Truyen3h.Co

𝓡𝓸𝓻𝓪𝓼𝓪 | Đối Đầu

ρнιêη ηgσạι I: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗!

deconchocacvoiu

ρнιêη ηgσạι I.II: 𝙻𝚎𝚎 𝙳𝚊𝚒𝚗! (3)

"Thưa cha. Con mới về."

"..."

Lee Dain vừa đi học về, người trong nhà ngồi ở phòng khách. Không ai nói với toàn lo làm việc của mình.

Từ hôm đó tới giờ đây là lần đầu em nhìn thấy cha mình.

Ông gần như không quan tâm đến lời chào con mình vẫn thản nhiên đọc báo, uống trà.

"Chịu giác mặt về nhà rồi à?"

Người đàn ông cất giọng đầu tiên là cha, khi thấy em về nhà chẳng ai buồn hỏi han thêm. Chỉ có một lời trách móc thờ ơ.

Dain im lặng, cuối gầm mặt, móng tay cấm sau vào da thịt, máu tươi rươm rướm nhưng em vẫn không thấy đau. Dain đứng thêm một lúc nữa, lương tự trước khi di chuyển. Khi thấy không ai nói gì đọng đến mình mà chỉ chăm chăm và tờ báo, quyển sách trước mắt mà liều mạng đi về phòng.

*Cạch* Tiếng tách trà đặt xuống bàn thủy tinh vang lên, nhịp chân Dain theo đó mà dừng lại.

"Hết hôm nay, mày sẽ sang Anh mà học."

Lee Dain dừng chân hẳn. Em quay đầu sang nhìn cha. Ánh mắt lên vẻ kinh ngạc. Tay càng siết chặt quai cặp. Mọi thứ ập tới em chưa kịp suy nghĩ hay nói thêm câu nào cha lại nói tiếp:

"Lên soạn đồ đạt đi."

.

Wang Eunrang vẫy tay chào đứa con gái đứt ruột của mình càng lúc càng xa.

Trong bà bỗng nhớ về ngày thằng bé Kang In vừa chào đời, nhìn đứa con đỏ hỏn trong lòng mà cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi thằng bé chào đời bình an. Nhưng chưa kịp để đứa con gái ở nhà nhìn thấy mặt máu mũ của nó, người chồng của bà - Lee Chaheosk đã được gửi thằng bé sang Anh du học.

Da Hun đã biến mất xuất ba tháng tại Lee Gia là vì được gia đình gửi đi du học, chẳng một thông báo trước nào. Cô cũng chẳng có thời gian chia xa ai hay từ biệt ai... khi ấy Dain không biết gì, luôn mong mỏi một ngày chờ chị quay về.

*Hai năm sau*

Ba năm kể từ ngày rời bỏ xứ quê, Lee Dain chưa lần nào được gặp lại những người bên Hàn.

Cuộc sống em tại Anh rất tốt, tuy không tràn ngập tình yêu thương nhưng không quá khổ sở như ở Hàn, em và thẳng bé Kang In hòa thuận vô cùng.

Hai năm đó tuy không được về Hàn lần nào nhưng đó lại là hai năm hiếm hoi em chưa rơi giọt nước mắt nào.

Cuối tuần nào em cũng viết thư tay, call video với mẹ, khoe cuộc sống tươi đẹp nơi chân trời mới. Đây chính là hai năm tươi sáng cuộc đời Lee Dain.

Nhưng đột nhiên hai tuần nay lại không liên lạc. Trùng hợp là em cũng hoàn thành chương trình học hai năm bổ túc của em. Lần này em có thể về Hàn rồi. Tuy sẽ rất luyến tiếc với nơi này nhưng em tin chắc mình vẫn còn cơ hội. Em muốn về lắm, em lại được lần nữa xà vào vòng tay mẹ rồi, Dain lúc này cũng chỉ mới 9 tuổi.

Ngày em về Hàn, không một ai ra đón, chỉ có quản gia cùng người lái xe đến hộ tống em.

Em tiến vào trong biệt phủ, nơi này vẫn phủ kín một mùi tan thương, em đi trong nhà ngoài mẹ lâu lâu lại có bác Lim là còn giữa liên lạc với em sau khi em sang Anh.

"Mẹ ơi..."

Lee Dain cất tiếng gọi mẹ, đáp lại em là tiếng thở của bản thân.

Em gồng mình kéo cái vali to hơn bản thân nhiều lần đi lang thang vô định trong chính căn nhà của mình. Dain đi khắp nơi cuối cùng dừng chân lại tại một nơi sáng đèn phía cuối hành lang.

Em tò mò nhẹ bước tới. Cách cửa gỗ cao lớn không đóng chặt, chỉ là khép hờ, tia sáng yếu ớt theo đó mà lọt ra ngoài, phản chiếu rõ cho Dain thấy có hai hình bóng ở trong đó.

Đến gần hơn em nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Sao lại như vậy cứ?!" Là tiếng gào của Da Hun.

"Da Hun con bình tĩnh đã. Con mụ đó không phải mẹ con. Con nhỏ đó cũng chẳng phải em gái con. Con chỉ có một người mẹ duy nhất thôi không phải bà ta. Con cũng chí có một đứa em trai duy nhất thôi, chẳng có bắt kỳ đứa em gái nào cả." Là tiếng của cha đang trấn an chị. Không nhe giống tiếng chửi, tiếng quát... không đúng hơn là ta cha đang dậy dỗ lại chị, là giọng nói của người đàn ông đang cố thuyết phục con gái mình đi theo lối suy nghĩ của ông ta.

"Chị! Là chị sao?! Là chị Da Hun!"

Lee Dain đáy mắt sáng rực như bắt được vì sao, em đứng ngoài hồ hỡi gọi chị gái mình. Dain cười vui típ cả mắt, không biết là do em không nhận ra điểm bắt thường trong lời nói vừa rồi của cha, không hiểu hay là không biết, chẳng biết. Nhưng rõ ràng em có nghe thấy vậy mà giả vờ như bản thân mình bị điếc.

Da Hun bị tiếng gọi của em làm cho giật mình. Chị quay mặt lại, hai đáy mắt sưng húp cho khóc quá nhiều.

Lee Chaheosk thấy con gái mình sau hai năm xa cách trở về mà chẳng nói gì, sự chán ghét thể hiện rõ trên gương mặt. Đó chẳng phải là điều một người cha nên làm với con gái của mình, đặc biệt hơn khi nó chỉ là một đứa trẻ. Ông ta đang định nói điều gì đó tiếp với Dahun, nhưng khi nhận ra sự hiện diện của Dain chỉ liếc em một cái rồi bỏ đi.

"Dain... Dain... Da... chị xin lỗi... chị thật sự xin lỗi... chị thật sự xin lỗi..."

Lee Da Hun quỳ gục trước mặt em, bả vai cứng cỏi của một người trưởng thành run run lên từng cơn.

"Chị hai. Chị sao vậy ạ?"

Lee Dain tiếng đến gần chị mình. Lee Da Hun ôm chặt đứa em gái vào lòng, đâu không phải lần đầu hai chị em ôm nhau. Nhưng đâu lại là lần đầu tiên người bật khóc trong lòng chị. Mọi khi chị luôn áp tai lên má, lau nước mắt trong em nhưng hôm nay, lại đến chị tức tưởi. Nước mắt chị chảy ra càng một nhiều hơn. Đó là lần đều em thấy chị mình khóc.

"Chị ơi. Sao chị không vậy? Do Dain không ngoan sao? Chị... chị đừng khóc nữa... Dain hứa từ nay sẽ ngoan mà."

"Dain... chị xin lỗi... chị thực sực xin lỗi..."

Nghe những lời nói ngây thơ thốt ra từ miệng Dain càng làm Da Hun không kìm cảm xúc bên trong. Cảm giác tội lỗi, căm phẫn bản thân liên tục tra tấn đến cô.

Em chớp mất vài cái, ngơ ngác không biết gì.

"Dain. Dain của chị luôn ngoan. Chị chưa bao giờ buồn vì em cả." Chị ngước lắm lên, xoa đầu em.

"Thế sao chị khóc ạ?"

"Là do chị có lỗi với em."

"Hả?!"

"Dain. Chị đưa em đi gặp mẹ. Chịu không?"

"Dạ."

.

"Ơ? Mẹ đang ở đâu và làm gì thế chị?"

"Dạo gần đây mẹ bận lắm nên có hơi mệt. Mẹ đang ngủ, lát tới chỗ mẹ ngủ, em bé tiếng thôi nha."

"Dạ."

.

"Ơ. Nơi này làm sao ngủ được chị."

Em ngơ ngác không biết vì sao chị lại dắt em tới một ngọn đồi, xung quang được bao phủ bởi cây tuyết tùng. Nhiều ngọn đó loài ra, một vùng đất khá hoang sơ, giống như không có người ở. Mẹ đến đây là gì?

Chị dắt em lên đỉnh ngọn đồi.

Em đứng dưới chân đồi từ từ ngước lên, em thấy trên đó có một hõm đá. Em nghiên đầu, tự hỏi sao mẹ là ngủ tại nơi đó.

Đây không phải chỗ để ngủ, hình dáng nó mang kỳ lạ quá. Có một mãng đá lớn có nhìn khối, đặt biệt là một phần hình chữ nhật rất to, đủ để một người trưởng thành nằm ở trong đất, trước nó có một tấm đá hình chữ nhật được khắc tượng công phu dựng ngay đó. Xung quanh tảng đá lớn đó đủ thứ loại hoa.

"Chị ơi. Này là gì vậy?"

"Là nơi bình yên nhất cho một giấc ngủ."

Da Hun đưa em lên đằng trước.

Đập vào mắt em là nhìn ảnh người phụ nữ sắt son, mặn mà, mỉm cười ôn hậu với em. Là mẹ, nhưng sao chỉ là tấm ảnh.

"Chị ơi. Cái này chẳng phải là bia mộ sao? Là nơi chôn chất những người đã mất, là những người mà sau này ta chỉ có thể thấy trong tim, trong mơ, không thấy bằng đôi mắt... và vĩnh viễn sẽ không gặp lại..."

"Ơ... nếu nói như thế... chẳng phải mẹ... chẳng phải là em không thể thấy mẹ nữa sao?..."

"Mẹ mất rồi hả chị?"

Lee Da Hun quỳ xuống một lần nữa ôm chặt lấy Dain mà khóc, những lời nói ngây ngô của một nhóc chẳng khác nào là một vết cắt khác vào tim Da Hun.

"Chị xin lỗi..."

"..."

Khi này, Lee Dain mới hiểu được rằng, cái chết đáng sợ như thế nào.

Hốc mắt em khi ấy bỗng khô queo, không thể nơi thêm giọt nước mắt nào. Chỉ vương đôi mắt rỗng tuếch đến vô hồn nhìn bia một của bà. Có lẽ khi biết mẹ mình mất linh hồn Dain theo đó bị diêm vương hút sạch. Tay chân em đứng đờ lạnh ngắt, môi mấp mấy điều gì đó nhưng không nói ra.

Gió lạnh từ đâu đột nhiên thổi mạnh về, những lãng qua bị quật cho ngã vỡ, bình thủy tinh nứt vỡ, hoa theo đó mà tan cành.

Tối.

Giờ, Lee Dain mới hiểu được từ chết mang ý nghĩ gì. Trước đây cha luôn bảo em đi chết đi, không phải cha mà gần như tất cả mọi người.

Chết.

Là khi sẽ không ai nhìn thấy ta nữa.

Chết.

Là khi sẽ không ai gọi Dain là Rora nữa.

Chết.

Là khi em chẳng còn ai ôm vào lòng mỗi đêm nữa.

Khi này Lee Dain mới sụp đỗ thật sự, khi em ngẫm về 'chết'. Em mất mẹ rồi. Dòng nước bỏng rát chảy qua đôi gò má. Đêm tối lạnh cách gia thịt, Lee Gia lạnh lẽo rát nát trái tim. Em ôm gối như một tối quen lò mọ trong tối đi sang phòng, muốn được ôm chị ngủ.

*Cạch*

"Chị ơi. Tối nay chị cho em ngủ chung nha..."

Mở cửa căn phòng, gió lạnh từ ngoài trít lên như một con thú cô độc.

Lee Dain đưa mắt nhìn căn phòng tăm tối, hất vào chút ánh sáng của trăng.

Bên trong ngăn nắp, gọn gàng giống như chưa từng có ai ở đây.

Da Hun đã biến mất, không chút tâm hơi nào cả. Em không thể liên lạc được với chị ấy nữa.

Giờ đây, Lee Dain mới vỡ lẽ ra không chỉ là mẹ mà cả chị gái cũng không còn bên.

"Ahhhhhhhhhhh!"

Lee Dain đập đầu vào bức ảnh giải thưởng học sinh quốc gia treo đầu giường, tiếng khóc xé tan cái lặng im của căn phòng.

Gương nút vỡ, miễn trai cứ rách da thịt.

Em cố gắng tất cả chỉ để nhận lại điều gì chứ. Là một hõm đá lạnh ngắt nằm trơ trụi một mình trên phần đất phù sa rộng lớn, là phần mộ của mẹ.

Nước mắt vô hạn, ánh nhìn vô hồn, ký ức vô tận, đau đớn vô bờ.

Lee Dain ôm ngực trái, ôm lại chút gì còn xót lại bên trong một đứa vẻ đã đổ vỗ.

Em lần đầu, mới hiểu từ đau đớn và bất hạnh là gì.

Lần đầu tiên tâm trí em lại cheo leo với những thứ cảm xúc xấu đến vậy.

Bên ngoài mưa tầm tả, trắng xóa cả bầu trời đêm. Em như đang thi khóc với trời, ôm chặt lấy đầu, ôm lại chút gì có của tình thương.

.

Lee Dain lần đầu nhập học tại trường Seoryun.

Em nhìn ngồi trường trước mặt.

Chẳng còn gì đọng lại tại nơi em.

Chuỗi ngày đi học, hòa nhập chẳng mấy dễ dàng.

Là học sinh mới, cộng thêm chuyện không có mẹ, tính cách lầm lì ít nói, không chơi với, suốt cả ngày chỉ ôm khư khư mấy cuốn sách nhàm chán. Dain nhanh chóng trở thành đối tượng để đám thượng lưu kia bắt nạt. Mặc dù là con cháu của Lee Thị nhưng em chưa từng đề cặp đến kể cả những người trong Lee Tộc cũng không ai nhắc đến sự hiện diện của Dain.

Nhưng, Lee Dain đã không còn là đứa bé nhu nhược ngày xưa, suốt cả ngày chỉ biết khóc lóc.

Bất kỳ kể nào mở miệng chê bai em đều bị Dain lao tới đám vào bản mặt không chút do dự.

"Con gái con đứa gì bạo lực. À... quên mất Lee Dain làm gì có mẹ dậy, nên đâu biết là...."

*Rầm*

Dain không cho hắn theo cơ hội nào mở miệng nữa em vác cả cái ghế lên cao nén thẳng về đứa vừa trêu chọc.

Tên đó ăn trọn cái ghế vào đầu, choáng váng ngã ra sàn, khi lúc chỉ vừa mới lờ mờ tỉnh dậy đã bắt gặp ngay một con dữ đang ngồi trên mình, cuộn tay lại thành hình tròn đấm liên tục vào mình.

Chỉ vì em tất cả chỉ vì em mà mẹ mới chết, nếu em có thể bảo vệ mẹ trước bọn họ mẹ đã không chết, nếu em không đi du học thì đã có thể bên mẹ. Do em yếu đuối nhu nhược khi chúng chửi bới mẹ, do em vô dụng chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ bị đánh, giờ mẹ không còn nhưng em chưa ngừng thương mẹ, sẽ giết sạch chúng, giết sạch những kẻ muốn làm đau mẹ.

"Ahhhhhhh. Cô ơi bạn Dain lại đánh người."

"Dain! Em làm cái gì vậy?"

Ahyeon và Pharita nghe được tiếng hét của lũ con nít, linh cảm xấu nói với em rằng Dain lại có chuyện.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ phải ngăn chặn sự nổi loạn của một đứa trẻ.

Nhưng lần này...

"Dain! Dừng lại! Em mà tiếp tục là thằng đó chết thật đó."

Ahyeon chụp lấy cái nấm tay đầy máu của em.

Tên đó đã bị Dain đập nát cả gương mặt, mặt mũi biến dạng.

Em nghiến răng mình xuống môi dưới, máu tươi chảy ra vương xuống cầm.

Đôi mắt chứa chất một sự uất hận tàn bạo.

Em cố thoắt ra khỏi sự kiểm soát của nhỏ, trong mắt em tên này chẳng khác nào những kẻ ác nhân đã lấy đi tính mạng của em.

"Dain đủ rồi dừng lại đi!"

"Dain... coi như đây là chị van xin em dừng lại đi. Có được không...? Xin... em..."

Dain dừng lại, nước mắt của Ahyeon và Pharita chan hòa, chị nhẹ nhàng kéo em ra khỏi người cậu bạn kia.

Bất lực bật khóc. Làm sao có thể đưa em về làm Lee Dain ngày, đưa em về ngày vẫn còn là đứa trẻ biết mách lẻo với người lớn khi bạn trêu trọc chứ không phải là một đứa trẻ muốn máu tay người.

"Sao chị che mắt em vậy?"

Jiyoung đi đến giựt góc áo của Ahyeon, nó cùng với Minra ngơ ngác không biết vì sao Ahyeon và Pharita lại khóc.

Khi nãy hai đứa có nhiều chuyện chạy theo nhỏ và chị tới đây, nhưng lại bị Pharita che mắt lại.

Hai đứa nó không hiểu hành động đó của Pharita.

"Không gì đâu Jiyoung Minra. Chỉ là hai đứa không nên thấy những thứ không nên thôi."

"Là sao ạ?" Minra không hiểu, Y lại nỏi.

"Chị Ahyeon! Chị Dain đâu rồi? Tuần trước chị ấy hứa là chị ấy sẽ dắt em và Minra đi thăm một vườn hoa rất đẹp."

"Ờ... hiện đại Dain bận rồi. Hai đứa chờ hôm khác nha."

"Sao ạ?" Jiyoung và Minra kêu lên cùng lúc, tỏa vẻ không nhài lòng, chu môi là nũng. Rõ ràng là chị Dain đã hứa với hai đứa nó từ ba tuần trước kia rồi mà.

"Ngoan. Nghe lời chị về lớp đi."

"Vâng."

Hiện giờ trong mắt Jiyoung Park và Kim Minra, Lee Dain vẫn là một người chị gương mẫu xứng đáng noi theo.

Pharita và Ahyeon không nỡ để hai đứa nhỏ mình nuôi nhắn từ nhỏ đổ sụp hình tượng. Chúng sẽ thế nào khi thấy người mình ngưỡng mộ suýt thì lấy đi tính mạng một người?

.

Lee Dain ngồi co ro trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã kết thúc kì học đầu tiên trên trường Seoryun, điểm học tập của em lại không có gì để che, tuyệt đối điểm A+, không môn nào dưới 95.

Nhưng, về kỷ luật em lại rất tệ điểm F+ rất nhiều gần như chiếm sạch. Lý do là vì rất nhiều hành vi gây gỗ, đánh nhau, thiếu tôn trọng bạn bè,...Điều này ảnh thưởng ít nhiều đến kết quả rèn luyện cả năm. Khiến em không thể đứng đầu toàn khối.

Sổ theo dõi được gửi về nhà Lee Chaheosk nhìn thấy, máu điên ông đồn lên, đánh Dain một trận sống dở chết dở.

Vết thương ngoài da em cũng chẳng thèm xử lý, mặt nó rỉ máu.

Dain lại nhìn xuống phía dưới.

Vườn hoa từ lâu đã bị dẹp đi. Chẳng biết Lee Gia chủ bị đem hoa gì vào trồng nữa.

Nhưng dù là hoa gì em cũng mặc kệ, kể từ bây giờ chẳng còn ai cùng em trồng hoa.

Dain xòe lòng bàn tay ra nhìn nó thật lâu.

Em tuy chưa từng lấy mạng ai, nhưng máu người lại dính rất nhiều.

Chẳng còn ai ngồi đây, khuyên bảo em rằng em không cô đơn.

Lý do lúc đó Dain dừng lại là vì...Ánh mắt của Dain và Pharita khi ấy và lời cầu xin của hai.

Hệt Jeong Wonin những lần bất lực không thể kiểm soát con quỷ trong em.

Phải rồi, lâu lắm rồi em chưa được gặp chị ấy.

Em nhớ Wonin.

Em muốn được cô ôm.

Nghĩ đến đó, Dain không thể ngăn lại dòng cảm xúc nóng nổi trong con tim.

Môi em không tự chủ được mà cười tươi rói, em leo xuống giường, lấy một cái áo khoác choàng bên ngoài. Sau đó mở cửa lẽn ra ngoài.

Em làm tất cả mọi thứ rất cận trọng, giờ này người trong Lee Gia đã say giấc kể cả người làm.

Em không muốn bị ai bắt gặp, đặc biệt là cha, em không muốn ăn em một đòn roi nào nữa.

Dựa vào thân thể nhỏ bé của một đứa nhóc 9 tuổi và quen thuộc địa hình em thành công ra khỏi nhà. Trèo rào hơn hơn 12m, ra khỏi cổng. Em chạy trên con đường đen tối, một cách vô định, mọi thứ bị bao bọc bởi sương mù, gió đêm càng làm cho vết thương trên da em rát buốc.

Không sau đâu. Tới nhà Wonin em sẽ nhận được hơi ấm.

Em không gì phải sợ.

Nhưng, chỉ tiếc rằng, con đường em đang đi là đường của cuộc đời Dain, nó tối mịt, sương mù che lối.

Dain vẫn nhấc từng bước chân, chỉ mong thấy được căn nhà quen thuộc. Nơi có người yêu em bằng cả trái tim.

Đôi chân càng lúc càng nặng nề.

Nhưng thật may khi em đã tới đúng nơi. Căn nhà em muốn tới hiện ra trước mắt em.

Em theo thói quen mở cổng đi vào.

Em mở cửa đi vào trong. Cất giọng gọi:

"Wonin."

"Chị Wonin. Dain về rồi nè."

"Dain về với chị rồi này ạ."

Lee Dain đứng giữa ngôi nhà tráng lệ, cất giọng thật lớn gọi cô, nhưng đáp lại em là tiếng gió.

Không gian u tối thật sự rất đáng sợ.

Nhưng không đáng sợ bằng điều Dain đang nghĩ trong đầu.

"Ah!" Trong bóng tối, em không cẩn thận, đi đứng thế nào lại va vào cạnh bàn. Đóng giấy trên đó theo đó mà ngã xuống. Tất cả không xót một cái nào... đều là thư tay em viết gửi về Wonin. Thật kỳ lạ, Dain lôi đóng thư bản thân mang theo, toàn bộ là thư hồi âm của Wonin... nhưng đó thư trước mắt có chữ ký của em, tem nơi em ở, thông tin mọi thứ rõ ràng hệt cái lúc em gửi thư về... tất cả đều chưa được mở ra. Chưa có mắt khi lá thư nào phần sáp niên phong bị bóc.

Đóng thư trên tay em rớt hết xuống đất, những lấy thư bất đầu nhòe mực bởi nước, giấy bắt đầu mực rữa ra, trương nở, mềm nhũn và mất cấu trúc bền vững.

Dain sợ hãi, em như một kẻ điên chạy đi kiếm từng góc ngách trong căn nhà, mở toang từng cánh cửa trong căn phòng.

Làm ơn... làm ơn... làm ơn... đừng đối xử với em như vậy.

Em gọi tên cô, tiếng gọi mạnh mẽ dần bị thay thế bởi tiếng gào, em không tin, sao đến cả Jeong Wonin người tưởng chừng như vì em mà làm tất cả lại vứt bỏ em vào lúc em suy sụp nhất thế kia.

Em đứng giữa ngôi nhà tan hoang, đồ đạc lộn xộn ngã nghiêng, bật khóc, thét gào trong màn đêm.

Đôi chân Dain không thể chống đỡ thêm nữa, nó mền nhũn ra, cả người Dain rập xuống nền đá thạch anh lạnh lẽo.

Căn phóng tốt chốc được chiếu sáng bởi ánh nắng. Trời sáng rồi.

Thế là em sẽ không bao giờ được nằm trong vòng tay cô, sẽ không bao giờ được xoa đầu, sẽ không giờ được vuốt lưng, sẽ không bao giờ được bảo vệ, sẽ không giờ còn ai bên cạnh, sẽ không bao giờ được mỉm cười vô lo, sẽ không bao giờ được che chở, sẽ không bao giờ được nghe lời nói yêu thương. Sẽ không bao giờ còn Jeong Wonin bên cạnh nữa.

"Tại tại tại sao vậy chứ... mình cũng muốn được yêu thương mà."

"Ai cũng chọn cách bỏ đi để mình lại nơi này."

Giờ đây em mới biết, bản thân mình từng yêu Jeong Wonin nhiều đến dường nào.

Bây giờ em mới ý thức được bản thân đã giam lỏng Wonin ra sao.

Rất nhiều lần em thấy cô cực kỳ tiều tụy và mệt mỏi, nhưng vẫn lỳ lắm đi tới làm nũng chỉ mong được cô dỗ. Thế mà Wonin lại luôn chiều theo thói xấu đó của Dain.

Em không biết Wonin có bạn ngoài, những lần em qua Jeong Gia, thấy cô gần gũi với một khác bất kể là trai hay gái đều có cảm giác bản thân mình sẽ mất cô. Người đó sẽ đem cô ra khỏi cuộc đời mình.

Em luôn chen ngang vào rồi phá Wonin khi cô nói chuyện với bạn.

Em luôn làm loạn và khóc lên khi cô bơ em.

Em đã từng giận dỗi cô, khó chịu với những người bạn của cô.

Wonin cũng chiều theo, cô không lần nào đưa bạn về nhà nữa.

Những hôm Wonin đi học về mệt em đều không nhận ra mà chỉ muốn cô phải chơi với mình.

Lúc nào em cũng làm phiền đến cô.

Giờ đây lại không còn người em yêu bên cạnh lần đầu em mới ân hận.

Nhưng đưa Jeong Wonin ra sau khỏi Lee Dain có phải là một cái giá quá đắt không?

"Wonin... em nhớ chị quá. Chị trở về với em được không?"

"Em hứa. Em sẽ là đứa trẻ ngoan mà."

"Về với đi."

.

Lee Dain đã từng khóc rất nhiều. Và em nhận ra nước mắt chính là thứ vô dụng nhất. Em khóc đến mấy mẹ cũng không quay em, em khóc đến mấy cũng chẳng có thể gặp lại Jeong Wonin. Em khóc đến máy cũng không ai bênh em, bảo vệ em. Vậy ý nghĩ của giọt nước mắt từ ngày em trở về Hàn Quốc là gì?

Đơn giản thôi, đó là minh chướng cho sự yếu đuối, vô dụng, bất tài của em khi chỉ nhờ cậy vào người khác. Để rồi những tấm khiên em luôn ỷ lại cuối cùng cũng nứt vỡ.

Dain phải làm sao đây.

Em vẫn còn quá yêu đuối...

.

"Dain!"

*Vụt!!!*

Chiếc xe kia, hình như không phải là vô tình mà là cố tình tình tông vào Lee Dain.

Chỉ có điều, chẳng ai đủ bình tĩnh để ngẫm lại chuyện này ngoài em.

Cũng may mắn là Ahyeon vừa hay cũng đi trên con đường này, kéo em ra mối quy trong gan tất.

"Không sao chứ?!"

"Đưa chị xem nào có bị thương ở đâu không?"

Ahyeon hú vía mới cảnh tượng vừa rồi, chậm trễ một hai giây nữa là em nằm dưới chiếc xe kia rồi.

Dain vô hồn nhìn con xe kia băng băng trên. Nếu hụt mà chỉ còn một mình chắc chắn nó sẽ lại quay lại cố tông đến khi nào em chết hẳn thì mới chịu thôi.

Mấy nay em thường xuyên gặp chuyện này, không chuyện này cũng chuyện kia nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng số lớn em vẫn chưa chết.

Chắc chắn là có ai đó đứng sau.

Lee Gia làm sao?

Tiếng hỏi hàn lo lắng chửa Ahyeon vẫn chưa thôi nhưng em không hề để tâm.

.

"A..."

Dain khó khăn đứng lên, lưng em nhứt dữ dội bởi những đòn roi của cha.

"Thứ ngợm như mày thật chướng mắt!" Cha đáng tức giận. Em và bạn học trên trường xảy ra ẩu đả, lúc không kiểm soát được cơn nóng giận, em không biết bản thân đã làm gì, khi hoàn hồn lại nạn nhân của em đã nhập viện với tình trạng khác nghiêm trọng.

Dù sao cũng là học sinh của Seoryun, uy quyền không nhỏ nhưng Lee Gia lại trên cơ hơn nhiều may nắm vẫn bịt mồn lại được, không để chuyện này loạt ra ngoài.

"QUẢN GIA JU!"

"Dạ có tôi thưa Lee lão."

"Bố trí sắp xếp đưa con này đi đâu khuất mắt tôi mau!"

"Dạ dạ."

Quản gia trong nhà sợ run cập người bởi tiếng quát của Lee lão. Thật tình Lee Dain rất đáng thương, ông tự hỏi con bé có ý thức được điều đó không.

Ông nhìn em.

Em tự mình đứng dậy, dùng tay không lau máu khóe miệng, rồi quay lưng đi vào trong.

Sắc mặt chẳng mấy biểu hiện rằng mình đang đau.

Tự hỏi Dain có biết mình đáng thương đến như nào không?

.

Lee Dain rời xa khỏi Seoul phồn hoa, trở về vùng thôn quê.

Theo lời của quản gia Ju, nơi này là Gangneung một thành phố Hàn Quốc, thuộc tỉnh Gangwon, lý do quản gia đưa em tới nơi này là vì đâu là nơi mà ông bà ngoại em từng lớn lên.

Nói cách khác, nơi này là quên của mẹ em.

"Dain. Từ đây nơi này sẽ là chỗ ở của cháu."

"Bà chào cháu."

"Cháu dễ thương thật, cháu tên gì?"

Dain trưng trưng con mắt nhìn bà lão trước mặt.

"Con bé tên Lee Dain. Kiệm lời lắm, nhờ bà chăm sóc."

"Được rồi."

"Cháu vào nhà đi."

"Jang Mi, xuống nhà đi con, có bạn mới này."

Bà là bà Choi.

Một người không con, không cháu, sống nhờ vào tiệm bánh mở ngay đầu làng.

Bà có một đứa cháu nuôi tên Jang Mi, nhỏ hơn em cỡ hai tuổi.

"Ai vậy bà?"

"Là Dain chị cháu đó. Chào chị đi."

"Chào chị."

.

"Bà Choi! Con bé Lee kia lại đánh nhau nữa kìa. Bà coi nếu nuôi dậy nó không được thì trả về thành thị đi."

"Bà Choi! Bà coi có được không nó đánh con bé nhà tôi ra nông nổi này đây."

Dain về không đây cũng không ngoan ngoãn gì, không ngày nào là không phiền hà đến bà Choi, em cứ đi đánh người mãi.

Hỏi tới thì không mở miệng bà cũng đau đầu lắm chứ.

Nhưng mà chắc chắn rằng, ở đâu đó trong tim đứa bé kia đã bị thủng một lỗ rất lớn, chỉ cần vá lại còn vé sẽ mở lòng.

"Bà Choi! Dain con bé lại đánh nhau nữa rồi."

Junkyu, một cậu thiếu niên lưng chừng 16 tuổi chạy vào quán bà thở hổn hển nói.

Cậu mà mối ruột của bà, không ngày nào không qua đây chơ với bà. Dĩ nhiên, cậu biết nhiều về tiểu sử bất hảo của em.

"Con bé thật là."

Bà Choi vứt lò bánh mình đang nướng chạy ra ngoài.

"Anh Jaehuyk!"

"Junkyu, em tới rồi sao? Giúp anh với, con nhỏ họ Lee này lên cơn điên khùng gì này."

Junkyu và Jaehuyk hợp sức lại chống chế em.

Khi đẩy ngã được Dain ra khỏi người của hai gặp anh em xấu số bị em đánh một trận máu mũi máu miệng tèm lem.

Jaehuyk nhanh chóng vứt viên gạch đỏ trong tay em ra. Em suốt những dù cục gạch đó vả vào đầu từng đứa một cho nó tận mạng ngay tại đây.

"Dain... nghe bà bình tĩnh... có chuyện gì mà nổi nóng."

"Khốn nạn. Đi chết đi!!!!" Đi chết hết đi! Các người... một lũ các người đều như nhau cả thôi... đi chết đi..."

"Dain... cháu nói gì vậy?!"

"Ồ, thứ không có mẹ cũng biết nói chuyện sao." Thẳng em có vẻ không biết điều, bị đánh tới mức răng cửa rụng hết mà vẫn cố chấp.

Lửa giận người Dain càng lúc càng bùng phát em đẩy ngã cả hai anh đang nắm người mình lại, xô ngã cả bà Choi với thái độ vô cùng thô lỗ. Đi đến đấm thật mạnh vào mặt kẻ vừa lắm lời khi nãy.

Tên này là bạn học chung trường với em, nên đương nhiên hắn biết về chuyện em không có mẹ. Hiện tại Dain đã bị định chỉ học tại một trường ở Gangneung vì có quá nhiều hành vi thiếu chuẩn mực của một học sinh.

"Tha... tha tha... cho tôi.... đi đi... làm ơn làm ơn....."

Em cầm một viên gạch lớn trên tay, mang theo ý định lấy mạng kẻ trước mặt.

Nhưng viên đá chỉ vừa mới được giơ lên cao lại dừng lại.

Nước mắt em rơi lả chả, giọng nói của Jeong Wonin vang vãng bên tai.

'Chị không muốn em giống bọn họ đâu Dainie.'

"Wonin.... em em em xin lỗi."

Viên gạch rơi xuống đất nặng nề, nứt vỡ, thành bé kia sợ tới trắng bệch.

"Trời ơi!!!! Con trai tôi....con gái tôi."

Mẹ của hai đó chạy ra thấy người nó mình mảy đầy thương tích thì điên lên chửi xum sùm.Bà ta chỉ vào lưng em nắm chửi.

Nhưng Dain mặc kệ. Em quay lưng bỏ đi... Bà vừa mở mồn chửi em đã bị em liếc tới xanh mặt. Tay Dain bị máu chiếm dữ, em lê lét xác đi vào tiệm bánh.

"Dain. Cháu đánh người là vì những người đó trêu chọc cháu không có mẹ sao?"

"..."

"Dain. Cháu hiểu rằng, bạo lực chính là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn mà đúng không?"

"Thế tại sao cháu cứ dùng nó?"

"Cháu đánh người khác, họ sẽ rất đau, cháu biết đó không?"

"Cháu biết. Nên cháu mới làm. Chúng trêu cháu là không mẹ, cháu chỉ muốn chúng biết nổi đau khi không có mẹ nếu chuyển hòa thành nổi da thịt sẽ đau thế nào."

"Thế vì sao khi cầm viên gạch trên tay cháu lại không xuống tay?"

"..."

"Vì chị ấy... không muốn cháu giống bọn họ."

"Thế cháu có giống như điều chị ấy muốn không?"

"Không. Cháu không thể thay đổi bất kỳ điều gì cả."

"Cháu luôn giống bọ họ."

"Không Dain. Cháu không phải là bọn. Cháu là cháu là Rora của Wang Eunrang, không phải là Dain của Lee Chaheosk."

.

"Chị Dain ơi. Có người muốn gặp chị."

"Ai vậy Jang Mi?"

"Em không biết nữa. Người đó rằng chứ nói với em là nói với Dain là người muốn gặp chị tên là Dahun là chị sẽ gặp mặt ngay."

"Gì chứ?!"

"Dain. Em lớn nhanh thật."

Dahun đặt tay lên đầu xoa mái tóc em.

"Sao chị tìm được nơi này?"

"Chị hỏi quản gia."

"Nào... mình về nhà thôi... chị tới đây đón em về nhà... em gái." Chính chị cũng không ngờrằng hai năm Dain có thể thay đổi thành một con người như thế nào. Đến mức chính Lee lão phải tống khứ em đi, quả thật Dain không còn là đứa trẻ con cần được bao bọc nữa,

Jang Mi và bà Choi đứng trong góc bếp nhìn ra, họ hiểu đến lúc mình phải xa Dain rồi.

Thật ra, điều này chỉ là chuyện sớm muốn sẽ xảy đến. Vố Dain làm gì là người của nơi này.

"Không muốn!"

Dain bướng bỉnh không nghe lời, giựt tay ra.

Dahun thoáng bất ngờ, lần đầu tiên em cư xử như vậy với chị.

"Mọi người ở đó nhớ em lắm Dain... Ahyeon, Pharita, Jiyoung, Minra,... đi lâu như vậy em không muốn gặp mọi người sao?"

Dahun quỳ một gối xuống, chị không lấy lầm xa lạ khi Dain giận hờn. Một đứa bé 11 chỉ đang bực tức trong lòng khi không được ăn kẹo, chỉ cần dỗ ngọt bằng một món khác là sẽ vui lại ngay.

"Chị ơi.... nếu nếu nếu em về nơi đó mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm..."

Lee Dain nhìn thấy Dahun là liền hóa thân thành một đứa bé con, em òa khóc ôm chặt lấy cổ chị không buông. Mọi sự mạnh mẽ nhanh chóng sụp đổ.

Ai nói là em không muốn về nơi đó chứ?

Nhưng em bên, họ luôn gặp nguy hiểm, mỗi lần em ra đường luôn có những chiếc xe lớn bám sát, em chỉ sợ mọi người vì gần em mà phải chịu những điều tồi tệ.

"Không sao. Em sẽ không về Lee Gia đâu..."

"Hức... ý chị là sao?"

"Về nhà, ở đó có chị mới em thôi. Chịu không?"

"Dạ."

"Ngoan. Dain của chị luôn giỏi."

Khi Lee Dahun đặt nơi tới nơi hiu quặng này, ai nấy cũng nhìn chị với con mắt kỳ lạ.

Phải rồi ở vùng thôn quê như vậy thấy một con Maybach xuất hiện là điều hiếm có cơ mà. Người lại thoát lên một đẳng cấp khác biệt. Đã vậy chị còn đến đây tìm Dain, Dahun đi hỏi từng nhà. Ai nấy cũng kinh ngạc. Một vài người có kiến thức sâu rộng sợ hãi vô cùng. Vì họ biết được rằng Lee Thị hùng mạnh đến như nào. Giờ đây họ mới hiểu rằng, đứa bé mà mình ngày đêm mắng chửi, con gái bị trêu ghẹo là là kẻ có gốc gác lớn như nào. Trước cửa nhà bà Choi đông nghẹt người vay quanh. Ai ai cũng hóng cảnh đại tiểu thư được trở về hào môn.

"Đưa hành lý đây cho chị. Vào trong nói lời tạm biệt đi. Sẽ quay lại đừng lo."

"Bà Choi. Jang Mi. Anh Junkyu. Anh Jaehuyk."

"Dain cảm ơn mọi người suốt thời gian qua."

"Dain sao em không nói với tụi anh rằng em là đại tiểu thư?"

"Em làm gì là tiểu thư anh Jaehuyk."

"Em là gì có máu mũ với cái gia đình đó... em làm gì là con của bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co