𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 31 + ρнιêη ηgσạι I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗!
Tiếng chuông tan về vang lên trong từng cơn vui sướng của học sinh. Vậy là đã kết thúc một buổi học nữa, ai nấy cũng thu trọn sách vở thật nhanh để trở về sớm nhất có thể.
Hình như tiết học hôm nay có chút ảm đạm và nặng nề... hay chỉ mình Ahnjang thấy vậy.
"Ahnjang về thôi."
"Ờ."
Ahnjang ngồi bần thần một lúc liền bị giật mình bởi cái chạm nhẹ của Jiyoung.
Lần đầu Ahnjang thấy sự nặng nề từ một tiết học. Hơn hết bản thân Ahnjang ý thức được mình đã rời xa tuổi học sinh đã gần bảy năm trước rồi việc thích nghi lại với những chuyện đi học không khó, nhưng kiến thức có vẻ nặng hơn trước nhiều.
Tuy vậy, cuộc sống học đường của Kang Ahnjang khá thoải mái. Đi học chẳng khác nào đi chơi, với nhan sắc trời phú hơn người, hình tượng xây dựng lại gần gũi cùng với hòa nhã không cao thượng, học lực của học bá chỉ mới vào trường năm tháng mà dí sát hai thủ khoa top đầu khối là Jiyoung và Minra.
"Sao hôm nay nhìn cậu xanh sao vậy?"
"Jiyoung nói đúng đó, nhìn chị như cái xác chết."
Minra kéo mạnh Jiyoung về phía mình, không cho Y có khoảng cách quá với Ahnjang.
Căn bản Kim Minra vẫn không ưa người con gái kia, nó cảm thấy ở cô ta không hề thỏa ra nguồn năng lực tích cực nào.
Minra tuy không nói ra với ai nhưng nó luôn thấy người con gái họ Kang kia chứa đựng quá nhiều sự hiểm, quá nhiều bí mật, nó cảm giác như cô ta hiểu rất rõ từng người ở đây.
Cảm giác cô ta không thuộc về nơi này.
Kang Ahnjang tiếp cận bọn họ quá đổi tự nhiên, hầu như mọi chủ đề nào cũng tham gia vào thảo luận và luôn đưa ra những ý kiến của người có chuyên sau chứ không phải là qua loa. Kiểu giống không giống học sinh, một học sinh mà còn có thể làm ra một bài thuyết trình vượt xa trình độ của các giáo viên lâu năm trong nghề quả không tầm thường.
Kim Minra hoàn toàn không biết gì về cô ta, gia đình gốc gác hay thậm trí từ đau chỉ chuyển về Ahnjang cũng không đề cập. Cô ta chưa lần nào buộc miệng hay lỡ lời nói bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân.
Không lẽ Jiyoung không ta nhận ra điều đó?
Ahnjang không trả lời lại từ nó và Y, chỉ thoắt cười kỳ lạ, nói: "Hình như Kim Tiểu Thư đây sợ tôi cướp người yêu cô thì phải."
Nó nhau mày, khó chịu ra mặt với hành vi và lời nói của Ahnjang.
"Ừm."
Tự hỏi, ở Kang Ahnjang có gì mà khiến một người luôn đề cao với người Jiyoung buôn lỏng cảnh giác tới mới khoảng cách ở mức an toàn Y cũng không thèm giữ.
"Ha... thế thì ráng giữa vợ cho kỹ vào nha. Đối với kiểu con gái Jiyoung số người thèm khác sỡ hữu không ít đâu, hiểu ý tôi không?!"
Ahnjang cũng đâu có vừa, tiện cảm cho Jiyoung tỉ lệ nghịch với Minra. Ahnjang cũng đâu ưa gì nó.
Nó càng nhau mày, cô ta càng ngày chướng mắt hơn rồi đấy.
"Tôi biết. Người đầu dòm ngó tới Youngie của tôi là cô đấy!" Vòng tay đang ôm eo của Y siết chặt lấy hơn nữa. Từ ngày cô ta chuyển về đây, số lần Minra phải để mắt tới người mình yêu tăng lên gấp nhiều lần.
"Tôi không phải kiểu con gái cướp bồ người khác đâu yên tâm."
"Ai biết được." Nó nhún vai. Bản mặt cô ta tâm cơ xạo chá thế cơ mà.
"Tin hay không thì tùy, tôi không có gì để chứng minh."
"Thế mà còn giám mạnh miệng khẳng định."
Jiyoung Park im lặng, từ khi hai người này mở miệng á khẩu với nhau Y không giám chen vào.
Từ ngày Ahnjang xuất hiện, Minra rất hay nổi điển mắng chửi Jiyoung làm Y ngày càng sợ nó. Tính chiếm hữu theo đó mà đi lên. Không có lúc nào Jiyoung có quá hai tiếng riêng tư, luôn sẽ có Minra trong khu vực.
"Thôi trễ rồi tôi về trước."
Ahnjang không có ý dây dưa thêm, xách lên một bên vai rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.
"ĐẤY! CHỊ THẤY CHƯA?!"
"Ngoan hiền trong mồn chị đấy!"
Ahnjang vừa rồi khỏi phòng học, Minra liền bọc phát cơn tức đang đè nén nảy giờ. Nó đè mạnh Jiyoung lên của sổ lớp học, vịnh mạnh bả vai đối phương.
"Em... em lại nổi điên vì cái gì nữa vậy?!"
"Chị bênh cô ta à?!"
Bị nói kháy, cái lòng tự tôn của một tiểu thư được nuôi chiều làm sao mà không phát điên lên được.
"Em thôi cái kiểu trút giận lên chị đi được không Minra?"
"Em đang điên lên vì cái gì nữa đây?!"
"Chị giữa khoảng cách lắm rồi đấy. Em và cậu ấy cãi nhau chị đã không xen vào mà em còn đổ lỗi cho chị nữa hả?!"
Nó im lặng, áo động phục của Jiyoung đã bị nó lột sạch, may là con nhân tính chừa cho Y cái bra che ngực.
Xương quai xanh chịu sự cắn mút tàn bạo lại đủ thứ dấu vết.
"Em muốn chị sao đây... em có biết là do em mà nhiều người đã nghĩ chơi với chị không?"
"Jiyoung... chị đừng chơi với Ahnjang nữa được không?"
Minra hiểu hành động của mình là sai nhưng không tài nao kiểm soát được, nó bất lực gục mái đầu lên hõm cổ người mình yêu.
"Chị từng bảo với em điều gì?" Jiyoung đưa tay lên ghì chặt nó vào người mình, hoàn toàn ôm lấy thân thể của nó.
"Chị ghét bị kiểm soát."
"Thế hành động của em đối với chị bây giờ là gì?"
"..."
Hai tháng qua như tra tấn tinh thần Jiyoung. Quả thật Minra nó đã lớn lên nhiều rồi, biết sợ mất mà giữa rồi.
.
Âm thanh lộp cộp của giày thể thao đế cao vang lên rõ mồn một trong dãy hành lang vắng người.
Một thay vị thành cầu thang tay còn lại ôm đầu, Kang Ahnjang tự nhận thấy hôm nay sức lực bản thân bị hút hết một nữa. Rất mệt mỏi.
"Ahnjang."
Ahnjang nghe người cất tiếng gọi tên mình, gương mặt lạnh như băng liền mỉm cười tươi tắn.
"Ryuho có chuyện gì sao?"
"À. Không gì, chỉ là trong cậu hơi mệt mỏi cần tôi đưa về không?"
"Cảm ơn lòng tốt của cậu Ryuho nhưng tôi tự về được."
"Jiyoung và Minra không đi cùng à?"
"Không."
"À ờ..."
Ahnjang thu hồi nụ cười, bản thân ầm kín của bản thân đột nhiên phát huy, mắt sắc lại quan sát cậu trai trẻ trước mắt rồi đánh giá.
Ưa hình, không quá đẹp, học lực tạm ổn, nhưng ưu điểm lớn là biết chơi thể thao. Nhìn bộ dạng lúm túm ngày Ahnjang cũng đoán được cậu ta muốn gì. Nhìn sơ là biết có ý, nhưng tiếc quá Kang Ahnjang có chủ rồi. Rõ ràng là đang cố kéo dài thời gian để được nói chuyện thêm nhưng mà Kang Ahnjang lại không rãnh.
"Nếu không...."
"Cậu để ai vào mắt chưa?!"
Ryuho lấy hết dũng khí hỏi một câu với Ahnjang, nhìn người con gái ấy lúc nào cũng dừợc nhiều người theo đuổi cậu trai trẻ luôn chỉ tò mò một câu đó thôi.
Ahnjang thoáng cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng đến siêu lòng. Được hỏi nhiều rồi, ai cũng hỏi hết, quá quen rồi.
"Chưa. Tôi chưa để ai vào mắt cả..."
Ryuho thở một cái đầy thoái mái, thế là vẫn còn cơ hội, nhưng chỉ để cậu trai thở dài một câu, giây Ahnjang lại tiếp lời: "Vì tôi đã để người vào tim."
"Hở?!"
"Chào."
Bỏ lại chàng trai với tâm trạng xấu Ahnjang ung dung xách balo ra về, hôm nay hơi mệt, thật sáng suốt khi nhờ Wonin đến đón về.
Nhưng, vừa đến cổng đã thấy một đám học bu vào một chỗ.
Mày Ahnjang nhau lại, chị ta đã gần 10 rồi mà ong bướm vẫn bị thu hút nhiều đến vậy sao. Sắp sang ngưỡng tưởi bà cô rồi mà vẫn còn nhiều em thèm lắm vậy.
"Sao em ra trễ vậy? Ở lại trực nhật sao?"
Wonin đứng dựa lưng vào tường, chờ muốn mòn cả gạch khi đợi người.
"Không có."
Như một thói quen, cô xách balo hộ đối phương.
"Chị coi bộ dễ lấy cảm tình của người khá lắm ha?"
Ahnjang thản nhiên khoanh tay trước ngực đi về con xe Maybach kia.
"Sao ghen à?"
"Chị nghĩ tôi biết ghen không?" Tay Ahnjang dừng trên tay nắm khi nghe được câu hỏi của cô, Ahnjang chỉ quay đầu lại lạnh giọng hỏi ngược lại.
"Có."
"Là chị nghĩ về tôi, không phải tôi." Ahnjang mở cửa vào trong xe.
"Ahnjang em là vợ chị đó ghen một lần không được sao?"
"Tôi với chị đã kết hôn đâu."
"Yêu người vô tâm khổ thật!"
"Thấy khổ thế thì chia tay." Kang ngồi dựa lưng ghế. Thả nhiên trả lời người yêu mà không chút gợn sống nào.
"A... được rồi chị sai." Wonin cúi đầu, cô nhận thua.
"Sao em ra trễ vậy?"
Wonin vẫn chưa quen chuyện cũ lặp lại không hỏi vừa rồi.
"Tôi gặp chút vấn đề với Kim Tiểu Thư và người yêu cô ta."
"Hử? 'Người yêu cô ta' là Park tiểu thư à?"
"Ừ."
"Không phải hai người đó bạn em sao?"
"Thì tôi đã bảo không phải đâu mà chị hỏi câu đó."
Kang Ahnjang ngáp dài dựa lưng ra ghế sau, hai bên khóe mi không chịu nổi mà sự mệt mỏi mà nước mắt đã chảy thành dòng.
Ahnjang ngồi sát mép cửa xe, hai tự ôm lấy thân mình, thấy rõ sự nguy hiểm đang tiến gần. Cô không tính lái xe về nhà hay sao mà chui đầu vào ghế sau ngồi chung với Ahnjang.
"Mệt đến vậy?"
"Đôi chút."
Wonin kéo Ahnjang lại nhưng đối phương lại lì mặt không chịu phối hợp.
"Nhưng phải ráng thôi. Tối nay em hứa gì với chị em nhớ không?"
"..."
"Không nhớ à?"
"..."
"Wonin... tôi mệt... thật sự... aa~~"
Wonin chui vào áo đối phương, đưa lưỡi ra làm chuyện mà thèm khát cả tuần trời ra.
Hai mắt Ahnjang bỏ bừng, cơ thể nóng rang mặc trong xe đã có điều hòa.
Đã bảo tối chứ có phải bây giờ đâu mà chui vào, Ahnjang thật sự phải chịu thua trước mức đồ sắc dục của đối phương, vừa vào xe chưa đầy phút đã đòi ngay.
"Nếu.. bây giờ... nhẹ lại~~ chị đòi làm ở đây là... aa đừng cắn thì tối ưm~ không được đòi ư~~~ nữa ha~~a~... ưm~"
May cho Ahnjang là sang Hàn tầng suất hoạt động giường chiếu giảm đi đáng kể, nếu chứ duy trì kịch sinh hoạt như ở Pháp - năm ngày trên một tuần chắc Ahnjang không ngày nào lết nổi xác tới trường.
"Ưm~ chị nghe Ahsoo bảo rằng trên trường em được trai theo đuổi nhiệt lắm đúng không?"
Cô rướn người tới gần càng ép sát Ahnjang lên cửa xe ô tô, Ahnjang bặm môi quay mặt sang chỗ khác. Wonin từ lâu đã quen thuộc cơ thể của người họ Kang này quá rồi. Cô đưa lưỡi liếm từ tai dọc xuống tới cổ trắng.
"Chị... chị chị đi đua vui với mấy con tình nhân của chị đi đừng về đây hành tôi."
"Mấy con ả đó qua đường thôi, làm với em vẫn sướng nhất chị nói bao lần rồi?"
"Khoan! Chuyện về..."
"Đừng lôi những thứ không liên quan vào khi làm tình Jang, chị nhắc bao lần rồi?"
.
.
.
Lee Dain và Enami Asa đã hơn hai tuần không tiếp xúc, mở mồn nói chuyện hay nhắc đến đối phương thì cũng không.
Đi ngang qua nhau Asa vẫn yếu đuối cuối đầu, em lại nhìn thẳng về phía trước.
Hai tuần vật vã Asa dùng đủ mọi cách để quen đi em, thậm trí phải đi bác sĩ. Hay dù thuốc. Nhưng có vẻ không si nhê là mấy, ở đâu nơi khóe mắt Asa, hình bóng Dain vẫn ẩn hiện ở đó.
Tuy đắng lòng nhưng vẫn phải thừa nhận, nàng còn yêu em nhiều lắm.
.
"Ồ! Trùng hợp không ngờ gặp trò tại nơi đây."
Kang Taejun vứt đi diếu thuốc với mời châm lửa. Gã định bụng lên đây làm vài hơi nào ngờ gặp người suy tư đang nhìn trời.
Asa không thèm đến xỉa gì đến gã, nàng rũ tóc che cả nữa khuân mặt. Mùi khói thuốc khiến nàng có chịu vô đối.
"Chia tay với Lee Dain sao?"
Kang Taejung nhả khói trắng ra, theo hướng mắt của Asa mà nhìn. Nàng đang nhing vào trong thư viện, đúng hơn là Đang nhìn tại nơi đó.
Khi nào cũng vậy. Nhiều lần vì quá nhớ em nhưng không đủ dũng khí để nhìn trực diện, nàng luôn trốn lên sân thượng, từ xa, dùng đôi mắt của kẻ mù quáng, dùng ánh nhìn của sự luyến tiếc nhìn em.
"Tôi biết trò đang rất..."
"Tôi không thích nhìn mặt thầy đâu. Cút đi!"
Asa lãng mặt sang nơi khác, nhìn ai nàng cũng thấy họ xấu cả. Nhờ chẳng còn ai để Asa đặt niềm tin vào.
Nàng quay lưng bỏ lại gã Kang cùng điều thuốc mới cháy được một phần ba, đi đến cánh cửa định bụng rời khỏi nơi này cho đến khi gã nói thêm một câu khiến nàng cứng đờ người.
"Enami Asa... tôi yêu em."
"Hử?! Thầy có biết mình đang nói gì không?"
Enami Asa lại mặt lại, nhìn hắn như đang nhìn một sinh vật dị tật.
"Có. Tôi biết rõ."
"Tôi được Jrvin mời về làm việc và nhiệm vụ được giao là tiếp cận em. Với mục đích thu tập thông tin sinh hoạt, cá nhân, đời sống thường ngày của em về cho họ, sau đó như nào tôi cũng không rõ. Ban đầu tôi tiếp cận em với mục đích đó, nhưng... dần lâu, tôi nhận ra mình yêu em rồi Asa. Tôi đã phản bội lại bọn họ, Jrvin đã cho người lục tung cả Hàn Quốc ra tìm kiếm tôi. Tôi không thể trốn chạy lâu nữa. Tức rằng tôi biết mình không còn thời gian nên tôi chỉ muốn ra tất cả với em. Và chí ít làm điều gì đó có ít cho em. Một lần thôi được không? Hãy để tôi tiến vào được đời của em."
"Cái thế giới này... điên hết rồi."
Nàng có thể nhảy lầu ngay bây giờ, sao mọi thứ loạn hết vậy.
Asa không trả lời tên Kang kia, nàng bỏ đi. Để lại Kang Taejun với sắc mặt càng lúc càng xấu.
"Asa. Cho tôi một cơ hội... được không?"
"Thấy điên vừa thôi thầy Kang!"
Taejun làm liều một phiên, gã kéo Asa lại đóng cửa sân tượng cái rầm. Khóa chặt Asa lên tường.
Gã ta đã có hành vi, chống đối lại Jrivn, không mới thì muộn cũng bị khai tử chi bằng làm liệu một phen.
"Asa!"
Là giọng của Nayool, cô thấy đã vào tiết mà nàng chưa về lớp nên đi tìm.
"Tôi đây!"
Kang Taejun cũng chưa điên tới mức thả nàng
.
"Trường mình sắp có hiểu trưởng mới."
"Nghe nói là họ Kim. Giảng viên đại học ngoại quốc về đây. Tên gì ấy nhỉ... à Kim Ahsoo thì phải."
"Ừa. Thẩm quyền nghe nói cao lớn, thế lực mạnh chống lưng. Chứ nghĩ xem mới cói ba mươi hơn mà đã lên chức hiệu trưởng rồi, quả là kinh khủng."
"Vừa về nước là được bổ nhiệm lên làm hiệu trưởng thì cũng phải giỏi lắm chứ đùa."
Trong khi cả bọn vẫn đang bàn tán xôn xao về nhân vật mới về trường, lại có người không tập trung.
"Asa!"
"Hả?! Hả?! Hả?! Cái gì?!"
"Chị lại đi dạo trên mây nữa?"
Ahyeon chán nản hình nàng, mấy ngày qua Enami Asa như một cái xác chết, sống vật vờ, con người cứ lờ đờ. Ngày càng ốm ra, cơm mang tới toàn để bừa ra đấy không chịu ăn.
"Kim Ahsoo. Sao nghe quen thế nhỉ?"
"Chị nghĩ gì vậy Young?" Minra vỗ tay nhẹ vài cái trước mặt Jiyoung khi thấy Y cứ đồi đần người ra.
.
Một tháng sau, Enami Asa đã thay đổi, con người đã tươi sáng hơn nhiều, nàng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, chịu ăn nhiều hơn, hoạt bát hơn.
Nhưng, kéo theo đó là một Enami Asa đôi phần xa lạ với mọi người. Nàng không còn nhắc đến 'Lee Dain' trong cuộc đời mình nữa.
Tuy bản thành tích điểm số của nàng không sao nhưng con người nàng lại có, chính cái sự tươi mới đó đang bào mòn con người nàng một cách kinh khủng.
Từ sau đợt đó khiến thiếu nữ 19 có oán thù với tình yêu. Nàng trở hư đốn, cứ hết tìm người này đến người để yêu đương qua loa không rõ một đích. Chỉ trong ba tuần hơn mà nàng đã chia tay hơn 9 người.
Đêm nào cũng hòa mình với tiếng nhạc ồn ào của bar, rồi lại để rượu chạy vào cơ thể, Asa chọn cách tàn phá bản thân bằng thể xác để lấn át đi nổi đâu tâm hồn.
Còn Lee Dain thì sao nhỉ?
Làm tổn thương người mình đến cực hạn như vậy thì cuộc sống của em ra sao?
Ờ, em vẫn vậy thôi.
Vẫn ổn, vì đó là điều em muốn mà.
Chỉ có điều là cô đơn hơn.
Ahyeon, Jiyoung, Pharita hay thậm chí là Minra giận mà không thèm đến nhìn mặt em.
Thôi kệ đi, dù sao người bạn thân của em vẫn luôn em là được. Cô đơn vẫn là cô đơn.
.
"Woa, là hiệu trưởng mới đó sao?"
"Trông trẻ quá nhìn như mới hai mấy vậy."
Asa và Jiyoung tròn mắt nhìn người phụ nữ bước con xe BMW xuống.
Cô ta là hiệu trưởng mới của trường Kim Ahsoo. Nếu không được đọc thông tin từ trước, chẳng ai nghĩ cô ta năm đã ngoài ba mươi, trông vẫn luôn sắc sảo và trẻ trung. Không nói quá chứ... cô ta cứ như học sinh ấy.
.
Lee Dain lái xe về, trên đường đi suy nghĩ một mớ thứ linh tinh.
Em vừa tròn mười tám là đi thi bằng lái, sắm cho mình một con xe Maybach, đi lại cho thuận tiện, bỏ thói quen trượt patin và đi bộ đến trường.
Em đậu xe trước cửa hàng tiện lợi, ghé vào trong đó mua một ít đồ ăn cho buổi tối và khuya. Mấy tuần đỗ lại đây đêm nào em cũng thức khuya đến tối mịt mới nhắm mắt.
Mọi khi là Dain sẽ mua đồ về nấu vì trong nhà có tới hai người ăn mà bây giờ chỉ còn một.
Vứt được Asa ra khỏi cuộc khỏe hơn hẳn, khi em không cần cấn bận nàng mà có thể tự do làm theo những điều mình muốn.
Ngày trước khi còn nàng lúc nào cũng lãi nhãi bên tai nhức hết đầu. Thời gian quý báu của em lại phải ngồi nghe nàng ta nói những câu chuyện không đâu. Quả là phiền phức.
Dain xách bịch đồ vừa mua trở về xe, em vào xe, thắt dây an toàn kĩ càng. Khởi động xe, nhưng bánh lại không lăn.
Dain khoanh tay lại, nhíu mày, động cơ không hoạt động, đến cả thắng cũng có vấn đề. Không cần ra ngoài xem xét, em cũng biết có kẻ đã động tay động chân với xe mình. Dain thở dài, xe mới mua hai tháng mà đã phải vứt đi.
Em rời khỏi xe, xách theo bịch đồ vừa mua. Vừa đi vừa gọi người đến thu dọn đóng sát vụn kia.
Hành động rồi sao? Lần này Lee Gia muốn trở trò gì với em đây?
Dain bước đi lộc cộc trên đường, phố xá đã bắt đầu thưa thớt đền chíu khi nhiều hộ gia đình đã tắt đèn đi ngủ.
Em ngáp dài trên đường, mọi thứ vẫn bình thường.
Bỗng, Lee Dain nhận ra có người theo dõi mình, em bình tĩnh đi tiếp đến nơi có một chiếc gương phản chiếu em mới ngước nhìn lên đó.
Dain dừng chân, đút điện thoại vào áo ngoài, chầm chầm quay đầu lại kiểm tra.
Vắng hiu, không bóng người.
Dain mặc kệ, tiếp tục di chuyển.
Em rẽ vào nhiều con hẻm khác nhau rồi mới dừng chân tại một nơi không nhà cửa dân, nơi nay là một nhà máy xí nghiệp thuốc lá bị bỏ hoang, vô cùng vắng. Rất thích hợp để giải quyết vấn đề này.
"Nơi này không có người nào khác đâu. Ra đi."
"Ồ. Mày lấy đây ra tự tin và gan lớn như thế đi thách thức ta vậy?"
Một gã trung niên đã gần bốn mươi bước ra sau khu chất đồ cũ kỹ, mọi thứ đã rí sét, bóc mùi hôi khó ngửi.
Hắn đong đưa con dao trên tay, Lee Dain biết chuyện gì sẽ xảy ta tiếp theo.
Đột nhiên, hai bên khóe mi em tràn lệ, Dain quỳ rạp xuống nền si măng, ôm đầu nức nở từng cơn, miệng lắp bắp ngôn từ nói năng lộn xộn lên cả.
"Tôi... tôi muốn sống làm ơn.... làm ơn đừng đừng .... có giết tôi... xin đừng đừng! Làm ơn đó. Tôi có tiền sẽ trả ông. Muốn bao nhiêu cũng được, làm ơn.... đừng đừng."
"Hả?! Mày sợ chết..."
"Tâm lý người bình thường sẽ nói vậy đúng không?"
Dain đứng dậy, lau nước mắt, phủi tay phủi áo, cười tươi hòa nhã nói chuyện với kẻ kia.
"Lee Gia đúng không? Họ đã trả bao nhiêu?"
"Mày tính lên mặt à, con rác thối tha. Mày làm gì là người của Lee Tộc nữa? Mọi thứ mày có đều xuất phát từ gia tộc đó, mà cũng bị gạch tên rồi. Giờ mày có gì trong cả, đều đã là con hạ đẳng đáng kinh."
Gã đó nhìn em, trông chẳng khác nào mấy đứa con gái mới lớn bình thường, sao lại không sợ chết cơ chứ.
"Lee Gia thật là... sao cứ phải phát điên lên hết lần này đến lần khác đi tìm cách giết một kẻ ngoài tộc như tôi thế không biết."
Dain ngước đầu lên trời, nhìn sao rồi lại nhìn trăng, em không sợ hãi cho dù mũi chọn đang chĩa thẳng vào mình.
Chết sao? Nếu nó thật sự đáng sợ và con người sợ nó, vậy sao lại có thể phải ra tay tự kết liễu cuộc đời mình.
"Trăng hôm nay tròn quá. Đẹp thật. Trăng rất sáng."
"Mày sắp chết rồi sợ quá nên nói sảng sao?"
"Hả?! Tôi sắp chết sao?!"
"Ông sẽ dùng con dao đó đâm tôi sao?"
"Ông... sẽ đâm ở đâu?"
Dain bước đi tới gần gã, mỗi bước sải chân của em là một câu nói của em lại cất lên.
Em nhấc chân bước đều bước đều bình thản nhìn về phía mũi sắc lẹm.
"Đâm vào tim hay não sẽ chết nhanh hơn. Nơi nào đâm vào sẽ nhiều máu hơn. Có lẽ ông giết nhiều người rồi, ắt hẳn sẽ biết nhỉ?"
Dain đưa ngón trỏ của mình chỉ vào ngực trái, nơi có trái tim vẫn đập đều đều. Rồi lướt ngược dọc lên vằng thái dương mình, gõ gõ vào, nơi có một bộ não vẫn đang hoạt động.
Gã run tay, không dám, lần đầu lưỡng lự trước vị giết hay không. Em vô hồn mắt đen lấy chẳng thoắt lên cảm giác gì.
Gã giết không ít người, có kẻ gào thét muốn sống, kẻ quỳ rạp cầu xin tha mạng, không thiếu kiểu. Nhưng chỉ có em là, rõ ràng là thách thức hắn, muốn hắn giết mình nhưng chắc rằng, cái mạng của em dễ gì mà lấy được.
Đây là sự tự tin của một con quỷ khi đứng trước coi mồi, không phải là sự kiêu kích đơn thuần.
Gã giờ hiểu sao Lee Dain lại có cái giá béo như thế. Nhớ lại lúc mình tại nơi nhận uỷ thác rất bất ngờ khi đối tượng là một con nhóc học sinh. Nhưng khi nhìn Lee Dain bình thản bước xuống xe, đủ biết người này có bao nhiêu sự tự tin tuyệt đối để thách thức mọi thứ. Ông ta cũng phần nào đoán ra lí do vì sao cái tên của em lại đáng giá như vậy rồi.
Đã bốn năm tên nhận uỷ thác này trước đó đã rời đi và đi luôn chưa lần nào trở về, không lẽ đã chết dưới tay con nhóc này. Quá vô lý.
Em vẫn giữa một thái độ hòa nhã, một giọng vô cùng thân thiệt, như tiếng gọi nhẹ nhành của địa ngục.
"Sao vậy không phải ông được thuê để làm chuyện này sao?"
"Tao nghĩ mày nên đi chết đi. Vì tồn tại trong một thế giới mà không nơi nào chứa chấp mình, thật sự rất đáng thương."
"Phải thật sự rất đáng thương.
Nhưng... ông có biết kẻ đáng thương hơn cả kẻ không nơi nào chứa chấp là ai không?"
"Là kẻ đang cố tìm nơi chứa chấp mình. Lần mò mãi trong màn tối, kiếm một chiếc hộp rồi chui vào. Có phải còn đáng thương hơn kẻ lang thang vô định trong màn tối không cần suy nghĩ mình là gì, là của ai trên cái thế giới này."
"Chí ít họ không cần chứng minh bản thân."
"Chí ít tôi không phải bị dồn đến mức chấp nhận nằm dưới tay, ăn tiền đẫm máu bất kỳ ai, cũng chẳng cần phụ tùng ai."
*Phập*
Dẫn dụ gã đi sau vào đường hầm nơi trong đôi mắt mình, chỉ trong một phút gã không để ý, mất đi phòng bị khi bị chính đôi mắt vào giọng thánh thiện kia trói buộc.
Em đã bẽ ngược tay hắn ra sau, đâm một nhát thật mạnh vào giữa ngực, không chần chừng.
"Phụt..."
Gã ú ớ trong miệng, mới tươi từ họng trào ra, bắn hết lên mặt mũi, đồng phục học sinh của Dain.
Nhưng Lee Dain lại không sợ, em càng mạnh tay dùng con dao đó xoáy sâu vào lòng ngực gã. Màu càng lúc càng nhiều, tay em càng lúc càng trơn.
"Hãy xuống nơi địa ngục, nơi ấy không phân biệt đẳng cấp ai giàu ai nghèo, không màn đến nghề nghiệp, không quan vị trí mọi tất cả đều sẽ được đưa vào một nơi là địa ngục và được xét xử công tâm."
"Nếu được hãy chờ tôi, tôi tò mò rất muốn biết dưới địa ngục có tàn ác hơn trần gian không. Nếu được hãy chờ tôi xuống đó và nói cho tôi biết cái mạng của Lee Dain bao nhiêu mà lại nhiều kẻ phải chết dưới tay Lee Dain rồi mà vẫn có những kẻ khác tìm đến."
Gã ta hai mắt trừng trừng, máu tươi vẫn thẩm, tay còn ôm lấy ngược, nằm gục dưới đất.
Dain rút tay ra khỏi ngực gã. Em lau tay vào phần áo chưa dính máu của gã.
Tự hỏi, mình còn phải tự tay giết bao biêu mạng người nữa.
Dain lại ngước lên ngắm, lần này trăng không sáng chói nữa, ám mây đã che đi. Chẳng còn ánh sáng chiếu nữa.
Dain cực nhọc đến lên.
Lee Dain không biết mình đã vứt bao nhiêu bộ đồ dính máu rồi.
.
"Lee Gia nó ngày càng làm càng rồi đấy. Cậu xử lí sao đây tổng giám đốc Aily?"
Jeong Wonin quăng một đóng giấy tờ lên bàn, bên trong là thông tin gã muốn lấy mạng Lee Dain vào lúc chiều mà thất bại.
"Chủ tịch Jeong, có vẻ hứng thú với vấn đề của Lee Gia và con nhỏ họ Lee Dain đó quá nhỉ?"
"Nên nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi trở về lại Pháp đi... Nơi này không thuộc về chúng ta đâu."
Aily đi đến bên cửa kính, nhìn vào thành phố được bên dưới, mặt gương phản chiếu lại hình ảnh của bốn người phụ nữ.
"Chị tính làm gì tiếp theo đây. Không lẽ cứ để Lee Gia manh động mãi, cứ cái đà lũ đó lại lên mặt cho coi."
Kang Ahnjang, đứng dựa lưng vào cửa phòng, cũng chỉ vừa qua đây tham gia vào cuộc thảo luận lí thú này.
"Lần này sẽ là ai đây?"
Kim Ahsoo ngồi dựa lưng lên tường, lật bảng tên thành viên trong gia đình, tìm kiếm đối tượng đầu tiên.
"Người đầu tiên nên chết trong Lee Gia là ai đây nhỉ? Để chúng biết rằng, phản bội lại Jrvin là kết cuộc như nào."
"Trừ Lee Dain ra nha. Con bé hết là người của Lee Gia rồi."
"Jeong Wonin, em nghĩ sao nếu bọn Lee đó phát hiện em là kẻ phản bội."
"Thì chúng, cũng đâu có cơ hội thắng chúng ta."
"Hay là em trả lại mối thù năm xưa nhỉ?"
Wonin xoay vòng trên ghế da hồi ức về lúc mình chỉ là học sinh cấp ba. Khi đó, cô đã có ký ức không tốt về Lee Gia, cụ thể hơn là một gia đình trong đó.
"Ngày tàn của tộc Lee Jujeon sẽ tới thôi."
"Là ngày bây giờ."
.
"Không thể tin. Quá kinh khủng."
"Lee Dain cậu ổn không?"
"Chuyện gì?"
Dain cau mày lại nhìn bạn học liên tục nhìn về phía điện thoại rồi lại nhìn về phía mình.
"Cậu chưa biết gì sao?"
"Hử?"
Dain tò mò, đi đến giựt điện thoại trên lũ con gái, dám mắt vào từng dòng chữ trong gia đình.
*"Sự bất hạnh kinh hoàng một gia đình đã chết cháy là do áp suất hiện trong nhà đột ngột tăng do quá tải, khiến cho bình điện trong nhà phát nổ dẫn đến hỏa hoạn. Chết hết ba người trong gia đình, không ai sống xót. Được biết đây là gia đình cháu nội thứ ba trong gia phản họ Lee..."*
"Dain cậu ổn không?"
"Tiếc thật đó chắc người nhà cậu đau lòng lắm."
Một khóe môi cong lên, một nụ cười xinh đẹp khác được vẻ ra, sau khi nhìn thấy biểu cảm của em lúc này.
"Ahnjang, có gì vui mà cậu cười vậy?"
"Có gì đây."
"Ồ. Mặt xạo trân thấy rõ."
"ASA ƠI! ĐI ĂN THÔI!!!"
"Jiyoung, em bảo là họng đau mà sao rống dữ vậy?"
.
"Tiếc thật đó chắc người nhà cậu đau lòng lắm."
Nhớ lại câu nói khi ấy của bạn học mà cười như kẻ điên, 'đau' hay 'vui' ai mà biết được.
Chúng vui sướng biết bao khi có người chết. Chẳng phải di chúc sẽ sửa, gia tài sẽ có sự thay đổi.
Thì là đau hay là vui đây.
Nhưng ai là kẻ đứng sau. Nơi này là đất là sân chơi của Lee Thị thì ai dám gan to mà giết bọn họ.
Hay chính họ?
Cũng không biết nữa.
Con người lắm lúc lạc lối, trăm lần ngoảnh đầu bỏ bờ.
Bơi trong nơi lòng tham con người, tự hỏi đã ai tìm thấy bờ hay một lần quay về điểm xuất phát chưa.
Con người là một sinh vật rất đổi phi thường, luôn tiến lên, nhưng lại không biết điểm dừng, để rồi trượt chân rơi vào nơi bản ngã. Lệch hướng, không thể nhấn chỉnh.
Dain thu dọn sách vở, bàn bênh cạnh lạnh ngắt. Asa đã lấy lý do xa bảng không thấy rõ chũ nên xin đổi lên bàn đầu. Nơi này chỉ còn mình em.
Dain bình thường với vấn đề này thôi. Em không lạ gì với chuyện có một mình. Quen rồi nên em không thấy gì cả.
Dain mất mẹ là năm 8 tuổi, Asa chuyện sống với là năm em 18 (cùng nhau ba tháng sau đó dừng lại). Thì 10 năm em chưa được ai chăm bỗng cả, em quên mất đi tình yêu thương một đứa trẻ cần có.
Em quên rằng một đứa trẻ cũng cần được cười, chứ không phải là bật khóc. Rồi trách móc thế giới.
Dain đã khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt chảy ra từ mắt em đã cuốn trôi toàn bộ mọi cảm xúc bên trong con người Lee Dain.
Một đứa trẻ không còn khóc, cười.
Từ tia nắng đẹp và ấm áp, giờ lại là cực quang sáng và lạnh.
Vào năm 10 tuổi, em được trọn ra sống riêng. Người chăm sóc lên Lee Da Hun, là chị gái em.
Nhưng, chị ấy lại không phải mẹ, chỉ là người giám hộ.
Lee Da Hun, thẩm chí còn bị Lee Chaheosk cấm tuyệt đến giao du Dain. Đưa chị sang nước còn suốt 6 năm.
Dain một mình.
Cô đơn.
Chỉ là ba tháng có hơi người, giờ lại không. Cũng thường thôi.
.
Asa cùng Ahyeon về lại Jung Gia.
Hôm nay nàng vừa thuê được một căn hộ, định bụng dọn ra đó ở tạm vài ngày, chứ núp trong nhà người khác như này thì không ổn chút nào.
"Asa, chị cứ ở lại nhà em đi. Chứ mấy nay em thấy chị không an toàn tí nào cả."
"Không sao đâu. Chị lớn rồi."
"Asa! Chị lớn cách mấy thì cũng quan trọng. Nghe em ở đây đi. Dù sao dinh thự này cũng mình em ở nên chị đừng lo."
Jung Ahyeon nhỏ chỉ sợ khi không có mình Asa lại suy tình mà làm chuyện không đâu vào đâu.
"Nghe đi Asa. Chị không mất cái gì đâu. Đừng lo."
.
"Asa chị chuyện của Lee Thị chưa?"
"Chuyện gì?"
"Một gia đình trong Lee Gia đã chết rồi."
"Chuyện đó không liên quan đến chị."
"Asa. Chị nghĩ mình có hiểu Dain không?"
"Ahyeon. Sao em lại hỏi vậy?"
"Chị chứ trả lời em đi."
"Chị... nghĩ là có..."
"Tất cả chúng ta khác Lee Dain, chị có thấy điều có không?"
"Khác chỗ nào?"
"Lee Dain không có gia đình, còn ta thì có."
"..."
"Chúng ta đều hạnh phúc, còn riêng chị ấy lại không."
"Đôi khi em cũng tự hỏi, không biết rằng Dain đã chạm tới đâu nơi tận cùng của nỗi đau rồi."
"Asa, chị có hận Dain không?"
"...không..."
"Dain liệu có từng yêu chị chưa nhỉ Ahyeon?"
Lee Dain chưa bao giờ nhận đủ đầy tình thương thì lấy đâu ra thưa mà đi yêu thương kẻ khác cơ chứ.
Chính em em cũng không thương đủ bản thân mình. Sao giám đem một trái tim trăm mãnh để ôm ấp một tâm hôn vẹn nguyên như Asa.
Yêu Dain vào, Asa chỉ có khổ thêm.
Vì nước mắt đã cuốn trôi chữ 'tình' trong em rồi.
Dain sẽ không biết cho đi vì chưa từng được nhận từ ai.
.
.
.
ρнιêη ηgσạι I.I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗!
"Lương tri là một ngọn đuốc mà người ta phải cố gắng duy trì trong tình trạng cháy sáng" Samuel Johnson.
Ấy vậy mà cuộc đời Dain phải thắt ngóm đi ngọn đuốc đó.
Lương tri?
Nó là gì, Lee Dain không biết.
Đến cả bản thân thân cũng chẳng biết mình hiểu từ lương tri là gì không, nói gì đến những con quái vật hủy hoại tuổi thơ của một đứa trẻ như Lee Gia.
Bởi lẽ trong được Lee Dain chẳng biết đến hạnh phúc là gì, hay không hạnh phúc là gì vì vốn dĩ trong cuộc đời chẳng có chữ 'phúc' rồi.
Nhan sắc, có.
Tài năng, có.
Vật chất, có.
Gia đình, có.
Cha mẹ, có.
Tình thường, không.
Một đứa trẻ đáng thương nhất khi nào? Khi nó biết cảm thân mình không được ai thường nhưng vẫn phải làm đứa trẻ ngoan để được thương.
Sai rồi. Đứa trẻ đáng thương nhất là khi nó không biết không ai thương mình mà vẫn nghĩ mình vẫn được thương nên cố làm đứa trẻ ngoan.
Đáng thương nhất không phải là biết mình thiếu tình thương.
Đáng thương nhất là khi không biết chính bản thân mình là kẻ đáng thương.
"Dain."
"Em lại khóc nữa sao?"
Lee Dain ngồi thụp một góc hiên nhà, vùi mặt vào đầu gối, tiếng nấc vang lên khe khẽ.
Jeong Wonin vừa mới đi học về, lại bất gặp nhóc con bị cha đánh mà chạy sang đây khóc.
Cô thở dài một cái, chắc lại bị cha đánh nên mớitrốn sang đây.
"Chị ơi... em không ở nhà."
"Em với mẹ dọn sang ở với chị luôn được không ạ?"
Lee Dain thấy Jeong Wonin tiếng lại gần mình, không kìm nén được mà khóc lớn dù sao em vẫn là đứa nhóc nhỏ chỉ mới 8 tuổi.
Lee Dain chạy đến ôm chặt lấy Wonin, nước mắt cần rơi, ấm ức trong lòng theo nhịp vuốt lưng cô dành cho mình mà trào ra bên ngoài.
"Thôi đừng ngồi ngoài này nữa kẻo gió cảm lạnh vào nhà chị pha sữa cho uống."
"Vâng."
Lee Dain cứ mỗi lần bị cha đánh hay có bắt kỳ chuyện gì không vui là lại trốn sang Jeong Gia mà khóc.
Em không dám rơi nước trước cha, sợ phải chịu thêm cực hình, mẹ cũng sẽ liên lụy.
Em rất thường sang qua nơi này, ở đây không sợ bị đánh lại luôn được yêu thương, không phải nghe tiếng chửi cay nghiệt từ người nhà.
Rất an lòng.
Lee Daom rất thích Jeong Wonin, cô luôn hiền từ với em, lại còn rất giỏi, vô cùng xinh đẹp. Lee Dain rất muốn sau này lớn lên mình giồng cô.
"Bác Jeong đi đâu rồi chị ơi?"
Lee Dain bé nhỏ leo lên cái bản gỗ mà ngồi xuống. Ngồi khoanh hay tay, ngoan ngoãn chờ một ly sữa ấm được Wonin đem ra.
"Hả? Cha mẹ chị á?"
Jeong Wonin mở ra cacao ra. Nhìn vào hũ bột rồi lại nhìn em. Em thích uống món này nên cuộc đời nhuốm màu tương tự.
"Họ sang Pháp rồi."
"Khi nào hai bác về vậy em muốn ăn bánh ai bác làm chị ạ. Nó ngon lắm."
Lee Dain hồ hỡi nói, nhớ về món bánh thơm ngùi hạt đó, hai chân nhỏ đung đưa, mắt cười tươi híp lại.
"Bớt ăn bánh lại đi."
Jeong Wonin đặt ly cacao nghi nghút khói ra.
Dain đặt hai tay hai bên thành ly, sữa ấm lòng bàn tay chai sạn của mình, em nhìn vào dòng nước bên trong rồi ngước lên nhìn Wonin.
"Chị ơi!"
"Hả? Chị nghe."
"Em... hôm nay em muốn ăn cơm ở đây... em không muốn về Lee Gia chị ạ."
"Không vấn đề."
"Nhưng mà rào trước là chị không giỏi chuyện nấu nướng nên ăn ngoài đấy."
"Dạ được."
"Wonin. Em thích chị lắm, sau này lớn lên em nhất định sẽ giống chị, vừa xin đẹp, cái gì cũng giỏi lại rất tốt bụng và hiền lành."
"Ha... em... Dain em vẫn là con nít đấy."
*Cốc cốc*
*Ting Tong* - *Ting Tong* - *Ting Tong*
"Chị ơi. Có khách đến."
"Ừ. Chị biết rồi."
"Em ngồi đây ngoan nha, chị đi tiếp khách đây."
"Vâng."
Jeong Wonin đưa tay xoa mái đầu Dain, rồi đi vòng lên nhà trên.
Cô tự hỏi ai tới giờ này?
Lee Dain làm như lời Wonin nói, em ngồi ngoan trên bàn gỗ, uống hết cốc sữa của mình. Nhàm chán nghịch ngợm luôn tung cho vui.
Rồi em giật nảy mình bởi những tiếng choảng, va đạp mạnh từ nhiều thứ khác, kéo theo đó là âm thanh xô xát, hình như xảy ra chuyện không hay rồi.
"Cậu bị điên đúng không?!"
Lee Dain giật mình. Em quay đầu lại nhìn vắt ngăn giữa nhà bếp và hành lang nối ra phòng.
Giọng nói vừa rồi là của Jeong Wonin, em chưa bao giờ thấy cô với một chất giọng đáng sợ đến như vậy, cô đang mắng chửi ai chăng?
Lee Dain đặt chân xuống nền đất, tò mò ra ngoài.
"Chị Wonin."
"Dainie. Sao em lại ra đây chị bảo em ở trong kia cơ mà!"
Wonin có vẻ như rất bực mình, cô không còn giữa vẻ ngoài dịu hiền thường thấy. Thấy Dain tự ý đi ra làm trái mình làm cô không vừa ý, tuy chỉ muốn nói nhẹ nhàng hỏi tạo sao là tự ý ra đây nhưng vẫn không kiểm soát được, gắt gỏng bất thường.
"Em... em xin... lỗi..."
Dain nép mình nói, em sợ thật. Lần đầu thấy Wonin dữ vậy.
"Dain... chị không có ý đó."
Wonin nhận ra mình có phần quá đáng khi nộ nạt em lớn như vậy, trong khi em chưa hề làm gì.
Cô chạy đến chỗ em. Quỳ đối xuống, liên tục vỗ về em.
"Dain. Chị xin lỗi. Chị làm em sợ sao?"
Mất đi vẻ hung hăng khi nãy, Jeong Wonin quay về gương phúc hậu thường ngày.
"Chị ơi. Cái anh kia là ai vậy?"
Dain ngây thơ không biết gì, chỉ tay phía người con trai đang khó khăn đứng lên, hắn ôm mặt đau đớn.
Bộ dạng này có vẻ là vừa bị đấm cho một trận xong. Đầu tóc rối tung lên, miệng còn vương máu.
"Kệ tên đó Dainie. Tên đó bị điên đó."
Wonin lãnh trách câu hỏi của em. Có vẻ cô không muốn em biết gì em thằng con trai đang nằm bò lăn lóc đằng kia.
"Ồ. Con nhỏ đó là Lee Dain sao?" Tên đó chóng tay dậy, lâu đi vệt máu khóe miệng, kiêu ngạo nhìn em.
"Ngậm mồn đi Ahn Gun Jae. Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu!"
Wonin quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn. Nếu như nó biết giết người thì có lẽ hắn đã chết ngàn lần rồi.
"Tôi không ngờ hôn thê của Ahn Thiếu này chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch."
Ahn Gun Jae bật cười khoái chí nhìn em được cô nâng niu trong lòng. Hắn đang cười nhạo em quá yếu đuối, xem chuyện hôn sự hai bên như trò chơi mà giễu cợt.
Dain đôi mắt ươn ướt ngây ngô không biết hai chữa 'hôn thê' nghĩa là gì.
"Chị. Anh đó bị bệnh hay sao cười hoài vậy?"
"Chị từng dạy em mặc kệ người điên rồi đúng không?"
"Dạ."
"Ngoan, giờ vào trong với chị."
Wonin cúi thấp người xuống, vòng tay qua ôm em ẫm lên đi vào bên trong.
"Hahaha, nhìn buồn cười quá đi."
"Nếu như cô suy nghĩ lại Ahn Gun Jae này sẽ mở lời để hủy hôn ước. Tôi sẽ cho cô một cơ hội đứng với tôi."
"Ahn Gun Jae, cậu nên rời khỏi Jeong Gia ngay bây giờ."
"Trước khi không muốn biến mắt khỏi hộ khẩu Ahn Gia."
.
Sáng sớm hôm sau, Dain được Wonin đưa về lại Lee Gia.
Cô thả em trước cổng biệt phủ rồi trở về.
Nhưng linh cảm thế nào lại chần chừa chưa quay đầu đi, cô nhìn em chạy lon ton đầy vô tư vào trong nơi nguy nga đó.
Cô bậc cười, cả một biệt phủ nguy nga, tráng lệ, rộng lớn vô đối, người người ra vào tấp nập, luôn đầy ấp tiếng nói, có thể chứ đựng tất cả lại không chứa nổi một hơi ấm hay một trái tim nguyên vẹn.
Lee Dain như cảm nhận được có người nhìn mình từ đằng sau, em quay đầu lại, thấy cô vẫn đang nhìn mình, em đưa tay vẫy chào tạm biệt cô.
Wonin hành động theo phản xạ đưa tay lên chào em.
"Mẹ...ơ...ơ... chị Da Hun. Sao chị ngoài này?"
"Suỵt Dain em nhỏ tiếng thôi. Cha mẹ đang tiếp khách."
"Quan trọng lắm. Hai chị em mình không nên làm phiền họ đâu."
"Chị dắt em ra ngoài chơi nha?"
"Dạ..."
Lee Da Hun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dain, dắt đứa trẻ chưa dính bụi trần ấy ra ngoài.
Dainchir hành động theo diều kiện, em ngoáy đầu lại nhìn, mẹ và cha đang tiếp khách sao?
Hiếm khi thấy cha chịu ngồi cùng nói chuyện với mẹ.
Chị đưa em tới vừa hoa hồng, cùng nhau chăm sóc bông.
"Tối em vừa qua nhà chị Wonin đúng không?"
"Vâng. Sao chị biết hay vậy."
"Wonin tối qua có gọi điện thoại về đây."
"Chị ơi."
Dain tròn mắt nhìn bụi gai hồng đang nở rộng đằng kia, trong thật đẹp, nhưng lại rất đổi buồn bã.
"Sao em?"
"Tại sao lại trồng nhiều hoa hồng thế kia ạ?"
"Em không thấy đẹp sao?"
"Dạ có. Nhưng hoa hồng mang ý nghĩ gì?"
"Dain em nghe này. Hoa hồng nó rất đổi đặc biệt. Không phải chỉ vì đẹp. Mà một mình vẫn có thể làm nữ hoàng của riêng cuộc đời mình, chẳng cần bất kỳ ai để dựa vào. Nhưng, đổi lại nó lại rất cô đơn, không một loại cây nào muốn gần nó vì hoa hồng luôn đầy gai, nó luôn làm cho người muốn chạm vào nó đau."
"Chính vì vậy, nên loài hoa này không chỉ có một màu đỏ rực mà còn cái nhiều màu khác nữa, mỗi màu lại một ý nghĩa khác, một bản ngã khác."
"Chị!"
"Loài hoa này tuyệt thật chị nhỉ?"
"Sao em thấy vậy thật à?"
"Vâng chị ạ. Chị thử nghĩ đi, ta làm chủ cuộc đời ta, ai cố thay đổi cũng đau đớn, không phải rất tuyệt sao?"
"Sau em muốn cũng muốn trở thành một đoán hoa hồng, em không chỉ là nữ hoàng mà còn chẳng sợ ai làm mình đau. Vì những kẻ chạm vào em lại phải chịu xước tay trước."
"Nhưng, em sẽ không bao giờ tặng người mình yêu hoa hồng cả. Vì nó sẽ làm đau người em yêu chị ạ."
.
*Cốc*
*Cốc*
*Cốc*
"Vào đi."
*Cạch*
"Là em sao Dain?"
"Chị Da Hun. Em sợ quá. Tối nay chị cho em ngủ chung được không?"
"Được vào đây."
Da Hun đóng cuốn sách đang đọc để lên kệ tù đầu giường, vỗ vỗ chỗ trống bên mình.
Dain nhanh chóng đóng của lại chạy vọt lên, chui vào chăn.
"Sao nay lạ vậy? Bình thường em có đâu như vậy? Sợ cái gì? Nói chị nghe coi."
"Ở dưới lầu em nghe thấy toàn tiếng đánh nhau, có tiếng tát, tiếng chửi, em sợ nó sẽ xảy ra ở em."
"Dain. Em không cần sợ đâu. Chừng nào chị còn ở đây thì khi đó không chuyện gì tồi tệ đến với em đâu."
"Chị. Dạo gần đây em buồn lắm."
"Vì sao?"
"Vì em cứ thấy mẹ khóc hoài, làm em buồn theo."
Dain nhìn ra ngoài của sổ, tại nơi này có thể thấy một góc của bụi gai hồng. Ngày nào em cũng thấy me mình ngồi trước nhà nhìn những đó hoa bà nâng niu chăm sóc rồi lại bật khóc.
Lee Dain nhỏ bé ở bên chẳng biết làm gì để bao bọc tâm hồn của một người đàn bà phải chịu cực điểm của nổi đau.
"Em buồn lắm chị."
"Dain nghe chị bảo này."
"Dạ."
"Em hứa đi. Em hứa với chị một điều đi."
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra em cũng đừng bao giờ oán trách chính bản thân hay tự nuôi thù hận chính mình được không? Mà hãy luôn yêu bản thân mình. Không cần yêu thương người khác đâu, ích kỷ yêu một mình mình thôi cũng được."
Dain ngây thơ chớp chớp mắt vài cái, vẫn không hiểu sao Dahun lại nói thế với mình.
"Dạ được."
"Mẹ từng bảo với em rằng. Yêu thương bản thân mình nhất chính là tấm khiên mạnh mẽ nhất để bảo vệ bản thân. Ghét bỏ chính mình chính là sự tra tấn độc ác nhất đối với chính mình. Yêu bản thân không đủ nhiều chính là bước đi đầu tiên của sự nhu nhược, yếu đuối."
"Ngoan. Nhớ. Phải yêu bản thân, cho dù chuyện gì xảy ra."
"Dạ."
Sao chị gái lại dạy em điều này chứ? Kể cả mẹ nữa?
"Ngủ sớm đi. Mai chị nhờ Wonin trở sang Jung Gia chơi với Ahyeon và mọi người chịu không?"
"Dạ chịu."
.
Như lời hứa đêm qua, vừa sáng sớm, Da Hun đã gửi Dain sang cho Wonin chăm sóc.
Da Hun kém Wonin tuy có một tuổi, nhưng lại rất lễ phép không giống tên Ahn Gun Jae, nhỏ hơn cô tới 4 tuổi mà cư xử rất thô lỗ. Suốt ngày cứ qua phát rối, tán tỉnh cô nhưng bị bơ đẹp.
"Ở đây chơi nha Dain. Lát chiều chị tới rước."
"Dạ."
.
"Ơ ai đây?"
Dain rụt mình sau người Ahyeon, nhìn hai đứa con gái lạ hoắc đang ngồi ăn bánh.
"À, chị chưa giới thiệu em đúng không?"
"Hai đứa này vừa tới nhà chị ba hôm trước. Sắp chuyển tới Seoryun mình học luôn rồi."
"Đây là Jiyoung Park em họ chị. Còn nhỏ này là Kim Minra, con gái gia đình đối tác làm ăn."
"Em vào làm quen đi Dain. Bạn mới đó. Chúng không giống lũ hay em trêu em trên trường đâu."
"Hai đứa. Đây là Lee Dain, chị của hai đứa sau này phải nghe nghe lời chị. Hiểu không?"
Minra luôn luôn là đứa trẻ thông minh từ nhỏ. Nó gật đầu răm rắp.
Nhưng, chỉ có Jiyoung là lắc đầu ngoạy ngoạy. Y không biết đây là ai hết, sao tự nhiên lại bắt Y gọi bằng 'chị'. Y không thích. Y chỉ một người chị nhất là Jung Ahyeon thôi.
"Jiyoung. Đừng bướng. Dain còn đáng sợ hơn chị nữa đấy."
Jiyoung từ nhỏ đã khác toàn bộ những người trong gia đình Park, Y khó dậy, khó bảo vô cùng, lại vô cùng nghịch ngợm, không giống một ai trong Park Gia cả.
"Nhìn mặt người này khó ở quá chị ạ." Y chỉ tay thẳng vào mặt Dain nói.
"Thôi nào Jiyoung. Nghe lời chút đi."
"Chị tên là Lee Dain đúng không?"
Minra, trái ngược hoàn toàn với hai người kia, nó điềm đạm, ôm con gấu bông tên tay chặt hơn đi đến chỗ Dain. Đứng đối diện em.
"Phải. Chuyện gì? Muốn đánh nhau không?"
Dain sừng mang.
"Không gì. Em từng nghe Noh YooYoung kể về.... a đau đau quá. Jiyoung đừng nhéo tai em nữa. Đau quá...."
Jiyoung ở một bên, đang phải ngồi nghe Jung Ahyeon giáo huấn lại vô tình lọt tai được một vài chữ 'Noh YooYoung' tuy không rõ em nói gì nhưng Y biết mối quan hệ giữa em và người con gái đó nên nổi cơn ghen tức khắt.
Y đi tới kéo mạnh tai Minra, hai bên khóe mắt lưng tròng nước.
"Em cứ nhắc đến hôn thê em suốt ngày vậy hả?!"
Jiyoung Park khi này vẫn còn là đứa trẻ, là một đứa làm sao chịu nổi cảnh phải sang sẻ đồ của mình cho người khác sài chung cơ chứ.VỐn là kẻ ít kỷ, JIyoung đã quen đồ mình thì mình sài. Ngày nghe tin Minra có hôn thê, Jiyoung lên cơn ghen lồng lộ, đòi cả nhà phải hủy hôn ước cho mình. Nhưng, Park làm gì có quyền can thiệt, chỉ đành dỗ dành Jiyoung, thế nhưng điều đó càng kiến Y làm tới. Hết đường, phải nhờ Kim Gia làm qua nói đỡ, con bé mới chịu thôi quấy.
'Hôn thê'? Có phải Y vừa nhắc đến chữ đó không?
"Cho hỏi... hôn thê là gì vậy?"
Dain chớp mắt liên hồi, nghe đã nghe từ này rất nhiều rồi. Nhưng lại không thể hiểu nổi nghĩa nó.
"Gì chứ? Con cháu của Lee Gia mà hỏi câu này sao?"
Ahyeon nhau mày nhìn Dain khác kinh ngạc.
"Hôn thê là giống mẹ em ấy Dain. Em không biết sao."
Dain càng lúc càng không hiểu, 'giống mẹ' là sao?
"Là vợ tương lai của mình. Và trong tương lai nhất định sẽ cưới người đó."
"Cho dù không yêu sao?"
"Phải."
Vậy... nói như thế em phải cưới tên điên hôm bữa gặp ở nhà Wonin? Không muốn.
Ơ... thế cha với mẹ cưới nhau là vì không yêu nhau sao? Thế sao mọi người bảo vợ chồng là hai người xa lạ nhưng lại là hai người yêu nhau nhất.
.
Dain trở về nhà sau buổi học. Hôm nay mọi thứ lạ quá, cả căn nhà trống lốc, không lấy nổi một tiếng của người làm.
Dain vẫn chưa hình dung ra được sự thất thường, em chạy xung quanh nhà tìm kiếm một ai đó, ai đó cũng được.
Nhưng trả lại em chỉ là sự yên tỉnh.
Đột nhiên trong lúc chạy đi ngang một khoảng khắc nào đó, khóe mắt em thấy cả một vùng trời màu tím.
Dain nhau mày, đứa trẻ này hình như cảm nhận được điều gì rồi.
Em chạy thật nhanh ra vườn.
Nơi này từng được phủ một màu đỏ thẩm của hoa hồng đỏ giờ lại là màu tím bát ngát che khuất của trời của hoa tử đằng.
Sao lại như vậy?
*Lạch Cạch*
Là tiếng mở cửa nhà.
Lee Dain mặc kệ sự thất thường đó, chạy lên nhà trên.
"Con chào cha."
"..."
"Dain chào mẹ."
"Chào con Ro...Dain. Hôm nay đi học vui không?"
"Dạ vui. Hôm nay con có bạn mới rồi. Là Minra và Jiyoung."
Dain chạy đến ôm bà, đôi mắt sáng trưng như báu vật, một báu vật mà một người phụ nữ già nua nâng niu.
Một lòng bà chỉ muốn đôi mắt ấy phản chiếu lại niềm vui, nhưng sao càng nhìn lại càng đượm buồn.
"Kim Minra và Jiyoung Park sao?"
"Dạ mẹ."
"Minra rất đáng yêu còn Jiyoung thì hơi đáng ghét. Con thấy nhỏ họ Park bị Ahyeon và chị Pharita chửi suốt ngày à."
Lee Chaheosk vừa tháo vest vừa dùng con mắt kinh thường nhìn con gái mình:
"Lên nhà trên đi giờ Lee Gia phải tiếp khách. Đừng vách mặt xuống khi ta chưa biểu."
"Vâng."
Dain tắt đi nụ cười. Đôi mắt đồng thời tắt sáng theo tiếng quất của cha.
Eunrang là theo lời chồng mình. Bà đưa Dain lên phòng.
"Mẹ ơi. Lát nhà mình đoán ai vậy mẹ ạ?"
"Một người rất quan trọng."
.
"Wang Eunrang! Mày đâu rồi?!"
Lee Dain giật mình bở tiếng gào của một người đàn bà đã già nua, người đó gọi tên mẹ. Hình như là bà nội.
Tò mò, Dain lật chân ra khỏi người, nhẹ bước xuống giường, đi từ từ ra ngoài, tới dãy hành lang đen mịt, ánh sáng chói lòa từ dưới hắt lên, rọi đường cho em đi.
Dain đứng ở cầu thang cao hơn mình gần một cái đầu, đưa mắt dòm qua khe cầu thang.
"Mày! Con Súc Sinh!!!"
"Mày có thấy do mày mà con trai tao bê tha rượu chè như vậy không?"
"Đúng là mụ đàn bà vô dụng mà!"
Không chỉ bà nội mà còn có dì nữa. Trên sofa là cha em đang nốc rượu vào người. Ông càng uống càng mất kiểm soát.
Chai rượu mới được khui ra, ông uống một ngụm, sau đó nhìn cảnh em gái và mẹ đang đang đây nghiến vợ mình, không một lời bảo vệ mà còn đay nghiến vợ mình, người đàn ông khi ấy nhường như đang rất phẫn nộ. Ông vun tập mạnh đập nát chai rượu lên tường.
Chất lỏng đỏ lòm chảy ra thấm hết vào tường, rèm, khăn, sofa. Tiếng kêu đinh tai của chai rượu đắt tiền, cộng thêm tiếng la thét thanh của bà già và một người con gái đã đánh thức cả Lee Gia dậy.
Đây không phải là lần Dain thấy cảnh này. Em thấy nhiều rồi, cứ nghe âm thanh mắng chửi là như một thói quen, em mở cửa ra đứng trên tầng, nhìn qua khe cửa, những lần ấy em không biết điều gì xảy ra vì chỉ vừa mới đi ra Da Hun lại dùng tay che mắt. Đưa em vào trong phòng dỗ em vào giấc lại. Chị khi ấy làm điều gì đó khiến cho căn phòng gần như cắt âm với bên ngoài. Em không nghe thấy cuộc cãi vả nào nữa.
Nhưng... hôm nay lại không có Lee Da Hun nữa. Lee Dain phải làm sao?
Rồi em thấy cha dùng những đầy sắt từ chai thủy tinh đập vào đầu mẹ mình.
Dain khi ấy la lên, nhưng là quá yếu ớt để lan tới.
"Lee Tiểu Thư. Khuya rồi sao tiểu thư chưa ngủ?"
"Bác Lim... cha lại đánh mẹ nữa rồi. Cháu vừa thấy đầu mẹ chảy máu."
"Nghe tôi nói, cha và mẹ cháu cự cãi một lát sẽ thôi ngay nên đừng lo. Con nít bạn tâm chuyện người lớn làm gì. Vào trong ngủ đi, không phải mai cháu có cuộc thi quan trọng trên trường? Nếu lần này không đứng nhất thì không phải bị đánh sao?"
"Bác. Chị Da Hun đâu rồi? Cháu sợ quá. Cháu không muốn ngủ một mình."
Người làm vườn thoáng chút chần chừ trước câu trả lời của vị tiểu thư nhưng ông vẫn nói.
"Da Hun... phải đi học một nơi khác xa. Lâu lắm mới về nên đừng đợi chị ấy về."
"Ngoan. Giờ mau đi ngủ đi."
.
Lại nữa, lại nữa, lại nữa rồi.
Mẹ lại khóc nữa rồi.
"Mẹ ơi. Sao em khóc vậy ạ?"
"Rora... ôi con gái tôi. Sao nó phải khổ thế này! Nó có làm gì sai đau ông trời ơi!"
Bà Wang ôm chặt lấy đứa con ruột thịt của mình, thương nó vô đối. Không cần giàu sang phú quý cũng, chỉ cần con bé được yêu thôi. Bà đã nghĩ cứ như vậy mà cắn răng chịu đựng vì cha mẹ chẳng sao. Nhưng khi đứa bé này chào đời mà mới biết rằng, giàu sang phú quý vẫn không thể vá lại vết nức của gia đình này.
Sao lại cho nó ra sinh nơi mà chẳng ai muốn chứa chấp nó hết vậy?
"Rora của mẹ."
"Mẹ ơi! Đừng khóc nữa."
Dain dơ tay lên, lau nước mắt trên gương mặt người phụ nữ.
"Nếu con là một đứa con trai họ có nhẹ nhàng với con không?"
"Mẹ ơi. Mẹ không thích Roro vì Roro là con gái sao? Nên mẹ khóc sao? Roro xin lỗi. Roro hứa là Roro sẽ ngoan mà."
"Không phải! Không phải như vậy. Mẹ khóc vì sao con cũng là máu mũ của họ mà họ lại đối xử với con như vậy."
"Thật may khi thằng bé Kang In là con trai, nếu là một đứa con gái. Thì hai đứa con tôi phải sống làm sao đây!"
.
"Cha."
"..."
"Cuộc thi vừa rồi trên trường con đứng đầu đó."
"..."
"Cha ơi. Mai con qua nhà Ahyeon chơi được không?"
"..."
"Không thì Wonin cũng được. Mai con không muốn ở nhà..."
"Không muốn ở cái nhà này thì cút ra đường mà ở!"
"Mai không đi đây hết! Mai mà ta không thấy mà ở nhà là ta lôi đầu mày về đánh gãy chân nghe rõ chưa?!!!"
"Dạ..."
Dain tắt đi gương mặt vui vẻ của mình, ủ rũ ra ngoài. Ngày mai là đám họ sang đây chơi, em không thích chúng. Lúc nào chúng cũng dựa đông đánh em. Nhiều lần bị chúng hội đồng tới mức bất tĩnh nằm sau khu vườn không ai hay biết. Chỉ khi mẹ không thấy em mới quấn quýt lên đi tìm.
Đi ngang qua phòng, em lại thấy mẹ đang khóc.
Em đã rất muốn, rất muốn cất tiếng giỏi cha mẹ một câu. Vì sao cha mẹ lại là vợ chồng? Vì sao cha mẹ là vợ chồng mà không yêu nhau? Vì sao cha lại không thương con?
.
"Mẹ ơi, Rora hư lắm sao? Rora không ngoan hả mẹ?"
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Vì... cô giáo bảo, chỉ có những đứa trẻ không ngoan, hư hỏng mới không được cha mẹ thương. Cha không thương Rora là do Rora không ngoan..."
"Rora... không phải đâu con..."
"Nếu con hư hỏng sao mẹ lại thương con?"
"Thế sao cha không thương Rora?"
"..."
Wang Eunrang im lặng, vì sao cha nó lại không thương nó?
Vì Dain vốn chưa bao giờ là con của Lee Chaheosk.
Nhưng một đứa trẻ vừa năm tuổi, thì làm sao hiểu được hai chữ 'trói buộc' là gì.
Nếu không vì hai chữ 'lợi ích' thì có lẽ Lee Dain đã không được sinh ra, tuy nghĩ vậy thì có hơi tàn nhẫn. Nhưng, trí ít em không phải lớn lên bởi nước mắt của mẹ em.
Lời yêu thương cha luôn là những lời chửi rủa.
Lời yêu thương của mẹ, toàn là những lời xin lỗi sáo rỗng, Dain không hiểu.
Dain không hiểu yêu thương là gì cảm.
Vì vốn, 'yêu thương' không cùng em sinh ra và lớn lên.
.
"Aaaaa!"
"Hahahahah! Coi nói kìa. Trong buồn vãi chúng mày ạ."
Vì chúng sẽ tìm thêm để làm vật vui cho nó nên từ lúc 4h sáng em đã thức giấc. Không ngủ nữa mà chị ra sâu sâu. Tặng ở cho người làm cho người ấy vậy mà chúng cũng không tha.
Dain khi đang đi chơi ngoài vừa, lúc em đi ngang hồ nước lại xui xẻo bắt gặp con cháu trong họ hàng đang chơi gần đó.
Em không thích chúng vì chúng luôn bày trò ghẹo em nên em ghét lắm. Toàn là những trò quái gỡ. Em có chống đối chứ? Nhưng, thân em vẫn là con nít chúng không chỉ đông mà to lớn hơn em rất nhiều, căn bản em không đánh lại chúng bao giờ.
Mặc dù em luôn cố trách mặt lũ đó. Chúng biết điều đó, nhưng lần nào cũng kiếm cớ ngay chuyện
Khi chúng trêu em không quay đầu lại làm chúng rất tức giận, chúng kéo cả đám tới đẩy cả em xuống hồ nước.
Đứa to con nhất trong số chúng còn tàn ác nhất đầu em xuống dưới mặt hồ.
Lee Gia quả thật là nơi đào tạo là những con quỷ trẻ. Vì chẳng có đứa con nít nào đi nhấn đầu kẻ khác xuống nước cả.
Không biết là cố tình hay cố ý hành vi này là cố ý giết người mà chúng vẫn làm.
Mọi khi tới Dinh Thự Lee chúng không manh động như vậy.
Vì có Da Hun.
Da Hun là người lớn nhất trong dàn cháu đương nhiên ai cũng nghe lời. Đã vậy chị lúc nào cũng kè kè bên em. Lúc trước chỉ là những lời xì xầm, kéo tóc, tạt nước. Nhưng giờ lại là hành động.
Giờ chị đi rồi đồng nghĩa với việc ông ai bảo vệ Dain trước những trò đùa quái ác của bọn em trong họ hàng (nếu xếp theo vai vế thì Lee Dain là chị chúng).
Em càng vùng vẫy, lũ ác ôn kia càng ấn. Mặt em bắt đầu đỏ lên. Sắp đạt tới giới hạn chịu đựng.
"Này!"
"Ui ui ui. Có người có người."
"Ê mày! Bỏ ra đi, có người lớn đến kìa."
Lũ kia thấy có giọng người hét liền hoảng mà buông tay ra.
Dain ngoi lên mặt nước hoa sặc sụa.
Mắt em đỏ ngầu vì nước tràn vào, môi tím ngắt, da dẻtrắng bệnh do thiếu oxy.
"Dainie không sao chứ em?"
Người đó là Wonin, cô lôi em ra khỏi hồ, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên em cho.
Wonin run tới mức tay chân lúng túng. Thấy em như vậy lòng cô đau xót vô cùng, lại lần nữa không thể bảo vệ em rồi.
Cô vừa mới tới Lee Gia là đi tìm em ngay, khi hỏi những người làm xung quanh mới biết em đã ra ngoài vừa chơi.
Trên hành lang tiến ra sân vườn cô thấy có một đám con nít đang tụm lại một chỗ, linh cảm mách bảo Wonin dồn hết sức vào đôi chân chạy đến nơi đấy.
Liền thấy ngay cảnh tượng em đang chới với tìm oxy.
Jeong Wonin lo cho em sót vó, Lee Dain mà có chuyện gì ngay lúc này Jeong Wonin sống không bằng chết.
"Tưởng ai hóa ra là một con già ngu đần."
"Người ngoài tới Lee Gia sao? Chắc là xin làm giúp việc đây mà."
"Lêu lêu. Lớn rồi lúc nào cũng cần chăm bỏng."
"Lee Dain đúng là đứa yêu kém!"
Lũ kia như tìm được trò vui khác, liên đứng nhảy tung tăng chỉ chỏ vào Dain nói đủ điều không hay.
"Câm mồn hết ngay!!! Cha mẹ không biết dạy bọn bây à?!"
Jeong Wonin bực mình quay sang quát táo từng đứa.
"Ê biết chúng tôi là ai không hả mà dám xen vào?"
Một thằng béo trong số chúng không biết bóc đâu ra một nấm bùn đất chọi về phía cô. Hắn rất tức giận, khi có người quát lại mình. Lũ trẻ kia luôn nghĩ mình là con cháu Lee Gia. Một tộc hưng tịnh như vậy thì sợ gì những kẻ khác.
Nhưng chúng quen rằng, núi khác vẫn có núi khác cao hơn.
Có lẽ vì còn nhỏ nên vẫn ngông cuồn, cha mẹ chưa cho nó biết một thế lực trên cơ chỉ cần bóp tay một cái thì máu thịt hòa lẫn vào nhau.
"Wonin..."
Dain run rẫy bởi lạnh và cảnh tượng trước mắt. Gương mặt người con gái xinh đẹp mà em trao trọn trái tim giờ đây đã bị vấy bẩn.
Lee Dain nhìn bọn kia qua khe tóc hận không thể tới bóp cổ từng đứa.
"Chị không sao."
Wonin bình thản, gật đóng bùn ra khỏi tóc mình.
Trò này khi đi biển cô hay chơi với bạn lắm. Nhưng đây không phải bãi biển và lũ này cũng không phải bạn cô.
"Ở lâu ngoài này em sẽ cảm lạnh nên vào nhà thôi."
Đối với Jeong Wonin mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là đưa em vào, nếu cứ ở ngoài này tiếp Dain chắc chắn sẽ ốm.
"Haha. Con Dain là có mẹ là thứ đàn bà vô dụng nhất."
"Phải phải. Thứ đàn bà không biết giữa chồng."
"Suốt ngày chỉ mang rắc rối đến."
"Đúng đúng."
Thật ra chúng không hiểu điều này là gì đâu. Nhưng cha mẹ chúng hay nói thế, chúng học theo.
"Đi chết đi!!!"
Lee Dain hai mắt ngậm trong nước. Em dương con ngươi bị tơ máu quấn chặt ra nhìn bọn chúng, nhưng có lẽ vì nước nên chúng không thấy rõ rằng, đang có một con quỷ dữ đang cố xé tán vẻ ngoài con người để cui ra.
"DAIN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co