Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 32

deconchocacvoiu

Khu phố Seoul đêm nào cũng như một con thú hoang, bởi mỗi tối mọi ngõ ngách của thành phố lại đều là tiếng gầm rú xe cảnh sát, xe cứu thương xâm chiếm xé toạc của màng đêm.

Dạo gần đây số lượng tỉ lệ tai nạn giao thông tâng lên nhiều hơn đáng kể. Có lẽ là đã vào mùa thu, trời chuyển dạ bắt đầu lạnh lên đồng thời đường xá trơn trượt khiến các vụ việc thương tâm nối đuôi nhau xảy ra không ít.

Đã không còn an toàn mà vẫn có nhiều thành phần không sợ chết, liên tục đua xe con khắp tuyến đường quốc lộ làm lôi kéo thêm nhiều mạng vô tội.

"Ahhhh!"

Một đám nam thanh niên lái mô tô đi cùng với một nhóm nữ lái siêu xe, chúng cho xe chạy vô tội vạ trên tuyến đường Aunhheokgi của ngã tư Seoul.

Đột nhiên một tên trong số chúng - tên lái chiếc mô tô màu lục bảo kêu lên cùng với mà bẻ tai lái vội vàng kém kĩ thuật để né tông một người đi từ hẻm ra.

Nam thanh niên ngã ra nền đường may là đồ bảo hộ đầy người không quá nguy hiểm tính mạng, cô gái kia cũng không có gì xảy ra quá nghiêm trọng, chỉ là bị bất ngờ té ngưỡng ra nền đất.

"Juyi, không sao chứ?" Lũ bạn đi cùng dừng xe lại đỡ tên đó.

"Tôi không sao.... chỉ là hơi choáng một chút...."

Sau khi xác nhận rằng cậu nam kia không sao đám học sinh đó mới ngước mặt sang nhìn người con gái đang một mình đứng dậy phủi phủi bắp tay và quần của mình.

"Trời đất ơi Park Tiểu Thư....." Cậu ta chưa nói tròn chữ người đó đã ngẩn mặt lên khiến cả gần đám gần như chết đứng. Là Park Tiểu Thư - Jiyoung Park.

"Này này... tôi xin lỗi."

"Không không phải đâu... cô ta cô ta không phải là Park Tiểu Thư đâu..." Một người bỗng nhiên lên tiếng.

"Thật chứ?"

"Thật. Tôi học chung lớp với cô ta mà." Cô gái kia nói, nhưng vẫn hơi lo sao lại giống Jiyoung Park thế kia, nhưng Jiyoung làm gì có mắt phượng chắc lộn người rồi.

Nghe được lời chấn an đó mọi người mới từ từ giãn cơ mặt ra, thở phào nhẹn nhõm.

.

Bốn ngày sau, tại một con hẻm của thành phố, phát hiện có năm mạng người. Nguyên nhân chết theo phía cảnh sát đưa ra là do tai nạn giao thông hàng loạt. Dựa vào mặt mũi có thể thấy đâu là một hội cậu ấm cô chiêu của trường cấp ba Seoul và có hai học sinh trường Seoryun - trong đó nam sinh Lim Juyi là người có cái chết đáng sợ nhất, xương khớp gãy toàn bộ, đầu bị bẻ ngược ra đằng sau, gương mặt bị xuống dưới mặt đường gần như biến dạng, nát bét hết cả gương mặt.

.

"Enami."

"Ahnjang?"

Asa vừa xuống bãi đổ xe đang tung tăng với chiếc chìa khóa trên tay cũng phải dừng lại.

Kang Ahnjang đã đứng đây chờ nàng từ nửa tiếng trước. Ahnjang để lưng vuông gốc với cột trụ, dóc dài rũ xuống che cả một bên mặt, cô ta cầm một chai nước khoáng, tay còn lại bấm điện thoại chờ nàng.

"Chuyện gì vậy?" Asa đi lại xe.

"Có chuyện gì tôi mới được phép kiếm cô sao?" Ahnjang cất điện thoại vào trong túi áo, thái đội trịnh thượng đã giảm bớt.

"Ừm. Chúng ta làm gì có mối quan hệ thân thiết nào."

"Sao? Hay là thích tôi nên kiếm cớ tiếp cận."

"..."

"Tôi chỉ muốn tới đây nhắc nhở cô cẩn thận hơn thôi." Ahnjang xoay lưng lại, đột nhiên nói một câu không liên quan.

"Ý cô là sao?" Lời nói kia càng khiến nàng không thấy ổn, đúng hơn chính lời nói của Ahnjang đối với Asa mới là lời đe dọa.

"Hiểu sao thì hiểu, tôi tới đây chỉ có vậy."

"..."

Ahnjang luôn xuất hiện và nói cho nàng biết nữa thông tin mà nàng không biết, thẩm chí là có tính bí mật cao. Kang Ahnjang cái con người đó chỉ xuất hiện rồi lại biến mất, cứ như vậy âm thầm len lỏi vào đời sống của Enami Asa mà chính Asa cũng không hay.

Asa vào trong mở điều hòa cho mát người một lúc rồi mới khỏi động xe.

Nàng mở điện thoại, hình nền vẫn để là ảnh con gấu trúc con đang ngủ. Vốn đã định đổi sang một hình khác từ lâu nhưng không hiểu sao nàng vẫn còn dữ. Cho tay ngược lại vào cổ áo lôi ra sợi dây truyền bằng bạc, phản chiếu lại ánh sáng từ ngoài hắt vào, ánh lên chữ 'A' rất rõ ràng được mằn trên một nữa hình bầu trụ dọc.

Đó chính xác hơn là món đồ mà nàng còn giữ lại của Dain. Không hiểu sao lại không vứt đi mà cứ mang theo. Còn để tránh người khác, Dain hay bất kỳ ai chú ý đến nàng luôn mang áo cổ lọ bất kể trời có nóng đi nữa.

"Ngớn ngẩn thật!" Đột nhiên nàng bật cười thành tiếng. Nên kiếm cái thùng rác nào rồi vứt đại đi cho xong chuyện.

Asa đề máy xe mang theo ý định về nhà. Đi được một đoạn nàng bất gặp người quen.

*Bíp*

Thiếu nữ đang tính qua đường hơi giật mình khi nghe tiếng bíp còi, chân tính đắt xuống đường nhanh chóng rút lên lề.

Asa cười một cái khi thấy mình có vẻ dọa được con gái người ta. Lái xe lại gần, nàng hạ cửa kính xe xuống, nói: "Jiyoung. Đi chung không?"

"Asa, dạo gần đây trời nóng lắm đấy. Sao chị mặc áo cao cổ hoài vậy, không thấy nực?" Jiyoung vừa vào xe đã nóng cã người khi thấy nàng mang một cái tương đối trái mùa.

"Gu thời trang bây giờ của chị vậy đấy."

Asa và Jiyoung cứ như vậy nói những chủ đề tào lao suốt cả buổi cho đến khi Y vô tình nhìn lên gương chiếu hậu, theo dõi cách Asa lái xe và cách chiếc xe màu bạc đằng sau di chuyển Jiyoung thấy có gì không ổn.

"Chị ơi. Hình như con xe màu bạc biển số 43 đang đi theo xe mình thì phải." Jiyoung hơi run môi nói. Y dạo gần cứ có cảm giác người theo dõi mình luôn trong trạng thái thiếu an toàn, nên nhìn gì cũng sinh nghi.

"Chị cũng nghĩ vậy. Nó theo nàng từ lúc trong trường tới bây giờ."

"Gì cơ? Từ lúc đó rồi?"

"Ờ." Vốn khi từ bãi đổ đi ra Asa nhận thấy con xe đó cứ luôn theo sau mình, nàng không nghĩ ngợi gì, thiết nghĩ là chắc trùng hợp dù sao đoạn đường đó nàng đi đường thẳng cũng là chủ yếu.

Như một bài test Asa bắt đầu đánh lái, nàng gật cần thăng tốc, con xe đằng sau tương tự. Không nghi ngờ gì nữa xe của Asa đang bị ai đó theo dõi.

Asa làm liều nhấn ga chạy đi với ý định cắt đuổi con xe đó, nhưng hoàn toàn không cắt đuổi được, cho dù nàng bẻ lái, drit mấy vòng thì kết cục vẫn vậy.

Nhưng con xe đó vẫn cách này hay cách khác chạy trên cùng một đường tuyến lộ với nàng.

Và cả Asa và Jiyoung không nhận tình hình đang xấu đi, cả hai đã dần chạy và đường dân mà không hề hay biết.

Tuy vậy, đang trong thế hoảng Y và nàng không nhận ra điều kỳ lạ, chính là con xe đủ ép sát bọc đầu con xe nàng nhưng lại không làm vậy cứ cố bám theo sau như đang cố rượt đuổi một thứ gì đó. Đúng hơn là dẫn dụ, ép xe nàng buộc phải cố mà chạy thoắt.

Jiyoung sử dụng điện thoại, cố gắng bấm máy gọi cho ai đó nhưng hoàn toàn vô dụng. Có vẻ như điện thoại đã bị ảnh hưởng bởi sóng vô tuyến.

Mọi thứ càng trở nên xấu hơn khi nàng không kiểm soát được chân phanh. Chân phanh hoàn toàn bị tê liệt.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy chứ?" Asa nhớ khi nãy mình còn thắng xe lại để cho Jiyoung lên sao giờ lại được không được nhỉ?

Cả hai đâu biết rằng, dưới cần xe một tiến bị xung điện từ cường độ cao đang được sử dụng để khiến cho chân phanh cũng như điện thoại không thể sử dụng trong phạm bị bán kính 6m đúng hơn là đủ trong xe.

Asa không thể làm gì, chỉ có thể lái đến khi nào con xe này cạn xăng may ra mới dừng lại được. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nàng còn phải lái xe để tránh gây ra va chạm, giờ cắt đuôi được mà không dừng xe lại thì cũng như không. Đã lái vào nơi người dân ở, cũng không thể giám tốc. Cả con xe va phải nhiều khu vực hàng hóa thiếu kiểm soát.

"Asa. Giờ còn cách em với chị nhảy ra khỏi..."

*Choảng* - Một tiếng kinh hoàng.

Trong lúc Asa và Jiyoung không tập trung một con xe con container lao ra mới tốc độ mất kiểm soát từ con hẻm trực tiếp đâm mạnh vào xe nàng. Âm thanh vỡ vụn của kim loại, thủy tinh cùng những tiếng rít đinh tai vang lên hỗn lộn.

Enami Asa ngồi trong xe với cái dây an toàn đang cố giữa cho nàng không rơi ra khỏi ghế. Máu trực trào ở khóe miệng, sau đó là một vài tiếng ho khó chịu, máu theo đó mà chảy ra nhiều hơn-, đầu óc nàng mở màn, cơ thể như bị hút hết linh hồn, tai ù không nghe thấy gì, ý thức cũng yếu dần. Toàn thân đau tới tê dại không thể cảm nhận được gì. Một thanh sắt từ con xe container rơi ra đâm xuyên vào bả vai trái nàng, hai chân đông cứng.

"Tôi chỉ muốn tới đây nhắc nhở cô cẩn thận hơn thôi."

Là lời cảnh báo khi nãy của Ahnjang đột nhiên hiện ra lại trong tâm trí nàng. Đây là điều cô ta muốn nói sao? Đây là lời cảnh báo dần cho nàng sao?

Cố dùng chút sức cuối di chuyển cái đầu sang bên tay phải - nơi tay ghế phụ, Jiyoung đã ngất lịm đi từ lâu người bê bết máu chẳng khác nào Asa, muốn cất tiếng gọi Y nhưng cũng quá khó khăn. Hai bên khóe mắt Asa cứ thế trực trào nước mắt.

Dùng chút hơi tàn cuối cùng chỉ mong cứu được bản thân và Y hoặc ít nhất là một trong cả hai mà nhấn nút gọi khẩn cấp trên điện thoại, trước khi ý thức hoàn toàn bị thước đoạt đi hoàn toàn.

.

"Có tai nạn."

"Mau gọi cấp cứu đi."

"Có người bị thương rất nặng trong xe."

.

Pharita Chaikong và Jung Ahyeon tới nơi lúc tình trạng hoảng loạn vô cùng sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp của Asa. Hai chân chị mền nhũn, Asa và Jiyoung đều nằm bất động dưới đóng đổ vở của xe người nhuộm đỏ toàn thân. Cấp cứu tới nhanh chóng đưa cả hai lên cán.

Máu chảy thành dòng khi cả được đặt lên cán. Theo chân nhân viên cấp cứu lên xe y tế Pharita và Ahyeon sợ đến chết đi sống lại khi nhìn máy đo tim điện tử của cả hai chỉ nhấp nhô vài gợi sóng yếu.

Máu nhuộm cả giường bệnh, vệt máu nhiễu từ vụ tai lên tới xe cấp cứu vẫn không ngớt.

Trên con xe cấp cứu chạy với tốc độ sinh tử, em và nàng máu chảy không ngừng. Xui xẻo thay con đường đến viện gần nhất lại xa, cần đẩy tính mạng của hai vị tiểu thư tới gần hơn tới cửa tử.

Trong quá trình di chuyển em và nàng đã truyền máu gấp trực tiếp, để thoi thóp di truyền sự sống ít ỏi.

Cả hai được trực tiếp sơ cấp khẩn thiết ngay trên xe, từng giây từng phút như đang cố đánh nhau với diêm vương.

Cả hai được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thay phiên nhau ra vào.

Đứng bên ngoài con tim ai thấy cũng như treo trước miệng núi lửa.

Kim Minra hoảng tới mức mất cả lý trí nhìn nút đỏ đang chói lóa mà đau đến khó thở.

Ruka và Riracha không biết làm gì hơn chỉ có thể để Pharita và Ahyeon tựa vào người mình.

Nhưng rồi...

"Không xong rồi bác sĩ! Trong kho chứ máu đã hết nhóm máu O - nhóm máu dùng để truyền cho bệnh Park. Phải ít nhất 24h ngân hàng máu mới gửi máu về bệnh viện chúng ta kịp thời."

Lời nói của y tá như một tia sét dám xuống những người đang đứng trờ bênh ngoài phòng bệnh. Kim Minra nghe xong nước mắt không còn kìm được mà tuôn rơi như mưa, người nó yêu bây giờ đang cận kệ cái kết mà nó không thể là gì. Như bị đả kích tâm lý nó gục ngã trước cửa phòng, khóc tới mức thở cũng khó. Nó ôm ngực hòa lẫn tiếng nấc yếu ớt. Riracha vội chạy tới đổ nó lên, y tá liền đưa nó vào phòng hồi sức khi cả người nó cứ run run lên.

"Có thể mở tình nguyện hiến máu ngay bây giờ trong viện không?"

"Không thưa Jung Tiểu Thư... các cả bác sĩ đang trực ở đây không ai mang nhóm máu O cả. Nếu có thì lại là bệnh nhân... bây giờ đã là tối thứ 7.. giờ này bệnh viện đã đóng cửa..."

Nếu trong một giờ nữa Jiyoung Park không được truyền máu thì có dù có thành công cứu mạng thì cũng chẳng đủ máu để di trì sự sống.

"Người nhà của Park Gia chắc chắn sẽ chung nhóm máu với Jiyoung... chỉ cần... chỉ cần đợi cha con bé đến..." Pharita nhìn bác sĩ nói xong hoảng loạng.

"Không kịp mất cả cha mẹ Jiyoung đã bay sang cùng ông bà nội Park để ý hợp đồng rồi." Jung Ahyeon nói trong thẩn thờ, cả người đờ ra nhìn vào phòng cấp cứu. Làm sao đây? Không còn cách nào ư?

"Ở đây không ai nhóm máu O hết sao?" Kim Minra gào lên.

"Dạ có... người đó là Enami Asa nhưng... mà giờ tình trạng không khá hơn là mấy, đã chuẩn bị đủ máu cho bệnh nhân Enami Asa nhưng tới bệnh Jiyoung Park..."

.

Trong trời tối mịt mù, tại nơi xảy ta tai nạn, hiện tại vẫn chưa dẹp đi, còn phải giữa nguyên hiện trường cho cảnh sát phá, dù sao tai nạn cũng xảy ra và lúc trời khá tối muộn - cất đây 4 tiếng. Trong bóng tối đen đặc ấy, có một người trùm kín từ đầu đến chân, mang quần thể thao, áo khoác thể thao có nón trùm lên đầu, bên trong còn mang khẩu trang và mũ lưỡi trai để che đi hoàn toàn gương mặt.

Người dùng điện thoại mở đền pin soi sáng cảnh vật xung quanh. Trong bóng tối cố gắng mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó. Thân hình to lớn nhưng lại rất mền dẻo và uyển chuyển luồn qua khe hở các miếng kim loại hay tàn dư của vụ tai nạn.

Người đó khéo léo đi vào trong con xe BMW màu đen nằm úp ngược lại. Vì phần cửa đã đóng lại, nếu mở ra sẽ làm hỏng hiện trường nên người có chỉ có cách chui vô thông qua những ô cửa sổ nhỏ.

Người bí ẩn đó cảnh thận bơi móc trong đó tan hoang tìm kiếm một thứ gì đó. Cho đến khi chiếc điện thoại trong tay vì pin yếu mà chập chờn ngay lúc đó ánh trăng tuy yếu nhưng lại đủ để hất vào trong, phản chiếu lên một vật gì đó lấp lánh sau nơi cài dây an toàn của tay lái.

Một vật kim loại nhỏ dài, được làm bằng bạc nằm trơ trọi trong đóng sắc vụ hỗn tạp. Người đó lấy thứ đó lên. Phủ đi đóng bịu dính trên đó - hiện ra một sợi dây truyền có khắn chữ 'A' trên một nữa hình bầu trục theo chiều dọc, màu bạc.

Người đó bỏ điện thoại lên ghế xe, nghiên vừa đủ để soi sáng cho bản thân. Ngồi xổm trước ánh đèn của điện thoại, người đó lấy ra một vật nhỏ giống như dụng cụ đặc biệt, phần mũi hơi nhọn như đồ vặn ốc vít và phần đít lại như cái cờ lê. Người đó lật sợi dây chuyền sang mặt sau, bắt đầu tháo ra một cách rất thuần thuộc.

Bên trong chỉ tầm 5 - 7mm nhưng lại có chứ một thứ gì đó hình chữ nhật nhưng bị gãy một đầu và các góc cạnh đều vuông góc có màu đen và phân bị gãy được bạo bởi mình thứ gì đó vàng vàng.

Người đó nhìn chầm chầm hồi lâu rồi mới lấy miếng đó ra, thay vào đó là một tiếng tư tượng nhưng mới hơn.

.

Y tá thay xong bịch nước biển cho Enami Asa, kiểm tra toàn bộ mộ chỉ số đều ổn mới giám rời đi.

Asa đã được cấp cứu suốt 4 - 5 tiếng liền mới có thể dữ được mạng, các vết thương hở ra nghiêm trọng buộc các y phẫu phải mắc nhiều giờ để khâu lại. Sau nhiều giờ vật lộn may mắn cái mạng nàng còn dữ nhưng liệu khi tỉnh Asa còn là Asa bình thường hay không là điều không ai nói trước được. Có thể là người thực vật, mất trí nhớ hay trở thành một con người hoàn toàn khác trước khi, hoặc để là di chứng như mù điếc câm là điều không thể không trách khỏi. Tỉ lệ rất cao. Sống đã là kỳ tích.

Nữ y tá ra khỏi phòng Asa, đi dọc trên hành lang, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn bịch mồn nữ y tá lại lôi vào nơi khuất tối.

.

Cửa phòng được kéo ra nhè nhè không một tiếng động như sợ rằng sẽ đánh thức người trong giấc kia.

Người đó trùm kín từ đầu đến chân, mang quần thể thao, khoác thể thao có nón trùm lên đầu, bên trong còn mang khẩu trang và mũ lưỡi trai để che đi hoàn toàn gương mặt.

Chân nhắc đi khẽ khàng lại nơi giường bệnh. Bây giờ nhìn nàng chẳng khác nào một con mồi đang bị giam cầm trong giây tơ của nhện độc nguy hiểm. Máy đo tim lại kêu vài cái, nhìn dòng sóng chạy loạn xạ người kia mới yên tâm thở hắt ra.

Cái người đó chẳng làm gì chỉ chầm chú ngắm nàng. Rồi từ từ đưa ra gần đến nàng, mang theo ý định muốn được chạm vào nàng, nhưng trong một giây suy nghĩ nào đó điều này lại vụt tắt, người đó vội vã ruốt tay về.

Đứng nhìn nàng hổi lâu người kia mới lôi từ trong túi ra một cái hộp bọc gia màu xanh đậm.

Mở ra bên trong là sợi dây truyền màu bạc khắc chữ 'A' trên nữa hình bầu trục theo chiều dọc. Sợi dây chuyền có vẻ đã được lâu chùi kĩ càng trước khi được mang tới chỗ chủ nhân nó. Nhìn những vết xước trên chữ A lại khiến ai nấy cũng liên tưởng tới người nằm đằng đó.

Người kia không nói gì thêm, chậm rãi và thẩn trọng đặt sợi dây truyền trở lại bênh cạnh chủ nhân, cụ thế hơn là dưới gối nàng bên trái, nhưng không hoàn toàn bị che đi, còn lòi ra một phần nhỏ như cố tình để người khác phát hiện ra.

Làm xong, người đó xoay sang hình bông hoa đang hơi héo kia thì thuận tay thay một bông hoa hướng dương.

Lẩm bẩm gì đó hồi lâu rồi mới rời đi.

.

Đã gần 3 ngày xảy ra vụ tai nạn, Enami Asa và lẫn Jiyoung Park chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Pharita, Ahyeon và Minra thay phiên trực nơi phòng bệnh.

"Ahyeon." Mi mắt Ahyeon giật giật nhẹ sau đó giãn ra.

"Riracha?" Ahyeon khàn giọng, tiếng gọi tên nàng vừa rồi là của cô.

Jung Ahyeon nhích người ngồi dậy, mệt quá nhỏ ngủ quên ngồi ghế chờ phòng bệnh Asa nào không hay.

"Gì vậy?" Nhỏ chóng tay lên thành ghế ngồi thẳng dậy.

"Chị Chaikong nhờ em mang cháo sang cho chị ăn."

Riracha đưa hộp cháo ra cho nhỏ, nhỏ nhận rồi cảm ơn.

Đúng lúc đang múc muỗng cháo đầu tiên để chuẩn bị ăn thì có một người phụ nữ đi tới đứng trước mặt nàng.

Jung Ahyeon nhau màu với thái độ thô lỗ của người đó. Chưa kịp mở mồn ra nói câu nào người đó đã chìa ra trước mặt nhỏ một tấm thẻ được bọc trong miếng dựa rồi nói: "Tôi là Ja Monaizéa Chevalier Trưởng thanh tra đội điều tra hình sự, phụ trách vụ án tai nạn giao thông của hai đối tượng Enami Asa và Jiyoung Park."

.

"Trưởng thanh tra đội điều tra hình sự?!" Kim Minra nghe Pharita nói vậy bất giác giật mình, cái tên này hình như nó đã nghe ở đâu rồi, rất quen thuộc.

"Ừm người phụ nữ đó tự xưng mình là thanh tra đội điều tra hình sự tên là Ja Monaizéa Chevalier."

Pharita ngồi bên cạnh Minra.

Thật ra, trong tất cả Pharita là người đầu tiên chạm mặt vị thanh tra đó.

Đợt trước, khi tới đồn cảnh sát để bảo lảnh tên Cha Song đó về có chị có thoáng thấy người này nhưng chị lại không quá chú ý.

"Cô ta không phải là thanh tra bình thường của đội điều tra hình sự mà còn lại trưởng thanh tra của đội triều tra hình sự."

"Thời còn hoạt động tại Pháp cô ta là người giải quyết vụ án tấn công bảo tàng Centre Pompidou, vụ việc xảy súng tại ngân hàng BNP, vụ bắt cóc tồng tiền con cả nhà chính trị gia người Nga, còn rất nhiều khác nữa cũng là do cô ta giải quyết."

"Có một điều chị không hiểu lắm, so với tầm quan trọng của vụ việc cô ta từng giải quyết thì vụ tai nạn của Asa và Jiyoung lại không quá quan trọng bằng. Hơn hết nữa, tại sao cô ta lại chuyển về Hàn sau gần ba mươi sống tại Pháp."

Pharita đã tìm hiểu người đó rất kĩ, có vẻ như vụ tai nạn của Asa không phải là chuyện hai chiếc xe xui xẻo đâm vào nhau.

.

Tập đoàn Jvrin.

"Nghe nói giám đốc Aily đã về nước rồi đấy."

"Nghe nói cô ấy được cử sang Pháp hơn 15 để được đào tạo, dù vẫn quản lý các chi nhánh bên Hàn nhưng đây là lần đầu tiền cô ấy trở về Hàn."

"Không biết là người như nào nhỉ?"

"Sẽ là người thừa kế duy nhất của Jvrin. Không biết vì sao chủ tịch lại để một nữ nhân là việc này nữa, không phải chỉ cần đẻ ra một đứa con trai là được sao? Sao lại đẻ ra đứa con gái vậy thôi."

"Không biết nhưng tôi nghe là cả con trai và con dâu của chủ tịch đều đã chết trong một vụ tai nạn nên không thể hạ sinh thêm đứa con nào."

.

*1 ngày trước*

"Thanh tra Chevalier vừa có vụ án ở tại ngã tư Seoul hẻm Seon."

"Tai nạn giao thông?"

"Dạ phải."

"Liên hệ đội khám nghiệm, tổ đội điều tra V đi theo tôi."

Ja Monaizéa Chevalier lạnh lùng ra lệnh khi nghe cấp dưới báo cáo.

Ả ta tựa lưng vào xe cảnh sát nhìn từng cái xác rồi lại ngước đầu lên nhìn cái gì đó. Lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vào đó mà lẻn ra nơi vắng người bấm số bí mật gọi cho ai đó.

"Ồ. Nhận được vụ án rồi sao?"

"Năm mạng người đó là tác phẩm của cô đúng không Kim Ahsoo?"

"Không hẳn là do tôi ra tay."

"Nực cười thật. Đám phụ huynh sẽ thế nào khi biết con cái mình chết là do chính hiệu trưởng mình chứ."

"Nhắc mới nhớ tôi còn phải tham gia lễ tang nữa."

"Shin Haram cho bé cũng chuẩn bị chuyển về Seoryun đấy."

"Ồ. Vị hôn thê của cậu à?"

"Bỏ chữ 'Ồ' đó ra đi."

.

Trong một căn phòng tối om do rèm cửa số lớn che khuất toàn bộ ánh trắng bên ngoài hắt vào. Trên giường có một người đang trùm mền kín mít ngủ. Nhưng cũng không lâu sau người đó tỉnh giấc khi đưa tay sang bên cạnh thấy không bóng người, cảm giác lạnh thoát truyền thẳng lên tay đánh thức giấc ngủ.

Người đó bật dậy khỏi chân yếu ớt gọi:

"Ahsoo!"

"Ahsoo!"

"Ahsoo!"

Người con gái mảnh mai, mắt hơi thâm và rũ xuống vì quá mệt. Chỉ mới chất giọng vài giây người con gái ấy đã ho nhẹ một tiếng, xoay sang bàn lên rót ly nước để uống. Cởi bỏ lớp chân ấm áp, đặt đôi chân được bảo vệ trong đôi mắt màu trắng, cô ấy nhẹ nhàng đi ra ngoài mở cửa.

*Cạch*

"Seo?"

"Ahsoo."

"Sao em không ngủ ra đây? Chị nói chuyện ồn làm phiền giấc ngủ của em?" Ahsoo thấy người yêu đi ra liền tắt luôn cả điện thoại vứt ra sofa đi đến bên cạnh cô ấy.

"Dạo gần đây không hiểu em rất mệt. Cảm giác luôn thiếu ngủ."

"Cứ như cơ thể này cùng lúc nuôi tới hai người."

"Thôi đừng có nói vậy như thế có thêm người khác sống trong em. Chắc là do công việc cũng như chức vụ giám đốc Aily của tập đoàn Jvrin khiến em tốn sức hơn bình thường thôi."

"...Em thấy dạo gần đây em lạ lắm Ahsoo."

"Đừng nghĩ linh tinh nữa..."

"Đói."

"Ahnjang có nấu cháo, em có muốn ăn không?"

"Em ấy đi học rồi?"

"Ừm."

"Ăn cháo không chị múc?"

"Dạ có."

.

*Tối đó*

Nữ y tá bị bịt mồn hoảng loạn vung vẫy, tay chân đánh loạn xạ, cắn vào cả tay người đó nhưng xui thay người đó lại mang bao tay, căn bản không hề hấn gì. Cho đến khi cô được thả ra người đằng sau cỏi bỏ mũ trùm, nón lưỡi trai, khẩu trang, nữ y tá mới nhìn rõ mặt.

"Lee Tiểu Thư?!"

"Tôi đây." Lee Dain nghe thấy cô y tá coi giọng liền đưa ra lên miệng, ra hiệu cho cô ấy nhỏ giọng.

"Bây giờ cô chỉ vụ trả lời câu hỏi của tôi. Đừng thắc mắc gì thêm." Lee Dain de dọa.

"Cô phụ trách bệnh nhân Enami Asa đúng không?"

"Dạ phải..."

"Tình hình của cô ấy bây giờ như thế nào?"

"Thưa Lee Tiểu Thư, theo tổng quát khám sơ bộ bệnh nhân Enami Asa tình hình nghiêm trọng. Tuy có thể qua cơn nguy kịch một các kỳ tích nhưng trong quá trình chưa mở mắt biến chứng có thể xảy ra. Mong người nhà có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu qua cơn tử nạn thì rất cao sẽ thành người thực vật..."

"Biến chứng? Ý cô là sao?"

"Có thể trở thành người dị tật, hoặc rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Không thì cơ thể không trụ nổi, không thể phục hồi dẫn đến các mô tế bào bị phá hủy và chết."

"Bệnh nhân Enami Asa bị sốt huyết não tạm thời, trạch khớp xương toàn thân, cơ thể ghi nhận va đạp với nhiều thủy tinh, vai trái bị một thanh sắt nhọn đâm xuyên qua. Và nhiều vết thương ngoài da khác. Tổn thương nặng ở các khớp xương. Xương chân trái gãy ra là 4 mãnh."

"Còn Jiyoung Park tình hình như nào nói nhanh."

"Dạ... rất nghiệm tuy đã qua cơn quy kịch, phẫu thuật thành công nhưng e rằng tương lai cũng sẽ chung kết cục với bệnh Enami."

.

Lee Dain rời khỏi bệnh viện. Đưa mắt ngước nhìn một tòa nhà cao tới choáng ngợp, màn hình Led chạy chữ 'Lee Thị' mà tức tói mặt đỏ tía tai.

Em chắc chắn Asa và Jiyoung ra nông nổi này là tác phẩm của ông ta Lee Chaheosk! Trả thù em chơi ông ta một vố buổi tiệc lại Lee Gia lúc trước.

"Lee Chaheosk! Tôi Thề Sẽ Khiến Ông Phải Trả Giá Với Những Tội Ác Của Mình!!!"

Bằng cách này hay cách khác, cho dù bán linh hồn cho quỷ dữ, để bản thân giẫm lên xác người thì bằng mọi giá Lee Dain phải cho Lee Chaheosk ông ta chịu đựng cái cảm giác, từng thứ quan trọng nhất trong tay hóa thành cái bụi rồi từ từ bay theo gió hòa làm một với đất mẹ. Chỉ khi ấy ông ta mới hiểu cái cảm giác rơi xuống vực thẩm là như nào.

.

Lee Dain nằm trên sofa em đã ngủ gục từ lúc nào bỗng điện thoại nổ chuông và run lắc dữ dội. Khi nhìn màn hình em mới thấy là cuộc gọi khẩn cấp từ Enami Asa.

Sau đó Dain mới nhớ lại.

Vì lúc trước quá sợi hãi Asa sẽ gặp chuyện nguy hiểm em đã dạy nàng cách sử dụng tính nâng gọi thẳng cấp thông qua các nút nguồn có sẵn. Giờ đây nó lại hoạt động kéo theo một tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Enami Asa phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm mới mức nào nhấn nút gọi khẩn cấp bất chấp việc em sẽ là người nhận.

Nghĩ điều gì đó rồi em mới mở một ứng dụng khác được ẩn trong điện thoại lên. Là ứng dụng theo dõi. Nhìn Vào chấm đổ ghi chữ 'A' đã biến mất khỏi bản đồ mà em sốc tới tột đột. Tra vào lịch sự hoạt động của định vụ em biết nó nằm ở đường Hajuhwa của khu Gangman rồi lại biến mất.

"Asa... chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?"

Mang theo cơn sợ hãi tới mất cả lý trí, Lee Dain lên xe phóng nhanh tới tốc độ phạm mức cho phép. Tới nơi nhìn dòng người đúng bu lại một chỗ xe cứu thương hú còi in ỏi mà Dain chẳng suy nghĩ gì thêm.

Em thất thần nhìn mọi thứ. Nhìn Asa được lôi ra khỏi con xe BMW mà lòng nặng trĩu. Một giây nào đó em tự hỏi: "Có phải do mình không?"

Lee Dain ngồi trong xem gầm lên một tiếng, cả trời đất như sụp đỗ trước mắt. Con tim dã bị kẻ nào tán ác xé ra làm trăm mãnh vụ. Đôi mắt ngấm trong lệ thu lại hết mọi thứ diễn ra trước mắt.

Enami Asa nằm trên cán toàn thân trọng thương đến tới mức tập thử nhất sinh.

Lee Dain im lặng sau tiếng gầm thấu trời của chính bản thân. Toàn thân em như phủ một lớp băng tuyết lạnh đến đau rát. Linh hồn một nữa như bị giam cầm trong cõi âm. Chết đi khi nào không hay.

Phải là gì tiếp theo đây?

"Asa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co