Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

11

ptn_nhims

Dưới ánh sáng lờ nhờ của bình minh còn chưa kịp kịp chạm đến những góc khuất trong thành phố, Quang Hùng khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. 

Ánh mắt hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng từng cử động đều dứt khoát, như thể đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong những buổi sáng tương tự. Hắn nhẹ nhàng gạt tay Đăng Dương ra khỏi vòng eo mình, động tác chậm đến mức gần như không làm gã tỉnh giấc.

Tiếng thở đều đặn của Đăng Dương vẫn vang vọng giữa làn hơi ấm còn sót lại trên gối chăn, khiến căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng đến lạ. 

Hắn cúi xuống, nhặt lấy chiếc áo choàng dài nằm hờ hững dưới sàn, từ tốn phủ lên thân hình mảnh khảnh. Làn da trắng nhợt dưới lớp vải thẫm màu khiến Quang Hùng thoáng giật mình khi bắt gặp bóng mình trong tấm gương mờ phủ bụi ở góc phòng.

Cánh cửa hé mở. Hơi lạnh từ con hẻm phía sau quán trọ luồn vào da thịt, thấm sâu tận tim gan. Mùi muối biển, mùi cá phơi, mùi ẩm mốc của phố cảng xộc vào mũi. 

Quang Hùng bước chậm, từng tiếng gót chân vang khẽ trên nền đá lạnh lẽo của con hẻm phía sau quán trọ. Không vội vã, cũng chẳng lưu luyến hệt. Bước chân đều đặn, dáng đi thảnh thơi như thể vừa rời khỏi một cuộc chơi không hơn không kém.

Trong mắt hắn, mọi cuộc ân ái chẳng hơn gì một trò tiêu khiển. Chỉ là những ván bài giải khuây một chút men say, một chút va chạm xác thịt, rồi thôi. 

Hắn chưa từng ngủ lại, chưa từng chào tạm biệt, càng chưa từng để lại một lời nhắn. Hắn luôn là người rời đi đầu tiên, để lại dư vị đắng cay, đôi khi là cả ám ảnh cho kẻ dại khờ ngủ quên trong hơi ấm ấy.

"Luôn là người đầu tiên rời đi... để kẻ khác nhớ mình cả đời." 

Hắn nói ấy, hắn từng nói với một ả kỹ nữ từng mê mẩn mình đến mức khóc ngất vì bị bỏ lại sau một đêm.

Nhưng lần này... có gì đó hơi khác. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ, bước tới bậc thềm cuối cùng, hắn bất giác dừng lại một giây. Một giây thôi, mắt liếc nhẹ về phía cánh cửa gỗ đã đóng kín phía sau.

Nơi trong căn phòng cũ kỹ ấy, Đăng Dương vẫn còn đang ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn dưới ánh nắng nhạt đầu tiên, cơ thể vẫn còn dư âm của đêm cháy bỏng, và nét ngây thơ chưa kịp giấu đi.

"Trông cậu ta ngốc thật." Quang Hùng nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch nửa cười, nửa chế giễu, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Khi ánh nắng mỏng manh của bình minh rón rén len qua khung cửa sổ gỗ xỉn màu, phủ lên tấm ga nhàu nhĩ mùi hương biển mằn mặn. Tiếng chim hải âu lướt qua bầu trời xanh thẳm ngoài xa, còn trong căn phòng ấy chỉ còn lại một mình Đăng Dương.

Đăng Dương khẽ nhíu mày, mí mắt run rẩy mở ra. Trong thoáng chốc, ánh sáng khiến gã lóa mắt, và rồi... gã quay đầu. Tay còn vô thức vươn ra bên cạnh. 

Nhưng chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Ga giường nhàu nhĩ, chiếc gối trống trơn, chỉ còn hơi ấm đã phai. Không còn ai ở đó, không có hơi ấm, càng không có dấu hiệu của người kia từng nằm ở đó.

Cảm giác đầu tiên không phải là thất vọng, mà là... bối rối. Đôi mắt gã lướt một vòng quanh căn phòng trống vắng. Không một lời nhắn, không dấu hiệu chia tay. 

Gã ngồi bật dậy, kéo chiếc khăn mỏng phủ quanh thân, hít sâu một hơi hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. 

Mọi thứ vẫn còn nguyên dư vị của đêm qua hương da thịt nhàn nhạt hòa trong mùi muối biển, và vài dấu vết nhức nhói vẫn vương trên môi, dấu cào hằn nhẹ lên tấm lưng, cùng những vết căn ở cổ. Tất cả đã chứng minh rằng đêm qua không chỉ là một giấc mơ với gã.

"...Quang Hùng?" Gã khẽ gọi, giọng khàn đặc vì giấc ngủ chập chờn.

Không ai đáp lại. Đăng Dương chống tay ngồi trên mép giường đôi mắt biển dõi về phía cửa sổ, rồi quanh phòng. Dường như Quang Hùng đã tan vào sương sớm, như một bóng ma, như chưa từng ở đây.

Ánh mắt dõi theo từng vệt nắng đang trườn dần qua sàn gỗ, rồi dừng lại ở cánh cửa vẫn khép hờ. Một con hải âu kêu ré lên ngoài khơi xa tiếng gọi vang vọng như xé toạc không gian tĩnh mịch.

Gã nghiêng đầu, một tay đưa lên chạm vào vết cắn còn mới nơi cổ, nhăn mặt khẽ. Những vết cào, vết bầm chưa kịp tan. Đêm qua, từng ánh nhìn, từng tiếng thở gấp, từng lời thì thầm ngắt quãng như vẫn còn vang lên bên tai.

"Ngài khiến tôi có hứng thú hơn rồi đấy..."

"Giữ tôi lại đi... nếu ngài có thể."

Gã cười nhạt, tự giễu mình. Nụ cười không tới mắt.

"Sao ngài lại bỏ đi..." Gã lẩm bẩm, môi khẽ mím. 

Ngón tay miết chặt lấy tấm vải trải giường nhăn nhúm. Trong đôi mắt biển vừa tỉnh ngủ ấy, chẳng có phẫn nộ hay trách móc chỉ có hụt hẫng, như một đứa trẻ bị bỏ lại mà không biết vì sao.

Lần đầu tiên, kẻ mang dòng máu của biển cả, người luôn mơ mộng, khao khát về thế giới con người bằng tất cả sự tò mò, ngây thơ..Giờ lại thấy hụt hẫng, trống rỗng đến vậy.

Nắng đã lên hẳn khi Đăng Dương vẫn còn ngồi đó, trên mép giường trống lạnh, nơi mà đêm qua từng là chiếc tổ nhỏ ấm áp của một giấc mộng ngắn ngủi.

Giấc mộng ấy giờ đây đã tan vào hư không, chỉ còn lại một làn hương nhàn nhạt và tấm ga nhàu nát. Căn phòng tĩnh mịch đến lạ. Chẳng một lời nhắn, chẳng một dấu vết. Cứ như thể người ấy chưa từng tồn tại. 

Gã đã chờ, hy vọng một chút, ít nhất là một ánh mắt ngoái đầu, hay một lời "chào buổi sáng". Nhưng không... chẳng có gì cả. Ngoài cái lạnh của sự lặng im và xa cách. 

"Thì ra... chỉ mình mình tưởng là thật." Gã bật cười, giọng khàn đặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co