Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

5

ptn_nhims

Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh táo ngọt ngào ấy, Đăng Dương khẽ liếm môi, vị bơ và táo vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Gã đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng vẫn nhảy múa trên cao như những vì tinh tú lạc đường, soi tỏ những con phố rực rỡ sắc màu phía trước.

Không cưỡng lại được cơn tò mò đang cồn cào trong lồng ngực, gã bước chậm theo lối đá hoa cương dẫn ra khỏi quảng trường. Những sạp hàng nhỏ dựng san sát nhau, đầy ắp những thứ kỳ lạ mà gã chưa từng nhìn thấy những bình thuỷ tinh cắm đầy hoa khô, những chiếc mặt nạ gốm vẽ tay đầy màu sắc, những viên kẹo caramel xoay tròn trên que như những vì sao tan chảy.

Một ông lão râu bạc đang bán những con rối gỗ tinh xảo, tay nhẹ nhàng điều khiển từng sợi dây khiến con rối múa lượn theo điệu nhạc vui tai. Trẻ con vây quanh, mắt sáng rỡ. Đăng Dương dừng lại quan sát, ánh mắt gã ánh lên sự ngạc nhiên, giống như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới cổ tích.

Một nơi khác, những cô gái trẻ đang nhảy múa theo tiếng trống cùng tiếng đàn, váy xoè bay trong gió, lấp lánh kim tuyến. Tiếng cười rộn vang, tiếng hò reo hòa trong tiếng nhạc. Một vài người mời gã tham gia, nhưng gã chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu, rồi nghiêng người chào như một quý ngài đúng mực.

"Nhân gian... thật kỳ diệu." Gã khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió.

Nhưng giữa muôn vàn ánh mắt đang dõi theo gã, giữa tiếng nhạc, đèn hoa và những lời mời gọi ngọt như mật từ các quý cô, quý bà, thứ duy nhất Đăng Dương để tâm đến... lại là một chàng trai đang ngồi cao ngạo giữa khu vực trung tâm lễ hội.

Bao quanh hắn là những mỹ nhân rực rỡ váy áo, vài tên thủy thủ dáng vẻ phong trần, nhếch mép cười nịnh hót nhưng dù có cả một vòng người vây quanh, người đó vẫn nổi bật như thể hắn là trung tâm của cả thế giới.

Chàng trai ấy khoác một chiếc áo da nâu sẫm được may thủ công tinh xảo, viền lông cáo trắng ngà mềm mại ôm lấy bờ vai, tôn lên tư thế kiêu ngạo đến lạ lùng.

Cổ áo cao cài hờ hững để lộ phần xương quai xanh sắc nét như được gọt đẽo kỹ càng bởi chính bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy. Trên làn da ấy, một sợi dây xích mảnh vắt chéo, nơi mặt dây đeo là một huy hiệu kim loại bạc đã cũ, chạm khắc ký hiệu cổ xưa.

Mái tóc đen tuyền có phần rối nhẹ như gió vừa thổi qua biển, buông lòa xòa trước trán, che khuất nửa ánh mắt. Nhưng chính nửa ánh mắt còn lộ ra lại như xoáy sâu vào từng người một. Lười biếng, nửa khinh thường, nửa thích thú, đầy vẻ chế giễu mà nguy hiểm. 

Một tay cầm chiếc mũ hải tặc đính kim loại tinh xảo cùng hoa văn cầu kỳ bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn lễ hội. Tay còn lại lười nhác xoay ly rượu sóng sánh ánh đỏ như máu, từng giọt lăn chậm theo thành ly như đang chờ rơi xuống.

Miệng không ngừng nhếch lên đầy xảo trá, chẳng rõ là đùa cợt hay đang thách thức cả thế giới. Hắn ngồi đó, chẳng cần lên tiếng, cũng khiến những kẻ đứng gần phải vô thức giữ khoảng cách. 

Đôi mắt sâu thẳm lười biếng quét qua mọi thứ, nhưng chẳng cần nhìn thẳng cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Từng động tác đều có vẻ tùy hứng, bất cần nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rõ sự toan tính kín đáo đến từng chi tiết.

Hắn là kiểu người dù chỉ ngồi yên cũng có thể khiến người khác cảm thấy như đang chơi một ván cờ mà mình là con tốt thí bị điều khiển từ đầu đến cuối.

Hắn không cần là trung tâm của lễ hội vì chính lễ hội đã phải xoay quanh hắn.

"Ngài Masterd, đêm nay ngài quả thật khiến người ta không thể rời mắt." Một thiếu nữ khẽ nghiêng người thì thầm, bàn tay trắng muốt vô tình đặt lên mép ghế gần nơi Quang Hùng ngồi.

Quang Hùng khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt nửa mơ hồ nửa giễu cợt, môi cong lên một nụ cười nửa miệng:

"Ta biết điều đó."

Câu trả lời hờ hững nhưng khiến thiếu nữ đỏ mặt đến tận mang tai. Cả nhóm các tiểu thư xung quanh bật cười khúc khích. Một người khác, cố tình cúi sát xuống:

"Vậy ngài sẽ dành điệu nhảy đầu tiên cho ai đây? Bọn em có nên bốc thăm không nhỉ?"

"Điệu đầu tiên à? Ta chỉ nhảy khi cảm thấy hứng thú. Rất tiếc là... hiện giờ vẫn chưa có ai đủ khiến ta thấy chân mình muốn động." Quang Hùng xoay nhẹ ly rượu trong tay, mắt ánh lên sắc đỏ từ ngọn đèn lồng trên cao.

"Ngài thật quá đáng mà..." Cô gái khác vờ giận, huých nhẹ vào vai hắn, ánh mắt lại càng long lanh hơn.

"Ngài Masterd lúc nào cũng thế, chỉ cần mở miệng là khiến người khác lạc lối." Một thủy thủ đứng gần đó bật cười ha hả

"Người thông minh sẽ không lạc."

Quang Hùng đáp, tay nhấc ly rượu lên, ánh mắt lướt qua từng gương mặt với vẻ thản nhiên khôn dò.

"Còn người dại khờ... thì dù ta có nói hay không, họ cũng sẽ tự ngã vào."

"Vậy còn những người muốn tự ngã vào vòng tay ngài thì sao?" Cô gái lại hỏi, lần này môi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Thường thì...Họ không bao giờ ngã một lần... mà là nhiều lần. Cho đến khi họ không đứng dậy nổi nữa." Hắn nghiêng người về phía cô, hơi thở thoảng qua tai khiến cô rùng mình.

Cả đám phụ nữ cười phá lên, có tiếng cười run rẩy, có tiếng nuốt nước bọt. Trong đám người, vài ánh mắt bắt đầu chuyển từ ngưỡng mộ sang dè chừng. Tên thủy thủ phía sau châm một điếu tẩu, rít một hơi rồi nói:

"Hắn chẳng phải quý tộc gì đâu, nhưng cứ như một tên hoàng tử bị đày vậy. Vẻ mặt thì ngạo mạn, mà tay thì luôn sạch sẽ sau mỗi lần làm chuyện dơ bẩn nhất."

Quang Hùng cười, không phủ nhận, cũng chẳng xác minh.

"Hoàng tử hay kẻ bị đày, không quan trọng. Miễn là ta vẫn ngồi trên ngai của chính mình." Hắn nói, ánh mắt hướng ra quảng trường nơi lễ hội vẫn rộn ràng.

Nói dứt lời, hắn hờ hững phẩy nhẹ tay. Không cần ra hiệu quá rõ ràng, một thủy thủ to lớn đứng cạnh lập tức hiểu ý. Gã đặt điếu tẩu xuống, bước chầm chậm đến gần tên vừa mỉa mai khi nãy.

"Xin lỗi, ngài vừa uống hơi quá chén rồi." Giọng gã lạnh tanh, không có lấy một tia khách khí.

Tên kia lập tức tái mặt, muốn lùi lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy cổ áo.

"Khoan, tôi chỉ đùa thôi mà..."

"Đùa? Với ai thì còn tùy đấy, anh bạn ạ." Tên thủy thủ nhướng mày

Trong nháy mắt, hắn bị kéo khỏi đám đông, thân thể chao đảo như bao tải bị xách lên, để lại một khoảng trống nặng nề sau lưng. Những tiếng cười rộn ban nãy cũng tan đi như sương khói.

Quang Hùng không quay lại. Hắn vẫn dựa hờ vào tay ghế, một chân vắt chéo, tay còn lại nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co