𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 34
Một màu trắng ngà hiện ra trước mắt cùng với nhịp thở yếu ớt rồi lại nhanh chóng tối mịt lại.
Enami Asa mở đôi mắt ra, chỉ vừa vài giây mà đã nhắm thật chặt lại, chẳng ai nhận ra nàng vừa tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.
Lee Dain vứt một đóng giấy tờ lên bàn, mệt mỏi ngã lưng lên ghế da.
Năm mất mẹ lúc đó em tám tuổi.
Lục tại chuyện gần mười năm và bắt đầu đào từng chi tiết lên để phân tích, với em quả thật rất đau não.
Nhưng vẫn may thay Jeong Wonin vẫn giúp đỡ cho em trong chuyện này.
Lee Dain để máy tính đó, ra ngoài ngậy một ly cà phê uống cho tỉnh táo, ngày mai là ngày Lee Gia công bố người sẽ kế nhiệm công ty IL (một trong ba chi nhánh lớn nhất được tách ra từ tập đoàn Lee Thị). Có lẽ ngày mai sẽ là một màn kịch rất thú vị nào đó, em có nên làm một chút gì đến không nhỉ?
Lee Dain trở lại trong phòng, nhìn vào phần tin nhắn đến có chấm đỏ, em nhướng mày, khuya lắm rồi ai lại nhắn tin cho em giờ này.
Người vừa gửi tin nhắn đến là Jeong Wonin, cô không nhắn gì nhiều, chỉ có vài một đường link gửi đến. Dain không chút chần trừ bấm vào. Và, em đã tìm được một thứ có thể khiến mình hận chính cái họ mình đang mang đến suốt đời, cảm giác như con tim đang bị vứt tại bắc cực, lạnh giá và tàn bạo vô cùng.
Đây là một bài báo cũ, thật sự đã rất cũ, còn lâu hơn cả tuổi của em. Tiêu đề: "Liên hôn gia tộc Lee - Wang."
Trước khi Lee Dain được sinh ra đời là cả một câu chuyện gia tộc không nên vén màn.
Theo báo:
Lee Chaheosk là con trai cả của nhà Lee Gia, dưới ông có một người em gái và em trai.
Năm hai mươi ba tuổi ông đã lỡ trót yêu một cô gái và ông đã gan dạ đưa cô gái đó ra về hỏi cưới ba mẹ.
Nhưng, trếu trơ thay chuyện tình của ông lại không có kết thúc đẹp như bắt đầu.
Ông có hôn ước, ông có hôn ước với con gái duy nhất của Wang Thị.
Wang Eunrang, tuy cũng không có tình cảm với Lee Chaheosk nhưng vẫn không thể từ chuối hai chữ 'hôn ước'.
Chỉ vì lợi ích gia tộc.
Nhưng chỉ vài giờ sau khi những trang báo lan truyền thông tin Lee Chaheosk kết hôn vì lợi ích liền bị gỡ xuống thay bằng những bài báo viết về đôi vợ chồng son và tuần lễ trang ngọt ngào của họ.
Theo thông tin từ một web đen, Lee Gia khi ấy sau khi bị tập toàn chế tác nước hoa lớn nhất Châu Á thời điểm bấy giờ là Enamy Sam - do Enami Tộc xây dựng - từ chối liền lâm vào cảnh chênh vênh, uy tín bị tuột giảm các cổ đổng lớn, nhà đầu tư rút cổ phiếu, lợi nhuận tập đoàn giảm mạnh. Bằng cùng phải liên hôn với Wang Thị - một tập toàn khi ấy cho rằng sẽ bị phá sản vì chỉ có đứa con gái - để chống đỡ gia tộc.
Vì Lee Thị thời điểm đó còn vẫn phụ thuốc ít nhiều vào Wang Thị cho nên việc họ đọc những bài báo về việc con gái sẽ cưới một người chồng không yêu nó mà còn đang yêu người phụ nữ làm sao họ chịu gã con gái vào Lee Gia được, cho nên Lee Thị đã chi không ít của để vùi lập các trang báo phản ánh sự thật và đưa những thứ giả tạo lên.
Ly cà phê ngỗ ngay xong khi đôi mất Dain liếc tới nhưng dòng chữ cuối cùng, dòng nước đục mà đổ loan lổ thấm hết những trang giấy trắng.
.
"Asa... chị chị tỉnh rồi..."
Jung Ahyeon vui mừng hết lên, nước mắt không kìm được cũng tràn ra, đã gần ba tháng từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, nàng mới mở mắt.
"Bác sĩ sẽ tới sớm thôi chị cố lên."
"Ahh." Enami Asa yếu ớt kêu lên một tiếng, toàn thân đâu đớn như bị nghiền nát, cổ hòng vô như hoang mạc, đôi mắt lờ đờ, chỉ thấy những màu trắng đục ngà, mờ mờ, hình bóng một người con gái tóc, giống Ahyeon. Nàng cảm nhận rõ hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề, tai ù ù không nghe thấy tiếng gì, chỉ vài giây nàng thấy một đội ngũ rất đông người chạy vài ngay sau đó bóng tối lại ập tới.
Asa tỉnh lại là một giấc hiệu rất, điều này có nghĩa là nàng không phải chịu cảnh người thực vật, nhưng còn Jiyoung Park, nó vẫn không đọng đậy gì, nhịp tim ngày yếu dần.
Jung Ahyeon nhìn em họ trên giường bệnh hấp hối mà xót ruột, Kim Minra vì chăm Jiyoung mà mệt mỏi đâm ra ngắt đi lúc nào không hay.
Hôm bác sĩ báo rằng trong kho chứa máu không còn máu để truyền cho Jiyoung, nhỏ đã rất sốt ruột, khi ấy nàng còn làm liều kêu bác sĩ dùng máu mình, dù sao cha của Jiyoung và mẹ của nhỏ cũng là anh em ruột, may mắn có thể cùng huyết, nhưng không may Ahyeon lại thuộc nhóm A trong khi Jiyoung lại nhóm O.
Tình hình khi ấy rất hoảng loạn, lúc đó có một cô gái đã đứng ra giúp đỡ.
[Tháng trước]
"Không ổn rồi thưa bác sĩ, nếu như mà không có truyền, phẫu thuật có thành công coi như cũng thất bại."
Trong tình cảnh rối bời như vậy, đã có một giọng nữ sức hiện, giọng trầm thấp, nghe vô cùng ấm và mền rất dịu dàng và thanh thuần. Cô gái ấy đứng ở một góc, nghe được cuộc trò chuyện nên ngõ ý muốn giúp đỡ. Cô ta tiến tới nhẹ giọng nói một câu: "Có thể dùng máu của tôi, tôi cũng thuộc nhóm máu O.", đối với nhưng người có mặt ở đó mà nói, lời của cô gái như phao cứu sinh vậy.
Chẳng ai thấy rõ gương mặt của cô ấy ra sao bởi cái món lưỡi t rai để che đi phân nữa, có một điều mà nụ cười cô ta trong khá giống Jiyoung, cũng không ai để ý gì nhiều. Nhanh chóng, đưa gái đi xét nghiệm, mọi chỉ số đều ổn sau đó liền tiến hành lấy máu.
[Hiện tại]
Cô gái đó thật sự là một người rất tốt, nhỏ rất ấn tượng và nhất định sẽ báo ơn.
"Riracha, em có cái người hiến máu cho Jiyoung tên gì không?"
"Dạ nhớ, cô ấy nói cô ấy tên là July."
"July? Tháng 7 á?"
"Tên gì lạ vậy? Chắc là người ngoại quốc hoặc con lai."
"Mà... họ gì? Mỗi tên July thôi sao?"
"Họ Park, cô ấy nói cô ấy tên July Park."
.
Ba tuần sau khi cái lần mở đó, bác sĩ tái khám hằng ngày cho Asa, nhưng cơ thể nàng vẫn còn quá yếu, chỉ có thể đeo bình oxy liên tục, tiếp tục truyền sữa và nằm trên giường.
Tuy có thể đảo mắt hay nghiên nhẹ đầu nhưng nói chung vẫn rất khó khăn chưa bình phục hẳn.
Đôi mắt luôn long lanh ánh nước giờ đây lại khô khốc mất đi tiêu điểm, chỉ bết đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tay chân như bị vạn chì đè lên, không thể nhúc nhích, cái vụ tai nạn đó, thật sư rất kinh khủng, cái lúc lúc xảy ra vẫn kinh hoàng y như vậy, tiếng hét thớt thanh của Jiyoung trước khi container lao nhanh vào cả hai vẫn vang vảng bên tai nàng.
Chẳng biết bây giờ con bé Jiyoung đó ra sao, nhỡ đâu mạng nàng giữa được mà mạng của nó thì không sao?
Quả thật, điều Asa lo sợ đã xảy ra.
Trong phòng bệnh Jiyoung, Minra đi vào nhà vệ sinh, định bụng thay nước để khi Ahyeon mua hoa mới cắm vào.
Nhưng khi vừa đổ đi số nước cũ chưa kịp rửa bình bên ngoài đã có chuyện, toàn của Jiyoung réo còi khẩn cấp in ỏi. Cái bình hoa trên tay Minra rơi xuống đắt vở tan thành, nó hoảng loạn chạy ra xem tình hình của người yêu. Vừa ra ngoài thấy chỉ số đo tim của Jiyoung tụt giảm nghiêm trọng, các y bác sĩ khi nhận được tính hiệu cũng nhanh chống chạy đến cấp cứu.
Tính từ thời điểm vụ tai nạn trở đi đã gần hai tháng rưỡi, Asa đang có dấu hiệu tích, còn Jiyoung lại nghiên về phía xấu hơn.
.
"Cô Jung, tôi nghĩ vụ tai nạn lần này không hẳn là chỉ vào mỗi Enami Asa đâu."
"Ý thanh tra là sao?"
"Tôi nghĩ phần lớn là Jiyoung Park."
"Dẫu sao cô cứ nhìn đi sẽ thấy, nếu chỉ muốn giết Enami Asa thì có rất nhiều cơ hội, nhưng lại lựa thời cơ có cả hai người là Enami Asa và Jiyoung Park mới hành động. Không phải quá vô lý sao?"
"Hơn nữa, tôi nghi ngờ trong số những người được cử đến để chăm sóc đặc biệt cho Park tiểu thư có nội gián."
"Nội gián sao?"
"Phải."
"Vì vậy tôi có một đề nghị, hãy để một số người dưới thẩm quyền của tôi canh gác nơi này. Thưa cô Jung Ahyeon."
"..."
Kết thúc buổi gặp mọi nói chuyện ngắn với thanh tra Ja Monaizéa Chevalier Jung Ahyeon càng thêm rối não. Chưa xong chuyện của Asa giờ lại ra đối tượng thật sự bị nhắm đến là Jiyoung.
Nhưng ai mới được chứ?
Trong phòng Jiyoung hay Asa muốn đi vào đều phải sử dụng thẻ được gấp riêng bởi Jung Gia, chỉ có Ahyeon, Pharita và Minra cùng với Park lão và Park phu nhân mới có thể ra vào nơi này tùy thiện và đội ngũ bác sĩ riêng cho Jiyoung. Thì lấy đâu ra có hội cho bon chúng lẻn vào.
Vụ nhịp tim của Jiyoung đột ngột giảm mạnh là có kẻ đó đọng vào, ai đó đã khóa bình dưỡng khí của Jiyoung hòm muốn giết Y. Nhưng mà ai được chứ? Hắn ta ra tay khi nào, lúc Minra đi và nhà vệ sinh, nhưng muốn vào không dễ, không lẽ cái người đó... nằm trong đội ngũ y bác sĩ?
.
"Pharita tiểu thư, đây là những gì chúng tôi kiếm được."
Người thư ký đưa cho Pharita một sắp tài liệu dày cộp.
"Lui đi."
Người thư ký tuân lệnh.
Ngồi trong thư phòng, chị vừa phải xoay sở chuyện công ty, vừa phải tìm ra nguyên nhân của vụ tại nạn, khiến cả người gần như kiệt quệ.
Pharita mở túi giấy miên phong ra, bên trong là nhiều tệp giấy được cố định lại kẹp giấy thông dụng.
Đôi mày chị di chuyển đến đâu, nhíu chặt lại đến đó.
"Trung tâm y tế Asan? Khoa tâm thần?"
Bên trong tệp tại liệu cậu thư ký đưa là những hình ảnh Wang Eunrang - mẹ của Lee Dain, đang ở trung tâm y tế Asan, bà còn mặc bệnh phục của Khoa tâm thần.
Điều này là sao chứ? Chẳng phải mẹ của Lee Dain đã qua đời rồi sao?
.
Giờ học trên trường cũng tan. Lee Dain bỏ sách vở vào cặp, nghe loáng thoáng từ miệng mấy đứa chung giường thì Asa đã tỉnh lại nhưng tình hình vẫn còn rất yếu ớt.
Em đi đến xem thử Asa hiện đang làm sao. Nhưng e là không thể.
Lee Dain đứng tầng trên hình xuống phía dưới sân sau trường, thấy Kang Ahnjang nằm co ro trong một góc. Trước Ahnjang là một đám nữ, cũng thuộc kiểu con nhà bố làm to của trường. Nhìn sơ qua cũng biết cô ta vừa bị đánh hội đồng.
Từ ngày Jiyoung bị tai nạn, Kim Minra gần như bảo lưu việc một khoảng thời gian để chăm sóc cho Y. Jung Ahyeon lên trường bữa có bữa không, dù sao nhỏ cũng là học sinh cuối cấp không thể không đến trường. Nhưng từ hôm đó, em nghe lũ trong lớp bàn tán về chuyện Kang Ahnjang trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Vốn trong trường, nhiều con cũng ghen ăn tức ở với Ahnjang, dẫu chỉ mới chuyển về trường hai tháng mà thành tích học tập dí sát nút cả hai cái tên đầu khối 9 là Jiyoung Park và Kim Minra. Cộng với nhan sắc trời phú, Kang Ahnjang đưa nhiên leo thẳng lên trở thanh mỹ nhân của trường khiến nhiều con ghen vô cùng. Tuy, rất nhiều người không ưa Ahnjang, nhưng bởi vì lúc nào cũng đi chung với Jiyoung thì ai gan mà động vào.
Kang Ahnjang nhận được lời hẹn ra ngoài cổng sau khi tan trường, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô ta cũng làm theo.
Toàn thân Kang Ahnjang đầy thương tích, bụi bặm bám dày, cơ thể run rẩy yếu ớt, nhưng đám người kia chẳng chút quan tâm, chỉ nhếch môi cười nhạo rồi bỏ mặc Ahnjang trong góc tối đó.
Lâu lắm rồi mới bị đánh lại, ký ức thời còn sống tại Pháp không mấy vui vẻ hiện lên. Kang Ahnjang không buồn phản kháng, cho dù có đánh lại thì với quân số áp đảo cũng bọn chúng chẳng thể được gì.
"Người như cô mà cũng bị bắt nạt?"
"Thì sao nào? Tôi bị đánh thì liên quan gì tới cô? Tính tới đánh tôi tiếp sao?"
Lee Dain khoanh tay đứng chặn ngay lối ra, chờ cho Ahnjang đi ra.
Nhìn vết thương cũng không nặng lắm, tuy nhiều nhưng chủ yếu là trầy xước ngoài da.
"Kang Ahnjang, hôm đó, cái hôm mà xảy ra tai nạn giao thông, trước đó, trong hầm xe của trường, cô đã nói gì với Enami Asa?"
Đôi chân đang bước đi khập khiễng của cô ta dừng hẳn lại, đôi mắt mở to ra một chút, nhưng nhanh chóng quay lại bình thường. Cô ta chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi: "Không liên quan tới cô đâu Lee Dain."
Sao Dain lại biết được chuyện Kang Ahnjang tới gặp Enami Asa cơ nhỉ?
Lee Dain dõi theo Ahnjang, đúng là cô ta không phải là một học sinh bình thường.
.
"Ahnjang em sao vậy?"
Kim Ahsoo vừa tan làm liền hoảng cả hồn đi thấy người Kang Ahnjang bê bết vết thương. Cả hai chạm mặt nhau trước cửa nhà.
"Không gì. Chỉ là bị đánh." Ahnjang bình thản phủi số bụi còn sót lại trên vai áo.
"Này... này không giỡn đâu đấy, Jeong Wonin mà thấy nó giết chị chết."
Kim Ahsoo nghiêm túc nói, vì Wonin đã dàn xếp để cho Ahsoo vào trường dậy với tư cách hiệu trường để bảo vệ cho người yêu của cô, mà giờ về nhà Kang Ahnjang lết theo cái bộ dạng này chẳng khác nào đá một cú thật mạnh vào chân Ahsoo.
"Kệ đi. Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy cho. Còn chị lo chăm sóc cho Namseo thật tốt. Sức khỏe chị ấy ngày càng tệ đi trong thấy rồi đấy."
Kim Ahsoo ngồi trên bàn ăn cùng một người phụ nữ, còn Kang Ahnjang ngồi ngoan ở sofa để cho Jeong Wonin sát trùng xử lý vết thương.
Lâu lâu cô lại ngước lên trừng mắt nhìn Kim Ahsoo làm cho miếng cơn trong miệng Ahsoo không trôi nổi xuống cổ.
"Ahnjang, tối nay chị sang phòng em ngủ nhé?"
Namseo buông muỗng xuống tô cháo còn một nữa của mình quay sang nói với Ahnjang.
"Thế Wonin sang phòng chị ngủ sao?" Ahnjang hỏi lại.
"Ừ."
"Chị nhớ đừng có đánh nhau hay chửi lộn với chị ấy về cái vấn đề này nha Wonin."
"Chị không có nhỏ mọn tới mức tới mức đó."
"Ahnjang em có tính đi thăm Jiyoung hay Asa không?"
Kang Ahnjang đưa mắt nhìn Wonin đang hỏi chuyện mình, tay vẫn đang lau vết thương ở đầu gối: "Em có tính đi thăm Jiyoung hay Asa không?"
"Đợi chừng nào hai người đó tỉnh thì tôi đi. Nhưng mà nhìn chung, cơ thể Asa đang phục hồi tốt hơn Jiyoung nhiều."
"Ahnjang chị cũng muốn đi."
"Namseo, em có biết mình vừa nói gì không?"
.
Enami Asa nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng yếu ớt len lỏi qua từng tán cây tuyết tùng rồi xuyên quay chiếu đến phòng bệnh nàng.
Đột nhiên, má nàng chạm trúng vật gì lạnh lạnh, gồng hết mình xoay đầu sang thì đó là sợi dây truyền em tặng nàng.
Hai bên khóe mắt dâng trào, nối đau cùng với sự nhớ nhung ập đến dữ dội dư sóng vỗ vào bờ.
Mong theo tới thăm nàng một lần, ít ra nếu có chết, nàng vẫn được ngắm nhìn lại người nàng yêu nhất lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co