Truyen3h.Co

[Domicmasterd] "Cô dâu thế"

C19

thvsg_taegi


"Chúng ta đi đâu đây?"

Ngồi trên lưng ngựa, Quang Hùng đón gió, khó nhọc hỏi. Từ sau lần ngã ngựa kia, Đăng Dương không cho y học cưỡi ngựa nữa. Mà hình như Đăng Dương vẫn áy náy việc đã giấu y chuyện đại trạch của Trần gia, bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh thì liền đưa y đi xem khắp nơi.

Chạy băng băng một hồi, cuối cùng họ đã lên đỉnh núi, phía dưới là một vùng thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng, Đăng Dương nhìn mảnh đất này, đầy kiêu ngạo nói, "Hùng nhi, vùng đất mà đệ đang thấy đây, đều là của Trần gia hết."

Quang Hùng kinh hãi, "Rộng quá!"

Trước giờ y vẫn không hiểu thế nào là "Thủ phủ quan ngoại", nhưng đến lúc này, y đã có chút hiểu biết sơ lược.

"Rất rộng, nhưng mà," Hàng lông mày của Đăng Dương bất giác nhíu lại, "Không chỉ có Trần gia mà hầu như tất cả những người ở Quan ngoại đều phụ thuộc vào ông trời, chỉ cần một trận bão tuyết, hoặc nước đầu nguồn không đủ thì súc vật nếu không bị lạnh chết thì cũng là khát chết. Mà dân chúng đều dựa vào chúng để sinh sống cả. Cứ vài năm lại một trận như vậy thì tích góp của mọi người sẽ bị cuốn sạch."

Nhìn hắn nhíu mày, Quang Hùng đặt tay trước ngực hắn, an ủi nói, "Đừng buồn, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ nghĩ ra cách mà."

Đăng Dương xoa đầu y, nhẹ nhàng nói, "Cách thì có, và ta đang thử đây!"

Khi nói đến đây, Đăng Dương tràn đầy lòng tin, "Hùng nhi, đệ biết không, nếu chúng ta bắt đầu thay đổi cách thức chăn nuôi, trừ việc bắt đầu trữ lương thảo, chúng ta còn phải trồng cỏ nuôi súc vật, giảm thiểu việc phụ thuộc vào ông trời."

Thấy dáng vẻ tự tin của hắn, Quang Hùng bỗng nghĩ lúc này thần thái của hắn thật hào hùng, còn anh tuấn hơn trước kia nhiều lần, thoáng chốc tim y lại đập loạn lên, bỗng nghĩ, được ở bên Đăng Dương, thực sự là chuyện khiến người ta kiêu ngạo.

"Chờ ta thành công rồi, liền truyền đạt phương thức này, để tất cả mọi người ở quan ngoại có thể có cuộc sống bình an."

Quang Hùng dịu dàng vui vẻ nói, "Đăng Dương, huynh thật giỏi, không chỉ vì mình mà còn mong mọi người đều hạnh phúc, tuyệt không tàng tư, thực sự rất đáng quý."

Đăng Dương cúi đầu nhìn y.

Lời ca ngợi chân thành của Hùng nhi làm lòng hắn ấm lại, dù tân nương của hắn có là nam, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể sống bên y cả đời.

Mỗi khi hắn nói đến mộng tưởng của mình thì đều bị người ta cười nhạo. Mọi người đều cho rằng hắn làm chuyện vớ vẩn, nhưng Hùng nhi không như thế. Y hoàn toàn tin rằng hắn có thể làm được.

Quyết định rồi, dù người khác nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải giữ Hùng nhi ở lại bên mình cả đời, vĩnh viễn không để y rời xa mình nữa.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn má Quang Hùng một cái.

"Hùng nhi, ta không giỏi như đệ nghĩ đâu. Đây là nơi ta đã lớn lên, đương nhiên mong có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này, cũng mong mọi người có cuộc sống đầy đủ, chỉ thế thôi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Chắc vì bị Đăng Dương đánh lén quen rồi, Quang Hùng ngoài đỏ mặt ra cũng không phản ứng gì nữa.

"Bây giờ ta mong có thể thành công, vì... Ta muốn để Hùng nhi sống không thiếu thốn, để đệ ở đây được hạnh phúc."

Nghe vậy, nụ cười của Quang Hùng nhạt dần. Y cảm động tựa đầu vào ngực Đăng Dương, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực của hắn.

"Ta không cần một cuộc sống không thiếu thốn, chỉ cần có thể ở bên huynh, ta đã rất hạnh phúc rồi!" Y không dám mơ ước xa xôi, "Nhưng, ta biết huynh sẽ thành công, nhất định."

Lời cổ vũ ấm áp đó khiến Đăng Dương rung động, cúi đầu hôn lên môi Quang Hùng, ôm chặt thân thể y, trong cơ thể bốc lên dục vọng nóng bỏng.

Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, rất ngọt ngào, Quang Hùng cũng nhắm mắt lại, thuận theo hắn.

"Hùng nhi," Tâm tình bị kích động, Đăng Dương không nhịn được mở miệng, "Mãi mãi ở lại bên ta nhé?"

Quang Hùng bị tâm tình của hắn ảnh hưởng, gần như muốn gật đầu đáp ứng.

Mấy ngày nay, Đăng Dương đối với y tốt lắm, giọng nói dịu dàng, nét mặt trêu đùa, thần thái chăm chú, y đều thích cả. Y cũng biết Đăng Dương chân thành mong y ở lại, nhưng...

Làm sao y có thể ở lại mãi được?

Chính vì thích Đăng Dương nên y càng không thể hại hắn bị người ta chê cười. Nét mặt xấu hổ không biết phải làm thế nào của Trần lão cha mỗi lần gặp mặt, đều khắc sâu trong đầu y, cũng cho y biết, dù y lớn lên giống nữ tử hơn nữa thì chung quy cũng không phải nữ nhân, không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn được.

"Đăng Dương," Quang Hùng rốt cuộc mở miệng, lại nói những lời Đăng Dương không muốn nghe, "Cuối cùng ta cũng phải đi thôi."

Đăng Dương ôm chặt thân thể y.

"Đi? Đi đâu?" Đăng Dương bình tĩnh nói, "Đệ có thể đi nơi nào chứ? Đệ chỉ có ta thôi, không phải sao?"

"Huynh... Huynh không phải ta." Quang Hùng gian nan mở miệng, "Huynh quên rồi sao? Trần lão cha vẫn muốn huynh đón dâu mà."

"Ta sẽ nói rõ với cha."

"Nhưng... Lão cha sinh bệnh rồi, huynh không thể..."

"Lão già xấu xa lừa người không đền mạng, đệ đừng tin lão." Đăng Dương không nhịn được xấu mồm nói, "Tất cả mọi người đều bị lão lừa."

Lão già chết tiệt, lại còn cứ cố giả bệnh để đạt được mục đích. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát nhiều ngày, còn không biết lão nhân chỉ suy yếu mỗi lần hắn đến, vừa không thấy lại khỏe như vâm, thật sự là kỳ bệnh nha!

"Giả vờ?" Dù nghi hoặc nhưng Quang Hùng lập tức thỏa mái, "Thế không phải càng tốt sao, lão cha không có việc gì rồi."

Đăng Dương ngừng lại, cũng bình thường rồi, nhịn không được lại yêu mến ôm chặt Quang Hùng.

"Chỉ có đệ nghĩ vậy thôi, ta thật không nghĩ đến." Hắn tự giễu nói, "Coi ta mà xem, còn giận lẫy với một lão già."

"Huynh có lý do để tức giận mà!"

"Hùng nhi biết quan tâm ghê, thực sự luyến tiếc rời khỏi đệ." Đăng Dương vẫn ôm Quang Hùng không tha, động tác này sắp biến thành thói quen của hắn rồi, "Chờ ta trở lại, lại nói chuyện tử tế với lão cha, xác nhận địa vị của đệ trong nhà, sẽ không để đệ phải chịu chút ủy khuất nào nữa."

Có phần không hiểu, Quang Hùng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Huynh phải đi xa sao?"

"Đúng vậy!" Đăng Dương gật đầu, "Sáng sớm mai, ta cùng Thiên Nghị, Đăng Dương sẽ lên phương Bắc. Chúng ta nghe nói giống ngựa ở đó rất tốt, nếu có thể mang về vài con ngựa đực thì ngày sau sẽ không phải khổ sở thuần ngựa hoang nữa, còn có thể sinh sản với số lượng lớn."

"Phải đi bao lâu?"

"Ít cũng một tháng!"

Quang Hùng hít sâu một hơi, không khỏi nhíu mày. Một tháng, lâu như vậy sao!

"Ta... Ta có thể..."

"Không được!" Đăng Dương thương tiếc ôm gương mặt non mịn của y, "Đường đi phong sương mệt nhọc, khổ cực vô cùng."

"Ta không sợ mà!"

"Nhưng ta không nỡ!" Đăng Dương sủng nịch xoa đầu y, "Vừa nghĩ đến đệ yếu ớt như thế, làm sao ta nỡ để đệ xa nhà! Ngoan, chờ ta về nhé."

"Ta rất mạnh khỏe." Quang Hùng phản bác.

"Ta biết." Nhưng không nỡ để người yêu bị khổ lại là chuyện khác. "Đệ phải thông cảm cho ta chứ, Hùng nhi, nam nhân đều muốn bảo vệ người trong lòng mình, không muốn y phải khổ!"

"Hử?" Quang Hùng mở to đôi mắt. Y nghe nhầm sao? "Huynh... Huynh bảo..."

"Tiểu Hùng nhi, đệ nhỏ như vậy, làm cho ta không nhịn được muốn bảo vệ, dù biết đệ rất kiên cường, nhưng ta không ngừng được đâu." Đăng Dương dán mặt lên tóc Quang Hùng, yêu thích mà cọ cọ, "Đệ là người ta yêu mà!"

Nghe hắn nói vậy, Quang Hùng run người, trong lòng vừa vui mừng vừa khó chịu.

Vui vì họ lưỡng tình tương duyệt, khó chịu chính là vì rồi sẽ có ngày họ phải ly biệt.

"Ta... Ta là nam nhân, căn bản không xứng... Không xứng để huynh yêu đâu."

"Nói bậy!" Đăng Dương vỗ đầu y, đau lòng không thôi, an ủi nói, "Không có ai so với đệ càng đáng được yêu, chỉ có đệ chịu ở lại bên ta khi ta nghèo xơ nghèo xác."

"Nói vậy cũng không công bằng." Quang Hùng lắc đầu, "Ta nghèo quen rồi, còn tiểu thư... Trời sinh phú quý. Hơn nữa khi đó, ta ở lại cũng vì mục đích ích kỷ thôi."

"Mục đích gì?"

"Ta muốn có người nhà." Quang Hùng thành thật đáp.

"Vậy, giờ đệ có rồi!" Đăng Dương hứa hẹn.

"Nhưng... Tình cảm của chúng ta không được cho phép." Quang Hùng cắn môi khó xử, "Ở Thanh Đô, nuôi luyến đồng chơi thì được, nhưng không ai thật lòng. Ta không muốn trở thành luyến đồng đâu."

"Ta sẽ không để đệ chỉ là một 'luyến đồng'." Đăng Dương đau lòng ôm y, "Đời này kiếp này, trong lòng ta chỉ biết đến mình đệ mà thôi, dù không thể có danh phận phu thê, chúng ta cũng có thể ở bên nhau cả đời."

"Nhưng... Ta không thể sinh hài tử được..."

"Việc đấy để Thiên Hạo lo đi."

"Nhưng... Huynh... Huynh nói..."

"Ta còn nói cái gì?"

"Huynh bảo ôm nữ nhân thỏa mái hơn..." Quang Hùng nói một câu, lòng đau như đao cắt.

"Chỉ nói để làm đệ giận, cũng để tự lừa mình." Đăng Dương bối rối gãi đầu, không ngờ Hùng nhi lại nhớ kỹ thế, lúc tình nùng ý mật còn lôi ra tính lại.

"Sao lại muốn tự lừa mình?"

"Không ai có thể thừa nhận mình ngốc đến mức không phân biệt được nam nữ, còn yêu vị tân nương giả đó nhanh như vậy."

"Ớ..." Quang Hùng thẹn thùng cúi đầu, chẳng biết nên nói cái gì.

"Lẽ nào khi đệ biết mình thích ta, lại không băn khoăn chút nào sao?"

"Nói... nói bậy!" Lần này Quang Hùng chắc chắn đỏ mặt, "Ai bảo ta yêu huynh chứ?"

"Hử? Đệ không yêu ta sao?" Đăng Dương cố tình giật mình, "Trong miệng thì chưa nói thôi, chứ thân thể của đệ thì nói rõ với ta rồi."

"Đâu... Đâu có chứ."

"Sao lại không?" Đăng Dương chẳng ngượng ngùng liền nói, "Nếu như không thương ta, thì mỗi đêm khi ta đến phòng đệ, cởi đồ của đệ, lại thân thiết với đệ nữa, sao đệ không phản kháng mà còn như hòa tan trong lòng ta? Đương nhiên ta biết đệ yêu ta rồi, nhưng nếu đệ có thể nói rõ với ta thì ta sẽ càng hài lòng."

Mặt... Mặt dày quá! Quang Hùng chỉ có thể đỏ mặt trừng mắt nhìn con người nói khoác không biết ngượng kia, nhưng tính chính xác trong lời nói của hắn lại rất cao, làm y không cãi lại được.

"Thật ra dù đệ không nói, ta cũng biết tâm ý của đệ rồi." Đăng Dương đột nhiên đứng đắn, "Chỉ là lần này phải đi phương Bắc, đường xá xa xôi, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, không nghe được chính miệng đệ nói yêu, cảm thấy hơi hối tiếc. Vạn nhất thật sự không về, quả là không cam lòng!"

"Đừng nói bậy!" Quang Hùng lo sợ không thôi vội bịt miệng hắn lại.

"Hùng nhi, đệ thích ta không?" Đăng Dương giảo hoạt thừa cơ hỏi.

"Thích, đương nhiên thích."

Nghĩ đến việc mất đi Đăng Dương mà lo lắng, Quang Hùng chủ động ôm lấy cổ Đăng Dương.

"Nếu như không thích, ta sẽ không mặt dày ở lại Trần gia, không từ bỏ nam nhi tôn nghiêm, để một nam nhân khác ôm vào lòng cả." Y nâng mắt bình tĩnh nhìn Đăng Dương, "Ta yêu huynh."

"Bây giờ thực sự muốn áp đảo đệ..." Đăng Dương khàn khàn nói.

Quang Hùng bắt đầu cảnh giác, nhưng lập tức yên lòng. Họ đang ở trên ngựa mà, Đăng Dương sẽ không điên đến mức đó đâu.

"Thật muốn thử làm ở bên ngoài một lần." Đăng Dương thì thào tự nói, nhưng âm lượng lại đủ cho Quang Hùng nghe, "Ngày mai sẽ đi rồi, xem ra không còn cơ hội, nhưng vạn nhất chẳng về được, không phải là vĩnh viễn không thể làm sao? Thật không cam lòng mà..."

Quang Hùng hít sâu một hơi, nhất thời lại do dự.

Y muốn Đăng Dương được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng ở ngoài giao hợp... Hành vi dâm đãng như thế, y làm sao có cái gan đó? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để y ngượng ngùng vô cùng.

Kết quả của trận chiến giữa lý tính và tình cảm, cuối cùng vẫn là tình cảm chiếm thượng phong, chỉ cần Đăng Dương thích, y làm gì chẳng được.

Cổ vũ đủ dũng khí cho mình rồi, Quang Hùng đưa môi đến bên miệng Đăng Dương, chủ động hôn hắn.

"Huynh... Huynh muốn thì làm đi!"

"Thật?" Đăng Dương đại hỉ.

Tiểu biệt thắng tân hôn, những lời này quả là có lý, thấy một Hùng nhi bình thường e lệ là vậy bỗng nhiệt tình, cảm giác thật tốt!

Không để Quang Hùng có cơ hội do dự, Đăng Dương lập tức ôm y xuống ngựa, đặt trên bãi cỏ mềm mại, hôn lên môi y một nụ hôn thật sâu.

"Hùng nhi, đệ cũng phải hôn ta!"

"Ta..." Quang Hùng xấu hổ đến toàn thân hỏa hồng, chỉ phải đỏ mặt vùi đầu thật sâu vào lòng Đăng Dương, "Ta... Ta sẽ không..."

Chỉ là ban ngày ban mặt ở dã ngoại làm những chuyện này đủ để y xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất rồi, làm gì còn sức mà làm chuyện đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co