9
Giữa quảng trường rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng, giữa đám đông rộn ràng cười nói, Quang Hùng bất chợt đưa tay ra trước mặt chàng trai lạ mặt.
Đôi mắt đen như hồ sâu khẽ cong cong, giọng nói của hắn trầm thấp nhưng đầy quyến rũ, đủ để tim bất cứ ai chệch một nhịp:
"Có thể mời quý ngài một điệu nhảy không?"
Đăng Dương thoáng giật mình. Đôi mắt của gã phản chiếu ngọn đèn treo lơ lửng phía trên, trong đó có chút bối rối, chút lúng túng... và một tia thích thú không giấu được.
Gã nhìn bàn tay đưa ra đầy tự tin kia, ngón tay thon dài mang găng mỏng màu đen, từng cử động như thể đã tính trước. Hắn trai trước mặt rõ ràng thấp hơn gã, mảnh mai hơn gã lại khiến gã thấy bản thân như kẻ bị dẫn dắt.
Đăng Dương do dự trong một nhịp thở... nhưng rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay ấy mát lạnh nhưng vững vàng đến lạ.
"Rất sẵn lòng" Gã khẽ đáp, giọng dịu dàng như sóng vỗ mềm mại, nhưng ẩn chứa sức mạnh.
Âm nhạc vang lên. Cả hai hòa vào giữa quảng trường. Hắn cầm tay gã kéo sát lại, ánh mắt lướt qua ánh đèn, rồi rơi thẳng vào đáy mắt gã như muốn bóc trần linh hồn đối phương.
Hắn dẫn dắt bước nhảy như một người từng làm điều đó cả ngàn lần. Khéo léo, trơn tru, chủ động đến mức khiến người nhìn lầm tưởng gã mới là người đang được theo dẫn.
"Chân bước vững thế này, chắc ngài là con nhà quyền quý?" Hắn nghiêng đầu hỏi, chất giọng như đang tán tỉnh, nhưng ẩn dưới đó là thói quen thăm dò của một kẻ không bao giờ tin vào vẻ ngoài.
Đăng Dương mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, chỉ nhẹ đáp:
"Chỉ là một kẻ thích khám phá... như ngài thôi."
Hắn trả lời làm khóe môi Quang Hùng khẽ nhếch lên, đôi mắt vẫn không rời gương mặt gã:
"Lạ thật. Một quý ngài thích khám phá... mà lại nhảy giỏi đến thế sao?"
Đăng Dương không trả lời, chỉ nhẹ xoay người hắn theo nhịp, rồi thì thầm sát tai:
"Còn ngài... không giống dân quý tộc cho lắm."
Hắn khựng lại một giây ngắn ngủi. Rồi cười rất nhẹ như cơn gió thoáng qua.
"Không giống, nhưng quyến rũ... đúng không?"
"Nếu tôi nói đúng... thì ngài có chịu giữ tôi lại không?"
Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng giờ đã thoáng nét mời gọi đầy tinh tế, như làn nước biển đang rủ rê ai đó bước vào.
Cả quảng trường như lùi ra xa, chỉ còn lại hai bóng người lượn qua nhau trong vũ điệu kỳ lạ giữa thế giới ồn ào.
Quang Hùng khẽ nheo mắt, tay siết nhẹ eo người kia. Hắn nghiêng đầu, môi gần sát tai gã, thì thầm:
"Cẩn thận... tôi vốn chẳng có thói quen buông thứ mình thích."
Ánh mắt gã thoáng rung động. Trái tim như bị hắn nói ấy bóp nhẹ một cái. Nhưng gã vẫn đáp bằng một chất giọng mềm mại như nhung:
"Vậy... liệu ngài có giữ nổi một thứ không thuộc về mặt đất?"
"Tôi không giữ... tôi thuần hoá." Hắn cười khẽ, nụ cười đầy sắc sảo nhưng không giấu nổi sự tò mò trong đáy mắt
"Thế nếu thứ đó là một cơn sóng? Ngài tính dùng dây thừng buộc lại à?"
Quang Hùng nghiêng đầu, ghé sát hơn. Môi gần kề tai gã, giọng trầm thấp đến rợn người:
"Không. Tôi khiến nó tự nguyện nằm yên dưới chân mình."
Gã cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đã chẳng còn hẳn ngây thơ nữa, mà mang theo cả sự thách thức khẽ khàng.
"Vậy thì... xem ngài có đủ bản lĩnh không."
Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ híp lại, vệt sáng từ đèn lồng phía trên rọi xuống mi cong và sống mũi sắc sảo.
Giọng nói gã nhẹ như gió thổi bên tai, nhưng ẩn sâu là sự khiêu khích rõ rệt như ngọn thủy triều âm thầm kéo người khác ra xa bờ mà họ không hề hay biết.
Quang Hùng vẫn giữ cánh tay ôm nhẹ lấy eo gã, nhưng ngón tay khẽ siết hơn một chút, như để ghi nhớ khoảnh khắc này.
Hắn bật cười nhỏ, tiếng cười trầm khàn đầy hứng thú, như một kẻ thợ săn vừa thấy con mồi vẫy đuôi quay đầu nhìn lại.
"Thú vị rồi đây. Tôi thích những kẻ có móng vuốt... hơn là những con thỏ chỉ biết ngoan ngoãn." Hắn thì thầm sát tai gã, hơi thở lướt qua như một lời hứa nguy hiểm.
Đăng Dương khẽ cười, hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vào ngực hắn, lời nói nhỏ như giọt nước rơi vào ly rượu đang sóng sánh:
"Vậy thì hy vọng... ngài không sợ bị cào."
Cả hai cùng xoay người theo nhịp nhạc, như thể chẳng có gì nghiêm trọng đang diễn ra, nhưng từng ánh nhìn, từng cú chạm đều mang theo sự căng thẳng mềm mại.
Âm nhạc dần đi đến hồi kết. Quảng trường vẫn rực rỡ và sống động, nhưng giữa muôn ánh đèn và tiếng cười nói, hai người họ như đang lặng lẽ bước vào một trận chiến riêng bằng ánh mắt, bằng hơi thở, và bằng những lời nói tưởng nhẹ mà như dao lướt cổ.
Ngay khi bản nhạc kết thúc, Quang Hùng cúi đầu, môi lướt thoáng qua mu bàn tay Đăng Dương.
Một cử chỉ lịch thiệp, nhưng quá chậm, quá gần để không khiến người ta rùng mình. Nụ hôn ấy không hẳn là phép tắc... mà như một lời cảnh báo ngọt ngào.
"Cậu khiến tôi có hứng thú hơn rồi đấy. Đừng biến mất quá sớm, kẻ khám phá." Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn giữ chặt lấy đôi mắt kia.
Đăng Dương mỉm cười nụ cười không chạm tới đáy mắt, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt.
"Chỉ khi ngài còn đủ thú vị để giữ tôi lại."
"Thú vị à?"
Hắn nhấn giọng, đầu ngón tay vẫn lơ đãng lướt nhẹ qua cổ tay áo của Dương.
"Tôi cứ nghĩ mình nên là người nói câu đó mới phải. Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à, hay chỉ đơn thuần là thăm dò?"
Đăng Dương không tránh ánh nhìn ấy. Ngược lại, gã nhếch môi, rất nhẹ, như thể chính hắn mới là kẻ đang bị nhìn thấu.
"Còn tùy... ngài muốn là gì?" Giọng gã dịu dàng đến lạ, nhưng trong đó lại ẩn giấu sự khiêu khích nhẹ nhàng.
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn chỉ cười, rồi xoay người một nửa, ánh mắt vẫn dõi theo gã qua khóe mắt. Lúc bước ra khỏi vòng nhảy, hắn khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Có tin vào định mệnh không, Đăng Dương?"
Đăng Dương bước theo ngay phía sau, vừa đủ gần để nghe rõ nhưng không quá gần để ai đó cho rằng gã bị dẫn dụ.
"Chỉ tin vào những thứ tôi tự tay nắm lấy."
Câu trả lời khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc. Hắn quay đầu nhìn gã, ánh mắt phức tạp hơn trước, sâu và tối như màn đêm trước bão.
"Vậy... nếu tôi là điều không thể nắm lấy thì sao?"
"Vậy tôi càng phải thử." Đăng Dương đáp, dứt khoát, không hề do dự.
Cả hai đứng đối diện nhau giữa dòng người đang lướt qua, ánh sáng mờ ảo đổ xuống khuôn mặt mỗi người một màu một người như nước, một người như lửa, và mọi thứ giữa họ đang sôi lên trong im lặng.
Quang Hùng khẽ cười, lần này không còn sắc lạnh hay quyến rũ nữa. Chỉ là một nụ cười lặng lẽ, gần như tiếc nuối.
"Cậu sẽ hối hận đấy."
"Nếu không bước vào... tôi sẽ hối tiếc hơn." Đăng Dương nhìn hắn, giọng trầm nhưng vững vàng.
"Vậy đừng hối hận. Vì sự thật có lẽ sẽ khiến quý ngài mất lòng đấy." Giọng hắn trầm thấp như một lời cảnh báo cuối cùng cho chàng trai trẻ trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co