Truyen3h.Co

domicmasterd | đã có anh

5

itstyhtien


tiết sinh hoạt lớp, không khí 12a1 hôm nay hơi lạ.

"tụi bây im coi" -  phong hào quay xuống, gõ gõ bàn. - "tao thấy thầy sinh hôm nay cầm sổ dày hơn bình thường đó"

"thầy vô kìa"

cửa lớp mở, thầy nguyễn trường sinh bước vào, tay cầm sổ. mặt rất... bình tĩnh, quá bình tĩnh.

thầy đặt sổ xuống bàn, nhìn một vòng lớp.

"lớp mình"

cả lớp im lặng.

"ồn"

"mất tập trung"

"hay nói chuyện"

"hay tự ý đổi chỗ"

phong hào nuốt nước bọt quay qua xì xào với thành an:

ổng nói tụi mình á"

thầy tiếp:

"đặc biệt là mấy đứa ngồi chung với nhau quen quá rồi nên nói chuyện nhiều hơn học"

thành an giơ tay:

"thầy ơi tụi em nói chuyện để tăng tương tác á thầy"

"im" - thầy nhìn xuống. - "nên hôm nay, thầy sẽ đổi chỗ"

"KHÔNGGGG–" - nguyên lớp đồng thanh.

"thầy ơi em mới quen chỗ này mà!!!" - thái sơn gào.

"em học chỗ này vô lắm thầy ơi!!!" - bảo khang diễn sâu.

"em chưa kịp thích thằng hào mà thầy đổi đi nữa rồi trời!!!" - thành an đau đớn.

trên bục.

thầy sinh gõ nhẹ thước.

"im coi!"

cả lớp vẫn xì xào.

"thầy đổi là có lý do riêng của thầy"

thầy mở sổ.

"lớp trưởng đăng dương và lớp phó học tập quang hùng"

quang hùng đang cúi ghi bài, nghe tên mình thì giật mình ngẩng lên.

"hai em lên bàn đầu dãy giữa, ngồi chung"

"...hả???" - cả lớp quay phắt lên. - "CÁI GÌ???????"

phong hào đập bàn:

"không thể được!!!"

bảo khang phụ họa:

"tại sao cho hai đứa giỏi ngồi kế nhau hả thầy???"

thành an chỉ tay lên:

"như vậy là bất công!!! rồi kiểm tra em biết sống sao????"

thái sơn mặt đau khổ, mếu máo năn nỉ thầy sinh:

"thầy ơi đừng tách em với hùng... em không muốn xa hùng..." - giọng sơn trầm xuống, kiểu như sắp khóc thiệt.

hùng ngồi đơ, chưa kịp hiểu chuyện gì.

trên bục, thầy sinh nhìn xuống.

"vì thầy thấy hai bạn ngồi xa nhau, hay nhìn nhau"

minh hiếu quay qua dương:

"lộ mẹ rồi dương"

quang hùng đông cứng, tai bắt đầu đỏ.

thầy sinh ho vài cái, rồi nói tiếp:

"thầy biết hai bạn muốn hỏi bài nhau, nhưng xa quá thì không hỏi được, nên thầy cho ngồi chung luôn"

thầy sinh vẫn rất điềm tĩnh.

"thầy tạo điều kiện để hai ban học tốt hơn và hỗ trợ lớp... sao? thấy thầy tâm lý không?"

phong hào lẩm bẩm:

"hỗ trợ kiểu này chắc lớp lên hương luôn quá"

cả lớp 12a1 vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, mọi người trong lớp vẫn còn đang cãi nhau ỏm tỏi với thầy sinh.

ở giữa cái mớ hỗn loạn đó,

đăng dương đứng dậy, rất bình tĩnh, rất gọn mà xách cặp lên, đeo một bên vai, không nói gì thêm với ai, không một lời từ biệt với minh hiếu, mà đi thẳng lên bàn đầu.

dương kéo ghế, ngồi xuống, đặt cặp gọn gàng, mở cả vở ra, ổn định vị trí như thể đã ngồi đó từ đầu năm.

trong khi đó, quang hùng vẫn còn đang... đứng hình. tay ôm cặp, mắt nhìn lên bảng, não chưa load kịp tình huống.

thầy sinh nhìn xuống.

"hùng"

"dạ" - hùng giật mình.

"lên nhanh đi em"

"dạ thầy"

hùng đứng dậy, bước tới bàn.

và hùng thấy, cái ghế của mình, đã được kéo ra sẵn.

hùng đứng khựng lại thêm chút giây nữa.

đăng dương ngồi đó, tay còn đặt hờ lên lưng ghế, mặt thì tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"ngồi đi"

giọng dương rất bình thường, nhưng hùng thì không bình thường nổi.

hùng hít nhẹ một hơi rồi ngồi xuống, nhưng do lúng túng quá, suýt hụt ghế.

"ui"

dương đưa tay ra theo phản xạ, đỡ nhẹ vai hùng một cái.

"coi chừng"

hùng ngồi xuống được rồi, nhưng mặt thì đỏ tới tận cổ, mặt cúi xuống vở... nhưng thật ra không đọc nổi chữ nào hết.

hùng lén liếc qua bên cạnh. đăng dương đang mở vở, mặt bình thường như chưa từng làm gì hết.

hùng ngập ngừng một chút, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép bàn, rồi nghiêng người lại gần một xíu.

"cảm ơn ông nha" - giọng rất nhỏ.

dương khựng lại, quay sang nhìn hùng vẫn đang cúi đầu.

"dễ thương vãi..."

dương không trả lời liền, chỉ nghiêng người lại gần hơn một chút. đủ gần để hơi thở chạm nhẹ vào tai hùng.

"tui kéo ghế cho bạn trai tui, khỏi cảm ơn"

trên bảng, thầy sinh bắt đầu xếp tiếp.

"thái sơn phong hào, hai đứa ngồi chung"

"đù má đời em xong rồi" - thái sơn gục xuống bàn.

"tao có làm gì mày đâu???" - phong hào bật lại.

"mày thở thôi tao cũng khó chịu rồi" - thái sơn.

"thầy ơi thấy chưa nghe câu, thái sơn phong hào chúng mình thái nhau hả??" - thành an.

thầy sinh đứng trên bục nghe xong, không cười, cũng không bất ngờ mấy, mà chỉ gật nhẹ một cái.

"nghe rồi, nên thầy mới cho hai đứa ngồi chung"

thấy sinh tiếp tục:

"thành an minh hiếu, ngồi với nhau"

"trời ơi em ghét thằng này" - thành an quay qua.

"em cũng ghét thằng lùn này thầy ơi" - minh hiếu trả lời tỉnh bơ.

"thầy ơi cho em chết luôn đi thầy" - thành an.

"thầy sẽ vẽ sơ đồ lớp lại, mấy em cứ ngồi theo, tụi bây tự đổi là chết cha với tao!" - thầy sinh gằn giọng.

_

suốt cuộc đời học sinh của đăng dương, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, yên bình nhất.

quang hùng ngồi bên trong, đăng dương ngồi ngoài.

ôi tình yêu làm đăng dương hạnh phúc biết bao nhiêu.

_

vào tiết vật, quang hùng bắt đầu cắn bút, rồi lại gạch gạch vào vở, rồi lại cắn tiếp.

đăng dương nhìn thấy, không nói gì, chỉ im lặng... đẩy nhẹ cuốn vở của mình sang.

"gì vậy?" - hùng liếc qua.

dương dùng bút chỉ vào một bài trong vở, không nói, chỉ đưa.

hùng hơi khựng lại, nghiêng người qua xem, tay hai người chạm nhẹ, hùng rụt tay về liền.m, nhanh như bị điện giật và mặt đỏ lên ngay lập tức.

hùng xé một mảnh giấy nhỏ. viết rất nhanh:

"ông đừng nhìn tui trong lớp nữa được hông..."

đẩy qua.

đăng dương mở ra, đọc xong.

viết lại, đẩy ngược qua.

hùng mở giấy ra.

"không! bồ tui tui nhìn"

hùng đứng hình.

"bồ cái gì..." - hùng lẩm bẩm, tai đỏ tới mức muốn bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co