Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

10 H+

ptn_nhims

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương có yếu tố 🔞

Mom nào cảm thấy không thoải mái hoặc không thích có thể next luôn (Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức, không áp đặt lên đời thật)

Không thích thì next.

--------------------------------------------------------------------------------------    

Dưới ánh trăng mờ và tiếng nhạc đã vơi dần sau lễ hội, những con hẻm đá lát hun hút của thành phố cổ chìm vào tĩnh lặng.

Gió đêm mang theo hương rượu vang và mùi muối biển nhè nhẹ, thổi tung những mảnh áo mỏng manh, khiến từng bước chân họ như lạc trong một điệu valse lặng lẽ một lần nữa.

Trong khoảnh khắc hai người đàn ông dừng lại bên bức tường gạch rêu phong, nơi ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi một khoảng nhỏ, họ dừng lại. Ánh mắt đã chẳng còn giữ nổi lớp vỏ ngụy trang ban đầu.

Đăng Dương là người ngây thơ, là hoàng tử dưới đại dương, chưa từng biết đến dục vọng trần thế. Nhưng ngay khoảnh khắc Quang Hùng nghiêng đầu cúi xuống, chạm môi mình lên khóe môi anh.

Không vội vã, không gấp gáp, mà mang sự dẫn dụ đầy hiểm độc và kinh nghiệm thì mọi lớp ngây thơ đã bắt đầu nứt ra.

"Đừng làm điều mà sáng mai ngài sẽ hối hận." Đăng Dương khẽ thì thầm, nhưng tay gã lại giữ lấy vạt áo Quang Hùng, như mâu thuẫn với lời mình vừa nói.

"Cậu nghĩ tôi là loại người hối hận vì những gì mình muốn sao?" Quang Hùng bật cười nhẹ, ngón tay vuốt ve xương hàm gã.

Quang Hùng ép gã vào bức tường lạnh, bàn tay lướt dọc cánh tay trần đang run khẽ vì bối rối và... mong chờ. 

Hắn không hỏi, không cần sự đồng ý, chỉ cần thấy ánh nhìn của anh rối loạn, đỏ hoe và mê đắm là đủ biết, gã đã trúng độc.

"Ngài không biết chơi với lửa... nguy hiểm lắm" Gã thì thầm khi hắn đặt nụ hôn lên cổ hắn.

"Tôi không chơi với lửa... tôi nuốt nó vào lòng."

Tiếng vải bị kéo căng, tiếng thở gấp, rồi sau đó là những âm thanh chỉ còn dành riêng cho bóng đêm. Hắn là người vốn đã quá quen với khoái lạc, nhưng với gã hắn lại cảm giác có điều gì đó rất khác. 

Một cái gì đó không chỉ là sự thỏa mãn, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị áp đảo dưới thân xác của một ai đó.

Ánh mắt Đăng Dương không còn là cái nhìn lơ ngơ ban đầu. Nó sâu như mặt biển đêm và đen như đáy đại dương không để ai đọc được. Gã nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai Quang Hùng:

"Ngài thật đẹp... Nhưng ngài có biết cá dưới biển khi cắn, thì không buông?"

Và rồi, trước khi Quang Hùng kịp lên tiếng, đôi môi kia đã phủ xuống. Mềm mại, mạnh mẽ. Ép lấy từng hơi thở kiêu ngạo mà hắn từng tự hào. 

Trong thoáng chốc, mọi sự kiểm soát, quyền lực, hay mưu mẹo đều bị cướp trắng.

Trong căn phòng trọ thuê vội, ánh đèn dầu soi lên làn da trần ửng đỏ của Quang Hùng run rẩy phía dưới. Lưng hắn cong lại theo từng nhịp chuyển động dứt khoát của người kia. 

Những ngón tay Đăng Dương đan chặt lấy tay hắn, giam giữ lấy từng phản kháng trong sự vỗ về đầy ám ảnh. Hơi thở gã phả xuống làn da trần, vừa nóng bỏng, vừa chiếm hữu.

"H~Ha... dừng chút..~" Quang Hùng rên khẽ, giọng nghèn nghẹt.

"Không. Ngài là của tôi đêm nay. Và cả sau đó." Đăng Dương cúi đầu cắn nhẹ lên gáy hắn, giọng khàn khàn nhưng đậm chất dỗ dành.

Mỗi lần hắn cố gắng nắm lại kiểm soát, là một lần gã khiến hắn buông xuôi bằng nụ hôn, bằng ánh mắt... và bằng sự dịu dàng nguy hiểm đến chết người. 

Quang Hùng chưa từng để ai ở trên mình nhưng lần này, hắn cam tâm.

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu lay lắt, bóng hai người in lên tường như đang múa một vũ khúc của lửa và gió. Những chiếc bóng hòa làm một chẳng còn ranh giới giữa.

Làn da chạm vào nhau không vồ vập, mà như thể chạm vào một phần định mệnh đã được viết từ lâu. Mỗi nơi đầu ngón tay Đăng Dương lướt qua, Quang Hùng đều run lên một nhịp như dây đàn được chạm nhẹ đúng nốt. Mỗi nụ hôn của gã là một vệt lửa không thiêu rụi, mà thắp sáng.

"Ngài có biết, sóng ngầm luôn im lặng... trước khi nuốt trọn cả một thế giới?" Đăng Dương thì thầm khi môi mình lướt qua xương quai xanh kia như cánh bướm khẽ bay ngang biển sương

Quang Hùng cắn nhẹ môi, đầu khẽ ngửa ra, mắt nhắm lại khi cổ hắn bị ai đó lấp đầy bằng một cơn đói dịu dàng mà không thể cưỡng.

"Cậu...không phải sóng. Là cả biển lớn." Giọng hắn lạc đi, từng từ bị cắt đứt bởi hơi thở va vào nhau

Đăng Dương mỉm cười. Một nụ cười trầm và tối như mặt nước sâu, nhưng trong đó ánh lên điều gì đó mềm mại đến lạ. Tay gã siết nhẹ lấy tay Hùng, áp xuống ga trải giường nhăn nhúm, như thể khẳng định: 

"Ngài sẽ mãi là của tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa"

Cả thế giới bên ngoài tan chảy. Chỉ còn lại tiếng thở, tiếng tim đập loạn, và tiếng những khát khao bị kìm nén nay được giải thoát. Không có ai làm chủ. Cũng không có ai bị khuất phục chỉ là hai tâm hồn lần đầu biết thế nào là tan vào nhau hoàn toàn.

Và trong khoảnh khắc Quang Hùng siết tay gã, kéo gã sát hơn như muốn giữ cả biển cả trong lồng ngực hắn khẽ nói:

"Tôi vốn không phải là kẻ sống trong siềng xích..." 

"Ngài run à? Đăng Dương thì thầm, bàn tay gã lướt nhẹ nơi eo hắn, rồi chậm rãi trượt lên sống lưng như đang vẽ từng đường chạm sở hữu.

Từng hơi thở của họ va chạm nhau, nóng bừng và hỗn loạn. Khi môi gã lướt xuống cổ, nhẹ như gió thoảng nhưng khiến Quang Hùng không kìm được mà ngửa đầu, khe khẽ rên rỉ.

"Ta... không dễ khuất phục đâu."

"Vậy thì... để tôi chứng minh rằng khuất phục cũng có thể ngọt ngào đến thế nào."

Bàn tay Đăng Dương khóa chặt eo hắn, giữ hắn gần hơn, gần đến mức tim họ đập cùng một nhịp, và chẳng còn gì có thể chen giữa.

Khi đêm gần tàn, hắn nằm gọn trong vòng tay của người con trai này. Tóc rối, mắt khép hờ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên lồng ngực rắn chắc đang bao bọc lấy mình. 

Hắn không nói gì, chỉ thở đều mắt nhắm chặt rúc vào lòng gã như một con thú nhỏ, sau khi đã đã giãy giụa đến kiệt sức, thì lại trở nên hoang dại, mong manh không ngờ.

"Giữ tôi lại đi... nếu ngài có thể." Gã nhìn hắn, khẽ mỉm cười

Quang Hùng không đáp. Hắn chỉ cựa người khẽ một chút, vùi sâu hơn vào lồng ngực Đăng Dương, như thể không muốn bất kỳ điều gì chen ngang khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này.

Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn. Ánh trăng cuối cùng nhạt nhòa như vết son phai, chiếu lên tấm lưng trần vương vệt mồ hôi chưa kịp khô. Tất cả như đang trôi trong giấc mơ lưng chừng giữa thực và ảo.

Bàn tay Đăng Dương không ngừng vuốt nhẹ dọc sống lưng hắn, từng cái chạm là một lần gã tự dằn lòng mình, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, người trong lòng sẽ tan biến.

"Giữ tôi lại đi... nếu ngài có thể."

Lời nói ấy không chỉ là thử thách, mà là lời mời gọi, một tia hy vọng mong manh mà gã, người luôn tin vào lý trí và nhiệm vụ, lại dám thốt ra trong một đêm say.

Một phút im lặng. Rồi Quang Hùng khẽ thì thầm, giọng hắn mệt mỏi nhưng rất tỉnh táo:

"Đừng luyến tiếc bất cứ điều gì... ở đây."

"Có lẽ không thể không luyến tiếc rồi"

Hắn bật cười nhẹ, ngắn và khan, như thể không tin nhưng cũng không còn sức để nghi ngờ.

"Ngốc. Cậu chẳng biết mình vừa nói ra điều gì đâu."

"Không. Tôi biết... tôi vừa tự ràng mình vào một kẻ nguy hiểm."

Đăng Dương siết hắn chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc bết mồ hôi, khẽ thở ra, như tự nhắc nhở chính mình rằng dù biển sâu đến đâu, nếu không bơi vào lòng người này, thì cả đời cũng chỉ là một kẻ cô độc dưới đại dương lạnh lẽo.

-------------------------------------------------------------

Cứ thưởng thức hương vị ngọt ngào đi hẹ hẹ :))

Về sau có chuyện gì là Nhims không chịu trách nhiệm vớ cả nhà đâu đấy. (Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây)💘😊

Cảm ơn cả nhà ủng hộ bộ thứ 3 này nha💗💖

🐟MÃI IU CẢ NHÀ🐼
~NHIMS~

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co