3
đăng dương ngồi ở cuối lớp, tay xoay cây bút, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra... không nhìn gì hết.
minh hiếu ngồi kế bên, đang ăn bánh tráng, liếc qua.
"ê"
"gì?" - dương vẫn không quay đầu.
"mày đang suy nghĩ cái gì nhìn ngu dữ vậy?"
"...tao không có ngu"
"ừ, mày thông minh nhất cái lớp này rồi, nói tao nghe coi"
dương im lặng, xoay bút thêm 2 vòng, rồi dừng lại.
"...hiếu"
"hả?"
"...tao nghĩ là tao thích một người"
minh hiếu nhìn dương từ trên xuống dưới, rồi nói một câu rất tỉnh:
"hùng hả?"
dương quay đầu qua liền.
"sao mày biết?"
"trời ơi... tao không biết chắc tao mù" - minh hiếu cười khẩy.
"ý là sao?" - dương nhíu mày.
"ý gì? mày nhìn người ta như chó nhìn chủ, hỏi coi ai mà không biết" - hiếu ngừng lại, suy nghĩ từ ngữ.
"con chó này" - dương liếc hiếu - "mà... tao có nhìn dữ vậy hả?"
"dữ"
"rõ lắm hả?"
"rõ"
"...vãi"
minh hiếu chống cằm:
"rồi sao? mày định làm gì?"
"không biết" - dương nhún vai.
"không biết là sao?"
"...tao chỉ muốn để ý hùng thôi"
"trời ơi cái thằng này..." - hiếu bóp trán.
"mày thích hùng mà mày làm vậy, hùng tưởng mày ghét nó đó"
"...hả?" - dương khựng lại.
"thiệt"
"...sao lại ghét?"
"mày thử nghĩ đi, mày nhìn nó hoài, nói chuyện thì toàn kiểu chọc đểu, xong im im làm mấy cái hành động mờ ám không à"
"mờ ám cái gì?" - dương ngắt lời.
"cái vụ bánh sữa đó?? ai đời để đồ lên bàn không nói gì?"
"...tao tưởng vậy là bình thường mà"
minh hiếu nhìn dương như nhìn sinh vật lạ:
"mày học thì giỏi thiệt, nhưng chuyện tình cảm thì ngu vãi ra"
"...im đi"
minh hiếu chống cằm, nhìn đăng dương một hồi lâu. xong nó thở dài. rồi lại thở dài lần nữa.
"...nghe tao nói nè dương"
"...gì?" - dương nhăn mặt.
"thích thì phải nhích"
"...nhích cái gì?" - dương đứng hình.
minh hiếu trợn mắt.
"NHÍCH TỚI TỎ TÌNH CHỨ NHÍCH CÁI GÌ???"
cả lớp quay đầu lại.
"Ê HIẾU!!" - bảo khang hét lên. - "nhỏ cái mồm thôi thằng điên!"
minh hiếu giật mình, ho một cái, hạ giọng xuống... nhưng chỉ được 2 giây.
"...đụ má mày, tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đó dương"
" mày bị gì vậy?" - dương nhìn hiếu.
"bị cái đầu mày á!" - hiếu đập bốp cái lên bàn.
"mày thích người ta mà mày ngồi đây để ý thôi hả??? để ý cái quần què gì???"
"...tao tưởng vậy là được rồi"
"TRỜI ƠI ĐẤT ƠI–" - minh hiếu ôm đầu.
"nhỏ thôi!!!" - phong hào từ trên quay xuống. - "tụi bây định cho giáo viên nghe hết hả??"
minh hiếu hít sâu, rồi quay lại, nhìn thẳng đăng dương.
"mày có biết hùng của mày được bao nhiêu người để ý không dương?"
"ý là sao?"
"ý là ngoài cái lớp này ra, còn nguyên đống đứa để ý nó đó thằng ngu" - hiếu nhướng mày, đập bàn cái nữa.
"trong lớp cũng có hả?"
"có chứ, bộ mày tưởng mình mày biết nhìn người dễ thương hả?" - hiếu cười khẩy.
dương im lặng.
"không nhanh là mất đó con" - hiếu nhìn cái biểu cảm đó mà khoái chí.
hiếu lần này nhìn dương với vẻ mặt nghiêm túc:
"nghe tao nói nè! mày thích hùng đúng không?"
"...ừa"
"vậy thì tỏ tình đi!"
"liền hả?" - dương chớp mắt.
"chứ để tết hả???" - hiếu gằn giọng.
minh hiếu đứng dậy, phủi quần. rồi quay lại, giơ ngón cái:
"cố lên lớp trưởng"
"gì nữa?"
"với tư cách là bạn thân từ cấp 1... tao ủng hộ mày"
"...cảm ơn"
_
tan học, chuông vừa dứt, cả lớp bắt đầu lục đục thu dọn. tiếng ghế kéo, tiếng cặp kéo khóa, tiếng gọi nhau í ới.
đăng dương không vội đứng dậy như mọi ngày.
hôm nay nó về trễ, không phải vì trực nhật, cũng không có lịch ôn học sinh giỏi.
mà vì... chuẩn bị kể hoạch tỏ tình.
trong nhà vệ sinh, ánh đèn trắng chiếu xuống làm mọi thứ trông hơi lạnh. dương đứng trước gương, nhìn chính mình, tóc hơi rối do vừa vò lúc nãy, mắt thì cũng không còn bình tĩnh như bình thường nữa.
"...nói sao ta..." - dương nhíu mày.
"hùng, tui thích ông"
nói xong tự nhìn lại mình trong gương.
"...không, kì lắm"
xong đổi câu.
"hùng, ông làm người yêu tui đi"
dương thở ra một hơi dài, đưa tay vò tóc mạnh hơn.
"má thằng hiếu, bày cái gì đâu không"
mấy sợi tóc rối thêm, nhưng dương cũng không buồn chỉnh lại nữa, nó đứng thẳng lên, hít sâu một cái.
"...thôi, nói đại đi"
hành lang chiều đã bớt đông, nắng đổ dài thành từng vệt trên nền gạch. đăng dương đi thẳng về phía cầu thang. mỗi bước chân đều đều, còn tim thì không đều chút nào, đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì mệt. mà là vì, lần đâu tiên trong đời, đăng dương định làm một chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ tới.
rồi... bước chân đăng khựng lại, ở hành lang tầng dưới. quang hùng đang đứng đó, nhưng không phải một mình, trước mặt hùng là một người khác, một thằng con trai cao hơn hùng một chút.
má ơi là má, đăng dương biết rồi, là thằng công dương lớp 12a3.
dương thấy hai người đứng khá gần nhau, không nói gì lớn, nhưng nhìn vào là biết đang nói chuyện rất thoải mái, hùng hơi nghiêng đầu khi nghe, rồi cười. tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để thấy hùng đang rất tự nhiên và không có chút phòng bị nào.
đăng dương đứng lại, không bước tới nữa,chỉ đứng từ xa nhìn.
công dương nói gì đó, rồi cũng cười, không khí giữa hai người nhẹ tênh.
rồi tay thằng công dương đưa lên, rất tự nhiên, xoa nhẹ đầu hùng một cái.
ôi mà vãi cả chưởng! sao hùng không chịu né???
mọi thứ trong đầu dương trống đi một khoảng.
toàn bộ những câu vừa tập trong nhà vệ sinh, biến mất hết trơn.
tim không còn đập nhanh nữa, mà như... hụt đi một nhịp.
...thì ra là vậy
dương quay đầu, không nhìn nữa, bước đi, nhanh hơn bình thường một chút, vì hông muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
hành lang dài ra bất ngờ, tiếng bước chân của chính đăng dương vang nhẹ trên nền gạch, mỗi bước đều đều, nhưng trong lòng thì không còn đều nữa.
phòng ôn hsg văn.
cửa bật mở "rầm" một cái.
minh hiếu đang ngồi gác chân lên bàn, một tay cầm tài liệu, tay kia xoay bút mà giật mình.
"đụ má ai vậy?"
nó ngẩng lên.
thấy đăng dương đứng ở cửa. cả người hơi khựng lại.
"...ủa?"
nó hạ chân xuống, ngồi thẳng lại.
"sao mặt mày như đưa đám vậy dương?"
đăng dương đứng đó, lưng dựa vào khung cửa, thở ra một hơi, vai hơi trùng xuống.
"...xong rồi"
"xong gì???"
"tao chưa kịp tỏ tình"
"...hả?"
"mà hùng có bạn trai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co