C20
Thấy Quang Hùng ngượng ngùng như vậy, dục hỏa trong Đăng Dương càng vượng, nguồn tình dục lại rục rịch, cả người nóng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người nam nhân nào có thể khiến hắn bị dày vò như thế.
Nhanh chóng cởi bỏ y phục vướng bận trên thân, trải xuống bãi cỏ, tránh cho cỏ non kia làm làn da trắng noản của Hùng nhi bị thương. Tiếp đó, y vội vã nâng đầu Quang Hùng, hôn lên đôi môi run rẩy đó.
"Hùng nhi, ta sẽ dạy đệ cách để hôn ta." Hắn dịu dàng dụ dỗ.
Quang Hùng run run học theo Đăng Dương, thè ra đầu lưỡi, sợ hãi hôn hắn, quấn quít lấy đầu lưỡi hắn, nhìn Đăng Dương bằng đôi mắt tràn đầy thủy khí. Vừa hôn xong, sợi tơ ngân bạch nối miệng hai người lóe ra ánh hào quang.
"Tuyệt quá!" Đăng Dương thoả mãn cười nói, ngón tay xấu xa trượt xuống dưới, đụng vào hai đóa hoa mẫn cảm trước ngực Quang Hùng, làm y thoáng run lên.
Tay Đăng Dương bắn bắn nụ anh hồng xinh xắn, nhẹ nhàng xoa nắn, khi cảm thấy Quang Hùng rung động khó nhịn, mới lại dời xuống, xuyên qua bộ lông nhỏ mềm, bàn tay to lớn chiếm đoạt dục vọng đang dâng trào, hết lên rồi xuống.
Dường như không nhịn được nữa, Đăng Dương ngồi xuống, ôm Quang Hùng lên đùi mình, mở rộng hai chân y ra, quấn lên lưng mình.
"Tiểu Hùng nhi, đệ cũng không nhịn được nữa sao?" Đăng Dương khàn khàn hỏi, cũng giống Quang Hùng, không thể tự kiềm chế mà bắt đầu thở dốc.
Dục hỏa thiêu đốt khiến Quang Hùng không nhịn được mà tràn ra tiếng rên mị nhân, làm chính y cũng đỏ mặt, vội vàng che miệng lại.
"Nào, Hùng nhi, đệ cũng chạm vào ta đi." Đăng Dương chỉ dẫn, đưa tay y tới nơi cực nóng của mình.
Quang Hùng không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng kỹ xảo của y vẫn rất kém, không biết phải làm thế nào, chỉ thuận theo chỉ thị của Đăng Dương, xấu hổ không dám nhìn hắn.
"Không có gì phải xấu hổ cả, chúng ta chỉ làm việc mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng làm thôi." Đăng Dương an ủi nói.
"Việc... việc này, ta chỉ làm với huynh thôi." Cố nhịn xấu hổ, Quang Hùng thâm tình nói.
"Ta biết, ta cũng chỉ làm với đệ thôi." Bàn tay to lớn của Đăng Dương nắm giữ nơi cực nóng của mình và Quang Hùng, hai căn nóng bỏng cứng rắn như sắt ma sát vào nhau, mang đến khoái cảm khiến người ta không thể thở nổi.
"A... Ưm... A..."
Chẳng mấy lâu sau, hai dòng dịch thể nhũ bạch đồng thời phun ra, hai người cùng phát ra tiếng ngâm sung sướng, Quang Hùng hư thoát tựa vào lòng Đăng Dương.
Dù đã giải phóng một lần, dục vọng của Đăng Dương vẫn chưa suy giảm, lại càng thêm tràn đầy. Hắn phát ra tiếng kêu trầm thấp, nâng mông Quang Hùng lên, vội vàng muốn tiến vào.
Bàn tay Đăng Dương sờ lên vùng đùi đẹp tỏa ra xuân quang, trêu chọc hoa hành đang nằm trong bụi cỏ, thì thầm tán dương, "Đẹp thật, ngay cả nơi đó của nương tử ta cũng đẹp hơn người khác. Sao lại có một nam nương tử đẹp như vậy chứ?"
Lời nói hạ lưu đó, mệt Đăng Dương cũng nói ra được, Quang Hùng chỉ vừa nghe mà nóng hết cả người.
"Huynh... ít nói những lời này đi!" Quang Hùng ngại ngùng nói.
Đăng Dương chỉ nhếch khóe môi, hiển nhiên không định để ý tới yêu cầu của y.
"Hùng nhi ngoan, đứng dậy nào." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành.
Dù không hiểu ra sao, Quang Hùng vẫn chống dậy bằng hai chân không còn chút sức. Nhưng mà khi ấy, nơi hạ thể không còn che lấp của y lại rơi vào mắt Đăng Dương, phân thân uể oải lại hiện ra ngay trước mặt hắn.
"A..." Quang Hùng hoảng loạn muốn che đi, nhưng Đăng Dương lại có thể đơn giản dùng một tay cũng đủ để khống chê hai tay y ra sau người.
"Đừng vậy mà..." Quang Hùng không nhịn được cầu xin.
"Không phải bảo hôm nay đều nghe ta sao?" Đăng Dương cười tà, tay còn lại nắm lấy phân thân Quang Hùng, há miệng ra liền ngậm nó lại.
Kỹ xảo của hắn rõ ràng hơn Quang Hùng rất nhiều, lúc phun ra nuốt vào, chỉ thấy hai chân Quang Hùng run rẩy như lá rụng trong gió, dường như bất cứ lúc nào không chịu được liền rơi xuống đất, miệng thỉnh thoảng còn tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Trong lúc bất tri bất giác, hai tay Quang Hùng đã tự do, nhưng y vẫn không giãy ra vòng tay Đăng Dương, còn càng hướng về phía hắn, hai tay lồng vào tóc hắn, thân trên gần như đã tựa vào vai hắn rồi.
Mà ngón tay Đăng Dương cũng không cần suy nghĩ, sớm đã linh hoạt tiến vào nụ hoa bí mật sau Quang Hùng, vừa vào lại ra một cách tinh quái. Thân thể song song chịu trước sau giáp công, chẳng bao lâu sau, Quang Hùng đã lại phóng thích.
"A nha..." Giải phóng rồi, Quang Hùng chỉ có thể vô lực tựa vào người Đăng Dương, hai chân được hắn cố định chắc chắn mới không ngã được.
"Thoải mái sao?" Đăng Dương xấu xa hỏi, lại đưa tinh dịch nhũ bạch hàm chứa trong miệng vào miệng Quang Hùng, một chút đắng làm Quang Hùng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhẹ nhàng chuyển người Quang Hùng, Đăng Dương vươn đầu lưỡi, cẩn thận yêu thương nơi bí mật của Quang Hùng, cảm giác ấm áp lại ẩm ướt bí mật vây quanh hoa hành, khoang miệng, đầu lưỡi và hàm răng mỗi một lần đều ma sát đến điểm mẫn cảm, một dòng bủn rủn vui sướng chảy về hạ thân, dù không muốn thừa nhận, nhưng khoái cảm trào dâng, thân thể Quang Hùng không che giấu được phản ứng, chỉ có thể run lên vô lực.
Tay Đăng Dương trượt xuống bờ mông trần trụi của Quang Hùng, vươn một ngón tay nhắm ngay huyệt khẩu, Quang Hùng than nhẹ một tiếng, mật dịch lại xuất ra. Giải phóng rồi, y chỉ có thể bủn rủn ngã xuống nơi y phục đã trải trên mặt đất.
" Hùng nhi, nâng mông lên chút đi!" Đăng Dương mệnh lệnh nói. Lúc này ngón tay Đăng Dương vẫn chưa rời đi, lại trừu cắm nhanh vào hậu đình của y, Quang Hùng khẽ rên lên một tiếng nặng nhọc.
"Ưm..." Quang Hùng vừa thẹn thùng vừa khó chịu, cắn môi, không nghĩ rằng có ngày mình lại bày ra tư thế dâm đãng như mời người suồng sã.
Lúc này, hai chân y quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có mông nâng cao, tựa như một con thú động dục, ở phía sau, Đăng Dương càng giống như con đực tỏa ra mùi hương đặc biệt, mê hoặc y. Tình cảnh này khiến Quang Hùng có cảm giác như mình đã hóa thân thành động vật.
Tư thái mê người của Hùng nhi, sự co rút run rẩy không thể khắc chế, khiến Đăng Dương gầm khẽ một tiếng, rút ngón tay ra, cuối cùng không kiềm chế được, động thân liền tiến vào thân thể y.
Cảm giác trống rỗng nháy mắt liền bị lấp đầy, lần này không có đau đớn, chỉ có khoái cảm vô tận. Nhất là khi nhớ tới Đăng Dương sắp rời xa, trong lòng Quang Hùng càng mọc lên một cảm giác không nỡ. Y gắt gao ôm chặt Đăng Dương, cùng nhau đón nhận cao trào.
Không để ý nơi hai người đang ở là vùng dã ngoại hoang vu, một khi kích tình đã nhóm, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai người thâm tình hoan ái cho đến khi nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông.
Cố gắng chống đỡ thân thể không khỏe, chẳng để ý lời phản đối của Đăng Dương, Quang Hùng kiên trì muốn tiễn Đăng Dương đi.
"Ngốc à, ta chỉ dọa đệ thôi, đừng dậy nữa, thân thể lại không chịu nổi." Đăng Dương cưng chiều nói, "Căn bản phương Bắc không nguy hiểm như trong tưởng tượng của đệ đâu, cũng không phải lần đầu tiên ta đi mà."
"Không sao, ta chỉ muốn tiễn huynh thôi."
Quang Hùng cứ cố ngồi dậy, dù thân thể vừa nhức mỏi lại khó chịu, nhưng y không muốn để Đăng Dương đơn độc rời đi.
"Được rồi." Đăng Dương không lay chuyển được y, chỉ đành đáp ứng, "Nhưng chờ ta đi rồi, đệ phải về phòng nghỉ ngơi đấy."
"Vậy... Huynh cũng phải hứa với ta," Quang Hùng xấu hổ nói, "Ra phương Bắc rồi, phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng làm mình mệt mỏi quá, với lại... phải bình an trở về."
"Ta hứa." Lòng Đăng Dương ấm áp.
Cảm giác có người quan tâm mình thật tốt, bỗng nhiên, hắn cũng không đành lòng rời xa Tiểu Hùng nhi của mình. Bây giờ, Đăng Dương nghĩ mình có thể hiểu được tâm trạng của các chiến sĩ có kiều thê lại phải đi xa rồi.
"Dương, thực sự không thể đưa ta đi sao?" Quang Hùng không từ bỏ ý định, lại hỏi một lần.
"Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa." Đăng Dương bật cười. "Có phải sinh ly tử biệt gì đâu, ta sẽ về rất nhanh, nhanh đến đệ không cảm nhận được ta đã đi xa, được không?"
"... Không được." Quang Hùng chôn mình vào lòng Đăng Dương, hấp thu vị đạo truyền đến từ trên người hắn, đó là mùi hương mà y yêu nhất, "Chỉ cần huynh rời đi một lát thôi, ta sẽ bắt đầu nhớ huynh, mỗi ngày đều nhớ."
Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng làm Quang Hùng e lệ đỏ mặt. Dù mặt y đã hoàn toàn vùi vào lòng Đăng Dương, để hắn không thấy bộ dạng của mình lúc này, nhưng toàn thân y đã tỏa ra mị thái thẹn thùng đó, khiến Đăng Dương biết được y đã lấy biết bao dũng khí mới nói ra miệng được, trong lòng lại bừng lên lửa nóng.
"Tiểu Hùng nhi..." Hắn nâng mặt Quang Hùng lên, dịu dàng hôn môi y, "Ta cũng sẽ rất nhớ đệ, rất nhớ rất nhớ."
"Vậy..." Quang Hùng nhìn hắn mong chờ.
"Không được, ngay cả cưỡi ngựa đệ cũng không làm được."
"Hừ!" Quang Hùng cúi đầu phùng má giận dỗi.
Phí công y cố bỏ ngại ngùng lớn mật nói xong, không ngờ Đăng Dương vẫn không chịu dẫn y đi.
"Được rồi, ngoan chút nha, ta phải đi rồi."
Nghe vậy, Quang Hùng cũng không tức giận nữa, vội vàng đi theo sau Đăng Dương rời phòng.
Với thói quen luôn đi sau người khác của Quang Hùng, Đăng Dương thấy thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nắm tay y ra ngoài.
Tới phòng khách, thấy mọi người đều có mặt, hiển nhiên chỉ chờ Đăng Dương đến là sẽ xuất phát.
Trần Thế Chính nhìn thấy hai người cư nhiên tay trong tay đi ra, không khỏi thán thế thời đổi thay.
"Cuối cùng cũng ra!" Thiên Hạo chờ lâu khó chịu, "Còn tưởng huynh ngủ chết rồi!"
Thấy lão ca tay trong tay với một nam nhân khác, hắn chẳng ý kiến gì.
"A? Quang Hùng cũng đi sao?" Thiên Nghị là một tên chậm tiêu, thấy hai người nắm tay coi như không, chỉ sang sảng cười nói với Quang Hùng.
"Y không đi." Đăng Dương thay mặt đáp.
Quang Hùng cảnh giác rút tay mình ra.
" Thiên Nghị đại ca, Quang Hùng cũng muốn đi, thế nhưng... Đăng Dương không cho."
Có lẽ vì Thiên Nghị đã từng thu dung y nên Quang Hùng có cảm giác rất thân thiết với gã, nhịn không được liền cáo trạng.
Thiên Nghị nhìn y từ đầu đến chân, hàng lông mày không khỏi cau lại.
" Còn tưởng rằng vài ngày không gặp, trên người đệ phải có thêm mấy lạng thịt chứ. Không ngờ không chỉ chẳng tăng cân, mặt còn có hai vệt đen ở vành mắt, Đăng Dương chăm sóc đệ thế nào vậy?"
Nghe vậy, Thiên Hạo lại càng cười.
"Cũng tại buổi tối đại ca chăm sóc người ta kỹ lưỡng quá!"
Vừa nói xong, da mặt vốn mỏng của Quang Hùng lại thiêu hồng, Đăng Dương cũng tức giận trừng mắt.
"A?" Thiên Nghị quan sát thần tình của hai người, mới đần độn phát hiện có chuyện lạ, "Khá thật, thì ra có chuyện như thế!"
Thảo nào, mỗi lần gã hỏi về chuyện của Quang Hùng, Đăng Dương lại không vui, gã muốn đến thăm Quang Hùng, cũng toàn bị Đăng Dương ngăn lại, thì ra là như thế!
Hồi mới gặp, đã nghĩ thái độ của Đăng Dương với Quang Hùng không tầm thường, chẳng ngờ quả nhiên như vậy.
Thế thời đổi thay, thế thời đổi thay nha!
Trần Thế Chính nhìn hai đứa con ưu tú cộng thêm thằng cháu trai xuất sắc của mình, cư nhiên chẳng ngại ngùng mà đàm bí sự khuê phòng, có biết xấu hổ không hả? Ngay cả cái mặt già này còn chẳng biết để đâu nữa!
Ở nơi này, ngươi duy nhất còn cảm thấy ngại ngùng giống lão, hiển nhiên chỉ có Quang Hùng đang mặt đỏ như Quan công kia thôi. Trần Thế Chính không khỏi sinh ra ấn tượng tốt lúc đồng bệnh tương liên.
"Ta cứ bảo sao mặt trời lên cao rồi mà Đăng Dương còn chưa bước ra cửa phòng, thì ra là đang ở trong phòng quyến luyến nhá!" Thiên Nghị trêu ghẹo.
"Bây giờ mới biết được." Thiên Hạo phụ họa, "Đệ đã bảo trước là phải chờ rồi, huynh cứ không tin cơ."
"Hai người là hâm mộ hay đố kị?" Đăng Dương đắc ý, "Nếu như là hâm mộ thì tự đi mà tìm đi!"
" Thực sự là qua sông đoạn cầu mà!" Thiên Nghị chậc chậc rồi lắc đầu, "Không thèm nghĩ lại xem cái người đang ở bên kia, nhờ ai mới lưu lại."
Thì ra là mày! Thiên Nghị! Uổng ta tin tưởng mày như thế! – Trần Thế Chính ai oán nghĩ. – Cư nhiên dẫn con của lão rời đường chính đạo!
"Đó là vì hai ta hữu duyên, dù huynh không giữ thì ta cũng sẽ tìm được Hùng nhi về." Đăng Dương bao biện.
"Đúng vậy! Cũng chả nghĩ xem tìm bao ngày còn chả được, còn dám mạnh miệng!" Thiên Nghị 'nhỏ giọng thì thầm' với Thiên Hạo, mà âm lượng đủ cho tất cả đều nghe được.
"Ngẫm lại cũng thật đần!" Thiên Hạo cũng đùa cợt lắc đầu, "Ngay ở mục trường bên cạnh thôi, thế mà chả tìm được, đúng là thiên tài!"
"Được rồi được rồi! Không còn sớm nữa, nếu không xuất phát thì còn muốn kéo dài đến lúc nào?" Trần Thế Chính quyết định không muốn nghe tiếp nữa, vội vã đuổi người.
Đăng Dương chuyển sang Quang Hùng, thần tình nhu hòa. Nhìn Quang Hùng, xấu hổ như muốn tìm hầm chui vào, sao da mặt lại mỏng vậy chứ?
"Hùng nhi, ngoan ngoãn chờ ta về." Hắn xấu xa thì thầm bên tai Quang Hùng, "Chờ ta về, đệ phải chào đón nồng nhiệt đấy, biết chưa?"
Quang Hùng lại đỏ mặt. Gật đầu, nhỏ giọng đáp, "Vâng."
"Huynh... Mau mau trở về nhé."
"Biết rồi."
Không để ý ánh mắt người khác, Đăng Dương ôm chặt lấy Quang Hùng, dường như muốn đưa y vào thân thể mình, rồi mới buông y ra.
"Cha!" Đăng Dương trịnh trọng gọi Trần Thế Chính, cẩn thận nói, "Con giao Quang Hùng cho cha, hãy chăm sóc y cho tốt nhé, được chứ?"
"Ớ... Việc đó..." Khuất phục trước lời thỉnh cầu hiếm hoi của con trai, Trần Thế Chính không khỏi gật đầu.
"Con tin cha!" Đăng Dương nói một câu cổ vũ, "Hùng nhi là người hiền lành, cha sẽ thích thôi!"
"... Biết rồi!" Trần Thế Chính bĩu môi nói.
Mang theo nỗi nhớ nhà, cuối cùng mọi người cũng xuất phát.
"Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi." Trần Thế Chính tức giận nhắc nhở người còn đang si ngốc đứng trước cửa.
"Lão gia." Quang Hùng hồi lại thần, không khỏi lại ngượng ngùng vì hành vi của mình.
"Đến đây, ta có chuyện muốn hỏi."
"Vâng."
Trong lòng rõ ràng biết Trần Thế Chính muốn hỏi cái gì, Quang Hùng bất an thấp thỏm theo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co