𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 29
"Hôm nay, Lee Chaheosk tôi xuất hiện tại đây và mời mọi người đến nơi này, chỉ để thông báo một chuyện rất qua trọng đối với Tộc Lee của chúng ta, rằng đứa con gái của tôi Lee Dain đã có hôn ước cậu con trai duy nhất của Ahn Gia - Ahn Gun Jae, và cả hai đứa cũng đã đống ý chuyện này."
"Vì vậy, tại nơi này, tại bàn tiệc này, tôi muốn nói rằng, Lee Thị và Ahn Thị đã đánh dấu thêm một cộng mốc quan trọng trong việc hợp tác."
"Tôi mong rằng, trong tương lai Ahn Thị và Lee Thị sẽ cùng nhau phát triển."
Hai tai Asa như ù đi sau khi nghe đôi lời phát biểu, Dain cũng chẳng thèm nhìn lấy Asa một coi nàng ra, thật may khi bây giờ nước mắt không rơi xuống.
Tim nàng, huyết mạch nàng, từng tế bào nàng như được pha trộn với hàng trăm lưỡi dao lam sác bén, thi nhau cứa sau vào. Bên trong nàng quằn quại hệt một con người bị đem nén vào ngọn lửa.
Asa hòa và nhịp người vỗ tay theo.
Giờ đây, ai mới là kẻ đáng chết đây?
Là nàng ngu ngơ tin một người hai lần hay là do em tàn ác xem tình cảm nàng là bàn điều khiển.
Giá như lúc đó nàng ở giá hơn chút nữa, không nghe lời em về đây thì giờ đã không treo tim mình tại nơi đầy bụi gai hồng này rồi.
Nhưng cũng chỉ hận rằng thế gian rộng lớn trăm lý trăm lẽ, vậy mà chẳng tồn tại hai chữ 'giá như'...
Dain có lẽ không bất ngờ vì điều này, tức làm em biết trước hết rồi. Em đang gieo tương tư cho nàng mà? Sao lại đưa nàng tới nơi này, khác nào nói cho nàng biết rằng, nàng thế nào rồi cũng sẽ bị vứt đi.
Từ ngày bị em từ chối, nàng thú thật chưa từng người yêu em.
Chỉ mong sao gặp được em dẫu chỉ toàn những cuộc cãi vả, mong được em nhìn dẫu chỉ trong đôi mắt ấy là sự đáng ghét, mong được nghe giọng em cho dù là lời chửi rửa.
Ngày nghĩ em yêu nàng như nàng đã biết.
Cuối cùng kết thúc vẫn như bắt đầu, vẫn chỉ có mình Enami Asa đơn phương Lee Dain.
Nàng đã nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng vẫn chọn cách nốt mình trong ảo mộng rằng em và nàng có nhau, chọn cách tự tạo là vở kịch cho mình.
Sao nàng lại chọn em làm chiếc hộp gói đựng trái tim.
Một tác phẩm ngôn tình thật đẹp, với nam nữ chính đều là những con người tuyệt sắc, chắc chắn rằng cho dù em có miệng mồn bảo yêu nàng thì cũng phải ở bên hôn phu của mình. Sau đó nàng vì đau đớn, mà chọn cách về Nhật lại, khi nàng biết mất, Lee Dain sẽ quen dần với việc Enami Asa không còn, sẽ quen dần với việc có một người đàn ông được em gọi là chồng.
Còn nàng mãi bị nhấn chìm bởi nổi đau.
Hay là vì yêu, nàng đóng vai phản diện nhỉ? Kẻ xấu cũng được, miễn được gặp em mỗi ngày.
Asa muốn nói chuyện điện thoại với mẹ, đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đáng lẽ ra, nàng không cứng đầu nằn nặc ở lại Đại Hàn.
Mẹ ơi... giờ tim con đau quá, có lẽ nó đã hư rồi.
Lee Dain cứ như là xem sự tồn tại của Enami Asa chỉ đơn giản là một hư ảo, em ngồi cạnh với Ahn Gun Jae, vui vẻ cùng hắn dùng bữa.
Asa, hai mắt ngấn lệ nhìn em được hắn đút cho từng muỗng.
Chẳng biết từ bao giờ cảm giác bỏng rát đã lăn bên nò má, mặc nàng dặn lòng mình chẳng có gì phải khóc. Vì nàng biết đâu là sự thật từ lâu rồi.
Vốn em đã không thích yêu đương, điều nàng đã ăn sau vào đại não nàng, đến đêm được bộc lột tất cả vào trong một ác mộng.
Thực tế là một giấc mơ chưa hoàn thiện. Và sẽ mục rửa theo thời gian.
Nàng đẩy ghế ra, mang theo ý định rời khỏi nơi này. Đi bộ cũng được, xa xôi cũng được, miễn rằng nàng không phải chứng kiến thực tại, về lại căn nhà của hai đứa rồi hai chúng ta sẽ lại làm mối quan hệ không tên gọi như trước kia.
Ừ, vậy đi, còn hơn nàng là kẻ thua cuộc.
Sông ảo ảnh vậy. Nhưng chí ít nơi đó chỉ có đôi ta.
Dain luôn giỏi hơn nàng trong mọi việc, kể cả việc chơi đùa trái tim kẻ khác.
Ừ. Lần này em thắng rồi Dain, chị xin nhận thua.
"Enami em đi đâu vậy?"
"Tôi về nơi chỉ có tôi và Dain."
"Được. Tùy. Nhưng đang trong tiệc mà đi về ngang là bất lịch sự đấy."
"..."
"Ngồi xuống đi."
"Giờ muốn cũng khó, đợi tàn tiệc rồi hẳn về."
Wonin vừa dứt lời, đèn trong phòng tắt ngóm, để lộ mặt màn hình led siêu nét hiện ra, cũng với đoạn phim tư liệu, về cánh báo truyền cùng với đó là những màn hợp tác lớn của Ahn Thị và Lee Thị.
Rồi, từ những nhìn ảnh đầy tính tư liệu và kiêu hãnh, màn hình nhèo đi, âm thanh nhiễu rít điếng bên tai rồi xuất hiện cảnh tượng bỏng mắt.
Trong căn phòng tối một thân hình nóng bỏng phụ nữ nóng bỏng ra sức nhấp nhô trên thân thể một người đàn ông cường tráng khác. Những âm thanh dâm dục vang lên phủ trọn căn phòng nhuộm nó thành một màu tình ái méo mó.
'Gun Jae... ahh! Mạnh lên!'
'Cục cưng lên to lên nào, anh muốn nghe'
Cả hậu đài vang lên những tiếng leng keng khói tai bởi dao nĩa va thành chén bát.
"Tắt mau!"
"Thưa Ahn Lão, không thể ngừng, đã có sự cố với máy chủ rồi."
"Gì chứ?!"
Quan khách ở mặt không ngừng xì xầm to nhỏ, đúng là một cách bôi bác tuy không mới nhưng sát thương không bao giờ thay đổi.
Màn hình liên tục thay đổi nhiều vụ trí khắp nơi, những cô gái khác nhưng vẫn là một thằng ông cùng với những hình ảnh phản cảm của hắn khi ở du học sinh tại Úc, số lần tên này lên giường với đủ loại đàn bà còn nhiều hơn số lần hắn có mặt trường học. Đúng là sự sĩ nhục tuyệt đối.
'Bảo bối em làm với em sướng thật đó.'
Đoạn video cuối là một khung cảnh không thể nào quên thuộc hơn, chỉnh là phòng họp của Ahn Thị. Tên Ahn Gun Jae đè thư ký của cha mình lên bàn, dùng cái thứ giữa chân đút vào trong người phụ nữ mà đẩy đưa.
Những gì từ miệng tên đó nói ra càng kinh tởm.
'Ah... không phải anh và Lee Dain là vợ chồng chưa cưới sao, sao anh lại...'
'Mặc kệ con khốn họ Lee mồi côi mẹ đó đi. Nó suốt ngày cứ thể hiện mình cao sang, tượng đẳng. Động vào không cho. Anh đây đâu thiếu phụ nữ. Lên xe hoa với nó chỉ vì ồng già ép, nếu không sao lấy được công ty. Nếu anh không làm vậy thằng cha nhà sẽ chuyển sang cho người khác, anh làm sao chấp nhận được điều đó. Khi anh làm rể nhà Lee Thị, cái công ty đó cũng về tay anh thôi.'
'Lúc đó em muốn gì cũng được cục cưng.'
'A... yêu anh quá Jae à.'
Ahn Lão nghe, căn bệnh tim liền tái phát, mặt ông đỏ tía tai, thím ngắt từng cơn.
Chỉ thay vào mặt Ahn Gun Jae mắng chửi yếu ớt:"Mày!!! Đồ thằng con bất hiếu. Tao thương mày như thế mà... mày chỉ nhắm vào gia tài của cái nhà này!"
Ahn Gun Jae thì nãy chẳng khác này bê tông thép, cứng ngắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ giờ đây lại biến thành kinh bỉ.
Dain mỉm cười, nhìn người của Ahn Gia chạy đôn chạy đáo để ngăn những đoạn cilp phản cảm của gia chủ mình, nhưng là sao ngưng được. Lần này về đây Lee Dain đâu có ý định chơi trò đám cưới đâu. Em về đây để cào cái bộ mặt lịch lãm của Ahn Gun Jae ra.
Nhìn qua Lee Lão thì lại như một tên ngốc khác, chỉ toàn chỉ đạo những ngón tay lung tung.
Toàn bộ hệ thống điện tử kết nối với màn hình hiện đã được kiểm soát bởi người của Jeong Wonin rồi. Cho dù có cố đến nhường nào cũng không thể che đậu được những thứ này đâu.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Lee Dain, là con gái của Lee Chaheosk. Hiện đang là học sinh trường Seoryun International Hàn Quốc. Tôi, là hôn thê của Ahn Gun Jae, tất nhiên sẽ làm vợ Ahn Thiếu trong tương lai. Nhưng, những gì mọi người thấy, Ahn Gun Jae đã phát sinh nhiều quan hệ với nhiều cô gái khác. Điều này căn bản không sai vì dù sao chúng tôi cũng chưa kết hôn. Tuy vậy, việc Ahn Gun Jae lăng mạ, sĩ nhục đến danh dự của tôi đã vi phạm vào trong thỏa thuận của hai bên Gia Phản rằng không được phép gây tổn thương danh dự cho bất kỳ cá nhân trong gia đình. Theo điều khoảng trong hợp đồng. Từ giờ hôn ước giữa tôi - Lee Dain và Ahn Thiếu - Ahn Gun Jae, sẽ bị hủy bỏ. Và chấm dứt từ bây giờ!"
Lời nói của Lee Dain lúc này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa khiến cho nơi này vốn lộn xộn giờ lại càng lộn xộn hơn. Ai nấy trong kháng phòng cũng gật đầu đồng ý. Kể cả người nhà họ Lee thuần, tuy không ưa Lee Dain nhưng vẫn không thể để cho em gã cho một tên không ra gì, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới gia tộc. Vả lại tên đó cũng đang lâm lê đến tập đoàn gia đình.
Em quay sang Ahn Gun Jae, nở một nụ cười đầy đắc ý nhìn, cũng như gọi nhắc tên Ahn này nhớ lại câu nói em đã từng nói riêng với một mình hắn.
"Tôi sẽ xé nát cái cuộc hôn nhân vớ vẩn này ra cho anh coi!"
"Và còn một chuyện rất quan trọng nữa tôi muốn nói. Rằng tôi đã có người yêu."
"Người đó là con gái út của Enam Gia. Enami Asa."
.
Dain mắn tay kéo Asa ra khỏi Lee Gia, trên đường đi không ai nói với ai câu nào.
Nhưng chỉ một lúc sau, bức tường Asa xây dựng cũng đổ gục, nàng ôm lấy em òa lên khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Dain hiểu vì sao nàng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ giờ đây lại yếu đuối khóc lóc.
Em biết khi Ahn Gun Jae được giới thiệu làm hôn phu của em nàng đau quặn thắt cả con tim. Nhưng khi ấy em lại chẳng thể là gì. Để tiếp tục vở diễn, có như vậy em mới thoát khỏi xiềng xích bám theo mình suốt mười mấy năm trời.
"Ngoan. Giờ không còn gì nữa rồi."
Khi nói ra Asa là người mình yêu lúc đó cha đã rất tức giận. Ông ta lúc đó chẳng khác nào Ahn lão, điên cuồng chửi rửa đứa con của mình. Ông không thể chấp nhận cho người Enami một cửa bước vào cái Lee Gia dù là trai hay gái dù là ai chăng nữa.
Lee Chaheosk ghê tởm vô cùng. Con gái mà lại đem lòng yêu con gái đúng là bệnh hoạn. Trước mặt tất cả ông tuyên bố đuổi em ra khỏi gia tộc. Từ nay về sau không còn dính dán gì đến Lee Gia.
Không lại chẳng sợ hãi, em lập tức vui vẻ đồng ý. Vì dù sao tất cả đều nằm trong sự tính toán cũng như là kế hoạch của em. Thoắt ra khỏi nơi đang giam lỏng em.
Lee Dain đã dần sếp tất và có nhờ hậu thuẫn rất lớn từ Jeong Wonin. Đây cũng là món quà chào mừng Lee Gia đến với địa ngục và diêm vương là Lee Dain. Chưa xong đâu. Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Em muốn Lee Gia thân bại danh liệt. Giống như cái cách mà bọn chúng đã đối xử với mẹ em.
"Về nhà thôi."
.
Jeong Wonin nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt. Rồi lại như tên Ahn Gun Jae, môi công cong lên.
Xem ra Lee Dain đã thực sự lớn rồi.
Cũng chẳng còn gì để cô ở lại đây.
Wonin đứng dậy khỏi bản tiệc, hiên ngang mở của bước đi.
Ahn Gun Jae, trừng mắt nhìn mọi thứ xung quang, tìm kiếm một thứ gì đó, cho đến khi nó bước ra khỏi cửa. Hắn như một tên điên đứng lên đuổi theo.
"JEONG WONIN!!!"
Mặc kệ tiếng kêu sau lưng, Wonin vẫn sải những bước chân kiêu sa. Đầu cô đau quá, chắc tại một tuần hơn rồi chưa được nhìn mặt người mình yêu.
"Là dò mày đúng không?!"
Gun Jae gào điên máu khi thấy rõ sự kinh thường cô dành cho mình tức giận chạy đến mắn chặt lấy cánh tay cô đè vào tường.
"Ồ! Chàng trai sáng nhất bữa tiệc. Xin chào."
"Là Do Mày Đúng không?!"
Hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa.
"Cho mọi người thấy bộ mặt thật đáng xấu hổ vậy?"
Jeong Wonin, có thể nói là người gần như thấu tóm cả thế giới ngầm của cái Đại Hàn này. JJ tập đoàn của cô và Jrvin của Aily luôn thay phiên nhau dẫn đầu nền kinh tế Đại Hàn.
Từ việc kiếm được mấy cilp như thế quá đơn giản với cô ta. Tay trong luôn ở khắp mọi. Vốn Wonin đã gai mắt tên này từ lâu rồi, nên chỉ muốn nhanh nhanh hắn cút khỏi mắt mình.
"Con Khốn! Mày cay cú tao việc tao lên giường ngủ với bạn gái mày nên mày muốn trả thù à?"
*Chát*
Ahn Gun Jae bị Wonin tẩn cho vào cú vào đầu choáng váng. Miệng mồn hắn hộc ra một đống máu. Hắn quỳ lạy dưới cô trong rất hèn hạ.
"Kang Ahnjang không liên quan đến chuyện này. Đừng lôi em ấy vào."
"Hiểu không tên cặn bả thối tha."
"Loại người như cậu tôi có nhiều cách dậy dỗ lắm. Cứ yên tâm."
Jeong Wonin mặt mày ú ám, bây giờ cô đang rất tức giận. Tên đó sống tới giờ cũng là do Jeong Wonin chưa làm gì.
Hắn luôn hãnh diện là Ahn Thiếu thì giờ chính cái tên 'Ahn Thiếu' sẽ làm thứ khiến mất mặt nhất.
"Tôi sẽ cho cậu trãi nghiệm tầng điện ngục đầu tiên sớm thôi."
Wonin dùng khăn tay lâu đi vết máu, tên Gun Jae bị cô đánh cho bất tĩnh nằm bất động ra sàn.
Vừa mới bước xa ra tên đó khoảng năm sáu bước chân, chiếc điện thoại trong túi áo cô rung lên liên hồi.
"Xin lỗi. Tôi đang hốt rác."
"July, cậu muốn nghe chửi lắm đúng không?"
"Phải chính xác là như vậy..."
"Chỉ có điều, vẻ thân với Enami Asa lẫn Lee Dain."
.
Ba ngày sau sự việc tại Lee Gia, Ahn Thị bị phá sản, hàng loạt cổ phần rút ra khỏi, tất cả hợp tác béo bở đều bị hủy trong tức khắc. Ahn Gun Jae được một vé vào tù, do có hành vi rủa tiền, ăn chặn, tham ô, và sử dụng buôn bán hàng cấm. Bằng chứng rõ ràng được gửi về cho trụ sở cảnh sát.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi một tập đoàn tài chính lớn với nhiều cơ hội phát triển giờ đây lại thân bại danh liệt hoàn toàn.
Nhưng đâu ai lại ngờ kẻ ngay ra chỉ là một đứa học sinh?
.
"Sao thấy như nào? Món quà tôi dành riêng cho anh đó, đặc biệt không Ahn Thiếu?"
Lee Dain ngồi đối diện Ahn Gun Jae, cách hắn một lòng kính tại buồn giam.
Xem ra trong đây tên này sống chết không yên. Nhìn bộ dạng méo mó từ một gương mặt anh tuấn giờ thành một cái bao cát bị rách, trông thật hả dạ.
"Mày!!!"
"Anh trách tôi?"
Lee Dain đặt lên tấm gương, một mắt nhìn hắn say đắm.
Đây là tác phẩm đầu tiên của em, em rất ưng ý với nó. Phải nói sao nhỉ? À... thành công ngoài mong đợi.
"Ahn Gun Jae. Anh có nhớ lúc ở vườn hoa tử đằng, tôi đã nói gì với anh không?"
"Là...'Tôi sẽ xé nát cái cuộc hôn nhân vớ vẩn này ra cho anh coi!'.... tôi có thất hứa hay làm trái lời mình nơi không Ahn Gun Jae?"
"Ngày trước cũng vậy tôi đã nói.... 'Thề rằng, có phải bán mạng mình cho quỷ dữ để đổi lấy một tâm hồn mục rữa, hay một trái tim thối tha... tôi vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận lên kiệu hoa cùng anh'... Ahn Gun Jae anh nhớ không?"
"Ahn Gun Jae. Ở trong đây anh cô đơn lắm đúng không?"
Lee Dain đứng dậy, áp trán mình chạm gương.
"Đừng lo. Với tư cách là hôn phê của anh... từng là một người vợ hụt của anh. Tôi hứa tôi sẽ đưa bạn vào đây chơi cùng với anh."
"Yên tâm. Không phải một người. Mà là một gia tộc."
"Mày!!! Con khốn!!! Đi chết đi!!!"
Ahn Gun Jae như một tên điên, hắn cầm lấy chiếc điện thoại bàn cạnh đó đập liên tục vào tấm gương, tấm gương nứt ra từ từ cùng với điên gào điên loạn của một con thú đáng thương đang cố săn con mồi.
"Xuống địa ngục đi!!!"
Tấm gương vỡ ra tan thành, những mảnh sắc nhọn cứ lên da thịt, rướm máu ngay mặt.
Ahn Gun Jae nhào tới mặc kệ sự khống chế của quản ngục, hắn đấm liên tục vào mặc người cai ngục đến khi anh tay bắt tỉnh hoàn toàn rồi mới nhận ra hành vi mình vừa làm. Làm như vậy bản án hắn chỉ có kéo dài. Mà đằng nào tên cũng chẳng chịu phận chung thân.
Hắn nhìn đôi tay đẫm máu của mình rồi lại nhìn Dain. Cơn giận bùng phát, hắn mặn chặt lấy cỗ áo Lee Dain, giật ngược lên kéo em sát lại gần mình. Mắt hằn lên tia máu cay nghiệt. Miệng không ngừng mắng chửi, quyền rửa người con gái trước mặt.
"Mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải..."
"Mày..."
Đột nhiên tên Ahn Gun Jae, run lẩy bẩy, miệng mồn lắp bắp nói không thành câu, nước mắt hắn rơi lả chả, đôi mắt hắn không còn là sự cay nghiệt nữa, mà phản chiếu trong đó là hình bóng một con quỷ con đang từ từ tỉnh giấc.
"Aaaaaaaa."
Ahn Gun Jae gào lên, hắn buông Lee Dain, chuyển sang đập mọi thứ xung quanh.
Hai viên quan cảnh sát đi đến không chế hắn lại vô hắn vào trong.
Hắn ta đã thấy giờ mà sợ hãi đến mức phát điên kia?
Chẳng phải chỉ là một đứa con gái bình thương thôi sao?
Nhưng sao trong người con gái lại trú ngụ một con quỷ?
Đôi mắt như cách ng nối giao giữa chút phần lương thiện của cùng dành cho bản tính của người, vào một màu đen thâm thẩm của ác ma hiện hữu.
Lee Dain rút cuộc là con người như thế nào?
Cách em nhìn hắn lúc ấy... không phải là ánh nhìn bình thường mà trong đó mang theo sự khờ dại, thảnh nhiên. Trông mặt vô hồn và vô cảm.
Em dùng chính ánh nhìn không cảm xúc đó nhìn hắn. Khiến hắn phải phát điên.
Nụ cười em lúc đó dành cho hắn đáng sợ gấp ngàn lần cái chết.
.
"Về rồi à."
Mở đi vào nhà, Wonin đã thấy ngay người mình yêu đang ngồi coi tivi. Không kìm được nổi nhớ nhung suốt hai ngày xa cách, cô chạy một mạch đến ôm chặt Ahnjang.
"Cơm chị tôi chừa phần trong bếp ấy. Vào đó mà ăn."
"Sao em không chờ chị về ăn?"
"Tại sao tôi phải chờ một kẻ không biết chừng nào về trong khi bụng mình đang đói?"
"Sao em thái đội với chị quá vậy? Em không vui sao? Giận chị à? Chị xin lỗi."
"Hơ... hơ. Về với mối tình đâu vui không?"
"À. Thì ra là ghen."
Wonin cười ngờ nghệch, lại không thể nghĩ rằng có ngày Ahnjang lại ghen.
"Chị nghĩ tôi đang ghen à?"
"Ahhhh. Jangie, em khó ở thật đó."
Wonin ngừng việc lấy đầu dụi vào ngực Ahnjang, cô chỉnh lại tư thế, nằm lên đùi người yêu.
"Ahn Thị bị phá sản rồi sao? Chị làm hả?"
"Ừa."
"Sao em không có cảm xúc gì hết vậy?"
"Chị muốn tôi có cảm xúc gì."
"Ahnjang, chị xin em đó đừng có như vậy nữa."
Kang Ahnjang vẫn y như vậy chưa từng thay đổi, ánh mắt, giọng nói, sao tất cả đều vô hồn đến thế kia.
Ahnjang sau khi thức giấc dạy trên giường, nhìn qua bên cạnh thấy mình và một người không trai lạ chung giường, quần áo lại không có. Khi ấy bản thân cũng đủ hiểu. Ahnjang chỉ lấy một tấm vải quấn quanh người cho đỡ lạnh rồi đi đến sử dụng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho Wonin tới đón.
Kang Ahnjang không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ là một chút không vui khi phải ngủ cùng với trai lạ.
Sau đó đi vào trong tắm rửa chờ cho Wonin đến đón.
"..."
"Ahnjang."
"July bảo là tuần tới cậu ấy sẽ dọn về đây cùng với Ahsoo."
"Về đâu cơ? Nhà mình á?"
"Ừm. Ở chung có sao đâu."
"Không thích! Chị đi mà kêu cặp kia dọn ra ra nhà riêng mà ở đừng có chen vào đây."
Kang Ahnjang phẫn nộ, vung chân đập cô xuống người mình.
"Thôi mà. Ở chung cho có tình cảm gia đình."
"July chị ta hiện đang làm tổng giám đốc của Jrvin không lẽ thiếu tiền?!"
"Jangjang à..."
"Đừng cói gọi tên tôi! Tối nay chị cút ra ngoài đường mà ngủ!"
.
"Sao em chưa ngủ? Khuya rồi mà mai phải bay sớm về Hàn đó."
"Lâu rồi chưa về lại Hàn em cảm giác hơi lạ."
"Sẽ dần quen thôi. Đại Hàn Nhân Quốc là quê em cơ mà."
Người phụ nữ duỗi chân dài ra giường, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm Cộng Hòa Pháp, đẹp lung linh, phản chiếu vào đôi mắt người phụ nữ
"Dẫu biết là vậy nhưng. Em đã rời bỏ nơi ấy gần hai mươi à không đúng... em từng em lại một lần rồi. Khi ấy em chỉ là đáp xuống sân bây Incheon tạm thời để chuẩn bị cho chuyến tiếp. Nhưng, lại vì thời gian chờ khác lâu nên em có đi lòng dòng một chút. Lần đó em bị một người nhận nhầm người quen."
"Người đó gọi em là gì khi ấy nhỉ.... không nhớ nữa."
"Cô ta lúc đó gọi là gì nhỉ? À... nhớ rồi là Jiyoung."
"Jiyoung!"
"Jiyoung!"
"Ê, con nhỏ kia, có nghe chị mày gọi không vậy hả?"
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi chị, em nhận nhầm người, do chị trông giống bạn em quá nên em..."
"Namseo... em sao vậy? Sao lại khóc?"
Namseo vô thức rơi nước mắt, nhưng cảm xúc bên trong lại trống rỗng. Đặt tay lên gương mặt bản thân, Namseo tự hỏi vì sao mình khóc.
.
Kang Taejun cuối cùng cũng được đi dạy lại sau hơn một tháng dưỡng thương cánh tay.
Tên Yoshinori vẫn chướng nào tật đấy, ngày ngày lên giường toàn gây gỗ đánh nhau. Lúc nào Ahyeon cũng phải ra làm việc với tên, khiến nhỏ phải đau đầu. Không biết từ ngày hắn chuyển đến nhỏ đã lập cho cái tên người Nhật Bản đó bao nhiêu cái bản kĩ luật rồi. Gửi giấy mời về cho phụ huynh cũng không xong mà nói cũng không nghe.
Lúc tới căn ngăn thì trừng mắt nhìn nhỏ. Không biết sao lắm người còn có thể vô ý tứ như thế.
Ahyeon giờ đã hiểu sao Asa lại ghét hắn rồi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tên Yoshinori lại đi đánh nhau.
Asa và Ahyeon trên lầu, tại phòng hội đồng, nghe tiếng ào cũng phải ló đầu ra xem. Không nói cũng biết là ai.
"Tên này phiền thật đấy!"
"Em đi đi nha Ahyeon. Chị đi vệ sinh cái."
"Vâng."
.
"Tình cờ thật. Lee Dain không đi với chị à?"
"Kang Ahnjang, cô muốn gì bình thường bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi."
"Ừm. Quả thật tôi có chuyện muốn nói với chị."
"Chị có đang hạnh phúc không?"
"Hở? Ý cô là sao?"
"Hỏi thật đấy. Có đang hạnh phúc không?"
"Có tại sao lại không cơ chứ?"
"Ồ. Thật đáng ngưỡng mộ."
"Sao tôi thấy cô tới đây giống để mỉa mai thôi quá vậy?"
"Có vẻ như chị không thích tôi đúng không Enami Asa?"
"Ờ. Chính bản thân mình nhận ra được là tốt."
"Tại sao lại như vậy?"
"Hửm cô tôi hỏi tại sao hả?"
"..."
Ahnjang, lia mắt xuống nền, suy nghĩ lại câu nói của Asa vừa nói với mình 'Cô tôi hỏi tại sao hả?' Liệu đó có phải là câu hỏi dành riêng cho nàng, hay tất cả những người xung quang Kang Ahnjang?
"Vì cô rất giải tạo. Tôi thấy cô luôn đóng kịch trước mặt mọi người. Cách cô cười tuy rất đẹp nhưng lại rất gượng. Mắt cô nhìn mọi thứ rất vô hồn. Cách cô nói chuyện chỉ toàn kiểu nắm tới lấy lòng. Tôi thấy cô chưa bao giờ thực sự là Kang Ahnjang mà chỉ đang cố gắng hòa nhập với môi trường học đường này."
"..."
"Cảm ơn vị đã thật lòng. Tôi hỏi câu này với nhiều người rồi và cô chính là người đầu tiên thật lòng nói. Không sai, tất đều không sai."
"Thế tại sao không bản thân mình?"
"Tôi không biết, đừng hỏi."
Hệt câu nói Jeong Wonin nói vào lúc trước.
"Jang. Sao em không làm bản thân em?"
Ngày đầu gặp Ahnjang, là ở dưới tán cây, khi đưa thư cho Dain. Nàng đã thấy từ người con gái rất là u ám. Tuy vẻ ngoài rất hay cười, cực kỳ hòa nhã và thân thiện, nhưng Asa thấy ở đâu đó sâu thẳm bên trong con người đó rất trống rỗng . Cảm giác như thiếu tốn một thứ gì đó để vá lại lổ hỏng kia. Là tình thường?!
"Gia đình..."
"Tôi là trẻ mồ côi."
Tuy Kang Ahnjang biết điều này là thô lỗ nhưng vẫn cách ngang lời nàng. Vì cho câu nói nàng có ra sao thì câu trả lời vẫn có một.
Asa thoáng im lặng, nàng đã vô tình gợi lại những gì không nên có ở đây.
Kang Ahnjang giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay mình đang mang ngước lên nhìn nàng nói:
"Cũng sắp hết giờ rồi nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính."
.
Hiện Dain không ở đây. Em đã xin nghĩ buổi học hôm nay và đi đâu đó. Vẫn chưa thấy tung tích gì. Lee Dain dạo gần đây cư xử lạ lùng quá.
.
"Asa. Sẽ thế nào nếu tôi nói Lee Dain chỉ là đang lợi dụng chị thôi?"
"Gì chứ? Cô vừa nói gì? Đừng có vớ vẩn!"
"Lee sẽ lợi dụng việc cô yêu mình để đạt được mục đích. Và mục đích đó là xóa bỏ hôn ước với Ahn Gun Jae. Rồi từ đó thoắt khỏi sự chống chế của gia đình. Lee Thị đã sự vào dùng hôn ước để đẩy mạnh sức Gia Tộc lên bằng việc kết giao ngoại giao. Và cũng như là một nhà tù giam lỏng, kiểm soát Lee Dain. Như vậy Lee Dain sẽ không có bất kỳ hành vi chống đối khiến họ gia mắt. Việc kiểm soát được Lee Dain coi như vứt được mối giai lớn nhất. Hiện Daun đang ấp ủ ý định hổi sinh lại đế chế Wang Thị của mẹ mình. Cho nên việc thoắt khỏi Lee Thị rất quan trọng. Dựa vào việc cả tộc không chấp nhận chuyện yêu đương cùng giới, lợi dụng vào việc cô yêu Dain. Và như vậy sẽ có một cái cớ chính đáng cho việc hôn ước hủy bỏ."
"Nên Dain đã nghĩ ra kế này. Sau đó để vứt bỏ cô, sẽ lấy cái cớ việc bận rộn mà rời đi. Vì phải bước vào chiến trường. Việc có tình yêu là điểm yếu lớn nhất. Và kẻ mạnh nhất điều đầu tiên sẽ làm chính là loại bỏ điểm yếu bản thân. Vì vậy ngay lúc này phát sinh tình cảm với cô là điều Lee Dain không muốn. Nên Dain sẽ chọn cách rời bỏ. Và Dain chưa từng yêu cô. Một phần Lee Dain chọn cô thay vì người khác rất đơn giản."
"Chỉ vì cô là con cháu của Enami. Enami từ lâu đã là đối thủ không đợi trời chung, cũng như là nổi ô nhục lớn nhất."
"Ở Enami Asa cô có đủ mọi tiêu chí mà Dain cần."
"Nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co