ρнιêη ηgσạι I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗!
ρнιêη ηgσạι I.III: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗! (4)
"Iroha!"
"Dạ mẹ?!"
Iroha vứt đóng mô hình búp bê lên bàn, chạy cái vèo xuống sau khi nghe tiếng mẹ gọi.
"Khu nhà mình mới có hàng xóm chuyển đến. Con đem sang tặng hành xóm mới một ít bánh gạo, coi như quà lần đầu gặp đi con gái."
Iroha ngon ngoãn làm theo lời mẹ mình.
Cô bé vòng lên phòng thay bộ đồ ngủ ra, nhanh chóng sửa soạn cho tươm tất rồi đi sang nhà cô bé nhà xóm.
*King Kong*
*King Kong*
*King Kong*
Mãi tới tiếng chuông thứ ba mới nghe có tiếng người lọ mò ra mở cửa, Iroha không nói gì nhưng trong lòng bé đã thành đánh giá cái nhà này rồi. Rõ ràng dọn về đây khan trang thế kia mà lại không lấy nổi một người sống trong nhà.
"Ai vậy?"
Cánh cửa mở hé ra, chưa tới 10 cm. Khi kéo cửa ra nhìn vào bên trong có cả một cái xích giữa cửa.
Iroha dù cố tới mấy vẫn không thể nhìn vô bên trong căn nhà kia, nó tối một cách cố tình, ánh sáng bên ngoài gần như không thể hắt vào trong.
Rõ là một căn nhà hiện đại, sang trọng, khác bọt hẳn so với mấy kiểu nhà trung lưu ở đây mà sao gia chủ có vẻ ngại gia tiếp.
"À... ờm. Nghe nói cậu là hàng xóm mới... mẹ và mình có chuẩn bị một ít bánh gạo mang qua..."
"Cảm ơn."
Cô bé kia không cho Iroha cơ hội nói thêm, nó mở toang của cảm ơn cho có lệ rồi đóng của cái rầm.
"Người gì kìa vậy."
Cô bé cũng không muốn đoi co với thể loại kỳ cục đó, bé biết người trong nhà như thư thế nào rồi lần sau sẽ không lại.
Nếu không vì mẹ kêu mang sang bé cũng không nghĩ là có người sinh sống trong đây, nơi này vừa âm mu lại không thấy bóng ai ra vào.
.
"Dain. Xin lỗi nay chị về trễ quá không kịp giờ cơm. Hay chị em mình đặt đồ ăn ngoài ăn đỡ một hôm nhé."
"Không cần đâu chị. Em ăn rồi. Em tự cuộn kimbap ăn rồi, em còn chưa phần cho chị bánh gạo ấy."
"Ủa? Dain em biết nấu bánh gạo khi nào vậy?"
"Hàng xóm đem sang tặng."
"Nhà nào?"
"Nhà nào em không biết, chỉ thấy có con bé hình như không phải người Hàn mang sang, là người ngoại quốc."
"Vậy à. Chắc là nhà Hokazono rồi."
"Mai em mang giỏi hoa quả sang cảm ơn gia đình người ta nghe Dain."
"Dạ."
.
*Kinh Kong*
"Bé, con kiếm ai vậy?"
Người phụ nữ ngưỡng 30 nhìn cô bé với đôi sắc tối kia. Thật lạ, dù chỉ là đứa trể mà lại khiến bà cảm thấy lạnh sống lưng đến vậy.
"Chị cháu kêu mang giỏi hoa quả sang cảm ơn gia đình Hokazono nhà bác với phần bánh gạo cay hôm bữa."
"Ah. Vậy hóa ra cháu là Lee Dain em gái của Lee Dahun sao? Hai đứa xinh gái đáng yêu như nhau nhỉ." Một lời xã giao, nhưng bà đâu biết, cả hai người lại không phải chị em ruột.
"Cháu vào nhà bác chơi không? Sáng nay bác có ngõ lời mời cháu sang đây chơi, chị cháu đồng ý rồi. Bác có đứa con gái cỡ tuổi cháu này."
"Hở?!"
Lời của người phụ nữ vừa dứt, Dain thấy tấp thoáng trên ô chữ sổ hình tròn của căn phòng nhà có bóng người vừa ngó qua ô cửa sổ.Có lẽ là đứng đó quan sát cuộc đồi thoại của em và gia chủ nhưng lại bị phát hiện rồi chạy vụt đi.
Lee Dain thoáng chút chần chừ trong ánh mắt mong đợi của người phụ nữ. Em lẩm bẩm nhỏ gì đó trong miệng rồi cũng đồng ý. Em phải vào xử cái tên nhìn lén mình mới được.
Lee Dain vừa được vào nhà người ta, không có một chút khách sáo của vị khách nào mà chạy thẳng một mạch lên lầu hai, em lướt thấy cái bóng khi nãy, đoán chắc người là kẻ quan sát mình vừa rồi. Em đi đến không do dự xách thẳng cổ áo con người ta lên quát lớn:
"Ê này! Sao lại nhìn lén tôi?!"
"Ahhhhh đây là nhà tôi đấy cậu làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống mau."I
roha vừa vảy kiệt liệt khi bị em nắm cổ áo, Dain trợn mắt dọa nạt một cái Iroha nít khóc luôn.
Dain hừ lạnh một tiếng chẳng đoi co thêm, với tỉ lệ cơ thể bằng một phần cơ thể em, Dain tin rằng chỉ cần mình húc một cách là Iroha sát tường.
Em quăng đứa con gái bé bỏng nhà Hokazono xuống nền kêu một cái bịch rõ to.
Iroho đau đớn tới mức phát khóc.
"Cậu quá đáng thật mà hic hic..." Iroha cắn môi không để tiếng nấc lọt ra ngoài thêm, ở đâu ra con nhỏ vô sỉ này trong nhè bé thế.
"Mít mướt."
Dain không thèm nhận lỗi sai hay xin lỗi bạn, em lườm xéo bé một cái cho bỏ ghét chứ chẳng quan tâm thêm.
"Không ngờ trên đời này lại có người học ngu như vậy."
Dain tùy tiện cầm đóng bài kiểm tra của bé lên, nhìn vào trong bài làm toàn dấu mực đỏ mà dè biểu. Vốn là học sinh giỏi chưa biết thế nào gọi là dưới 90 điểm, Dain thầm kinh thường có điểm chỉ nhìn hơn mức trung bình một ít của bé.
"Cậu!"
Iroha bị chế nhạo giận đỏ mặt, bé đi đến giựt lại sấp giấy trong tay Dain, mắng chửi em:
"Cút ra khỏi nhà tôi mau!"
"Sao cha mẹ cậu không biết nuôi dậy con cái gì hết vậy!"
Hai chữ cha mẹ vừa thốt ra khỏi miệng bé cũng là lúc sắc tối bao quanh lấy gương mặt non nớt của em.
Bộ mặt cợt nhỡ, giễu cợt dành cho bé khi này trở thay thành một gương mặt u ám của nỗi buồn.
Cha hay mẹ em đều thua thiệt người ta, thì hơn ai mà có quyền phán xét họ.
"Xin lỗi."
Lee Dain buồn rượi, nói câu xin lỗi rồi bỏ về.
Iroha im lặng, sau hành động của Dain.
Trong một phút nào đó bé nhận ra mình đã chạm phải một nổi đau bên trong em...
*Leng Keng*
"Iroha. Sao con không ăn đi cứ gõ đũa vào thành chén thế là thế nào?"
Ông Hokazono lo âu nhìn con gái mình mất đi nguồn năng tích cự thường thấy, ông cắp bao nhiêu thức ăn vào bát con bé cũng không buồn đọng đũa.
"Cha ơi. Cha biết gì về gia đình mới chuyển đến gần nhà mình không?"
"Cái nhà mà có hai đứa con gái họ Lee sao?"
"À dạ."
"Cha cũng không biết nhiều. Nhưng mà là người nhà Lee Gia thì mối quan hệ gia đình phải rối rấm lắm mới dọn sang đây ở, nếu không ai lại từ chối cả biệt thự ngàn mét vuông chỉ để về chui rúc trong nơi chật hẹp này."
"Kìa anh. Trước mặt con gái sao anh lại nói như vậy."
Vợ Hokazono như không hài long với câu trả lời của chồng mình, bà cau mày vẻ khó chịu không thể giấu chiếm.
"Iroha. Con kết bạn được với Dain chưa?"
"À thì ra con nhỏ vô duyên đó tên Dain à."
"Chưa mẹ ạ."
"Dain làm gì sao con nói bạn như vậy?"
"Không biết con nhỏ đó giỏi hơn ai không mà lại chê con ngu mẹ ạ."
"À... về trình độ học vấn của Lee Dain, không đúng hơn là ba đứa con nhà Lee thì ba biết khá rõ."
"Cả ba đứa nó đều là họ sinh giỏi toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ nghệ thuật, đến học tập đều rất xuất sắc, không muốn nói quá thì là giỏi hơn người bình thường."
"Tất cả ba đứa nó đều từng đi du học. Và đạt được giải thưởng học sinh quốc gia."
"..."
Iroha càng nghe cha kể càng thấy xấu hổ, quả thật em quá giỏi. Khác so với một đứa dốt nát như bé.
"Thôi con gái cha đừng buồn hay bận tâm. Con bây giờ đã là tuyệt nhất của hiện tại rồi. Cha và mẹ, thật lòng không muốn gì thêm ở con."
Đấy. Xung quanh Lee Dain ngoài em ra có ai có một gia đình nổ nát không?
.
*Cạch*
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên trong đem tói tĩnh mịt.
Dahun đã báo trước tối nay không về, Dain biết vậy tối quá liền trốn ra khỏi nhà. Trước khi đi em không quen khóa cửa nẻo cẩn thận lại.
Dain leo lên chiếc taxi vừa đặt khi nãy. Em nói chú tài xế về địa chỉ một nơi, chú trợn mắt, thể hiện sự kinh ngạc, lưỡng lự không muốn nổ máy đi về địa chỉ mà em nói.
"Tại sao nơi nó đó không được. Tôi đã trả cho bác nhiều tiền rồi mà bác tài chế, tạm chí mức lương tăng chạy và giờ tuy cao hơn mật bằng chung và ban ngày 10% nhưng tôi cũng đã tip thêm cho bác tới 100.000 won, không lý lái xe tới cổng vào một ngọn đồi lại không được."
"Nhưng thưa quý khách, toàn bộ khu vực đó thuộc sỡ hữu của Lee Gia tôi... tôi không giám."
"Sẽ thế nào khi tôi nói tôi là con gái Lee Chaheosk - Lee Dain?"
.
"Cảm ơn."
Dain xuống xe, không quen lịch sự cảm ơn, dù trước đó gần hơn 2 tiếng mới dạo nạt người ta.
Em khoác một cái áo da đã cũ sờn, trên tay ôm một đóa hoa hồng đơn giản, nhưng lại được gói tinh tế.
Em nhìn ra sau lưng mình, biệt thự Lee Gia ẩn hiện sau rừng đọt cây tuyết tùng cao lớn.
Vẫn là khung cảnh trước, giống hệt cái lúc em cố gắng chạy sang Jeong Gia, vẫn là sương mù che khuất tầm nhìn.
Dain lần mò trong bóng tối, mon men theo chút ký úc vụn vặt của bản thân tìm thấy một con đường mòn.
Lối đi này cũng không quá rõ, chỉ đơn giản là bãi cỏ cao bị dẹp ra hai bên, có dấu hiện của việc đi lại thường xuyên chứ không mang theo vết tích thời gian mà tạo ra đường mòn.
Dain tiếng vào lối đi đó, càng đi vào trong, khung cảnh càng thay đổi, hai bên chất đầy những hõm đó lớn nhỏ khác nhau với đủ loại hình thù. Rất nhiều cột, bức tượng được tạc theo điểu phong kiến.
Mọi thứ được bao phủ, từng thân cay, từng hõm đá, tượng trở thành vật chủ cho bởi những bụi gai hồng mọc lên quấn chật lấy.
Dain tiếp tục bước đi, cho đến khi mắt em và phải một cảnh sắt lớn.
Cửa sắc đã bị khóa, em không cách nào ngoài việc trèo qua đó.M
ay thay ke ở trên cổng đủ em đưa đóa hoa mà không bị méo hình dàng.
"Mẹ ơi. Rora tới thăm mẹ đây."
Dain nhẹ nhàng đặt đóa hồng trong tay xuống ngôi mẹ của mẹ mình.
Em dùng tay lướt nhẹ lên bia mộ, một lớp bụi mỏng dính trên đó. Dain lấy từ trong túi áo ra một cái khăn màu xanh lá mạ lâu chùi thật kỹ càng bia mộ.
"Mẹ ơi. Dạo gần đâu mẹ có cô đơn không? Có nhiều người đến thăm mẹ không?"
"Con và chị Dahun ở xa quá, không thường xuyên về được."
"Con xin lỗi."
"Hôm nay có người chịu nói chuyện với con rồi, người đó tên là Iroha Hokazono mẹ. Cậu ấy học tuy dỡ tệ nhưng lại là một rất tích cực. Mẹ ơi, chị Dahun kêu con nên kết bạn với bạn ấy, vì bạn ấy làm con người con tốt, mẹ thấy sao?"
"Mẹ ơi... Rora... Rora nhớ mẹ..."
Lee Dain quỳ thụp xuống một bên bia mộ Wang Eunrang đưa tay chạm lên di ảnh người phụ nữ đang mỉm cười đôn hậu nhìn vào máy ảnh
Xung quanh không chỉ có bó hoa em vừa đặt mà còn rất nhiều loại hoa khác.
Đột nhiên, mắt em lia xuống một loài hoa, một loài hoa rất đổi đặc biệt là loài tử đằng, càng đặc biệt hơn kia nó được trồng trong vườn nhà Lee Gia.
Hai mắt Dain nhuốm mày u tối, em đi đến dựt mạnh đó kia, dùng dân dẫm nát từng cánh hoa.
Em không cần sự thương hại của họ mang đến cho mẹ.
"Wang Thị?"
Lee Dain vô cùng nhìn thấy một lá thư để ở mép bia mộ, trên đó có ghi:'
Từ Wang Thị
Đến Wang Eunrang.'
Bản tính tò mò thôi thúc em lật ra xem thử. Đó là lá thư tay chưa ai mở ra đọc.
Nội dung bên trong bức thư là cả một sự thật em chưa biết về mẹ.
:'Xin chào công chúa của chúng tôi, vị tiểu thư kiêu hãnh của chúng tôi, người chủ tịch chúng tôi đáng lẽ sẽ sánh bước trong tương lai. Chúng tôi không ngờ rằng tiểu thư lại ra đi ở độ tuổi này. Cảm ơn vì suốt cuộc đời mình, tiểu thư đã cống hiến cho Wang Thị. Chắc chắn hẳn khi xuống đó Wang lão và Wang phu nhân sẽ rất tự hào về tiểu thư. Khi họ đã sinh một người con gái kiên cường như vậy. Chúng tôi từ tận đáy lòng rất vui khi cả gia đình tiểu thư có thể đoàn tụ.
Chỉ có điều...Chúng tôi mãi vẫn chưa thể tìm ra được nguyên dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Wang Thị chúng ta. Tôi xin lỗi, khi tiểu thư đi vẫn phải mang theo ngàn gánh nặng sâu trong lòng. Chúng tôi... chúng tôi sẽ cố tất cả, những dự án, kế hoạch quy họach, những dự án đấu tàu, những hợp đồng bạc tỷ mà tiểu thư cố gắng giành được về cho Wang Thị... xin lỗi... chúng tôi không thể níu nó ở bên. Nhưng chúng tôi hứa rằng, một ngày nào đó đế chế Wang Thị một lần nữa sẽ sống lại hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ đem sự thật về nổi đau của tiểu thư ra ánh sáng, chúng tôi sẽ không để tiểu thư chết trong vô nghĩ.
Chúng tôi hứa... một ngày nào đó Wang Thị sẽ sống lại... Thưa Tiểu Thư Wang - Wang Eunrang.- Tập Thể Wang Thị"
.
Dain về lại khu mình đang sống là đã gần 6h sáng, đi cả một đêm không ngủ hai quần thâm dưới mắt không thể nào chê giấu.
Hôm nay xui rủi thay hôm nay là ngày đi học lại sâu hơn hai năm kẹt tại Gangwon.
Vẫn là trường Seoryun nhưng trường lại cách đây tới 9km. Nếu không có người đưa buộc em phải cuốc bộ đi học.
*Ting Tong*
Tiếng chuông ngoài cửa như đánh vào tinh thần lờ đờ không tỉnh táo của Dain. Chỉ mới 6h sáng mà đã có người đến làm phiền.
Lee Dain thoáng chút không giữa được bình tĩnh, chụp lấy bình hoa trên bàn ăn ném nó vào bức tường đen xám đối diện.
"Dain... à, bác là bên nhà Hokazono, ưmm... chị gái cháu có nhờ bác chở cháu đi học vài bữa. Cháu họ trường Seoryun đúng không?"
"Vâng."
Dain đen mặt, em thấy trong xe có một đứa trẻ khác đang ngồi đợi.
Dain không nghĩ mình phải cần nhờ đến sự trợ giúp từ kẻ khác.
*Cạch*
Dain leo vào trong xe, ôm balo trước lòng ngược.
Em ngồi ở tay phụ láy, dãy ghế ở dưới đã có người chiếm toàn bộ, chính là Iroha bé nằm xả lai ở sau xe một cách lười biếng. Nhưng em chẳng quan tâm, lủi thủi lôi cuốn sách ra đọc, đeo tai nghe vào để lấn đi tiếng nói chuyện của mẹ con nhà Hokazono.
Bà Hokazono thật lòng bà muốn bất chuyện với em lắm nhưng nhìn em có vẻ rất xa cách, rất giống một người mất chứng bệnh chống đối xã hội.
Tới trưởng, Dain tự giác leo xuống xe đi vào bên trong mà không nói lời nào.
"Mẹ ơi, coi con nhỏ đó khó ưa chưa kìa"
"Iroha, có lẽ Dain đang gặp rắc rối riêng."
"Kệ cậu ta"
"Con giúp bạn được không?"
"Ý mẹ là con phải kết bạn với cái loại người khó ưa đó sao?"
"Nào, không nói bạn như vậy."
"Được không?" Bà hỏi lại.
"Dạ chắc được"
.
Ba tháng sau, Lee Dain và Iroha tuy không quá nhiều tiếp xúc gì gọi là thân thiết nhưng cả hai đã là đôi bạn cùng tiến. Khi Dain đi học lại. Iroha mới nghe loáng thoáng được vài lời về Dain. Mới hiểu vì sao em lại vị xa cách trong trường như vậy.
.
"Các cậu nghe tin gì chưa mẹ của Iroha mất rồi đấy. Hình như do chết cháy trong công ty."
"Nghe bảo là hôm đó điện công ty hư hỏng gì đó gây ra nổ lớn. Cả công ty không ai giữa được mạng"
.
Sau lo hậu sự cho mẹ xong cả nhà Iroha chuyển về lại Nhật Bản.
.
Đến mãi sau này Dain mới biết công ty mà mẹ Iroha làm là một trong những công ty con tách ra từ công mẹ Lee Thị.
.
"Ahyeon, lúc nãy chị đi với ai mà nhìn lạ quá vậy. Người ngoại quốc sao?"
"Dain ý em hỏi Asa á hả?"
"Ừa phải, Asa chị ấy là con cháu Enami. Học sinh đạt điểm đầu vào cao nhất học viện nghệ thuật trường Seoryun chúng ta đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co