưng trong kế hoạch của em. 

Tất nhiên vì là sắp đặt nên vị tài xế kia cũng là do Lee Thị  cử đến.

Em mở điện thoại hắn ra kiểm tra bộ, coi như đã nhắm được toàn thông tin cá nhân của toàn bộ người sẽ tham gia. Em trả điện thoại lại cho anh ta rồi nắm tay dắt nàng vào trong.

"Nơi này lạ thật."

"Nhà chị cũng giàu ngang ngửa nhà tôi thôi có gì phải bất ngờ đâu." 

Cái cảm giác nơi này toát ra hoàn toàn khác xa so với Lee Dain. Nó lạnh lẽo và u ám hơn nhiều, còn rất cổ điển. Thật sự, nếu em không có danh con cháu họ Lee thì nhìn lại không nghĩ em là con của gia tộc quyền thế này đâu.

Phải đi bộ thêm một khoảng lâu nữa mới tới cổng dinh thự. Người làm đẩy cửa bước mời cả hai vào trong. 

Khi bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về với nhiều kiểu nhìn thiếu thiện cảm; hoang mang, khó chịu, tò mò, phán xét, thích thú, kỳ lạ, kỳ thị,... và rất nhìn kiểu nhìn khá khiến nàng khó chịu.

Nàng thực sự cũng không để thăm tới cốt cách của mình cho lắm, nhưng lần này thì không muốn cũng không được, khi đi ngang qua vài người, nàng nghe rõ họ thì thầm điều gì.

"Sao đại tiệc lớn của Lee Gia mà lại mời người ngoài thế?"

"Hình như cô ta là người của Enami, sao lại ở đây?"

"Nhìn lạ quá? Ngoại quốc sao?"

"Này này, Lee Thị từ lâu đã không muốn ký kết với Enami rồi sao lại để con nhỏ đó lọt vào đây."

"Bữa tiệc này làm gì cho người mang khác họ vào?"

Asa càng nghe càng tối mặt, nàng cuối xuống dùng tóc che cả khuân mặt mình lại, gục lên vai em che dấu đi sự tự ti, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy cách tay đối phương.

Không hiểu sao lần này nàng cảm thấy rất lạc lõng và bơ vơ, Asa thấy như nơi này đáng lẽ không thuộc về mình. Lén ngước lên nhìn, sác thấy em cũng chẳng khác gì nàng.

Bước lên những bậc thang, rồi đi dọc trên dãy hành lang rộng lớn, em dừng trước một căn phòng.

"Asa chị vào trong đó ngồi đợi chờ đi, bữa tiệc sẽ được bắt đầu sau nửa tiếng nữa."

"Đây là phòng tôi khi còn ở đây, nên chị không cần ngại đâu."

"Dain... sao em không nói với tôi là Lee Gia tổ chức tiệc cho người trong tộc. Một kẻ ngoại tộc như tôi thì sao lại ở nơi này được?"

"Chị đã là của Lee Dain tôi mà giờ lại nói chuyện như thể không liên quan sao? Từ giờ, chị đã là người trong gia đình của tôi, khi bước chân vào đây." 

*Cạch*

Dain đi xuống đại sảnh, hiện Lee Gia đang đón tiếp một trong những vị khách quan trọng nhất bữa tiệc hôm nay Chủ Tịch Jeong - Jeong Wonin.

Tuy là đại tiệc lớn Tộc Lee nhưng đóng góp của Jeong Thị để khiến tộc vẫn hưng thịnh là không nhỏ. Đương nhiên, với chức chủ tịch Jeong Wonin được đặc cách mời tới, như một vị khách quý.

"Chủ Tịch Jeong."

"Ồ, Ahn Gun Jae. Cậu tới rồi sao." 

Cô nhìn hắn, thay đổi ất nhiều, gần như đã không nhận nếu hắn không chủ động cất tiếng.

"Cậu thay đổi nhiều quá tôi không nhận ra."

"Jeong Wonin cậu cũng vậy thôi. 15 năm hơn rồi còn gì."

"Phải ha."

"Bữa tiệc lần này rất đặc biệt đấy, cậu sẽ không biết được nó đặc biệt như nào đâu."

"Vậy sao?"

Wonin đáp lại cho có lệ, chứ hơn ai hết cô nhắm mọi lộ trình của bữa tiệc này. 

Ba tuần trước khi được tổ chứ. Dain đã gọi cho cô, nhờ cô làm một chuyện rất nguy hiểm. 

Em nói rằng, nghe loáng thoáng từ miệng mấy người làm rằng Lee Gia sẽ tổ chứ một đại tiệc lớn và bản kế hoạch thông tin chi tiết bữa, khách mời,... và những điều khác nữa đã được chuẩn bị kĩ lượng và đặt trong thư phòng Lee lão. Việc Lee Dain muốn nhờ Wonin giúp em, lấy thông tin của bữa tiệc, em đã đoán được một phần chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm đó.

Đằng nào cũng sẽ là công khai hôn ước, là một kẻ ghét cả Tộc Lee nên em muốn phá hủy cái thứ hôn ước vớ vẩn này, em đã có cách phần còn lại là phải nhắm được danh sách khách mời tham gia và hơn hết là lịch trình để có một tiết mục thật 'đặc sắc'.

Thất sự khi nghe toàn bộ những gì Lee Dain nói một người vốn luôn nhạy bén, phán đoán nhanh trong mọi tình huống và là kẻ duy lí cũng phải ngập ngừng. Chuyện này thực sự rất mạo hiểm, nếu vỡ lỡ ra Jeong Chủ Tịch cũng chẳng thể dùng tiền và quyền lực để che đậy tội ác, nhưng Jeong Wonin vẫn đồng ý vì đó là yêu cầu từ Lee Dain. 

"Tôi nghĩ rằng cậu cũng đoán được rồi, Wonin."

"À, xin lỗi. Tôi không hứng thú chơi với mấy trò đoán này cho lắm. Tôi thấy nhàm chán. Vì đằng nào tôi cũng sẽ thắng."

"Hahaha. Coi cái bộ mặt tự tin của cậu kia kìa. Đúng là Chủ Tịch Jeong có khác, rất kiêu ngạo và kinh thường đời."

"Ừm. Vì tôi đã quen với việc định đoạt số phận cho kẻ rồi. Tôi đã làm với rất nhiều người, và nếu cậu... Ahn Gun Jae không muốn là kẻ kế tiếp thì tránh xa ra người tôi đi." 

Wonin nhăn mặt hình Ahn Gun Jae, tên này vẫn chướng nào tật nấy. Lúc hắn được gửi sang Úc đi du học nghe nói chẳng họ hành gì mấy  chủ yếu là dùng gương mặt sáng sủa của bản thân dựa vào hơi danh là Đại Thiếu Gia Ahn mà suốt ngày bay lắc hết quán này đến quán khác. 

Tuy cô không theo dõi quá nhiều hay tập trung vào tên Ahn nhưng cô nghĩ cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của hắn là dùng tiền để mua. Tuy chuyện này đã được bên Ahn Gia giấu nhẹ đi nhưng tay trong của cô ở khắp mọi nơi nên Jeong Wonin cũng biết kha khác thông tin về tên này.

Giờ về đây gặp mỹ nhân như Wonin đã vậy còn nơi vắng vẻ sao hắn không giở một vào ấu trĩ cho được.

"Được thôi được thôi. Đừng trưng ra cái bộ mặt đáng sợ đó chứ."

"Bộ sợ người yêu ở nhà ghen sao?"

"Ờ. Và tại tôi ghét cậu nên đừng lại gần tôi."

Wonin thật lòng bày tỏ tình cảm với, không đợi tên kia mở miệng ra chửi vào mặt mình, cô xoay gót bỏ đi đã phí quá nhiều thời gian cho chuyện vớ vẩn này rồi.

.

"Lee Tiểu Thư, đã tới giờ rồi."

"Tôi biết rồi."

Dain dọn đẹp, đóng ipad lại bỏ vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Hôm nay là đã chuẩn bị một bữa tiệc rất tuyệt vời dành cho Lee Gia. Chọn vào ngày tất cả thành viên trong tộc đều tụ họp vể để cho mọi người thưởng thức quả là quyết định sáng giá. 

"Asa. Đi thôi."

Em quay lại phòng đón nàng cùng ra.

"Em đi đâu nãy giờ vậy?! Sao em bỏ tôi nơi đáng sợ này."

"Xin lỗi. Nhưng tôi phải đi tiếp vài người bạn cũ."

"Lời nói không đáng tin."

Đi trên dọc hàng lang, Asa mất đi sự kiêu ngạo của một tiểu thư, nép vào người Dain cứng ngắt.

"Lát chị ngồi với Wonin nha." 

"Là con nào vậy?"

"Dain!" 

Cả hai dừng bởi một giọng nói.

Quay đầu, nàng nhìn thấy một người phụ trạc độ tuổi 30, cao cũng gần m7, ngang em. Váy đen bùng dài, người mặt xin đẹp vô cùng. Và nhìn tỏa ra một khí chất hơn người, hẳn là cái người tên Wonin mà Dain vừa nhắc.

"Trùng hợp quá. Gặp chị ở đâu. Em Giao Asa lại cho chị, em đi trước đi đâu."

"Dain...! Này!"

Em nói bâng quơ vài câu như thế rồi bỏ đi, mặc nàng chẳng hiểu sự tình.

"Này, Asa Enami. Em không thích cũng phải đi với tôi thôi. Dain nó bỏ em rồi."

"..."

"Chị trông quen mắt quá hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi..."

"Ờ quen mất là phải, em cũng lại con cháu Enami mà thấy tôi một vài lần cũng không lạ. Tôi là Jeong Wonin, hân hạnh lần đầu gặp mặt."

"À, Jeong Wonin đọc ở đâu rồi..."

"Em quan tâm với vấn đề gặp tôi ở đâu quá rồi nhỉ."

"Mối quan hệ giữa chị với Dain là gì?"

"Là gì à?" Một câu hỏi khó trả lời với cô đây.

"Tôi... cũng không biết gọi là cho đúng. Thanh Mai Trúc Mã à? Có lẽ vậy!"

"Gì chứ?!...
...vậy là chị người gửi cái lá thư cho Dain sao?!"

"Ủa!? Em cũng biết cái là thư đó sao? Phải tôi gửi đó." 

"Chị!"

Ôi, nàng không thể ngờ rằng mình đang đi bên cạnh và nói chuyện với tình địch một cách tự nhiên như vậy, mà cô ta trông còn rất ỷ y, quá đổi tự nhiên.

"Chị tình tình đâu Dain à?"

"Không. Dain tình đầu của chị." 

Mọi thứ càng lúc càng nằm ngoài sự kiểm soát, nàng ù ù cả hai tai. Một ngày mà nàng phải tiếp nhận những thứ quá sức chịu đựng.

"Yên tâm. Tôi có người yêu rồi, không động đến Lee Dain đâu."

"Hở? Làm sao tôi tin chị. Mà người yêu chị là ai? Có gì chứng minh lời chị nói?"

"Lát rồi xem sẽ biết. Và người chứng minh là Lee Dain không phải tôi. Người yêu tôi có nói ra thì em cũng chẳng biết là ai, em cũng chẳng cần biết." 

"Tới nơi rồi." 

Wonin dắt Asa tới trước một cách cửa gỗ sang trọng, cao tới bốn năm mét. Họ không còn làm gì cũng có người tới kính cẩn mở cửa mời vào.

Căn phòng được bày trí theo kiểu cung điện hoàng gia, khác hẳn so với lối bài trí hiện đại, sang trọng ở nhà. 

Một dãy bàn lớn hình chữ 'U' được đặt chính giữa, xung quanh là những chiếc bàn nhỏ hình tròn có thể vừa cho một hộ gia đình. Sát mép tường là quầy line phụ vụ, những thức ăn nhẹ, thức uống đủ loại và những món đồ ngọt. Một chùm đèn pha lê lớn được mắc treo ngay giữa trần, liền kề sau đó là những chùm nhỏ hơn. Và một màn hình led  rất lớn được dựng ngay cuối căn phòng. 

"Ngồi đây." 

"Dain đâu?"

Không cần quan t âm vị trí của mình ở đâu, mắt nàng đảo dáo giác tìm bóng em. 

"Em ấy chưa tới lát. Lát sẽ xuất hiện với gia đình ở cái cửa kia."

Cô chỉ vào một cái đặt biệt khi được mạ vàng toàn bộ. 

Được đi với Jeong Wonin một trong những vị khách đặt biệt của Lee Gia đương nhiên chỗ nàng hiện đang ngồi không tầm thường. Nó nằm ở vị trí khá đắt địa. Nó nằm rất gần bàn tiệc chính (nơi mà các thành viên quyền thế nhất trong Lee Gia sẽ ngồi) và thấy rõ màn hình led. 

Asa bỗng căng thẳng, giờ mà nàng quen biết cũng như thân thiết chỉ có mình Dain, mà em vứt đại nàng cho người bạn thanh mai trúc mã rồi bỏ đi, làm như thế mà coi được sao. 

Ấy vậy mà nàng lại rộng lượng bỏ qua hành vi thờ ờ của em chấp nhận tới đây rồi bị lôi vào một bữa tiệc mà bản thân không liên quan. 

Mà... nghĩ lại, không lẽ suốt mấy tuần qua bơ nàng là chuẩn bị cho cái này. 

Dù sao thì người thân trong gia đình vẫn quan trọng hơn... một người ở ké giống nàng, phải không?! 

Mọi người tụ tập ngày càng nhiều hơn, ngồi bên cạnh Jeong Wonin, nàng mới biết thế nào là áp lực từ quyền thế. Tuy Asa chẳng biết Wonin là ai nhưng người ra vào, đều tới bàn Wonin mà chào hỏi một khác rất lịch sự nhưng lại rất đầy sự nịnh nót và lấy lòng, toàn nhưng lời đường mật ong bướm, mặc dù không rành nhưng nàng hiểu đại khái rằng, họ muốn Wonin nâng đỡ cho gia đình hay con con cháu của họ có một chỗ đứng ổn định tại giới chính trị. Mỗi người tới là cô lại có một bộ mặt khác tiếp đón nhưng tất cả đều rất vui tươi. Và gọi đều gọi Jeong Wonin là Chủ Tịch Jeong.

Dẫu đến khi khách vào ngập cả hậu trường, các món ăn chính cũng đã được đưa lên, báo hiệu giờ gian nhập tiệc đã đến mà dãy bàn chính vẫn trống không, chưa ai ngồi.

"Chà. Chủ Tịch Jeong đây mà."

"Chào ngài, ngài Ahn."

Wonin nở nụ cười tươi rói đón chào một kẻ rất đổi khó tiếp. Cô không ưa lão lắm, cụ thể hơn là không ưa cả Ahn Gia, đặc biệt là thằng thiếu gia nhà gã Ahn Gun Jae, hôn phu của em. 

"Cô ngày càng xin đẹp ra thì phải."

"Xinh đẹp gì chứ, tôi cần 30 rồi. Nên dành mấy câu này cho lưới trẻ. Chẳng hạn như Dain này."

"Chắc đến Lee Dain mới nhớ, con nhỏ đó quả thật rất tài, rất thích hợp."

"Ngài nghĩ vậy thực sao?!"

Cô trưng ra bộ mặt đểu kháng chưa thấy, nhướm mày hỏi lão. 

Thái độ tò mò, nhưng đầy thách thứ pha thêm một chút kiêu ngạo của cô ta làm lão có phần sượng lại, không hổ danh là một trong những kẻ đứng đầu chính trị, tài chính của Đại Hàn, rõ ràng là đang xoáy đểu mà lại khiến người ta rất thích thú. Jeong Wonin, đúng là hữu danh vô thực, những lời đồn quả không sai. Cô ta là kẻ rất đổi nguy hiểm ẩn mình dưới vỏ bọc tiểu thư ngoan ngoãn.

"Hửm? Sao người Enami lại ở đây."

"À. Đây là người nhà Enami, Enami Asa, bạn Dain dẵn đến." 

"Nhưng sao lại vào được đây? Nơi này chấm mà."

"Thì ngài cũng đâu thay đổi được quyết định của Lee Tiểu Thư!"

.

.

.

Cảnh sát trưởng Do Jooyeong, ngồi trong văn phòng lục lọi lại mớ hồ sơ trước có liên quan đến Tên Cha Song có tìm ra chút manh mối nhưng lại không được gì. 

Những người tình nghi và liên quan đến đều đã được điều tra. Nhưng không thu lại gì, ba tên đồng bọn của hắn nghe nói sau khi thất bại một phi vụ gì đó đã bỏ chạy sang nước ngoài hiện vẫn không rõ tung tích.

"Cảnh sát trưởng, anh vậy còn ngồi điều tra về Cha Song."

Đồng nghiệp đi vào, bắt ngờ hỏi.

"Vâng. Tôi muốn điều tra vụ này đến cùng, dù sao cũng  thuộc phạm trù nhiệm vụ của của tôi."

"Mà thôi tôi nghĩ anh bỏ đi là vừa. Đã có người chuộc tên Cha Song đó ra với một số tiền rất lớn lến mới 3 tỷ won hơn, hiện hắn không còn thuộc quyền của sở cảnh sát nữa, anh không cần mắc công vậy đâu."

"Gì Chứ?!"

"Người nào có thể bỏ ra số lớn như vậy để rước một tên tàn thật về... không lẽ nào là cô ta... Pharita Chaikong?!"

.

.

.

"Xin lỗi đợi quan khách đợi lâu, tôi Lee Chaheosk, là giám đốc hiện tại của Lee Gia. Xin thay mặt toàn hể Tộc Lee chào đón mọi người."

Lee Chaheosk đi ra từ cánh cửa theo sau đó ra là còn cháu Lee Gia, Lee Dain xuất hiện.

"Dain."

"Ngồi im."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co