C17
Thấy ngôi nhà lớn xa hoa do bốn sân hợp lại, ở giữa đình viện còn có giả sơn lưu thủy mang phong cách Thanh Đô trước mắt đang tọa lạc trên vùng đồi núi nhỏ, khác hẳn với ngôi nhà tranh vách đất mà y từng ở, Quang Hùng chỉ có thể kinh ngạc mở lớn đôi mắt, cảm giác làm việc ác vây lấy y.
Đăng Dương hiển nhiên thấy được nét mặt như đang gặp quỷ của Quang Hùng, rủa thầm một tiếng, cúi đầu muốn giải thích.
"Ta không biết huynh ghét ta như thế!" Quang Hùng thống khổ rời mắt khỏi ngôi nhà lớn kia.
"Không phải vậy!" Đăng Dương vội la lên.
Chết tiệt! Những việc lỗ mãng mà hắn đã làm, giờ bắt hắn phải chịu quả báo rồi. Nếu không phải bầu không khí sáng nay quá đẹp, hắn nhất thời quên nói với Hùng nhi về những việc dối trá trước kia, thì bây giờ Hùng nhi đâu bị thương tâm như vậy.
"Phải ở trong ngôi nhà tranh vách đất cùng ta, thật làm huynh khó chịu rồi." Lại một lần nữa, Quang Hùng xác nhận địa vị, thân phận của hai người, thực sự là khác nhau một trời một vực.
"Đừng nói như vậy." Đăng Dương bắt lấy tay y, "Đệ biết ta rất thích ở nơi đó mà."
"Ta chẳng biết gì cả." Quang Hùng hiếm khi cáu kỉnh phất tay hắn, "Vào đi còn gì! Mau giải quyết việc khiến huynh đau đầu đi."
Sau khi hết việc, y có thể đi rồi!
Lòng Đăng Dương đau xót, thật không quen Quang Hùng đối xử với mình như vậy.
Mới vừa vào cửa, thanh âm bén nhọn mang theo trách cứ của Lăng Sương lập tức truyền đến, "Lê Quang Hùng, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện sao?"
Quang Hùng nghe vậy thoáng chùn chân, sau mới cố gắng chống đỡ.
Lăng Sương thanh lịch tao nhã tiến tới, nhưng ngữ khí là khinh miệt, "Cha," Nàng nói với Trần Thế Chính đang ngồi một bên, "Kẻ này chính là tên nô tài làm của hồi môn của con, khi con sinh bệnh cần nó nhất thì nó lại quay phắt bỏ đi không nói năng gì, còn lấy hết đồ cưới của con nữa. Không ngờ hôm nay, nó còn có gan quay lại. Cha, Người nhất định phải làm chủ cho con."
Quang Hùng kinh hãi nhìn Lăng Sương làm bộ làm tịch mà không hiểu nổi. Vốn dĩ y còn có chút chần chờ trước việc vạch trần Lăng Sương, nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này?
"Ta..." Quang Hùng vẫn không biết làm sao mở miệng thì Lăng Sương đã đến trước mặt giáng cho y một cái tát, chính là muốn làm y câm miệng.
"Tại sao lại đánh người?" Đăng Dương giận dữ, tàn bạo trừng mắt nhìn Lăng Sương, liền kéo Quang Hùng về phía sau.
Ôm bên mặt vô duyên vô cớ bị trúng một cái tát nóng rát, Quang Hùng chỉ có thể kinh ngạc, mở to cặp mắt ngốc nhìn Lăng Sương đang dương nanh múa vuốt, sự khiếp sợ quá độ khiến y không thể suy nghĩ được gì.
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không có thân phận cao quý, nhưng y cũng chưa bị ai động thủ cả. Lần đầu tiên chịu đòn, mà người ra tay còn là một nữ lưu yếu đuối, nhất thời Quang Hùng không biết có nên nổi giận hay không.
Nhìn khuôn mặt không che giấu tâm sự và cặp mắt như phủ một màn sương trong suốt, trái tim Đăng Dương như thắt lại. Khi ánh nhìn rơi xuống dấu vết chói mắt kia, mặt hắn lại trầm xuống.
"Được lắm, vừa ăn cướp vừa la làng." Ngữ khí của Đăng Dương băng hàn rét lạnh dọa người, biểu tình nghiêm trang âm trầm càng khiến người ta sợ hãi, làm mặt Lăng Sương trắng bệch.
Không nhìn bộ dạng kinh sợ của nàng ta, Đăng Dương kéo tay phải ả một phát, sức mạnh đó khiến Lăng Sương phải kêu lên một tiếng.
"Chính bàn tay này đã đánh Hùng nhi?" Đăng Dương cười không mang theo chút cảm tình nào, lực đạo gần như muốn bóp nát cổ tay Lăng Sương.
"Cha..." Lăng Sương chảy mồ hôi lạnh, vội cầu cứu.
"Đăng Dương, mau buông tay." Hoàn hồn lại sau phút kinh ngạc, Trần Thế Chính mở miệng cứu nguy.
Lão không đồng ý việc đánh người, nhưng nghĩ đến Sương Nhi chịu khổ, phẫn nộ cũng là đương nhiên, không thể trách nàng được. Nhưng đứa nhỏ trước mặt này, thực sự không giống dạng điêu nô như Sương Nhi đã nói.
"Hừ!" Đăng Dương căm giận buông tay, vẫn khó nén phẫn nộ trong lòng.
Chỉ cần thấy dấu vết một cái tát đó, lửa giận trong hắn càng cháy lớn. Ả nữ nhân chết bầm này, dám đánh Hùng nhi của hắn!
"Không sao chứ?" Đăng Dương vô cùng dịu dàng hỏi, làm TrầnThế Chính phải ghé mắt nhìn.
Thành thật mà nói, từ khi Đăng Dương còn bé đến giờ, lão chưa bao giờ thấy Đăng Dương nói với ai bằng giọng bình thản, thậm chí mang theo thương tiếc cả. Nếu đối với thê tử tương lai mà cũng như vậy thì tốt biết bao!
"Ta không sao." Quang Hùng mở miệng trấn an người đang trong cơn thịnh nộ.
Y chưa tức mà Đăng Dương đã giận đùng đùng, vì phản ứng của Đăng Dương mà lòng y không khỏi có chút ngọt ngào, oán hận khi mới đến hào trạch này cũng tan không ít.
"Tiểu thư." Quang Hùng cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào Lăng Sương, "Ta không biết Người gặp phải chuyện gì, nhưng ta biết dưa xanh hái không ngọt, Dương không muốn lấy Người, gả cho huynh ấy cũng không hạnh phúc."
"Một tên nô tài cũng dám nói xằng nói bậy trước mặt ta?" Lăng Sương tức đỏ mặt.
"Hùng nhi không phải nô tài, đệ ấy là người nhà ta." Đăng Dương giành nói trước.
"Người nhà?" Giọng Lăng Sương mang đầy mỉa mai sỉ nhục, "Hừ! Ta còn tưởng huyết thống Trần gia cao quý thế nào, không ngờ lại xưng huynh gọi đệ với một tên nô tài, còn vì tin một kẻ thân phận thấp hèn mà bôi nhọ ta, xem ra Trần gia cũng chẳng hơn gì dạng này! Thật tức cười."
Lời này vừa nói ra, Trần Thế Chính cũng không cấm được nhíu mày. Lão muốn có một người con dâu danh môn, chứ không phải kẻ kiến thức nông cạn!
"Gia giáo của nhà họ Lăng cũng chỉ đến mức đó đi?" Đăng Dương trả lời lại một cách châm chọc, "Để mặc nữ nhi bỏ trốn với nam nhân khác, mà nữ nhi đó lại còn không hiểu đạo một nữ không lấy hai chồng, đem mặt dày quay lại tìm người mà trước kia đã từ bỏ."
"Đăng Dương!" Trần Thế Chính nhíu mày, "Không thể nói lung tung, danh tiết khuê nữ không thể vấy bẩn được."
"Con không nói lung tung." Đăng Dương kéo Quang Hùng tới phía trước, "Hùng nhi có thể chứng minh tất cả."
"Ngươi thà tin một tên nô tài cũng không chịu tin ta?" Lăng Sương kêu lên, một bộ như chịu tổn thương ghê gớm lắm.
"Vì nó," ả chỉ vào Quang Hùng, "Ta phải chịu ốm đau dằn vặt, không có tiền để chạy chữa, còn phải mạo hiểm đơn độc cùng thị nữ tới quan ngoại. Ngươi có biết hai nữ tử độc thân ở bên ngoài, nguy hiểm biết nhường nào không?"
"Đó là ngươi tự làm tự chịu." Đăng Dương không chút đồng tình.
"Hừ!" Lăng Sương cười nhạt, "Ta không biết Tiểu Lê nói gì với ngươi, dù sao cũng chẳng phải sự thật. Còn mỗi lời của ta, đều có chứng cứ cả."
"Chứng cứ gì?"
"Ngươi xem!" Lăng Sương đi tới phía trước, khi người khác không ngờ tới liền kéo tay Quang Hùng, kéo tay áo y lên. "Đây là cái gì?"
Chỉ thấy trên cổ tay Quang Hùng mang theo vòng tay ngọc trai mà Lăng Sương đã tặng.
"Đây là vòng ngọc trai của ta, ngươi hỏi Tiểu Lê xem, nó có phải của ta không?" Lăng Sương đắc ý.
Xem ra ngay cả trời cao cũng giúp nàng, tên Tiểu Lê ngu ngốc này lại coi nó là bảo bối mang theo bên mình, chắc chắn không biết cái vòng này không đáng mấy đồng.
Quang Hùng trầm mặc một hồi mới mở miệng, "Nó quả thực là của tiểu thư, nhưng... là tiểu thư cho ta."
"Không phải, là ngươi ăn trộm." Lăng Sương lên án.
"Ta không trộm." Quang Hùng nhíu mày, "Chính Người tự tay đưa ta, Người hiểu rõ hơn ai hết."
"Vô duyên vô cớ, tại sao ta lại đưa cho ngươi?" Lăng Sương quay sang Trần Thế Chính, "Cha, Người cũng thấy chính miệng nó thừa nhận vòng trang sức đó là của con, bây giờ Ngài còn mặc cho Đăng Dương nói xấu con sao?"
"Con yên tâm, Trần gia sẽ làm rõ chuyện này cho con." Trần Thế Chính coi như công bằng đáp.
Nhưng, thành thật mà nói, lão đã không còn mặn mà với đứa con dâu này rồi, nếu như không thể vào cửa, thì vĩnh viễn đừng vào là tốt nhất.
"Cha!" Đăng Dương quýnh lên, lời lẽ liền không khách khí, "Lão già hồ đồ thật dễ bị người ta lừa quá!"
Trần Thế Chính đâu chịu thua, đang muốn tranh luận thì thấy Thiên Hạo vội vàng chạy vào nhà, biểu tình quái dị.
"Cha, đại ca." Hắn thở hổn hển nói, "Bên ngoài có một nam nhân tới tim đại tẩu tương lai."
"Ai vậy?" Trần Thế Chính ngạc nhiên nói.
"Con dẫn hắn vào rồi." Thiên Hạo chỉ ra cửa, "Chính là hắn."
"Tiêu Bá Dụ!" Lăng Sương thét chói tai, "Ngươi còn tới làm gì?"
"Tiểu Sương." Tiêu Bá Dụ vẻ mặt cầu xin đến gần, "Theo ta trở về đi, ta biết sai rồi! Nàng yên tâm, sau này ta sẽ làm việc chăm chỉ nuôi cả nhà, sẽ không để nàng chịu khổ."
"Tiền của ta đâu?"
"Ớ..." Tiêu Bá Dụ nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới ấp a ấp úng nói, "Bị ta đánh bạc thua hết rồi, nhưng mà..." Gã vội vàng thề thốt, "Tiểu Sương, nàng yên tâm, ta đã tìm được việc làm phu tử riêng cho nhà người ta rồi, cuộc sống có nhiều kham khổ, nhưng sẽ không đến nỗi nào đâu. Sau này ta sẽ không bao giờ đánh bạc nữa."
"Phu tử?" Lăng Sương kêu lên trách móc, "Chúng ta đây sẽ nghèo chết mất! Thật không biết đến tột cùng trước kia ta thích ngươi chỗ nào!"
Ả chưa bao giờ phải chịu khổ, trước kia có thể làm bộ mạnh miệng trước mặt cha, nhưng sau khi thể nghiệm thực tế rồi, ả đã vô cùng sợ những ngày đói khổ, vạn nhất thật sự gả cho Tiêu Bá Dụ, những ngày đen tối đó còn dài đến đâu?
"Aiz..." Tiêu Bá Dụ bất đắc dĩ gãi đầu, "Chúng ta đều là phu thê rồi, Tiểu Sương, nàng hãy nhận mệnh mà trở về cùng ta đi!"
"Ta không thèm." Lăng Sương tùy hứng nói, "Trần gia mới là nhà chồng của ta, Trần Đăng Dương anh tuấn hơn ngươi cả trăm lần, vì sao ta còn cần ngươi chứ?"
Lời này vừa nói ra, một bên liền truyền ra tiếng Thiên Hạo cười trộm, bị Đăng Dương hung hăng trừng mới ngậm miệng.
Tiêu Bá Dụ nhất thời cứng lưỡi, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng tìm được một người mà gã biết mặt, "Quang Hùng, ngươi giúp ta khuyên nhủ tiểu thư nhà ngươi đi, để nàng theo ta trở lại. Phải rồi, khi đó cảm tạ ngươi thay Tiểu Sương gả đi, khổ cho ngươi rồi."
Quang Hùng lắc đầu, cười cười, "Không có gì."
Lúc này rốt cuộc chân tướng rõ ràng, nhưng Lăng Sương vội vàng nắm cánh tay Đăng Dương, khẩu khí điệu chảy nước, "Đăng Dương, ta xin lỗi lúc trước lừa chàng, nhưng sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm thê tử của chàng, làm nữ chủ nhân của Trần gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co