𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 30
Con tim Asa như một tấm gương luôn phải chiếu lại hình bóng Dain.
Giờ đây tấm gương ấy như rơi từ trần gian xuống nơi tận cùng của địa ngục, vở tan thành những hạt gương li ti, không tài nào soi lại được, không tài nào sửa lại được.
Asa tốn khổ ôm lấy ngực, hơi thở trở nên thiếu cân bằng, mọi thứ trước mắt như xoay vòng tròn, tai ù ù.
Vốn thể chất yếu ớt cứ tới kỳ là phải đi điều trị vậy mà giờ đây còn phải chịu đã sự đả kích lớn về mặt tinh thần Enami Asa cho dù kiên cường tới đâu cũng đâu trụ nổi.
Enami Asa không tin vào điều ấy, nhưng nó như một con chúa mối đào khoét thân cây nàng nuôi trồng suốt bốn tháng qua.
Nàng đối với em chân thành. Có lừa dối em điều gì chưa?
Sao cứ mỗi ngày là lại một miền đau chào đón nàng vậy.
Từ ngày về chung nhà với em, Asa luôn nghiệm một điều rằng ngày mai sẽ thật phúc hơn hôm nay vì đã có Lee Dain bên cạnh.
Nhưng 'ngày mai' mà Asa nói, Asa mong chờ nó có thực sự tới chưa, nó có thực sự tồn hại không?
Hay là ngày mai lại là một bí mật mà Lee Dain giấu kín nàng, từ ngày biết đến Lee Dain, nàng chỉ đau thêm. Hạnh phúc mà nàng cần là thứ nàng bám vúi vào để ở lại bên em.
Cuối cùng chỉ có mình Asa là thương, chỉ có một mình Asa đơn phương, chỉ có một mình Asa đáng thương.
Lee Dain rốt cuộc chị sai ở đâu mà sao em cứ phải là đau chị vậy?
Nói đi rồi chị sẽ sửa, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau.
Dain à, chị sai rồi, cho chị xin lỗi. Đừng làm đau chị nữa. Có được không?
Ai đó cho nàng một câu trả lời đi, cho nàng biết là đã bước sai ở đâu?
Là cái hôm trốn tiết xuống nhà thi đấu bóng rổ, lẻo đẽo theo em, nhờ sự giúp đỡ của Pharita, đòi chuyển sang học chương trình phổ thông, theo đuổi em, tỏ tình em, tuyên chiến với em, quay lại với em lần nữa, sống chung với em... hay chỉ đơn giản là do nàng yêu em, nên nàng sai?
Nàng sai ở bước đi nào?
Lẽ ra nên nghe lời mẹ về Nhật. Enami Asa sai thật rồi. Lần đầu nàng thấy bản thân chọn sai một con đường.
Thật đáng thương có người con gái ấy.
Học sinh bên ngoài đã chạy về lớp, kể cả Ahnjang sau tiếng chuông vang lên như đánh hẳng vào tâm thức nàng, chỉ còn mình nàng lạc lõng tại nơi này.
Asa đảo mắt nhìn quanh, chẳng còn xác định được con đường đúng đắn để bản thân bước đi.
Giờ nàng chẳng khác nào một đứa trẻ lạc mẹ, không biết đi đâu về đâu. Nàng giờ như một con khờ, cứ lờ đờ nhìn vào hư không.
Nàng vẫn như vậy, chưa lần nào thay đổi, đôi mắt nàng nhìn em suốt ba năm chan chứa cái thứ tình cảm đơn phương. Sau màn tỏ tình thất bại tuy không được em đồng ý, nhưng nàng chưa từng ngừng yêu em. Vẫn yêu như một con ngu.
Nàng vẫn âm thầm thích em 3 năm, không một ngày nào thiếu. Ngày nào cũng thức giấc sớm, chỉ muốn được ngắm em đi đến trường. Ngày nào cũng ra về trễ chỉ để nhìn bóng lưng em đi.
Ba năm lo người ướt áo, tìm đủ cách để che ô.
Mà trong vòng ba tháng, người lại làm đủ mọi điều để mình ướt lòng.
Asa vẫn chưa khóc vì nàng có niềm tin rằng, đó chỉ là lời nói dối. Dain sẽ giải thích rõ ràng tất cả.
Enami Asa ngây dại cố tin đó là thật.
Nàng chống tay lên thành bồn rửa, cực nhọc đứng lên đi về lớp. Nảy giờ chắc cũng đã trễ mười lăm phút hơn.
"Trò Enami! Sao trò vào lớp trễ có gì giải thích không?"
Kang Taejun trước ngay trước mặt nàng cầm gây roi, chuẩn bị quất mạnh vào tay nàng.
Tiếng *chát* vang lên dữ dội với bốn năm lần liền mà nàng chẳng thấy đau. Vì bây giờ con tim nàng đã trở thành 'một bệnh nhân thực vật'.
Không đau, giá như những nỗi đau trong tim hiện giờ hóa thành nổi đau thể xác thì tốt biết mấy, chí ít nó sẽ đau một khoảng thời gian rồi biến mất.
"Thưa thầy Kang. Tôi không có gì để giải thích cả."
"Vào lớp mau."
.
"Dain."
Hai mắt Asa sáng lên khi thấy em ở dưới sân trường đang ngước lên nhìn phòng học.
Học sinh đã chạy về hết nhưng chỉ còn nàng lại không có đủ dũng khí bước về nhà, sờ rằng khi đối diện với sự thật, kịch đẹp phải hạ màn nhường chỗ cho bi kịch.
Enami Asa đã trốn trong ảo mộng lâu như vậy, lấy đau ra sức mạnh đối diện với thực tại mình không có em.
Hôm nay khác đặc biệt khi mọi người có mặc đông đủ.
Pharita cùng với Ruka xuất hiện tại sân trường, vì thiện đường đi gặp Dain biết em tới đón nàng do quá giờ nhưng vẫn chưa thấy về nên đi chung.
Minra, Jiyoung, Rachira và Ahyeon vừa hay lúc này mới xong mớ công việc của ban hội học sinh.
"Dain em có lừa tôi không? Em có thực sự xem tôi là công dụng để lợi dụng không?"
Môi mím chặt lại khi lời chưa thốt ra, liệu nàng nói ra có mất em mãi mãi không?
"Dain..."
Nàng giơ tay cao lên duỗi thẳng ra về phía em, giơ tay bắt lấy hi vọng, nhưng rồi hi vọng lại bỏ chạy.
"Chị biết hết rồi đúng không? Tôi biết cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh của chị rồi."
"Ý em là sao?"
Là em chủ động ư? Nàng không ngờ.
Asa dừng chân, đưa ánh mắt đau đớn hòa lẫn sự sợ hãi nhìn em. Chân trụ nàng mền rụt. Là chỉ còn cách em 2 bước chân nữa thôi, là lần nữa được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia ở cự li gần rồi nhưng e là không thể.
Lee Dain trưng trưng đôi mắt đen lấy nhìn nàng, những đường nét sắc bén trên gương mặt em giờ lại lưỡi lam cứ rách tim.
"Dain... sao em lừa tôi?"
"Tại sao lại không được?"
Đôi mắt vô hồn tưởng như chết tâm bỗng long lanh ánh nước, rồi khóe mi dài cũng chẳng giữ nổi nỗi đau mà đọng thành giọt, nhẹ nhàng rơi. Nàng nghiến răng chặt lại rồi lại hé ra cơn nức từ đó len lỏi ra ngoài.
Nàng phải chịu thêm bao nhiêu nổi đau mới nhận lại sự chân thành đây?
Dain, chị yêu em mà?
"Ừ. Tôi lừa chị đó. Xong chuyện tôi cứ nghĩ rằng phải mắc một tháng hơn mới vứt chị ra được. Nhưng, giờ nhanh hơn tôi nghĩ."
"Em..."
"Mà ai nói cho chị biết vậy? Người đó đã nó những gì?"
"Là ai, em biết làm gì? Em biết tôi với người đó nói những gì làm gì? Em biết tôi đang rất đau là đủ rồi."
"Ừ. Đó là điều tôi muốn mà. Tôi ghét chị lắm Enami Asa chị có biết không?"
"Tại sao tôi phải dính tới một kẻ chỉ toàn gây phiền toái cho mình, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng từ khi tên Ahn Gun Jae về nước tôi lại nghĩ rằng mình có thể dùng chị để...."
"Đủ Rồi! Đừng Nói Nữa!!!"
"Xin em đừng nói thêm điều gì nữa..."
Quá sức chịu đựng, tấm màn nàng tự dựng lên cuối cùng vì quả mỏi mệt mà nàng đã buông để bên trong đó lộ ra một trái tim đang bị ăn mòn.
Asa quỳ rạp xuống dưới chân Dain. Tiếng khóc vang vọng một ngôi trường sa hoa, càng thêm rát con tim, nước mắt lơi đầy làm nhòe đi tầm nhìn, nàng ôm đầu, như cố ôm lại chút sự bình tĩnh.
Giờ đây lại phải tự thương hại bản thân. Asa nàng chưa tình thiếu tình cảm bất kỳ ai nhưng lại xui xẻo đơn lòng đơn phương một người.
Chưa từng phải vật lộn với nổi đau vì ai đó. Là một đại tiểu thư chỉ quơ tay muôn vạn người khụy chân giờ đây lại quỳ dưới chân nguyện làm trâu làm ngựa mà người mình yêu nhất nhưng chẳng có được.
"Em có từng yêu tôi chưa Dain?"
"Chưa. Có thể cũng hỏi."
"Tôi có nói yêu chị bây giờ chưa hay chỉ là một mình chị nói."
"Sao lúc ở Lee Gia em...."
Lê đái tuyệt vọng ngước lên nhìn em, môi trên bị chính chủ nhân hành hạ.
Lệ theo đường khuân mặt ngang gò mới, rồi đến cầm như chuỗi học ngọc đứt từng viên.
"À phải rồi. Là kế hoạch của tôi. Vì tôi biết cha mình không chấp nhận chuyện yêu đương đồng giới hơn nữa là người nhà Enami. Nên tôi mới cố tình dắt chị về giới thiệu là người yêu. Chị thấy rồi đó kết quả không ngoài mong đợi. Tôi đã bị đuổi khoải Lee Gia. Điều này nói với thật sự rất tuyệt."
Thì ra, ngay từ tiếp cận lấy Enami Asa chỉ vì nàng là người Enami.
Em dẫn dắt nàng đi vào cuộc đời mình, cho nàng rơi vào một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng để vung tay bảo bỏ là bỏ.
Vốn, Lee Dain chẳng có ý định kết thân với Asa, nhưng trong một lần về Lee Gia, em đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của cha và em biết rằng, cha từng thất bại trong việc ký kết hợp đồng với Enami, điều này trở thành một nổi nhục lớn đối với một tập đoàn hàng đầu. Chính vì lẽ đó, Lee Chaheosk căm ghét những người dòng máu họ Enami vô đối.
Trong khi đó đứa con gái mà ông chưa bao giờ yêu thương lại yêu con gái, là con gái nhà Enami, giây phút ấy chính là giới hạn sự chịu đựng, ông tuyên bố đuổi cổ Lee Dain ngay lấp tức. Đó là kế hoạch của em.
Ngay từ hôm đó, Dain đã quay lại tiếp cận Asa, những lần họ vô tình gặp nhau hết 8 đến 9 phần là do em cố tình.
Nhưng, vì cái tôi cao ngút trời, khi ấy Asa từng khẳng định làm đối thủ với em cho nên rằng việc để đưa cần tìm cơ hội đưa nàng về Lee Gia với tư cách người yêu thật sự rất khó.
Lee Dain, Enami Asa chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy?
"Dain! Không phải trước đây chị từng nói rằng chị yêu Asa với em sao?"
Minra nhịn không nổi nữa, nó cất giọng hỏi, nó không tin. Rõ ràng, nhiều đêm em đã nói với nó rằng phải lòng nàng từ năm lớp tám kia cơ mà!?
"Muốn lừa địch phải lừa quân ta. Chị không lừa em sao được chị ta Enami!"
Lee Dain càng lúc càng vô tâm, cảm giác như em không biết cách cảm thông hay ít ít là thương cảm, em chỉ đang muốn xé con tim Asa ra thêm nhiều mãnh vụn khác nữa, để không một ai có thể tìm được nguyên bản mà khâu vá lại.
Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú đối diện cùng em, lê đái cùng tuyệt vọng đều nhuốm thành một dạng trong suốt, lã chã tuôi rơi.
"Dain. Chúng ta đường ai nấy đi đi. Tôi mệt quá. Tôi đau lắm rồi."
Ruốt cuộc nàng đang yêu điều gì vậy?
Em đến bên nàng vì điều gì chứ?
Như một món đồ. Mất giá sự thì sẽ bị đem vứt đi. Thôi thà để bản thân tự biến mất.
"Dain tôi hận em."
"Tôi ghét em."
"Lee Dain em đi chết đi."
"Cho dù tôi có chết đi thì kẻ đau vẫn là chị thôi Enami Asa, vì chị yêu tôi."
Cảm giác như có hàng trăm cục tạ khổng lồ đập vào tai nàng, tim như bị lửa nóng làm cho chảy ra.
Nàng, đau quặn thắt ruột gan, giá như bây giờ có một liều yên giấc cho nàng.
Enami Asa càng lúc càng mất bình tĩnh cơ thể nàng run lên từng cơn bởi gió lạnh và những lần đả kích Lee Dain dành cho mình. Nàng lúc này chẳng còn giữa được bình tĩnh, gục đầu vào mặt đất mà khóc lóc hòa lẫn trong đấy là tiếng gào đứt ruột.
Em từ khi nào đã học cách làm tổn thương con tim nàng vậy.
Càng lún sâu càng khó thở, càng yêu em chị càng như kẻ khờ.
"Asa chị đúng là con ngu, một con ngu đần độn nhất mà tôi từng gặp."
Bởi nàng ngu nàng mới yêu em. Bởi con người ta đần độn mới đơn phương một người.
Dain thiện mồn buông thêm một câu nữa trước khi rời đi. Em chẳng thềm quan tâm sẽ nàng hiện đang ra sao.
Quay lưng bỏ đi.
Thật nhẹ nhõm.
"Dain đứng lại!"
"Minra!"
Mặc kệ sự khuyên ngăn từ Jiyoung Minra vẫn cấm cổ chạy theo Dain. Richara thấy vậy cũng đuổi theo trước khi Ahyeon phản ứng.
Chỉ kịp ú ớ vài câu với hai đứa nó, hai người lại không thể bỏ mặc một kẻ đang bị nhốt trong cái lòng như Asa được.
"Enami Asa. Tôi hiểu cảm giác em lúc này."
Ruka, chủ động đi đến bên nàng, ngồi thụp xuống. Ôm lấy nàng. Dùng tiếng mẹ nói chuyện với nàng.
"Tôi cũng từng bị người ta lừa dối, cũng từng bị phản bội. Tôi biết hiện giờ em đang rất đau."
"Nhưng, cho dù em có khóc lóc thì họ vẫn không thấy có lỗi đâu. Cho nên quen họ đi. Cố mà sống tiếp.
.
Thời còn bên Nhật Bản, gia đình Ruka Kawai vốn rất êm đềm. Cha là một diễn giải nổi tiếng, mẹ là một nữ minh tin màn ảnh vàng hàng đầu, họ chỉ có đứa con gái độc tôn duy nhất là Ruka Kawai.
Một mái ấm trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc.
Nhưng rồi bị kịch ngập đến, cha mẹ trong một chuyến đi xa, đã đi xa, thật xa.
Khi ấy Ruka Kawai vừa lên 8 tuổi. Cha mẹ phải đi công tác tại ơi bên kia địa cầu rồi biến mất. 2 ngày không thấy bất kỳ thông tin nào từ cha mẹ. Ruka thành đứa trẻ hư suốt ngày cứ quấy. Một tuần sau, tin dữ được gửi về từ Châu Lục khác, chiếc máy bay mà vợ chồng Kawai ngồi, đã gặp chục trật kim trọng đầu máy kết nối tới các cơ quan hàng không, mất tích 6 ngày, đến khi kết nối được, nhân viên hàng không đã xác định chiếc máy bay đó trong đó trình di chuyển, do xảy ra lỗi về truyền tải thông tin, mà bay ra lệch quỹ đạo. Đúng lúc ở bên kia địa cầu đang hứng chịu phong của bão tố. Máy bay không may mắc vào trong đó, chịu sự nghiền nát. Tất cả không ai sống sót.
Ruka được gửi về nhà ông bà ngoại.
Số tài sản lớn mà đôi vợ chồng tài giỏi để lại cho đứa con lại bị những kẻ mang tội tham cướp sạch. Bọn chúng xấu xé nhau tranh giành gia tài.
Ruka đi học như bình thường. Nhưng khi biết cha mẹ cô mất, lũ bạn học không những không thương xót mà còn quay sang bạo lực, bắt nạt cô.
Ông bà già yếu tiền bạc thiếu tốn. Ruka cứ vậy mà sống lay lắc. Cứ ngỡ những người cô gọi là 'bạn' lại là kẻ làm cô đâu nhất.
Ruka kết thân vào một nhóm ăn chơi vậy phá vô đối. Nhậu nhẹt, hút thuốc, giao dịch trái phép, trộn đề thi, rửa điểm, ăn trộn tài sản nhà trường,... chúng đều lôi Ruka ra là bia đỡ. Đổ tội cho cô là người bày trò.
Sau cú phản bội đó, cô bỏ học về làm việc tại trang trại của ông bà.
Và, trong một lần đó đoàn khách du kịch người Thái ghé sang đây du lịch, trãi nghiệm, cô lần đầu gặp mặt vị đại tiểu thư danh giá nhất Thái.
Cô ấy tên là Pharita Chaikong.
.
"Lee Dain! Chị đừng lại coi!!!"
Minra chạy nhanh đến chỗ Dain, thô lỗ nhắm mạnh tay em kéo ngược về. Nếu nói về thể chất thì ở đâu chỉ Minra và Dain là đọ sức nhau nổi.
"Chị bị điên đúng không? Sao lại đối xử với Asa như vậy? Chị không thấy chị ấy đau đớn đến nhường nào hay sao chị không thể buôn nổi một câu an ủi hay lời xin lỗi nào vậy? Chị sai cơ mà?! Sao chị khốn nạn vậy hả? Lee Dain chị lợi dụng đạt mục đích rồi hả hê lắm đúng không? Nên giờ chị nghĩ vứt...."
"Ồn ào quá! Nói xong chưa?!"
Lee Dain bực mình quay lại đẩy mạnh vai Minra, quát vào mặt nó, với sắc mặt hiện giờ, có thể thấy Dain đáng rất tức giận.
"Dain...chị..."
"Kim Minra... Em và chị giống nhau cả thôi. Đều lợi dụng đối phương để đạt mục đích của mình. Chị học theo em thôi. Dùng người mà mình đang mập mờ để xóa bỏ hôn ước."
"Em có giám đảm bảo với chị rằng em chưa từng lợi dụng hay lừa dối Jiyoung Park không?"
"Nhưng em yêu Jiyoung là thật, còn chị? Và em không phải con tồi lợi dụng chị ấy, rồi vứt đi hệt chị Lee Dain ạ."
"..."
"Chị Dain."
Richara tiến đến, kéo Minra ra sau, đứng chấn giữa hai người.
Lee Dain nhăn mặt, lại em một kẻ ngu ngốc tới trách móc, níu em lại, bất em giải thích... vân vân.
"Em chỉ muốn chỉ một câu thôi."
"Đó là...
...Lúc Asa chị ấy quỳ dưới chân chị khóc, chị có thấy vui không?"
.
Asa lê thân, dưới chân gắn chì mà bước đi thất thần trên đường.
Đi mãi trên con đường của thủ đô sầm uất, nàng ngước lên người, nhìn sao, nhìn những tòa nhà cao trọc trời.
Seoul - hoa lệ.
Ma che mắt, đưa lối nàng về khu nhà em.
Phải rồi, nàng tới dọn đồ ra khỏi nhà em cái đã.
Kẽo, người ta lại nghĩ mình còn thương.
Asa dừng chân trước cả nhà em, nhìn qua tấm gương rộng lớn, có thể thấy, Lee Dain em vẫn sống rất tốt khi không có nàng. Em vẫn đang làm bánh cho bản thân, khi chờ bánh nướng lại đi ra đọc sách và pha sữa.
Vẫn là những thói quen Asa hay thấy ở Dain. Chẳng mấy xa lạ với nàng, lại rất gần.
"Ơ..."
Chưa kịp tiến vào sân vườn. Đó đồ đạc cá nhân của nàng được dọn dẹp gọn gàng, để ở một trước cửa nhà Dain.
Asa bật cười chua chát vài tiếng thốt ra câu xé nát ruột gan mình:"Cảm ơm đã dọn dẹp giúp chị."
Xem ra em thực sự muốn cự tuyệt nàng, không ngờ em lại dứt khoát như vậy.
Asa ôm đóng đồ đó lên, nặng thật. Lâu lắm rồi nàng mới mang vác một thứ gì mà nó nặng trịt tới mức này.
Mọi khi còn ở chung với em đâu như vậy, nàng vùi mặt mình vào chăn bông, cảm giác mền, ở đâu đó còn lưu luyến mùi hương của em.
Đi tới khu vực vứt rác nhà Dain, nàng tiện nay ném tất cả vào trong sọc, cũng như ném đi kỷ niệm dành cho em, lẫn tình cảm. Mong là thế.
Lee Dain tuy chưa một lần nhìn trực diện ra ngoài của sổ nhưng em lại thấy được nàng.
.
Asa được Ahyeon cho ở nhờ một vài đêm.
Ngước nhìn đồng hồ treo tường, giờ rất khuya rồi đã gần một giờ sáng, nàng không tài nào nhắm mắt.
Nhắm mắt lại, nhìn ảnh về em hiện ra ngay tức khách. Từ chiều tới giờ nàng chưa khi nào ngừng đau, nó âm ỉ, rỉ máu trong tim. Khóc đến mức hai bên cạn, nước cũng chẳng còn dư thừa cho nàng rơi thêm vài giọt với kẻ bạc tình kia. Uống một ngụm nước vào lệ lại rào ra.
Mưa trời cũng không tầm tã đến vậy nhưng nàng lại tàn tại đến thế.
Chẳng còn gì để nàng víu vào cả.
Ly sữa đã ngụi ngắt. Phần cà ri khi nảy còn khi ngút khói giờ lại lạnh tanh.
Trong căn phòng này có máy sưởi nhưng chẳng thể làm ấm nổi trái tim của nàng.
Tức tưởi trong căn phòng lớp ngập tràn sự sang trọng, Asa đau đớn khôn siết.
Nàng có tất cả nhưng không có được người nàng yêu.
Ruột gan và tim như có tỷ cây đinh cấm vào.
Asa ôm lấy bụng mình, nỉn non yếu đuối nấc nghẹn từng cơn.
Nàng đau đến chết đi sống lại.
Chính phần mục rữa, một phần úa tàn.
Enami Asa đã khóc suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, khóc đến nổi bụng bắt đầu đau, giọng bắt đầu khàn, mắt bất đầu nhức.
Nhưng cảm xúc lại không thôi tự hành lấy chính chủ, nước mắt vẫn tuôn rơi như suối đầu nguồn. Dòng nước lạnh ngắt.
Từng là một đóa hoa kiêu hãnh, được chăm chút từng li từng tí, giờ lại héo tàn trong thảm thương vô cùng.
Thế gian này rộng lớn, thiếu gì người thương lấy nàng thật lòng.
Cớ gì cứ chọn lại sống chết không buông bỏ nổi đau.
Nàng cũng là một đóa hoa kiêu hãnh cơ mà hà cớ gì lại rướm thân mình vào bụi hồng gai rồi để rồi tự làm cay lòng mình.
Hoa nở trong gương đẹp tới đâu, cũng chỉ là ảnh
Ám ảnh sâu nơi con tim
Dẫu tất cả chỉ là điêu, thiêu rụi cả con tim
Dẫu niềm tin có lung lay, vẫn không thể buông tay.
.
Tỉnh giấc với một sức khỏe càng lúc càng tồi tệ đi, sắc mặt tiều tỵ đến thảm hại. Đồng hồ treo trường đã điểm hơn 9h sáng, Asa đầu óc ong ong, choáng váng nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Đã 9h hơn, tức là nàng đã trễ giờ học rồi.
Người làm Jung Gia được Ahyeon căn dặn rất lưỡng trong khâu chăm sóc Asa. Luôn có ít nhất hai người làm đứng canh cửa.
Asa bước ra khỏi phòng, đồng phục mới tinh tươm đã được chuẩn bị sẵn.
"Tiểu Thư Enami. Phần ăn sáng của cô chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ cô có thể dùng ngay, thưa tiểu thư."
"Cảm ơn. Nhưng giờ tôi không đói."
"Tôi muốn đến trường bây giờ."
"Tài xế Song đưa Enami tiểu thư đến trường Seoryun."
Enami Asa mỏi mệt thể xác đầu óc lại lờ đờ, chẳng còn tỉnh táo. Có lẽ nổi đau đã vắt kiệt nàng.
Nàng ngồi trên chiếc xe đặc biệt của Jung gia, đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ trong suốt. Ngắm nhìn lại quá khứa. Ngẫm lại về nổi đau.
Cái đại não tưởng chừng như đã chết đi, giờ lại bắt đầu suy nghĩ thứ khiến tim đau. Lee Dain...
"Lee Dain..."
Lát nàng sẽ gặp em trên trường. Từng là niềm hạnh phúc đến trường giờ hóa thành nổi bất hạnh. Nước mắt lại rươm rướm, cắn mạnh vào môi dưới, bấu chặt vào đùi ép nước mắt chạy ngược vào trong, nhưng lại không nghe lời.
Đã từng cùng nhau đi học mỗi ngày con đường này, cùng em đi dạo khi về khuya trên con đường nọ, đã từng đưa nhau đi những nơi tuyệt nhất trên con đường kia, đã từng ngồi đút nhau những món ăn ngon ăn trên con đường đó.
Đã từng có Lee Dain khắp trên con đường Seoul.
Ngày xưa trong mắt nàng chỉ toàn là em.
Bây giờ trong mắt nàng chỉ toàn ngày xưa.
Asa yêu Dain. Yêu luôn cả Seoul, nơi nàng gặp em, giờ Seoul lại là nơi nỗi đau mãnh liệt hơn.
Quặng thắt sâu trong tim, đi đâu Dain cũng xuất hiện trong tâm trí gọi tên nàng 'Asa'. Mỗi con đường là một kỉ miện đẹp với em.
.
"Đi trễ."
"..."
"Lý do?"
"..."
"Sao không ở nhà luôn đi."
"..."
"Trò muốn mấy thước đây?"
"..."
Asa mím môi, sức để thở còn không có nói gì đến việc bảo vệ bản thân trước gã.
Nàng ngoan ngõa xòe tay ra, chuẩn bị ân thước từ tên thầy giáo họ Kang.
Tên Kang thoáng chút bất ngờ với thái độ dễ nghe đến kỳ lạ của nàng ta.
"Vào lớp đi! Tôi đi học dạy, không phải đi bắt nạt kẻ yếu."
Kang Taejun nhìn Enami Asa.
Chỉ qua một đêm thôi mà tàn tạ đi thấy rõ.
Thật là, chẳng xứng với danh tiểu thư.
Enami Asa xơ xác mà thấy thương, hai mắt mỏi mệt thâm quần, đến nổi việc chớp hay đảo tròng mắt cũng tiêu hao nhiều sức lực của nàng. Gương mặt hốc hác, môi thái nhợt, nứt mẻ, giọng nói rề rà không ra hơi. Toàn thân như trái bóng bị xẹp.
Lũ học sinh trong lớp nhìn nàng, rồi lại qua cổ nhìn Dain đang lúi cúi làm bài tập được giao. Mỗi học sinh là một ánh mắt, càng lúc tiếng xì xầm càng tô.
Lee Dain với Enami Asa quen nhau, cả cái trường đều biết sao nay, lại lạnh lùng với nhatu thế. Asa trong tiều tụy thế kia mà em vẫn bình thản làm bài. Trong khi ngày trường nàng ho một cái là đòi đưa đi viện ngay.
Ngồi vào bàn, bên cạnh là Lee Dain. Nàng không tài nào yên ổn cảm xúc trong lòng, chúng đánh nhau, đánh thật sau vào nổi đau nàng.
Asa vật vờ như xác chết, gục lên gục xuống.
Còn Lee Dain xem nàng như vô hình mà tiếp tục.
"Trò Enami!"
"Trò Enami!"
"Trò Enami!!!"
"Nae?!"
Asa bật dậy giữa tiếng quát tháo của Kang Taejun, Gã nhìn nàng, chẳng nào cái kiểu nhìn như trước, trong nói lại dịu đôi phần.
Nàng đưa mắt nhìn quanh lớp, đồng tử giãn to, sao nay nấy cũng hướng ánh mắt đó, một mắt kỳ lạ về phía nàng?
Asa nhăn mày. Đặt tay lên cái đầu bị hành suốt ngày liền.
Thì ra, vì quá mệt mỏi, nàng đã gật xuống ngủ khi nào không hay.
Kang Taejun vốn người có tính kĩ luật và nghiêm khắn cao, nhìn thấy có người ngủ trong tiết học mình, một kẻ luôn tâng bốc như gã sao chịu nổi. Ngày thường là Asa ăn roi no. Nhưng hôm nay, lại chẳng nỡ xuống tay với một kẻ chết trong tình.
"Trò ổn không?! Sắc mặt trò hiện tại trong rất tồi tệ."
"Người trò tỏa nhiệt quá, trán nóng ran thế này. Sốt rồi sao?"
"Lee...Kim Bang Jeon đưa trò Enami xuống phòng y tế."
.
"Asa, chị thấy thế nào?"
Tỉnh giấc trong phòng ý tế của trường, bên tai là giọng nói của của. Asa chóng khuỷu tay ngồi dậy, tắm trên trán theo đó mà rơi xuống.
Jung Ahyeon vịnh nhẹ vai con người đang thần trí bất minh kia.
Nhỏ đã ngồi túc trực bên nàng cả một tiếng hơn, liên tục ngồi đây, đắp khăn cho nàng chỉ mong sao cơn sốt kia qua, đừng tra tấn nàng thêm nữa.
Thấy nàng mở mắt ra, nhỏ mừng phát khóc.
Nghe tin Asa bị đưa đến phòng y tế, vì sốt cao Ahyeon vứt luôn bài vở đnag diowr dang cahyj xuống đây với nàng.
"Hyeonie, chị đau đầu quá..."
Asa đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình, có một sợi dây được nối, là dịch. Vì quá yếu nàng đã được đưa đi truyền dịch, bên trong nước truyền có một ít thuốc hạ sốt.
"Chị ăn sáng tại Jung Gia chưa mà đến đây?"
"..."
"Chị thật là... không phải cứ thất tình hành hạ bản thân là họ sẽ quay về đâu. Họ làm ta đau được thì họ thấy ta tự làm ta chỉ như một con ngu ngốc dãy giụa dưới cát lún thôi."
"..."
"...Chị xin lỗi."
"..."
"Em có nhờ Pharita rồi, lát chị ấy mà cháo đến nhớ ăn."
"Nhưng giờ chị muốn ăn..."
"Không được cãi lời! Cơ thể chị giờ đang rất yếu! Chị phải hiểu tình thế của mình hiện giờ Asa!"
"...Xin lỗi..."
.
"Asa và cậu xảy ra chuyện gì sao?"
GIờ ra chơi, lũ cùng lớp nhiều chuyện bu tới bàn em làm phiền. Nhưng, Dain lại không một lồi hồi âm.
"Sao thấy thờ ơ với nhau quá vậy?"
"Asa yếu thế mà không ngó tới luôn?"
"Không xuống thăm Asa luôn à?"
Dain im lặng, ngước lên nhìn đám bạn nhiều chuyện mà nói:
"Asa?! Asa là ai?!"
.
"Xin chào."
"..."
Kang Ahnjang đi cùng với nhóm Jiyoung xuống thăm nàng.
Nhìn nàng, Ahnjang tự hiểu vì yêu con người ta có thể đau đến nhường sao? Có thể ngu xuẩn ra sao?
"Mấy tới rồi."
"Phòng ý tế gì mà không thấy ai hết vậy?"
Minra đi vào vào trong, phàn nàn về nhân lực của trường và xắp ghế ra cho mọi người ngồi.
"Asa!"
"Pharita!"
Chị chạy vào trong thở hồng hộc đầy mệt mỏi, trên tay là hộp cháo mới nấu.
"Ăn được không cần chị đút không Sa?"
"Vậy thì phiền chị rồi Pharita."
"Nè, Ahnjang, cậu thích Asa hay sao mà nhìn chầm chầm vậy?"
"Gì chứ!"
Ahnjang giật mình, với câu hỏi của Jiyoung, ai dậy Y cách nói chuyện kiểu này thế không biết.
"Tớ... tớ làm sao thích Asa."
"Thế sao nhìn chầm chầm thấy ghê vậy."
"Won...."
"Wonin... Asa trông giống chị quá."
"Won... cậu mới nói Wonin gì đó đúng không?"
"À... không. Chỉ là giống một người tớ từng quen thôi."
"À. Trên đời lắm kẻ ngu vì yêu lắm."
"Phải. Rất nhiều."
"Wonin chị có nhận ra không? Chị luôn chính là kẻ ngu đó."
.
*"Wonin, chiều nay đến trường Seoryun đón tôi. Đừng xe, có được không?"*
*"Được"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co