Truyen3h.Co

domicmasterd | đã có anh

4

itstyhtien


minh hiếu đứng hình, mắt chớp một cái.

"...cái gì?"

dương cúi nhẹ đầu, ánh mắt nhìn xuống nền chứ không nhìn thẳng ai.

"tao thấy hùng đứng cười với thằng công dương 12a3"

"rồi sao?"

"tao còn thấy nó xoa đầu hùng"

không gian im lại.

minh hiếu đặt tài liệu xuống bàn, từ từ đứng dậy, đi lại gần.

"rồi mày kết luận luôn là nó có bồ luôn hả?"

dương không trả lời, chỉ đứng im.

hiếu dậm chân.

"...đụ má mày ngu thiệt dương ơi"

giọng không lớn, nhưng đầy bất lực.

"người ta cười với nhau cái là yêu nhau luôn hả???"

"...nó còn xoa đầu hùng nữa" - dương nói nhỏ, gần như biện minh.

"THÌ SAO???" - hiếu bật lại ngay.

minh hiếu chống hông, thở ra mạnh.

dương im, không cãi.

minh hiếu nhìn đăng dương một lúc rồi thở dài, giọng hạ xuống.

"mày hỏi hùng chưa?"

"chưa"

"vậy sao mày biết thằng điên?"

"tại tao thấy rồi"

"thấy cái gì? 2 đứa nó đang đứng nói chuyện thôi mà"

hiếu bước lại gần hơn, giọng không còn gắt như nãy.

"nghe tao nói nè"

"...gì"

"mày thích hùng đúng không?"

"ở ba, hỏi hoài" - dương im 1 giây, rồi gật nhẹ.

"vậy thì mày phải hỏi cho rõ con ơi!!!"

"lỡ nó hùng có bồ thiệt rồi sao?"

hiếu khựng lại, câu này làm nó dừng một nhịp, rồi nói chậm hơn.

"...thì đau"

dương không nói gì, tay siết nhẹ quai cặp, khớp tay hơi trắng ra.

"nhưng vậy còn đỡ hơn là mày đứng đây tưởng tượng rồi tự buồn một mình, hiểu hông?"

im lặng kéo dài thêm một chút.

minh hiếu thở ra, lắc đầu.

"đụ má, mới thích có mấy ngày mà làm như thất tình mấy năm"

"tao thích hùng 4 năm rồi mà" - dương lẩm bẩm.

"vãi thật..."

hiếu bật cười nhẹ, rồi vỗ lên vai dương một cái.

"ráng lên đi"

đăng dương rời khỏi phòng ôn hsg văn. cửa vừa khép lại phía sau, hành lang chiều đã gần như vắng hẳn. ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, kéo dài thành những đường sáng nhạt.

nó đi thẳng, không nhìn ngang, cũng không nghĩ nhiều nữa.

và vừa mới kịp ổn định lại trong đầu, thì phía trước, ở đoạn rẽ ra cổng trường.

quang hùng xuất hiện.

đăng dương khựng lại, tim hơi giật một cái, phản xạ đầu tiên là... né.

đăng dương lập tức quay mặt sang hướng khác, bước chệch sang một bên, như thể không thấy.

"...dương!"

chết rồi, bị gọi tên.

quang hùng đứng phía trước, tay vẫy vẫy, mắt sáng lên khi thấy dương.

"dương! ông về chưa?"

dương không thể giả mù thêm nữa, dừng lại.

"chưa"

hùng bước nhanh lại gần, cặp đeo một bên vai, hơi thở còn chưa đều.

"vậy đi về chung hông?"

giọng rất tự nhiên, như thể... chưa từng có cái gì bất thường giữa hai người. mà thiệt ra là có cái bất thường gì đâu.

dương nhìn hùng rồi gật nhẹ.

"ừ"

cả hai đi song song, giữa một con đường không còn đông như lúc tan học, chỉ còn vài nhóm học sinh lác đác phía xa.

quang hùng đi phía ngoài, gần mép đường hơn.

còn đăng dương, không nói gì, chỉ bước chậm lại nửa nhịp, rồi đổi vị trí, dương ách nhẹ qua, đứng về phía ngoài, đẩy hùng vào phía trong lề.

mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức chính dương cũng không nhận ra mình vừa làm gì.

hùng đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, nó lăn đi một đoạn rồi dừng lại, rồi cậu lại đá tiếp như một thói quen nhỏ. loay hoay cúi đầu đá viên sỏi, đi thêm vài bước mới khựng lại, hùng liếc sang, thấy vị trí hai người... đã đổi.

hùng nhìn dương, rồi nhìn ra phía đường, nơi xe vừa chạy ngang, một chút hiểu ra rất chậm.

nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

dương nhìn thấy, nhưng không nói gì.

"lúc nãy... hùng cười với thằng đó vậy là có ý gì.."

hùng liếc qua, thấy dương im từ nãy tới giờ.

"dương"

"gì"

"ông sao vậy?"

dương không quay sang.

"không có gì"

hùng nghiêng đầu nhìn dương, mày hơi nhíu lại.

"hôm nay ông lạ lắm"

dương im thêm một chút rồi lắc đầu nhẹ.

"không có gì thiệt"

lại im.

gió thổi qua, làm tóc hùng hơi bay nhẹ.

dương hít một hơi rất nhẹ.

"hùng"

"hả?"

dương dừng bước, hùng cũng dừng theo.

"ông có bạn trai chưa?"

cả không gian như khựng lại.

hùng chớp mắt, một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần.

"hả?"

dương đứng đó, tay siết nhẹ quai cặp.

"tui hỏi hùng có bạn trai chưa?"

hùng nhìn dương thêm vài giây, rồi tự nhiên bật cười nhẹ, không phải cười lớn, mà kiểu... bất ngờ.

"sao ông hông hỏi tui có bạn gái chưa?"

dương khựng lại.

"tại..."

dương ngập ngừng.

"tui nghe thái sơn nói ông gay"

"cái gì???" - hùng bật thẳng ra, mắt mở to.

"sơn nói với tui vậy mà" - dương nói, giọng vẫn đều đều.

"trời ơi cái ông sơn này" - hùng gần như hoảng thật, tay đưa lên ôm đầu, miệng thì hả to ra.

dương nhìn phản ứng đó, tim hơi siết lại.

"vậy... là không phải hả?"

hùng ngẩng lên, nhìn thẳng vào dương.

tai hùng bắt đầu đỏ lên.

"tui không có bạn gái"

tim dương đập một cái rất rõ.

"...cũng chưa có bạn trai"

hùng nói thêm, giọng nhỏ xuống một chút.

"tui chưa yêu ai hết"

gió chiều thổi qua nhè nhẹ.

dương đứng im, mất một lúc để tiêu hóa hết câu đó.

"vậy hả"

hùng ngoan ngoãn gật đầu nhìn dương.

"mà ông hỏi chi vậy?"

dương quay mặt đi.

"tui hỏi dùm bạn"

"xạo" - hùng nhìn dương lâu hơn một chút, ánh mắt có gì đó khac hơn ban nãy.

hùng chưa kịp hiểu gì, thì tay đã bị nắm chặt.

"dương???"

đăng dương kéo hùng đi, không nói, không giải thích.

"dương ơi đi đâu vậy???" - hùng bị kéo theo, lúng túng.

dương không trả lời, tai cũng ù đi, xung quanh có ai, có gì, dương hông để ý nữa.

đến cua gần chợ, bình thường giờ này khá vắng, nhưng hôm nay lại đông hơn, tiếng xe, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng chen vào nhau.

dương dừng lại, đột ngột, khiến hùng suýt nữa đụng vào người nó.

"dương?"

dương buông tay, thở mạnh một cái, ngực phập phồng rõ rệt.

trong đầu trống rỗng, không còn câu chữ nào được chuẩn bị trước, không còn "kế hoạch của trần minh hiếu".

"TUI THÍCH HÙNG!"- giọng dương bật ra, lớn, rất lớn và rất rất lớn.

xung quanh khựng lại một nhịp, một vài người quay đầu nhìn, có người còn đứng lại.

"dương!!!" - hùng hoảng thật, mắt mở to, mặt đỏ bừng lên.

cậu vội nhào tới, đưa tay bịt miệng dương lại.

"ông điên hả?? nói nhỏ thôi!!!"

tay hùng run, nhưng không kịp nữa rồi đăng dương kéo tay hùng xuống một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng vào hùng

"tui thích ông" - lần này giọng thấp hơn.

hùng đứng chết tại chỗ, tim đập loạn xạ, tai ù đi.

xung quanh vẫn có người nhìn, có tiếng xì xào nhỏ.

nhưng dương không quan tâm.

"tui không có ghét ông... tui để ý ông từ lâu rồi" - đăng dương ngập ngừng, như cố tìm đúng từ.

gió thổi qua, làm tóc hùng hơi bay, nhưng cậu không cảm nhận rõ nữa.

"hồi nãy là tui hỏi cho tui"

dương nói tiếp.

"...tui muốn biết ông có ai chưa"

hùng vẫn không nói được gì, chỉ đứng đó, mắt nhìn dương.

"tui không biết thằng hồi nãy là gì... nhưng tui không muốn đoán nữa"

giọng dương hạ xuống, nhưng lại nặng hơn.

"nên tui nói luôn... hùng! ông cho tui cơ hội được không"

không gian xung quanh ồn, nhưng giữa hai người lại im lặng.

quang hùng đứng đó, cả người nóng lên, tim đập nhanh đến mức không theo kịp.

"dương..."

giọng hùng nhỏ xíu.

"ông nói thiệt hả?"

"ừ"

"hông phải đang chọc tui hả?"

"không"

gió thổi qua, tiếng người xung quanh bắt đầu quay lại nhịp bình thường.

hùng cúi đầu, mặt đỏ tới cổ, tay siết nhẹ quai cặp.

"vậy..."

dương không nói gì, chỉ chờ.

"thì thử đi"

một câu rất nhỏ, nhưng đủ rõ để hiểu.

"gì?" - dương đứng im.

"tui nói... thử đi" - hùng không dám nhìn.

tim dương đập mạnh.

"ý là... tui được ông cho tui cơ hội hả?"

"ừm" - hùng gật nhẹ.

lúc này, dương mới thật sự thở ra.

rồi hùng ngập ngừng thêm một câu:

"nhưng mà từ từ thôi nha..."

dương khựng lại.

"từ từ gì?"

hùng ngẩng lên, mắt vẫn còn hơi lúng túng.

"ý là... tui chưa quen... nhưng tui không có từ chối ông đâu"

một câu nói rất hiền, rất... hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co