Truyen3h.Co

[Domicmasterd] "Cô dâu thế"

C18

thvsg_taegi


Mọi người quả thực nghẹn họng trân trối trước độ dày da mặt nàng ta, Đăng Dương chán ghét gạt tay ả ra.

"Ta sẽ không lấy ngươi, ngươi hãy quên việc đó đi, khuyên ngươi hãy túm thật chặt thằng quỷ không may này, miễn cho sau này đêm về ở không."

"Cha!" Lăng Sương chuyển hướng Trần Thế Chính cầu viện.

Trần Thế Chính e hèm nói, "Sương Nhi, ta nghĩ con gọi thế bá là được rồi. Vị công tử này mới là phu quân của con, Đăng Dương nhà ta không có phúc phận đó đâu."

Trên mặt Lăng Sương mất đi huyết sắc, nhưng ả không chịu thất bại.

"Bọn chúng đều nói dối, tất cả đều thông đồng với nhau cả rồi."

"Nói dối?" Trần Thế Chính trầm ngâm, "Sương Nhi, con hãy mau quay về cùng vị công tử này đi! Con xem, tướng công của con hình như đã hơi giận rồi, nếu không về cùng hắn, sợ là phải tự chịu hậu quả đấy!"

Lăng Sương nhất thời chần chờ không nói.

"Về phần cha con, ta sẽ viết phong thư giải thích tất cả, còn con, có thể tự mạo hiểm bịa một chuyện nào đó, cha con chắc sẽ tha thứ thôi, các con sẽ không phải chịu khổ nữa."

Lời này của Trần Thế Chính rõ ràng mang theo ý châm chọc.

Lăng Sương suy xét một hồi, liền ảo não đi theo Tiêu Bá Dụ.

"Vị tiểu huynh đệ này," Trần Thế Chính đi tới trước mặt Quang Hùng, "Thực sự cảm ơn ngươi, nếu không, chúng ta đều bị Lăng Sương lừa rồi."

"Chỉ có ông thôi!" Đăng Dương tức giận thầm nói, hắn nắm chặt tay Quang Hùng, "Cha, sau này Hùng nhi sẽ ở lại Trần gia."

"Hùng nhi?" Trần Thế Chính nheo mắt lại, có chút nghi ngờ, "Con thực sự rất ưa thích y."

Lão không khỏi nhớ tới vừa rồi Tiêu Bá Dụ đã nhắc tới việc gả thay.

"Hùng nhi, ngươi đã thay Lăng Sương gả cho Đăng Dương ư?"

"V... Vâng ạ!" Quang Hùng thành thật trả lời.

"Thiên Hạo!" Trần Thế Chính chuyển hướng quát đứa con thứ, "Mày lại dám gạt ta là tân nương chưa tới, thực ra là đã bị Đăng Dương tiếp đi rồi?"

Thiên Hạo thân thể cứng đờ, cước bộ đang muốn bò ra ngoài đành phải đình chỉ.

"Là ý của đại ca, huynh ấy muốn đuổi đại tẩu đi!" Thiên Hạo thông minh trốn tránh trách nhiệm.

"Con với Hùng nhi đã tốn không ít thời gian rồi." Trần Thế Chính đánh giá Đăng Dương, "Các con đã đi đâu?"

"Tới mục trường Thiên Phong." Đăng Dương bĩu môi thành thật nói.

"Hùng nhi là nam nhân, con không đến mức không nhận ra chứ?"

"... Hơn mười ngày sau, con đã nhận ra rồi!" Đăng Dương vô lực cãi lại.

Lời này vừa nói ra, chỉ nghe thấy hai tiếng cười vang lên như sấm.

"Hai người không biết, Hùng nhi mặc nữ trang đẹp đến thế nào, nhận ra được mới là lạ đấy." Đăng Dương cả giận.

Đương nhiên bây giờ mà nhớ lại, hắn cũng biết Hùng nhi trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn chả ngu gì thừa nhận.

Lần đầu tiên nghe hắn khen ngợi lộ liễu như vậy, Quang Hùng không khỏi ngượng đỏ hai má, kéo kéo tay Đăng Dương, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Ánh mắt Trần Thế Chính rơi vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, ngữ khí bất thiện, "Con không phải lấy giả làm thật chứ? Còn không mau buông tay người ta ra, hai nam nhân nắm tay còn ra thể thống gì nữa?"

Quang Hùng nghe vậy, vội vàng thả tay Đăng Dương, lại lui một bước, đứng sau hắn.

"Cha, sau này Hùng nhi sẽ ở lại Trần gia." Đăng Dương nhắc lại việc này, hắn không muốn Hùng nhi lại biến mất ở nơi mà hắn không tìm được.

"Chuyện đó có đáng gì!' Trần Thế Chính cũng sảng khoái, "Nhờ Lý tẩu an bài một nơi cho y, lều công của chúng ta có thiếu gì giường chiếu. Nhưng mà, Hùng nhi," lão nhìn Quang Hùng, "Ngươi thực sự muốn ở lại đây, không theo tiểu thư về Thanh Đô? Ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy."

"Hùng nhi không về đâu!" Đăng Dương giành trả lời trước. "Đệ ấy không có người nhà ở Thanh Đô, sau này đây chính là nhà của đệ ấy, với lại, Hùng nhi không ở lều công, đệ ấy là một phần trong Trần gia, đương nhiên phải ở nhà lớn rồi."

"Ta... Ta ở trong lều là được rồi." Quang Hùng nhỏ giọng nói.

"Nói bậy, đệ là của ta..."

"Của mày cái gì?" Trần Thế Chính lạnh lùng hỏi.

"Huynh đệ!" Đăng Dương đổi giọng đúng lúc, "Con đáp ứng Hùng nhi sẽ đồng cam cộng khổ, con ở chỗ nào thì đệ ấy sẽ ở chỗ đó."

"Không... Không cần!" Quang Hùng bị ánh mắt sắc bén của Trần Thế Chính làm cho chột dạ, "Thiên Nghị đại ca nói ta có thể ở mục trường Ưng Dương, huynh ấy cho ta mấy việc cỏn con, cuộc sống sau này không cần lo lắng."

"Ngươi có thể làm gì?" Thiên Hạo hiếu kỳ hỏi.

Không phải hắn xem thường Quang Hùng, chỉ là hắn chưa bao giờ gặp nam nhân nào gầy yếu như vậy, thân thể mảnh khảnh giống như nữ tử, hắn tuyệt đối tin tưởng đại ca có lý do không nhận ra thân phận nam nhi của y.

"Ta biết nấu cơm." Quang Hùng ưỡn ngực kiêu ngạo nói. "Hơn nữa Thiên Nghị đại ca dạy cho ta rất nhiều chuyện ở mục trường, huynh ấy cũng bảo ta học rất giỏi."

"... Không được!" Đăng Dương quát, "Không được nấu cơm cho hắn, không được ở chỗ của hắn, cơm đệ làm chỉ có thể cho ta ăn."

Tình cảnh lúc nửa đêm tối qua, hai người cầm tay dưới ánh trăng, Đăng Dương vẫn quan tâm vạn phần, đâu chịu cho hai người có cơ hội ở chung nữa?

"..." Quang Hùng giật mình, không biết đáp thế nào.

"Ở chung với Thiên Nghị thích hơn ở với ta sao?" Đăng Dương trừng mắt nhìn Quang Hùng, "Ta mới là tướng công của đệ, Thiên Nghị đâu phải!"

Đây... Đây...

Trần Thế Chính và Trần Thiên Hạo nhìn nhau, nghe ngữ khí này, nhìn thần tình này, Đăng Dương rõ ràng là đang ghen!

Nhưng... Đối tượng là một nam nhân?

"Nhưng... Thế nhưng..." Quang Hùng hoàn toàn không biết làm sao trước cơn tức của Đăng Dương, chỉ ấp úng nói, "Ta... Ta không muốn mọi người khó xử thôi..."

"Đệ dám tới chỗ Thiên Nghị, mới là làm Thiên Nghị khó xử!" Đăng Dương hạ giọng nói.

"Vậy... Vậy..." Ánh mắt không biết làm sao của Quang Hùng rơi xuống hai người đang bàng quan, cầu cứu họ.

"Vậy ngươi cứ ở lại đây đi!" Trần Thế Chính rốt cuộc không kiên trì nữa, "Dù sao thì đại trạch Trần Mông có nhiều gian phòng, cũng không thiếu một cái bát."

"... Vâng!" Quang Hùng bất an gật đầu.

Thành thật mà nói, Tiểu Hùng nhi thực sự rất ngoan, không chỉ chịu khó làm việc mà cũng rất ôn hòa hiếu kính với ông già này, luôn mang dáng cười thật thà với người khác, thực sự là người gặp người thích.

Trần Thế Chính vừa nhìn bóng lưng Quang Hùng bận rộn chà lau cái bàn, bình hoa cổ, vừa thở dài nghĩ: Aiz! Sao Hùng nhi lại là nam nhân chứ? Có gương mặt nhỏ xinh làm người yêu mến, còn cả vóc người yếu ớt, nụ cười hiền lành, tại sao lại là một nam nhân?

Thực sự khiến người ta phiền muộn mà!

Còn đứa con cả bình thường chả thèm để mắt đến người khác của lão, chỉ cần vừa vào cửa liền lập tức tìm Tiểu Hùng nhi của hắn. Coi, vừa nhắc liền tới, cũng không buồn nhìn lão cha 'ốm đau' ngồi ngay ngắn trên đại đường, chờ hắn qua chào, nói một tiếng 'tốt', ấy thế mà cứ phăng phăng đi qua làm như không thấy, trong mắt chỉ có Tiểu Hùng nhi của hắn.

Aiz! Aiz! Không phải lão nhiều lời đâu, dáng cười của Tiểu Hùng nhi cũng quá ngọt rồi đấy, thấy Đăng Dương thì ánh mắt sáng rực lên, cả người lấp lánh.

Cứ như thế thì làm sao được? Cứ thế mãi, tôn tử của lão biết chui ra từ chỗ nào?

"Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi!" Thiên Hạo vươn tay lắc lắc trước mặt Trần Thế Chính.

"Thiên Hạo!" Tinh thần Trần Thế Chính đột nhiên phấn khởi, "Con tới đúng lúc đấy."

"Có chuyện gì?" Thiên Hạo nhìn lão cảnh giác.

"Con có thấy lúc Đăng Dương ở cùng Tiểu Hùng nhi không?"

"Có!"

"Con không thấy có chút kỳ lạ sao?"

"Có thì có." Thiên Hạo nhíu mày, "Đại ca bám người ta chặt quá rồi."

"Đúng thế!" Trần Thế Chính than thở.

Nếu là Tiểu Hùng nhi chủ động thì lão còn có lý do để đánh đuổi người ta, nhưng cố nhiên là con trai mình bá đạo quấn quýt lấy, lão... lão thực sự là khóc không ra nước mắt rồi, chả tìm được cái cớ nào hết.

"Được rồi," Ánh mắt Trần Thế Chính sáng lên, "Không phải Đăng Dương có một hồng nhan tri kỷ trên trấn sao? Ta thấy mình cũng không cần yêu cầu cao lắm, để Đăng Dương cưới cho xong đi."

"Hai người đó sớm đã không qua lại nữa rồi." Thiên Hạo giễu cợt nói, "Cha không biết nữ nhân đó nguyền rủa đại ca đến mức nào đâu, ngay cả người trong khách điếm cũng liệt đại ca vào hàng cự tuyệt lai vãng, còn nghĩ lấy nàng sao?"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Nếu muốn đại ca đón dâu, cha không sợ tìm người khác, lại phải diễn trò nữa sao."

"Hử?" Trần Thế Chính gãi gãi đầu xấu hổ, "Mấy đứa biết ta giả bệnh sao?"

"Chắc chỉ còn Hùng nhi ngốc đang hầu hạ cha là không biết nữa thôi!" Thiên Hạo chê cười.

"Y đúng là đứa trẻ ngoan." Trần Thế Chính uất ức nói, lập tức lại tỉnh ngộ, "Không được, dù Hùng nhi có tốt thì cũng là một nam nhân, không thể trở thành con dâu Trần gia được."

"Cha đi nói với đại ca đi!" Thiên Hạo châm chọc.

"Thiên Hạo!" Hai tay Trần Thế Chính đặt trên vai hắn, trịnh trọng nói, "Không bằng chúng ta liên thủ, tìm cách để Hùng nhi rời đi đi, được không?"

"Sao lại nói 'chúng ta'?" Thiên Hạo cảnh giác, "Con không để ý việc có một nam đại tẩu đâu."

Đùa gì chứ, đâu phải hắn không biết tính đại ca, chọc giận huynh ấy rồi thì hắn có gì tốt chứ?

"Con không để ý sao?" Trần Thế Chính cáo già cười nói, "Kỳ thực ta cũng không quan tâm vậy đâu, dù sao ta có hai đứa con trai mà, một người không thành thân cũng chả phải chuyện gì quan trọng, ta còn có con có thể nối dõi tông đường mà, đúng không? Ngày mai ta sẽ lưu ý tìm cho con một đối tượng phù hợp."

"Thật ra hai nam nhân làm sao có thể ở chung chứ?" Thiên Hạo đổi giọng, "Đại ca cũng thật không ra gì, chúng ta phải tìm cách đẩy Hùng nhi đi thôi!"

Trần Thế Chính nâng mi, "Hiểu rõ rồi chứ?"

"Con hiểu rõ rồi ạ!" Thiên Hạo nhắc nhở, "Nhưng cha này, tốt nhất Ngài cũng phải hiểu được một việc."

"Việc gì?" Lão thật sự sợ nhi tử ngữ khí thận trọng như vậy.

"Con chưa bao giờ thấy đại ca thích ai như thế, cũng không thấy huynh ấy hạnh phúc như vậy, cha thực sự muốn Hùng nhi đi sao?"

"Chuyện này..." Trần Thế Chính á khẩu không trả lời được.

Nếu không phải bộ dáng vui sướng của Đăng Dương làm lão do dự thì sao đến bây giờ lão còn không đánh đuổi Hùng nhi đi? Nhưng cứ như thế được sao?

"Từ khi mẹ đi rồi, đại ca như đổi thành người khác, hôm nay vất vả lắm mới có người có thể khiến huynh ấy mở lòng, cha thực sự nhẫn tâm chia rẽ bọn họ?"

"Mẹ các con..." Trần Thế Chính sa sút tinh thần sụt vai, "Thì ra mấy đứa đều biết cả..."

Chết tiệt, lão còn tưởng rằng mình giấu giếm kỹ lắm rồi!

"Rất giống Lăng Sương, đúng không?"

"Có chút chút." Trần Thế Chính không tình nguyện thừa nhận.

"Dù sao thì cha muốn làm như thế nào, con cũng phối hợp." Thiên Hạo nhún nhún vai ra bộ không quan tâm, "Chỉ cần đến lúc đó cha không hối hận là được! Con biết cha chỉ hy vọng chúng con hạnh phúc, nhưng so với Lăng Sương, con càng mong đại ca lấy Hùng nhi. Chúng ta ở vùng quan ngoại này, không mấy ai rảnh rỗi quan tâm chuyện nhà người khác đâu."

"Nói cũng đúng..."

Trần Thế Chính không khỏi bắt đầu cẩn thận đắn đo.

Có cần phải vì một đứa cháu chưa từng gặp gỡ, cũng không biết trôi giạt ở phương nào, mà đắc tội bảo bối nhà mình không? Vả lại, Đăng Dương cũng đã biết chuyện lão giả bệnh rồi, thảo nào mấy ngày nay cũng không hòa nhã đón lão, nếu còn cố tình gây sự với Đăng Dương về chuyện của Hùng nhi, chẳng biết lần này Đăng Dương lại nổi bão đến bao giờ?

Ngẫm lại, lão phải ngẫm cho cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co