Chương 6
Mấy hôm nay trời trở lạnh đậm, cái lạnh luồn qua khe cửa gỗ của khu chung cư cũ nghe cứ như tiếng huýt sáo của ma quái. Tôi đứng ở chiếu nghỉ tầng bảy, tay cầm túi bánh bao nóng hổi mới mua ở đầu ngõ, tai thì cứ vểnh lên nghe tiếng động phía trên đầu.
Tiếng bước chân xuống cầu thang thong thả lắm, không vội vàng gì. Tôi biết là em.
"Đi đâu đấy?"
Tôi hỏi đại một câu khi bóng em vừa lộ ra ở khúc quanh cầu thang.
Em hơi giật mình, tay chỉnh lại cái khăn len xám quấn hơi lệch. Thấy tôi, mắt em cong lại một chút, chắc là đang cười sau lớp khăn.
"Em ra bưu điện gửi ít đồ thôi. Anh mới đi làm về à?"
"Ừ. Tiện tay mua dư cái bánh bao, ăn không?"
Tôi đưa cái túi nilon còn bốc hơi nóng sang. Em chần chừ một tí rồi cũng nhận lấy, ngón tay trắng ngần chạm nhẹ vào tay tôi. Lạnh ngắt.
"Anh mua dư hay cố tình mua cho em đấy?"
Martin hỏi, giọng hơi trêu chọc nhưng vẫn mang cái vẻ nhỏ nhẹ đặc trưng.
Tôi hơi lúng túng, hai má dần nóng lên rồi vội quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ hành lang.
"Thì thấy em gầy như cái lá, ăn thêm cho nó có tí thịt. Đàn ông con trai gì mà gió thổi cái chắc bay luôn quá."
Em bật cười, tiếng cười tan vào không khí khô khốc của mùa đông.
"Em cảm ơn nhé. Để tí về em pha trà rồi mang sang cho anh một ít. Trà nhài ngon lắm."
"Thôi khỏi vẽ chuyện. Trời lạnh thế này cứ ở trong phòng cho ấm, chạy lên chạy xuống tầng bảy tầng tám mất công."
Ừ thì tôi nói thế thôi, xong tối đó tôi cũng chẳng làm ra được việc gì ra hồn.
Cứ khoảng mười phút tôi lại nhìn ra cửa một lần. Đến gần chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ thôi nhưng đủ để tôi bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo.
Em đứng đó, tay bưng một cái khay gỗ nhỏ, trên có hai chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Em pha rồi này. Anh không cho em sang thì em tự sang thôi."
Bướng thật đấy.
Tôi tránh đường cho em vào. Em tự nhiên ngồi xuống cái ghế dựa cạnh cửa sổ, đôi chân co lại, tay theo thói quen ôm lấy chén trà cho ấm. Nhìn em ngồi đấy, tôi bỗng thấy căn phòng bừa bộn của mình trông dễ coi hơn hẳn.
"Dạo này em làm gì mà thấy thức khuya thế? Đèn tầng tám lúc nào cũng sáng đến hai giờ sáng."
Tôi hỏi, tay nhấp ngụm trà. Vị nhài thơm thanh thanh, dễ chịu lạ lùng.
Em nhìn ra những ô cửa sáng đèn của tòa nhà đối diện, giọng bâng quơ.
"Em đọc sách thôi. Đôi khi nằm xuống cứ thấy tỉnh táo quá, không ngủ được."
"Thức thế có ngày thành ma đấy. Nhìn cái mặt em xem, sắp trắng như tờ giấy rồi."
Em quay sang nhìn tôi, ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu vào đồng tử em, trông cứ như có hai đốm lửa nhỏ đang cháy.
"Nếu em thành ma thật, anh có sợ không?"
"Ma mà hiền như em thì anh nuôi luôn cũng được."
Tôi nói đùa, nhưng em lại im lặng.
Một lúc lâu sau, em mới khẽ nói, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Anh nói đấy nhé."
Tôi không hiểu ý em lắm, chỉ nghĩ là em đang đùa lại.
Đêm đó, em ngồi lại phòng tôi lâu hơn mọi khi. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều về những chuyện sâu xa, chỉ là mấy chuyện vụn vặt như bà hàng xóm tầng bốn mới mất con mèo, hay cái vòi nước hành lang lại bị rò rỉ.
Nhưng trong cái không gian chật chội và cũ kỹ ấy, tôi cảm nhận được một sự gắn kết đang lớn dần lên.
Một thứ gì đó ấm áp, giống như đốm lửa nhỏ vừa mới được mồi vào một đống củi khô.
Lúc em đứng dậy về, tôi tiễn em ra tận cầu thang. Đứng ở bậc thứ mười lăm, em quay lại nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt cái chén sứ rỗng.
"Anh này, trà ngon không?"
"Ngon. Lần sau lại pha nhé."
Em gật đầu, lần này tôi thấy rõ là em cười thật sự, đôi mắt híp lại trông nhẹ nhõm hẳn. Em xoay người đi khuất vào bóng tối của tầng tám.
Tôi đứng lại giữa hành lang, hít đầy phổi cái mùi nhài còn sót lại trong không khí. Tôi thấy lòng mình vui một cách kỳ lạ, cứ cảm giác mình đang cười như một gã khờ. Tôi cứ đứng đó nhìn lên trần nhà, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng phía trên khép lại và tiếng bước chân em đi lại ổn định bên trong, tôi mới yên tâm trở về phòng mình.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở khu chung cư này, tôi thấy mùa đông hóa ra cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co