𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 33
"Tôi sẽ nói nhanh qua về việc tai nạn giao thông của Enami Asa và Jiyoung Park."
Ja Monaizéa Chevalier đứng trước cửa phòng bệnh Asa và Jiyoung, cầm bảng báo cáo trong tay.
"Hiện trường vụ tai nạn ghi nạn xe của Enami Asa không thể sủ dụng thắng xe. Theo camera giám sát từ phía nhà dân và lời khai của nhân chứng, chiếc xe của Enami Asa đang bị một chiếc xe khác rượt theo. Enami Asa phóng xe với tốc độ rất nhanh, tay lái mất kiểm soát, thắng xe không sử dụng được dẫn đến cớ sự xe của Enami đâm phải nhà dân nhiều lần. Nhưng may mắn không bắt kỳ người dân nào thiệt mạng hay gặp nguy hiểm."
"Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở đó mà là hiện trường vụ án."
"Như tôi đã đề cấp trước đó thắng của cả xe Enami cà chiếc container kia điều không hoạt động. Dưới gầm xe của Enami qua điều tra là đã phát hiện có những kim loại hay nhựa và một số vụn vặt liệu khác không liên có nằm trong cấu tạo của chiếc xe. Theo suy đó có lực lượng chức năng chúng tôi, xe của Enami đã bị cài một thiết bị từ sóng khiến cho thắng và điện thoại không thể hoạt động."
"Về phần xe container, động cơ xe rất nóng, độ nóng đó rất bất thường so với một chiếc xe chuyên dụng để trở hàng hóa. Theo như điều tra chiếc container đã chạy tới vận tốc 85km/h vượt qua phạm cho phép tối thiểu của là 70km/h. Xe container đã phóng tới ngay cho hẻm mà xe của Enami Asa chắc chắn sẽ chạy qua. Qua đó để mà kết luận là tai nạn thì gần như là không thể bởi trong xe chẳng có ai. Trên thắng ghi nhận có một ít hạt bụi co gạch xây dựng, có lẽ là đặt vào để cho xe chạy. Để mà nói thì điều này chỉ có một kết luận cũng như là động cơ của vụ tai nạn này chỉ có một như nhất. Kẻ gây ra tất cả điều này là hòng mang theo dã tâm muốn lấy cái của mạng của Enami Asa."
"Nhưng tại sao lại là Asa chứ?! Cứ coi như là Jiyoung Park con bé xui xẻ hôm đó đi chung với Asa đi! Thế thì tại sao? Tại sao muốn hại chết em ấy?!" Pharita con xong run run hỏi, chị đã nghĩ nát của dùng cái đầu luôn được ca ngợi là thông minh của mình nhưng vẫn không tài nào đoán ra được, quá sức vô lý. Enami Asa có bao giờ gây thù oán với ai đâu.
"Đó là điều chúng tôi đang nổ lực điều tra. Chỉ cần biết được các mối quan hệ xung quanh thì có thể quanh vùng được nghi phạm."
"..."
"Mời cả ba cô Pharita Chaikong, Jung Ahyeon, Kim Minra và cả hai cô Kawai Ruka, Riracha Phondechaphiphat phiền vui lòng hợp tác."
Nếu nói đến xích mích và các mối quan hệ của Asa thì chẳng phải là Lee Dain có động cơ nhất đúng không? Nhưng như vậy cũng quá thiếu cơ sở và dại dột để em lấy mạng nàng và chắc Dain sẽ không để Jiyoung - người vô tội - liên quan đến chuyện này.
Pharita nghĩ mình nên đến nói chuyện với Asa, nếu không muốn giúp vì Asa thì chí ít là cũng sẽ vì Jiyoung, mong là vậy.
Bàn giao công việc chăm sóc Asa và Jiyoung, Pharita liền lái xe đến nhà Dain.
.
"Thưa thanh tra Chevalier, cảnh sát trưởng cho lệnh triệu tập cô lên văn phòng."
Ja Monaizéa Chevalier nghe xong khóe môi không thể không thay đổi, ả cũng thầm đoán được là điều gì.
Chắc là những kẻ gây ra chuyện này đang dùng quyền hạn của mình để gây sức ép lên phía cảnh sát yêu cầu ngừng điều tra và đóng hồ sơ kết luận là tai nạn giao thông đây mà. Nhưng đâu sẽ gì làm được khi người trực tiếp đảm nhiện là Ja Monaizéa Chevalier con gái của đội phòng chống tội phạm xuyên quốc tế, với tạm vi trên toàn thế giới.
Nhưng những kẻ thâu tóm cảnh sát ở cái đất Hàn này phải rất giàu và rất giàu!
"Lee Thị sao?"
"Rất có khả năng, bởi dù sao thảm kịch năm xưa của Wang Thị xảy ra không thể không nói là không là không liên đến Lee Thị hay Enamy của Enami Gia."
"Nhưng câu chuyện đã xảy ra gần ba mươi năm trước, rắc rủi ro để nói là động cơ. Hơn nữa chẳng có bằng chứng để chứng minh rõ điều đó là Lee Thị làm. Mà nếu là sự thật thì ông - Lee Chaheosk con người ác nhân của ông tôi đã đánh giá thấp rồi."
"Giờ tôi hiểu sao cậu lại muốn khiến cho cả Lee Gia - kẻ lấy đi tất của cậu - phải chết trong nỗi ô ế rồi và thanh danh bại liệt rồi."
.
*Ting*
"Là chị sao?"
Dain từ trong nhà đi ra mang theo rất nhiều cảnh giác, nhìn qua mắt mèo là Pharita mới yên tâm.
"Gì vậy?" Dain hỏi.
"Em biết chuyện của Asa và Jiyoung chưa?"
Pharita được Dain mời vào nhà, chị cũng lịch sự đi vào, sau vụ ở trưởng học, cảm xúc chị làm cho em có phần xấu đi.
"Chuyện gì?" Lee Dain không để lộ một sơ hở nào, em bình tĩnh trả lời chị.
"Hai đứa đó bị tai nạn."
Lee Dain im lặng không nói gì tiếp tục pha trà.
"Em không tò mò tình hình hiện tại sao?"
Pharita nhịn không nổi sự thờ ơ của Dain trong giọng điệu, sự cáu kỉnh không thể che giấu.
"Nếu chị muốn nói thì nói đi, sao lại ép em muốn nghe?"
Lee Dain đổ nước sôi vào, khói liên tỏa ra nước mắt che đi đôi mắt ngấn lệ, mùi hương hoa cúc xọa thảng vào cái mũi đang cay xè của em.
"Hai đó đang rất nguy kịch, cấp cứu thành công như không thể đảm bảo là còn sống."
"Trương thanh tra Ja Monaizéa Chevalier đã vào cuộc điều tra. Cô ta nói vụ tai nạn của hai em ấy là có kẻ đứng sau với mong muốn lấy mạng Asa."
Dain đặt bình và hai tất trà lên khay bưng ta cho chị. Bình tĩnh nghe chị nói, rót trà ra để trước mặt chị.
"Thế điều chị muốn nói với em là gì?" Nói xong em đưa trà lên uống một hơi, cảm giác thanh mát ấm áp tràn vào cơ thể thật sự rất dễ chịu, xua tan đi cái lạnh của điều hòa, có lẽ vậy.
"Em thật sự là không quan tâm sao? Nếu không vì cả hai đứa đó hay Enami Asa thì chí ít cũng vì Jiyoung Park - con bé, đã là bạn của xuất gần mười năm trời mà khi tính mạng cho bé đang bị đe dọa hơn bao giờ em lại thờ ơ tới mức vô cảm luôn sao Dain?"
"Mục đích chị tới đây là để buộc tội em sao Pharita?" Dain bình thản đặt ly trà xuống.
"Hay chị đang nghi ngờ em là hung thủ đứng sau vụ tai nạn?" Dain lại hỏi.
Em dường như độc thấu tâm cam của người trước mặt.
Cảm xúc nặng nhè đè chặt con tim, có lẽ miền tin Pharita dành cho em không còn nữa. Cảm giác như em vừa mất đi một phần linh hồn. Dù sao cả hai cũng từng là bạn, lúc mà mẹ em vẫn còn.
"..."
Sự im lặng tuyệt đối của chị như một khẳng định thay cho câu trả lời.
"Sao chị tính làm gì tiếp theo? Thuê luật sư? Kiện cáo em với tội danh gì? Mưu sát không thành à?"
"Con người của em cũng còn nhân tính mà. Không lẽ vì chút chuyện đó mà lại đi giết người sao Pharita? Chị không thấy nực cười à?"
"?"
"Em điều tra vụ này, coi như vì Jiyoung và thương hại chị ta đi. Pharita, em cho chị một thông tin chị vận dụng như thế nào, tin nó hay không là chuyện của chị."
"Enami Asa chị ta không gây thù với ai thì không nghĩ với việc sẽ không có kẻ muốn giết chị ta. Dù sao chị ta cũng là con cháu Enami."
.
Tình hình của Asa và Jiyoung cứ như vậy, không thay đổi gì. Vẫn hôn mê sâu.
"Ahyeon."
"Pharita có chuyện gì vậy chị?"
"Ra đây nói chuyện một chút."
Ra khỏi phòng bệnh của Jiyoung, chị và nhỏ đi ra khu vườn của bệnh viện.
"Chị vừa mới gặp Dain và hôm qua."
"Em ấy bảo rằng: 'Enami Asa chị ta không gây thù với ai thì không nghĩ với việc sẽ không có kẻ muốn giết chị ta. Dù sao chị ta cũng là con cháu Enami.'."
Ahyeon nhau mày lại, ngẫm một lúc về lời nói của Dain: "Hửm? Nói vậy chẳng khác đang ám chỉ cả Enami Gia?"
"Phải chị cũng suy nghĩ hệt. Chị đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều bài báo liên quan tới Enami như hoàn không có thông tin gì bổ ít. Mọi dữ liệu liên quan, hoàn toàn không tìm ra bắt kỳ sơ hở nào hay một lý do gì đó chăm ngòi cho vụ tai nạn này."
Nghe Pharita nói, Ahyeon buộc miệng: "Không lẽ Asa giấu chúng ta chuyện gì sao?"
"Hả?"
"Nhỡ đâu khoảng thời gian còn đang chung sống với Dain giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mà không nói cho mình biết."
"Chị có biết nguyên nhân Asa chuyển sang nhà Dain ở là gì không?" Ahyeon quay sang Pharita, hỏi dồn dập.
Chị nghe nhỏ hỏi, ngớ người ra vài giây, phải rồi Asa chưa từng nói chuyện này. Nhưng tại sao nàng lại giấu? Trước giờ Asa là kiểu người có chuyện gì đều cũng nói ra sao giờ lại giấu kín chuyện này?
Có lẽ phải điều tra từ đó trước.
"Ahyeon, em còn nhớ vụ việc Asa và Dain bị bắt tại Lee Gia không?"
"Nhớ. Sao ạ?"
"Người bên Chai Thị đã bắt sống được cả ba tên đó. Không đúng hơn là 4 tên."
"Chúng khai là do người bên Jvrin gửi đến, nhận lệnh từ một người tên là Aily, ngoài ra chẳng biết thêm gì."
"Ý chị là?"
"Lần đó chẳng phải là muốn bắt sống sao. Nhưng lần này có lẽ chúng muốn giết luôn nhưng lại bất thành."
"Không loại trừ khả nâng đó."
"Phải rồi!" Ahyeon như nhớ ra điều gì đó quay sang với Pharita.
"Cha em ấy. Luôn lưu trữ lại toàn bộ thông tin của các tập đoàn lớn làm ăn với nhau. Trong một lần em có vô tình thấy một mực tên Enami. Em nghĩ trong đó có thể chứ một ít thông tin hữu ít."
.
Lee Dain đi tới bệnh viện, đã là hơn 12 giờ đêm. Cửa chính đã khóa, không còn cách nào khác phải lẽn vào bằng đường cửa sổ.
Vì sau sự việc đó, sợ rằng nguy hiểm sẽ ập tới bắt cứ khi nào, luôn có người thúc trực ngoài phòng bệnh.
Lee Dain chỉ đơn giản là muốn đi vào gương mặt Asa một chút rồi sẽ trở ra.
Nhưng có vẻ là không được rồi.
Dain lén ra sau bệnh viện, đi đến phòng bệnh của Asa, cố mở cửa sổ như cũng đã bị khóa trái. Cửa sổ cũng bị rèm khéo che kít.
Chẳng biết làm gì hơn, em chỉ có thể co người xuống ngồi sát cửa sổ nhất cổ thể.
Đêm hôm nay là một đem trăng thanh, gió mát, nhớ ngày còn sống chung Asa rất thích ra ngoài vào những buổi đêm như vậy rồi đi dọc con sông Hàn. Nhưng dù sau tất cả chỉ là kí ức, nó sẽ trở thành kí ức đẹp trong một cuộc đời em nếu, người trên giường không thể mở mắt ra nhìn trần gian lần nữa.
Bên trong phòng bệnh, Asa Enami vẫn năm im trong phòng, dấu hiệu tỉnh lại rất mờ nhạt.
.
"Hiệu trưởng Kim chia buồn cùng cô."
"Vâng. Mong rằng chuyện đâu buồn này sẽ không xảy ra với bất kỳ em học sinh nào nữa."
Sau vụ tai nạn đột ngột của ba học sinh trường Seoul và hai học sinh trường Seoryun, để chia sẻ nổi đau cùng với phụ huynh hai trường quyết định tổ chức tổ tưởng niệm với hai.
Hiệu tưởng trường Seoryun - Kim Ahsoo và Hiệu tưởng trường Seoul - Yu JuSung đang gửi đến cho những lời an ủi động viên cũng như kích lệ gia đình phụ huynh.
Lee Dain đứng nhìn vào bia mộ, trong đầu em ngập tràn hình ảnh Asa trong vụ tai nạn, chỉ sợ rằng, một ngày nào đó chính tên cái tên Enami Asa được khắc lên trên phiến đá đó.
Hiệu trưởng Yu không giấu được nổi buồn trên gương mặt, gương mặt già nua của ông càng hiện thêm dấu hiệu của tuổi tác trong thấy.
Những người phụ huynh quỳ gối khóc lóc trách trời sao mang con xa họ.
Kang Ahnjang đứng trong hàng ngũ học sinh chỉ liếc nhìn một cái rồi cong môi lên.
Kim Ahsoo lần này làm vậy là có hơi quá tay thật, nhưng Kang Ahnjang cũng làm sao giám can thiệp. Dẫu sao người họ tông phải là Namseo, cũng may chỉ là trầy xước nhẹ ở đầu gối và rách một ít da ở tay khuỷnh tay thôi. Nếu mà là còn hơn nữa thì không đơn giản là như vậy đâu.
Nhưng Ahnjang cũng buồn suy nghĩ thêm, đánh mất về phía chỗ Kim Minra, nó đứng một mình trống trơn không ai bên cạnh mà khiến Ahnjang phải suy nghĩ. Không có Jiyoung Park thì Kim Minra - Kim đại tiểu thư sẽ trong cô đơn đến vậy sao?
Jung Ahyeon vì là hội trưởng hội học sinh của trường Seoryun nên đại diện học sinh toàn trường chia buồn với gia đình cùng hội trưởng hội học sinh của trường Seoul.
Còn Lee Dain Kang Ahnjang chẳng thấy đâu, có lẽ là trốn ở một góc nào rồi.
Kang Ahnjang nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Enami Asa trong hầm giữa xe. Cô ta biết chắc sau vụ việc tại Lee Gia sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy.
Sau khi cùng Jeong Wonin lên kế hoạch lật đổ cái hôn ước quái quỷ rằng buộc em là tên Ahn Gun Jae, Lee Dain thầm biết Lee Chaheosk ông ta sẽ tìm chắc trả thù. Giống cái chắc mà ông ta đã làm với gia đình nhà Hokazono Iroha.
Để trách trường hợp đó hay ít nhất là kéo dài thời gian việc đầu tiên gần làm là tách Asa và em ra. Nếu ở gần em ông ta sẽ rất sẽ dàng phát hiện ra chỗ cả hai. Vả lại gần đây chuyện chia chấp tài sản trong Lee Tộc đang cực kỳ phức tạp nên rất nhiều người mang dã tâm lấy cái mạng của Lee Dain hòng độc chiếm được nhiều hơn.
Giữ Asa ở bên không những là để lộ ra nhiều sơ hở mà còn là gây nguy hiểm trực tiếp nàng. Và Asa sẽ điểm yếu chí mạng của Dain.
Để loại bỏ hết các mối nguy trên buộc lòng Asa và Dain phải đường ai nấy, khi ấy Asa sẽ an toàn hơn. Nhưng em không ngờ rằng ông ta bất chấp việc Jiyoung Park - người không liên quan như Y có mặt tại đó cũng bị kéo vào.
Gã ta thâm độc hơn em nghĩ nhiều.
Kết thúc buổi tưởng niệm, học sinh trở về lại lớp.
"Sao không về lớp học đi?"
"Chị không tính lắp điều hòa cho trường này sao, biết nóng lắm không."
Kang Ahnjang vì không thể chịu nổi cái nóng của thời tiết mà còn lại không có máy lạnh, cô ta đã trốn lên phòng hiệu trường ngồi cho thoải mái.
"Tôi đã qua cái tuổi cần phải đi học lâu lắm rồi, mà giờ ngày nào cũng phải đến trường, đúng là cực hình."
"Ahnjang."
"Chuyện gì?"
"Chị sẽ sắp xếp đưa em vào hội học sinh của trường, có như vậy mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ta hơn."
"Nhưng không phải như vậy tôi sẽ càng dễ bị bọn chúng phát hiện hơn sao?"
"Sẽ không đâu, những người có liên quan đều đã bị thủ tiêu rồi."
Kang Ahnjang ngã người ra sofa nhìn trần nhà nói:
"Nhưng mà... sẽ phải làm sao nếu Lee Dain cô ta biết được người đứng sau những vụ ám sát cô ta trước đây là tập đoàn Jvrin, đã vậy chính tôi và chị lại người trực tiếp là lệnh dưới danh nghĩa của Aily nữa chứ."
"Chuyện này đáng lẽ ra sẽ còn tiếp tục, lấy được cái mạng của Lee Dain chỉ là vấn đề thời gian... nhưng đâu ngờ bên Lee Thị lại bội ước."
"Vả lại... tôi cũng không ngờ, Lee Dain là mối tình đầu năm xưa của Wonin."
"Không phải là em cũng thoáng chần chừ khi biết điều đó sao Ahnjang?"
"Đúng là như vậy... khoảng thời gian đó tôi không thể suy nghĩ được gì."
"Ahsoo."
"Chuyện gì?"
"Có nhất thiết là phải giết hết của Lee Tộc không? Những đứa trẻ không liên quan, những người vô tội thì sao?"
"Nếu họ không có tội thì bằng cách này hay cách khác ông trời cũng sẽ đỡ lấy cái mạng của họ, nhưng một khi thật sự có tội thì đến cả trời cũng chẳng ngăn lại được, cứu lấy cái nghiệp chướng họ phải trả."
.
Ngồi trước bàn học, bài tập chưa giải xong nhưng trong đầu lại trống rõng.
"Lớp dọc gần đâu các trò có thấy bạn Kim Bang Jeon đi học không?"
"Dạ không thầy."
"Lạ vậy, cả tháng nay nghĩ học không thấy phép gì cả."
"Thôi được rồi, mấy trò học tiếp đi."
Lee Dain nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, đôi mắt đen lấy nhìn tòa nhà cao trọc trời kia, em đưa tay lên tưởng tượng mình đang nhấc bỏng cả tòa nhà kia rồi bóp chặt lấy như muốn tất cả vỡ tung, bị ghiền ra thành nhiều mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co