Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

ρнιêη ηgσạι I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗!

deconchocacvoiu

ρнιêη ηgσạι I.I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗! (2)

"Aaaaa!"

"Hahahahah! Coi nói kìa. Trong buồn vãi chúng mày ạ."

Biết, con cháu 'huyết thống' mà Lee Gia luôn tự hào hơn người kia chúng sẽ tìm thêm để làm vật vui cho nên từ lúc 4h sáng em đã thức giấc. Không ngủ nữa mà chạy ra sâu tặng rìa của căn biệt phủ - chỗ ở cho người làm cho vậy mà chúng cũng không tha.

Dain khi đang đi chơi ngoài vườn, lúc em đi ngang hồ nước lại xui xẻo bắt gặp con cháu trong họ hàng đang chơi gần đó.

Em không thích chúng vì chúng luôn bày trò ghẹo em nên em ghét lắm. Toàn là những trò quái gỡ. Em có chống đối chứ? Nhưng, thân em vẫn là con nít, chúng không chỉ đông mà to lớn hơn em rất nhiều, căn bản em không đánh lại chúng bao giờ.

Mặc dù Dain luôn cố trách mặt lũ đó. Chúng biết điều đó, nhưng lần nào cũng kiếm cớ ngay chuyện.

Hôm nay không phải ngoại lệ. Khi chúng trêu em, em quá mệt mỏi để nổi khùng, dứt ngoắc không quay đầu lại mà đi về phía trước làm chúng rất tức giận, cả đám kéo tới đẩy cả em xuống hồ nước.

Đứa to con nhất trong số bọn hắn còn tàn ác nhấn đầu em xuống dưới mặt hồ.

Lee Gia quả thật là nơi đào tạo ra những con quỷ trẻ. Vì chẳng có đứa con nít nào đi nhấn đầu kẻ khác xuống nước cả.

Không biết là cố tình hay cố ý hành vi này là cố ý giết người mà chúng vẫn làm.

Mọi khi tới Dinh Thự Lee chúng không manh động như vậy.

Vì có Da Hun.

Da Hun là người lớn nhất trong dàn cháu đương nhiên ai cũng nghe lời. Đã vậy chị lúc nào cũng kè kè bên em. Lúc trước chỉ là những lời xì xầm, kéo tóc, tạt nước. Nhưng giờ lại rất đổi quá đáng

Giờ chị đi rồi đồng nghĩa với việc không ai bảo vệ Dain trước những trò đùa quái ác của bọn em trong họ hàng (nếu xếp theo vai vế thì Lee Dain là chị chúng).

Em càng vùng vẫy, lũ ác ôn kia càng ấn. Mặt em bắt đầu đỏ lên. Sắp đạt tới giới hạn chịu đựng.

"Này!"

"Ui ui ui. Có người có người."

"Ê mày! Bỏ ra đi, có người lớn đến kìa."

Lũ kia thấy có giọng người hét liền hoảng mà buông tay ra.

Dain ngoi lên mặt nước hoa sặc sụa.

Mắt em đỏ ngầu vì nước tràn vào, môi tím ngắt, da dẻ trắng bệnh do thiếu oxy.

"Dainie không sao chứ em?"

Người đó là Wonin, cô lôi em ra khỏi hồ, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên em cho.

Wonin run tới mức tay chân lúng túng. Thấy em như vậy lòng cô đau xót vô cùng, lại lần nữa không thể bảo vệ em rồi.

Cô vừa mới tới Lee Gia là đi tìm em ngay, khi hỏi những người làm xung quanh mới biết em đã ra ngoài vừa chơi.

Trên hành lang tiến ra sân vườn cô thấy có một đám con nít đang tụm lại một chỗ, linh cảm mách bảo, Wonin dồn hết sức vào đôi chân chạy đến nơi đấy.

Jeong Wonin lo cho em sót vó, Lee Dain mà có chuyện gì ngay lúc này Jeong Wonin sống không bằng chết.

"Tưởng ai hóa ra là một con già ngu đần."

"Người ngoài tới Lee Gia sao? Chắc là xin làm giúp việc đây mà."

"Lêu lêu. Lớn rồi lúc nào cũng cần chăm bỏng."

"Lee Dain đúng là đứa yếu kém!"

Lũ kia như tìm được trò vui khác, liên đứng nhảy tung tăng chỉ chỏ vào Dain nói đủ điều không hay.

"Câm mồn hết ngay!!! Cha mẹ không biết dạy bọn bây à?!"

Jeong Wonin bực mình quay sang quát táo từng đứa.

"Ê biết bọn tao là ai không hả mà dám chửi vào?"

Một thằng béo trong số chúng không biết bóc đâu ra một nấm bùn đất chọi về phía cô. Hắn rất tức giận, khi có người quát lại mình. Lũ  trẻ kia luôn nghĩ mình là con cháu Lee Gia. Một tộc hưng tịnh như vậy thì sợ gì những kẻ khác.

Nhưng chúng quên rằng, núi khác vẫn có núi khác cao hơn.

Có lẽ vì còn nhỏ nên vẫn ngông cuồn, cha mẹ chưa cho nó biết một thế lực trên cơ chỉ cần bóp tay một cái thì máu thịt hòa lẫn vào nhau.

"Wonin..."

Dain run rẫy bởi lạnh và cảnh tượng trước mắt. Gương mặt người con gái xinh đẹp mà em trao trọn trái tim giờ đây đã bị vấy bẩn.

Lee Dain nhìn bọn kia qua khe tóc hận không thể tới bóp cổ từng đứa.

"Chị không sao."

Wonin bình thản, gật đóng bùn ra khỏi tóc mình.

Trò này khi đi biển cô hay chơi với bạn lắm. Nhưng đây không phải bãi biển và lũ này cũng không phải bạn cô.

"Ở lâu ngoài này em sẽ cảm lạnh nên vào nhà thôi."

Đối với Jeong Wonin mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là đưa em vào, nếu cứ ở ngoài này tiếp Dain chắc chắn sẽ ốm.

"Haha. Con Dain là có mẹ là thứ đàn bà vô dụng nhất."

"Phải phải. Thứ đàn bà không biết giữa chồng."

"Suốt ngày chỉ mang rắc rối đến."

"Đúng đúng."

Thật ra chúng không hiểu điều này là gì đâu. Nhưng cha mẹ chúng hay nói thế, chúng học theo. Mỗi lần cha mẹ chúng ngồi gần nhau y như rằng lại nói điều này và chúng bắt chước. Nói trước mặt em thì em nổi điên lên. Thế là chúng xem việc này là một trò chơi khi tới Lee Gia.

"Đi chết đi!!!"

Lee Dain hai mắt ngậm trong nước. Em dương con ngươi bị tơ máu quấn chặt ra nhìn bọn chúng, nhưng có lẽ vì nước nên chúng không thấy rõ rằng, đang có một con quỷ dữ đang cố xé tán vẻ ngoài con người để cui ra.

"DAIN!!!"

Wonin kinh hãi nhìn em cầm đâu ra một cục đá tô chà bá được bóc dưới hồ lên, không chờ ai biết mình đang làm gì em dùng viên đá đó chọi thẳng vào đầu đứa nói nhiều nhất.

Hắn ngã lăn ra đất cùng đầu đầy máu rồi nhất lịm đi.

Như chưa hả dạ, Dain bóc lên thêm một viên nữa to hơn.

Lũ kia thấy em đang ngày càng biến chất mới thấy sợ, mặt đứa nào đứa nấy thái mét. Tiếng trêu đùa chợt nhã giờ lại biết thành tiếng kêu la sợ hãi méo mó.

Chúng đây có ngờ, máu sẽ đổ đâu.

Một vài đứa tùm lại thằng kia lay lay thân nó, kêu nó tỉnh. Chúng sợ đến nổi rối ý, không biết làm gì, chân mền nhũng chạy không nổi.

"Dain đủ rồi dừng lại đi!"

Wonin chụp lấy cánh tay đang cầm đá của em, ôm chặt lấy đứa trẻ đang phát điên trong lòng mình.

Không biết em đã phải trãi qua những gì, phải nhịn nhục bao nhiêu mà hôm nay lại nổ tung như thế.

Em đã phải chịu đựng suốt những tháng năm tuổi thơ. Những tháng năm tuổi thơ nhìn mẹ khóc, những tháng năm tuổi thơ nhìn mẹ bị mắng chửi, những tháng năm tuổi thơ nhìn mẹ bị đánh, những tháng năm tuổi thơ em chưa lần nào bảo về mẹ. Những tháng năm tuổi thơ không biết sao mình lại không được thương. Những tháng năm tuổi thơ phải nghe lũ súc sinh kia mắng chửi mẹ.

Dain siết chặt hơn lấy viên đá. Lần này em sẽ không thể mẹ khóc, Rora sẽ bảo vệ mẹ.

Lee Dain tức đến mức nghiến răng đến bật cả máu, em một lòng bây giờ chỉ muốn cho từng đứa không thể nào thở được, để không còn nói được

Đột nhiên, em cảm nhận được thứ gì ấm ấm chảy xuống khuỷnh tay mình, là máu em trộn lẫn trong đó là máu cô. Lòng bàn tay em bị đá cứa vào máu chảy ra, tay Wonin cũng thế.

Sau đó là cảm giác nóng rực phải vào bả vai.

Em lia xuống nhìn Wonin đang phập phồng lòng ngực.

Một dòng nước ấm chảy lên vai em rồi trượt xuống.

"Wonin..."

Em cất tiếng gọi tên cô.

"Dain... coi như đây là chị van xin em dừng lại đi. Có được không...? Xin... em. Chị không muốn em giống bọn họ đâu Dainie."

Wonin khi này mới ngước mặt lên, cô hai mắt ngấn lệ bất lực không thể ngăn em.

Dain buông tay xuống. Viên đã rớt ngược trở lại vào trong hồ, máu em theo chảy cùng hòa vào làn nước một màu đỏ... rồi từ từ tan ra.

"Chuyện gì ngoài này mà.... á á á con trai tôi!"

Tiếng ồn ngoài sân vườn đã khiến người lớn trong nhà chạy ra xem.

Mẹ của thằng bị em ném đất vào đầu la thất thanh.

Những người lớn có mặt tại đó ai nấy cũng im phắc. Họ không quan tâm, cho dù người đang nằm đằng kia đang hấp hối cho dù đó là máu mũ của mình.

Lũ con nít chạy tới chỗ cha mẹ mình khóc lóc.

"Là do mày...."

Bà tính chửi nhưng khi Dain quay sang nhìn bàn ta hiện hữu trong đó là ác ma, không còn là ánh nhìn thơ ngây của đứa trẻ mà cách cửa địa ngục đang hé mở.

Đôi mắt ngây thơ thuần thiết, không biết từ khi nào lại bị bụi là nhòe đi.

Bàn tay non nhớt không biết từ lúc nào không nhuốm máu tay người.

"Dain. Vào nhà. Tắm rồi ra nói chuyện với bọn họ được không?"

Wonin quay người Dain lại, cho em người đối diện mình.

"Dạ."

"Ngoan."

Wonin đưa tay ân cần xoa đầu em.

"Nè...."

"Im mồn đi!"

Jeong Wonin quay sang, trừng mắt nhìn người, nhìn rõ từng gương mặt đang dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cả hai.

Lee Gia, vẫn còn rất bé nhỏ so với Jeong Gia. Một ngày nào đó cái Lee Tộc này phải bị thôi bay.

Bà ta bị dọa cho sợ, không nói gì.

Những người đó cũng thế, một vài người có năng lực lờ mờ đoán ra được cô là ai mà mới hống hách không sợ hãi khi đối diện với cả Lee Gia như vậy. Nhưng đồng thời vẫn có kẻ không biết, vẫn cứ nghĩ Jeong Wonin chỉ là đứa con gái.

Chỉ một vài giây sau, âm thanh chói tai vang lên đằng sau. Wonin dùng hai tay bật tai em lại, tránh em nghe được những lời không hay từ miệng mụ già kia.

Wonin mặc kệ tiếng mắng chửi đằng sau, cô nắm tay đưa em vào nhà.

Bà ta đứng đằng sau gào mồn mắng chửi không vuốt mặt.

Rằng, bà ta không biết được rằng người mình mắng chửi là ai.

Nếu thằng nhóc kia vừa biết mình mèn bùn vào ai thì nó sẽ phản ứng sao nhỉ?

"Trời ơi, đích ton của cái nhà này mà mày dám làm thế sao thứ con hoang kia!"

.

"Chị Wonin. Điều em là vừa rồi có sai không?"

"Thế theo em có sai không?"

"Em... biết làm người khác chảy máu là sai nhưng bảo vệ mẹ là đúng."

"Thế thì cứ coi như không sai."

"Nghe chị dặn này, khi ra ngoài đừng sợ mà cứ nói hết."

"Có chị ở đây, cha em không dám làm gì mẹ đâu. Đừng lo."

"Dạ."

Wonin mỉm cười với em. Cô chỉnh trang sơ cho bản thân và em lại rồi mở cửa ra ngoài. Đoán chờ một màn phàm nàn của Lee Gia.

"Con nhỏ kia!"

"Mẹ ơi mẹ ơi... chính nó... nó ra người gây ra đây này... mẹ ơi con đau quá... hu hu."

Thằng béo thấy em đi ra liền đóng vai nạn nhân sướt mướt xà vào lòng bà thím trang điểm lòe loẹt kia mà nức nở.

"Còn mày nữa! Mày lớn già đầu rồi mà không biết chăm em mày sao?"

"Mày có biết con tao là đích tôn của cái nhà này! Trong tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của Lee Gia không? Sao mày... sao mày... một con ăn xin và một đứa con dám làm tổn thương con tao. Mày có biết có bán hết cả gia tài nhà mày vẫn không đủ để bồi thường không?"

Wonin nhìn bà ta, như nhìn một một con gà nằm trên dĩa mình.

Những kẻ ở đây. Bất kỳ kẻ nào trong Lee Gia đủ khả năng trên cơ Jeong Wonin này sao?

Bà ta là ai? Là cái thái gì mà Jeong Wonin phải sợ?

Chỉ là cô chọn xử lý ra sao.

Wonin lia mắt nhìn thành viên trong căn phòng này, không khí ngột ngạt quá.

Có tổng cộng 5 người chưa tính cô và em:

Hai vợ chồng và thằng con. Bà Lee, Wang Eunrang.

Vậy trong căn phòng này tổng cộng 6 người.

"Lee Dain! Jeong Wonin. Nói rõ xem nào." Lão bà trong phòng cất tiếng.

Bà ta cũng là chủ căn nhà này, bà Lee cùng chồng mình hiện vẫn đang là hai vị trưởng gia. Họ bây giờ đã cao tuổi, sắp tới sẽ chuyển quyền điều hành tập đoàn Lee Thị cho con cháu.

Hiện tại Lee lão không có mặt tại đây. Ông rất hiếm khi về nhà, bởi lẽ đóng công việc từ chức vị chủ tịch đã nhấn chìm thời gian của ông.

"Bà ơi. Lúc nãy con chỉ muốn chơi với nó mà nó không chịu nên giận quá có nói vài câu mà nó dùng đá ném vào đầu con ạ."

Thằng nhóc kia như được đà, chuyển sang ôm chân bà nó khóc lóc.

"Thế này là thế nào? Dain có muốn nói gì không?"

Hai vợ chồng nhà kia, mắng chửi liên tục. Nước bọt từ họ văng tứ tung tứ phía.

Người cha không giữa được bình tĩnh mà chỉ hết mặt em rồi mặt cô để chửi. Đập bàn làm loạn. Nhưng chỉ cái liếc xéo của mẹ mình đã ngồi ngoan như chó.

"Ồ! Không biện minh gì luôn sao?"

Bà ta ngạc nhiên. Tuy không thương, nhưng bất kỳ kĩ năng sống nào Dain cũng được giáo huấn kĩ càng, em không thể nào thừa nhận tất cả, hay chấp nhận chịu thiệt thòi.

Vì bà ta đã từng dậy em, phải ít kỷ mới có thể bảo vệ được mình. Bà ta chắc Dain chưa bao giờ quên lời mình dậy.

"Lúc đó cháu cũng ở đó mà phải không Jeong Wonin?"

Lão Lee nhìn cô, một ánh nhìn đầy suy xét với gần hơn bảy mươi sống trên cuộc đời, gặp đủ kiểu loại người, bà ta tin rằng một người như Jeong Wonin sẽ không cúi đầu bởi bất kỳ ai.

"Gì chứ? họ Jeong à?!"

Đôi vợ chồng kia mặt mày trắng bệch khi nghe đến cái họ 'Jeong' .Giờ họ mới ngỡ ra mình đang chửi ai.

"Thưa bà. Thưa hai bác Lee. Thưa bác Wang. Con chỉ tới lúc mà Dain bị lũ kia xô xuống ao. Chúng chặn đầu em ấy xuống hồ nước. Khi ấy con chạy ra ngăn lại, lại bị ném bùn vào mặt. Sau đó mấy em trêu và chửi con và Dain rất nhiều."

"Dain khi ấy tức giận nên mới hành xử như vậ...."

"Hành Xử như vậy mà coi được à?!"

Mẹ thằng nhóc kia phẫn nộ. Mụ ta không màn đến cũng những gì đang xảy ra, không quan tâm nguyên nhân thằng quý tử nhà mình bị đánh và ai sai ai đúng. Chỉ chăm chăm mỗi việc chì siết Dain và Wonin.

Gã đập bàn rầm rầm, dùng chần đạp mạnh bàn thủy tinh về phía cô và em đang đứng.

Gương thủy tinh bị và chạm mạnh, vỡ nát, mảnh thủy tinh cứa vào chân em là rách da thịt chảy máu.

"Dain."

Wang Eunrang thấy con mình bị thương, quặng thắt cả con tim. Bà chạy đến dùng khăn tay lâu vết máu trên đầu gối cho em.

"Đấy cứ chiều nó mãi thế kia sao không đỗ hư cơ chứ. Đã vậy còn không phải con của cái nhà này. Chỉ là một con chim tu hú mà chăm bỏng lắm thế kia."

*Chát*

"A!"

"Ai mới là được chiều chuộng đây. Bà có dạy con bà không đấy?!"

Jeong Wonin tặng cho bà ta một cái tát điếng người.

"Mẹ ơi." Thằng nhỏ thấy mẹ mình đánh liền chạy đến ôm bà ta.

Quả là một màn kịch gia đình xúc động. Nhưng, Jeong Wonin đâu quan tâm điều đó.

"Cha ơi. Mụ ta dám đánh mẹ kìa!"

"Nè! Mày có biết mẹ tao là ai..."

"Mày điên hả thằng kìa?!"

"Sao cha đánh con...."

Ôm một bên mặt, thằng bé kia như không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao cha nó luôn yêu thương cưng chiều nó lại đánh nó một cái đau điếng như vậy. Vì một đứa con gái thôi ư? Trong kia đứa con gái kia vừa mới tát mẹ nó.

Cha nó khi nghe biết con mình đắt tội với Jeong Wonin lên hoảng sợ, hắn vừa tốn hơn bả 3 tỷ won để ký một hợp đồng với Jeong Thị mà giờ lại xảy ra cớ sự này. Gã không còn đủ tâm trí lo cho con mà chỉ biết tìm cách để xoay chuyển tình hình, nào ngờ trong phút mình không chút, thằng quý tử cùng vợ mình đã chọc điên Wonin.

"Mày có biết mày đáng quát vào mặt ai không hả?!"

"Là Jeong Wonin đấy. Là JEONG WONIN đấy con ạ!!!! Mày đúng cái... cái thứ..... cả cái nhà này chết hết mày mới dừng lòng đúng không?!"

"Mày đúng là cái thằng đúng là... đúng là đúng... là... cái thứ vô dụng, ăn bám như mẹ mày!"

"Xem ra, cuộc trò chuyện tiếp theo của gia đình tôi và quý ngài Lee Ruyhoon đây không cần bàn nữa nhỉ."

Jeong Wonin cao thượng nhìn cả hai kia đang lết đất mà kinh bỉ cong môi.

Đây đã là kết quả nhẹ nhàng nhất mà cái nhà này chuốc lấy kia đụng đến ngoại lệ duy nhất của Jeong Wonin này.

Cô quay sang nhìn bà Lee. Bà đã già không đi lại nhiều, phải chống gậy. Bà ta nhìn cô bằng một con mắt dò xét. Thế là một công ty của Lee Thị đã phá sản bởi một đứa học mới lớp 11. Phá sản dưới tay một thiếu nữ 17, quả là sự sĩ nhục lớn đối với Lee Gia.

"Xin... xin... xin... tiểu thư Jeong. Hãy suy nghĩ lại được không? Chỉ là bọn con nít giỡn chơi tôi mà..."

"Thế thì tới lúc dừng trò chơi này lại rồi."

"Không làm ơn làm ơn..."

"Mặc kệ hai con người đó, họ... họ hông c-có... liên quan gì đ-đến tôi hết... tôi.. B-bản hợp đ-đồng..."

"Tôi không quan tâm!"

Lee Ruyhoon hèn hạ ôm lấy chân cô nhưng cô lại mặc kệ.

Đứa con lại càng không hiểu tạo sao cha mình lại đi vang xin người khác.

"Mẹ! Sao mẹ lại đánh con?!"

"Mày còn nói nữa à?! Chính mày mà cái nhà này giờ nát rồi đây này. Trời ơi con ơi là con. Sao tao có thể đẻ ra cái thứ loại vô dụng, phá của như mày vật chứ!!!!!!"

Hết người này đến người khác mắng chửi, thằng nhóc òa khóc lớn hơn.

Nhưng lấn át tiếng khóc lại là tiếng chửi của mẹ nó.

Lee Dain lặng im nhìn Jeong Wonin xử lý mọi thứ.

Đây không phải lần đầu, đã nhiều lần Lee Dain thấy cảnh vợ chồng cãi lộn, con gái xích mích với cha mẹ để rồi ta hoang nát nhà nát cửa.

Em nhìn cảnh gia đình kia tan hoang, cha mẹ con cái cự lộn, khóc lóc mà em trống rỗng đến thế nào. Em không thấy đau lòng hay thương xót nhỉ?

Vì sao?

Vì tình thương, vì sự thương xót, vì sự đau lòng, em chẳng dành cho bản thân thì lấy đau ra chia sẻ với người khác.

Wang Eunrang không nói gì. Bà quấn vết chày trên chân Dain lại bằng khăn tay.

.

"Lee Dain."

"Đây là Ahn Gun Jae. Là hôn phu, tức là chống tương lai của con."

Ngồi giữa bàn tiệc rộng lớn, Lee Dain không hiểu vì sao nhiều quá vậy. Có người thân quen là mẹ, Wonin, cha, bà và nhiều người khác nữa. Lẫn trong đám đông đó là những người hoàn toàn xa lạ, em không biết ai cả.

Em nhìn cha giới thiệu về người con trai này, nhưng tai em ù đi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chói tai của kim loại va chạm.

"Nhóc con! Sau này cưng cũng sẽ là vợ của Ahn Gun Jae này nên biết điều nghe lời chút đi."

"Xin lỗi cậu Ahn Thiếu. Tôi dạy Dain là không được nói chuyện với người điên. Xin anh tránh xa con bé ra."

Tên Ahn Gun Jae năm nay là 15, hơn Dain 6, hắn bám em dai như đĩa đói. Jeong Wonin nhăn mặt nắm tay Dain kéo em xa tên này.

"Jeong Wonin chuyện liên hôn hai gia tộc lên quan gì đến cô mà chen chân vào."

"Này... đừng có nói là cô thấy tôi và Dain là một cặp trong tương lai nên ghen nha... nên mới hành xử..."

Quá đau đầu với những lời ba hoa múa mép của tên này. Cô nhắm đầu tóc hắn đập thẳng vào tường.

Lee Dain thật tội nghiệp khi có thẳng chống tương lai là tên này.

Hôn ước sinh ra em. Nhưng sao em lại ghét bỏ cái cội nguồn của mình đến lạ.

.

Lee Dain đứng sau cách cửa gỗ hé một mãng nhỏ. Em chỉ vừa đi ra khỏi nơi này ba tuần thôi. Mà cảnh thưởng như đã 30 năm trôi qua.

Đôi mắt em được một tia sáng yếu ớt chiếu ra, soi đường con em nhìn vào bên trong, nơi ngập tràn bóng tối ấy có hình bóng người phụ nữ.

Một người phụ nữ vẫn đang ở một độ tuổi trung niên vậy mà giờ lại trong xơ xác vô cùng.

Tóc mẹ em bạc đi nhiều sợ, cơ thể gầy nhôn xanh xao.

"Mẹ ơi..."

*Rầm!*

Một tiếng đập cửa tập to vang lên, Lee Dain giật thót tim quay đầu lại nhìn hành lang tối mịt mờ.

Trong nhà không có bất kỳ động tĩnh nào khác, có lẽ là mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Bỗng, trong tâm hồn non nớt của một đứa nóng rực đến lạ thường, dự cảm xấu ập đến như cơn bảo tố.

Em thuận tay cần tay nấm cửa khóa chốt ngược lại từ bên ngoài.

Mắt vẫn không thôi theo dõi cầu thang đen hun hút.

Lee Gia Phủ vốn dĩ to lớn, một cái nhìn mãi không thể bao quát được hết.

Âm thanh tĩnh lặng trong chống bị phá bởi một tiếng *Cạch* mà em khóa cửa. Tiếp theo sau đó là tiếng bước chân nặng nề dẫm lên nền cẩm thạch anh.

Sau đó là tiếng *bịch* *bịch* đi lên cầu thang, nối tiếp đó là tiếng gào của một người đàn ông:

"Con Khốn Wang Eunrang Mày Đâu Rồi?!"

Là cha.

Ông ta dừng chân ngay cầu thang, đứng đối diện em.

"Con mẹ mày đâu rồi?!"

Lee Dain nhau mày lại, thần kinh của em bị tấn công bởi một thứ mùi nặng nề của rượu.

Cha em lại lần nữa say bét nhè trong men rượu rồi về đây rút giận lên vợ con.

*Chát*

Lee Dain bé nhỏ đỗ ngục ra sàn nhà bởi một cúc tát mạnh từ cha ruột. Cơ thể mất thăng bằng ngão nhào ra mền, đầu va đạp mạnh bởi thành bồn hoa trang trí, máu tươi từ đỉnh óc chảy ra.

*Rầm!*

Mắt Dain mờ đi như bị trên phủ bởi lớp sương mù, em không thấy rõ mọi thứ, chỉ thấy người đàn ông vun chân một cái, rồi đứng không vững, loạng choạng, ngã nào về phía trước rồi biến mất.

Giật mình bật tỉnh dậy, cơn đau âm ẩm ở đầu tra tấn đến kinh hoàng, như thứ thật sự là Lee Dain đau thấu tận máu xương, chính là tiếng khóc của mẹ.

Em không cần biết tình trạng của mình giờ nguy kịch như nào nữa.

Âm thanh đổ vỡ, tan nát bên trong căn phòng kia như tiếng lòng đã vỡ vụn của Dain.

"Mẹ ơi!"

"Mày! Chính mày và cái công ty đó mà em ấy... mà em ấy... khốn nạn!"

"Tại sao... tại sao mày lại không buông tha cho em ấy cơ chứ?! Em ấy đã quỳ xuống chân mày kia rồi mà..."

"Anh Chaheosk... em xin lỗi..."

Lee Chaheosk cầm trên tay bình hoa, vẫn không đủ cam đảm đập vào đầu người phụ nữ trước mặt, ông ném mặt bình hoa xuống đất.

Sao lại như vậy?!

"Mày nên xuống đó. Cút xuống đó mà trả lại em ấy cho tao! Kẻ nên đi chết là Wang Eunrang mày!"

Lee Chaheosk nắm chặt lấy cổ áo vợ mình, ông không nhân nhượng ném bà vào đóng miễn trai sắc lẹm của bình hoa, nó cứ sâu vào da thịt bà, cắt đi từng chút hơi thở cuối cùng của bà.

"Mẹ ơi!"

Lee Dain mắt đỏ hoe, nhìn người mình thương nhất nằm trên những thứ nguy hiểm, lòng em như cảm chịu gấp lần.

"Rora! Đừng vào đây con!"

Chaheosk xoay chuyển ánh nhìn về Lee Dain.

"Cha... sao cha lại đánh mẹ nữa vậy?"

"Ai cha mày?!"

Lee Chaheosk như bị ai đó điều khiển, đáng sợ hơn mọi ngày, hung tợn hơn mọi khi và tán ác hơn bao giờ hết.

Ông ta đè chặt Lee Dain lên tường, dễ dàng nâng bỗng em lên, ông dùng đôi bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy cô Lee Dain.

"C-cha... rốt cuộc cha có thương con không?"

"Tao tao tao... tao không có bất kỳ đứa con nào với Wang Eunrang cả! TAO KHÔNG PHẢI CHA MÀY!!!"

"Lee Chaheosk... em xin anh... đừng làm đau con bé nữa..."

Wang Eunrang bò lết trên sàn nhà, ôm chân chồng, cầu xin ông tha mạng cho đứa con gái của mình.

"Mày là thái thứ ngợm chui từ đâu ra?!"

"Đúng rồi! Do hai mẹ con mày là nguyên nhân. Khi nghe tin mày sinh ra em ấy đã rất đau khổ. Chỉ cần cả hai mẹ con chúng mày chết đi. Biến mất khỏi nơi này... em ấy sẽ không còn đau nữa và về bênh tao thôi đúng không?"

Đột nhiên hai mắt ông trào lệ... ông khóc tức tưởi trong đau đớn và giần vật.

Mặt Dain càng lúc càng tím, hơi thở thoi thóp.

Cổ họng đắng ghét, oxy trong em đang cạn dần đi. Hai mắt em mờ câm.

Hình ảnh các bạn học được cha đưa rước hiện ra trong đầu em. Lần đầu tiên, trong một khoảng cách nào đó Lee Dain đã hiểu được 'đố kỵ' là gì.

Em cũng chỉ một lần muốn được người đang mở đường cho mình xuống điện địa kia, gọi mình hai tiếng 'con gái' thôi mà.

Trong giây phút tìm lại sự sống, em không biết mình đã làm gì chỉ biết, em đã vớ được một thứ gì đó gần mình nhất, rất cứng và nặng dùng nó để phản vệ.

Cơn điên trong người Lee Dain càng lúc càng khủng khiếp khi nhìn thấy mẹ mình như thế.

.

Mở mắt ra lần nữa. Dain đã ở trong phòng riêng.

Em còn sống.

Em kho khăn vài tiếng khóc khăn. Cổng họng như phải chịu sự sa mặc hóa.

"Tiếu thư! Người tỉnh rồi!"

"Là bác sao? Bác Lim?"

"Mẹ con... mẹ con sao rồi bác?"

Em vội lấy ống tay áo của người làm, run rẫy kêu gọi, ống tim trong giây truyền ngắn càng làm cơ thể em thêm nhói đau.

"Phu nhân Lee không sao. Tiểu thư cứ yên thăm tình dưỡng."

"Cháu... cháu muốn gặp mẹ ngay bây giờ làm ơn... làm ơn..."

Vốn là một người cha già, Bác Lim sao có thể câm lòng nhìn một đứa trẻ khóc đòi mẹ cơ chứ.

Nhưng không chỉ là người giúp việc thấp hèn, cái gan đâu mà dám là trái lời gia chủ?

Bác thương Dain. Nhưng bác thương con mình hơn.

*Cốc*

*Cạch*

"Tôi là bác sĩ Han, tới đây để thăm khám tiểu thư Lee Dain."

.

"Hiện tại, bênh nhận không có bất kỳ dấu hiện nguy kịch nào. Cơ thể tự phục hồi rất tốt, khoảng mười ngày hơn nữa là có thể thôi việc truyền dịch có thể quay về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày."

"Bác sĩ... mẹ cháu..."

"À. Về tình hình mẹ tiểu thư vẫn đang tiếng diễn rất tốt."

"Đừng lo lắng. Hãy tình dưỡng bản thân."

*Cạch*

"Bác Lim... chừng nào chị Da Hun mới về ạ? Cháu... cháu nhớ chị ấy quá..."

Ngày Da Hun đột ngột biến mất khỏi Lee Gia, tần xuất cha đánh mẹ con em nhiều hơn.

Mất đi sự che chở từ người chị gái Dain rách rưới tâm hôn một cách thảm thương.

Lee Dain bất lục, nhìn những vết loan lổ trên mền ngày càng lan rộng ra. Đứa trẻ lại khóc nữa rồi.

Tiếng khóc òa lên, em dùng hai tay cuộn tròn lại thành hình trụ rồi tự đánh bản thân.

Lần đầu tiên Lee Dain cảm thấy bản thân thật thảm hại và vô dụng. Đụng chuyện chỉ có thể khóc lóc, bị đánh là đứng yên để bị đánh, rồi lại sướt mướt trong vòng tay của mẹ, lại chỉ biết nằm trong lòng Wonin để được vuốt, chỉ biết trong chờ vào sự bảo vệ của Da Hun.

Em chưa bao giờ căm ghét bản thân như bây giờ.

Khi em dần nhận ra, bản thân chính là nguyên nhân khiến cho mẹ đau.

.

Lee Dain đi đến Jeong Gia.

Lặng người nhìn căn biệt tự tráng lệ trước mắt.

Gió rít lên từng còn, cảm giác lạnh ngắt thế nhỉ? Mọi khi nơi này vẫn vậy mà? Sao nay trong ảm đạm thế. Cây cỏ mọc trước sân um tùm.

Em nhấn chuông ba lần, không một hồi âm nào.

Lại khiên nhẫn đừng chờ suốt một tiếng rồi lại nhấn chuông ba lần.

Hơn 45 phút sau vẫn không chuyện gì xảy ra.

Chắc là Wonin đi học rồi. Có thể là chị ấy chưa tan học, chưa tới giờ về.

Có lẽ vậy.

Em cứ như mọi hôm, dùng chiếc kìa khóa sơ cua mà Wonin từng đưa cho em mở cồng đi vào.

Em ngồi thụp xuống hiên nhà. Ôm chặt đầu gối lại, nhìn ra ngoài cổng, chờ mọi bóng dáng quen thuộc. Chờ đợi nụ cười phúc ấm áp, chờ người sớm về nhìn em âu yếm.

Chờ cái ôm nhẹ nhàng vào lòng, chờ cái câu nói 'Không sao nữa rồi. Có chị ở đâu rồi em đừng sợ gì nữa Dain. Chị sẽ luôn bên em. Bảo vệ em. Tin chị Dain.'

Phải Jeong Wonin, Lee Dan vẫn đang tin vào lời hứa đó đây.

Chỉ là không biết người có thất hứa hay không.

.

Trăng sáng quá. Trời nhiều sao nữa. Đẹp thật.

.

Lee Dain giật mình bởi những âm thanh khác nhau, em nhau mày lại khi ánh nắng chiếu qua mặt.

Lee Dain đã ngủ quen khi nào không hay khi chờ Wonin. Đã sớm hôm sau.

Nhưng cô đi đâu rồi. Sao lại chưa về.

Chắc là cô gặp chuyện gì đó nên mới chưa về nhà được. Jeong Wonin sẽ không bao giờ bỏ rơi Lee Dain đâu, phải không?

***

thật sự là bh au vẫn còn rất bận chuyện học nên không thể up chương mới cho mọi người được. có lẽ tháng 4 này một chương này nữa, tháng 5 một chương rồi tới giữa tháng 6 au mới ổn định lại thgian mà ra chương mới.

mong mng thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co