Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

6

ptn_nhims

Đăng Dương không thể rời mắt. Giữa muôn trùng ánh sáng và tiếng cười, chỉ một bóng hình ấy khiến mọi thanh âm trở nên mờ nhạt như bị dìm dưới làn nước sâu thẳm.

Gã chưa từng biết tên, chưa từng chạm mặt, thậm chí chưa một lần nghe giọng nói của người đó vậy mà trái tim gã lại khẽ lệch một nhịp, như thể linh hồn gã vừa nhận ra một điều gì quan trọng hơn cả lý trí có thể hiểu.

Không phải vì vẻ đẹp sắc lạnh đầy chết chóc kia, không vì khí chất ngạo nghễ khiến bao người lùi bước. Mà là một điều mơ hồ hơn thế, sự mâu thuẫn nơi ánh mắt ấy.

Đó là ánh nhìn của một kẻ ngồi trên ngai vàng bằng sắt, máu đọng dưới chân, rượu chảy trong tay... nhưng vẫn nhìn xa xăm như đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó vượt ngoài tầm với. Một điều gì đó dịu dàng hơn, xa xôi hơn... một giấc mơ không tên.

Rồi... ánh mắt ấy quay sang anh.

Chỉ một khoảnh khắc giao nhau, như hai mũi tên lặng lẽ băng qua đêm tối mà va vào nhau giữa không trung. Một tia lửa, không báo trước, không kịp né tránh, bùng lên rực rỡ giữa lồng ngực. Hơi thở gã nghẹn lại. Thế giới bỗng chậm đi một nhịp.

Và bánh xe định mệnh bắt đầu xoay chuyển.

Không ai nghe thấy tiếng khởi động đó. Không ai thấy được vết nứt nhỏ đã kịp hiện lên. Chỉ riêng hai kẻ đó ở hai đầu số phận cảm nhận được một điều gì đó sắp không thể quay đầu.

Quang Hùng ngồi đó, lười biếng tựa lưng vào ghế dài phủ nhung, một tay vắt ngang lưng mỹ nhân tóc vàng đang cười khúc khích bên vai, tay còn lại nâng ly rượu ruby sóng sánh ánh lửa. Dưới ánh đèn lồng pha lê đung đưa phía trên, gương mặt hắn như được khắc từ đá cẩm thạch góc cạnh, lạnh lùng, và kiêu kỳ đến đáng sợ.

Hắn vốn đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ, thèm khát, hay dè chừng đầy sợ hãi từ đám đông. Với dáng vẻ bất cần nhưng quyền uy, Quang Hùng luôn khiến người ta hoặc khao khát chiếm hữu, hoặc buộc phải lùi bước. Nhưng đôi mắt đang dán chặt vào hắn từ phía xa kia lại mang một cảm giác rất khác.

Trong trẻo nhưng không hề nông cạn.
Say mê nhưng không chứa dục vọng.
Ngây thơ nhưng sâu thẳm đến rợn người.
Giống như nhìn vào đáy đại dương, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Quang Hùng không cần quay đầu, cũng đủ cảm nhận luồng ánh nhìn ấy như một sợi chỉ lửa mảnh quấn quanh da thịt, nhè nhẹ mà nóng rát như thiêu đốt da thịt.

Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi liếc qua, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Chỉ một giây nhưng cũng đủ để thắp lên một thứ cảm giác rất giống sự thích thú.

Khóe môi Quang Hùng cong lên. Một nụ cười lười biếng, nửa như châm biếm, nửa như đang nghiền ngẫm một món đồ chơi mới. Ai cũng có trò tiêu khiển của riêng mình và đêm nay, có lẽ hắn vừa tìm được thứ thú vị nhất.

Phía đối diện là một dáng người cao ráo trong bộ y phục nhã nhặn, màu sắc ôn hòa như gió sớm. Mái tóc óng ánh dưới ánh trăng, gương mặt đẹp đến mức khiến cả tiếng đàn, tiếng rượu, tiếng cười xung quanh như mờ nhạt dần đi.

Làn da trắng mịn như sương mai. Nhưng điều khiến Quang Hùng không rời mắt là đôi mắt kia. Đôi mắt kia nhìn hắn không hề né tránh, không hề e ngại, cũng chẳng ngập tràn tham vọng hay sự rối loạn.

Mà bình tĩnh đến kỳ lạ như thể người đó đang... lặng lẽ nhìn xuyên qua hắn để tìm kiếm điều gì đó hắn không biết mình đang cất giấu.

Quang Hùng nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiện lên. Rút nhẹ ly rượu trong tay, xoay nó một vòng rồi uống cạn. Những thiếu nữ quanh hắn còn đang ríu rít gọi tên, cười khúc khích, thủy thủ thì nâng cốc cụng nhau như không có ngày mai. Nhưng Quang Hùng thì đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Hắn đã gặp hằng trăm kẻ mộng mơ, bị vẻ ngoài bất cần và cái danh hào nhoáng của mình thu hút. Người trước mắt, thoạt nhìn cũng chẳng có vẻ gì quá khác biệt.

Nhưng đôi mắt ấy... khiến hắn có linh cảm rằng trò chơi lần này sẽ dài hơi hơn. Và có lẽ sẽ thú vị hơn một chút.

Quang Hùng chống khuỷu tay lên tay ghế, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhè nhẹ lên cằm. Cử chỉ ấy tưởng chừng vô thức, nhưng trong đôi mắt nửa hé sau màn tóc đen kia, tia sáng tinh anh và sắc sảo vẫn đang âm thầm phân tích con mồi.

"Ngài Masterd? Ngài đang nhìn gì vậy?" Một tiểu thư trẻ cất tiếng rụt rè

Hắn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu. Một trong những tên thủy thủ đứng cạnh lập tức hiểu ý, lách người ra giữa đám đông như một cái bóng, bước đi nhẹ nhàng lạ thường so với vóc dáng cao lớn. Không lâu sau, hắn trở lại, cúi đầu thì thầm bên tai hắn vài câu ngắn gọn.

Quang Hùng bật cười khe khẽ, một tràng cười trầm thấp như gió biển lướt qua những mỏm đá ngầm. Không to, nhưng cũng đủ khiến cả vòng người xung quanh bỗng khựng lại vì sự bất an khó hiểu.

"Chẳng ai đặc biệt cả, nhưng cái cách hắn ta nhìn ta ấy... cứ như thể đã biết nhau từ kiếp trước." Hắn nói khẽ, tay nâng ly rượu khẽ cụng vào thành ghế, tạo nên âm thanh vang lên giòn tan

Một vài mỹ nhân nhoẻn miệng cười, những lời chọc ghẹo như 'Ngài lại đa tình nữa rồi' vang lên khúc khích, nhưng không ai dám chen vào quá gần.

Dù là say mê vẻ đẹp của hắn đến mấy, thì ánh mắt kia có thể khiến người ta lạnh sống lưng trong khoảnh khắc vẫn là ranh giới không ai muốn vượt qua.

Quang Hùng khẽ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào miệng ly tạo nên một âm thanh vang nhỏ nhưng sắc lạnh giữa không gian náo nhiệt.

Hắn đứng dậy. Áo choàng dài chạm đất phất lên một làn hương gỗ nhẹ thoảng, bước chân vững vàng đầy quyền uy giữa ánh đèn. Như một con thú hoang quen sống trong bóng tối, nhưng lại biết cách bước ra ánh sáng mà không để mất đi uy lực của mình.

"Ta chán rồi" Quang Hùng nói bâng quơ

"Thế ngài muốn đi đâu?" Một giọng nữ e dè vang lên.

Hắn cười, ánh mắt nheo lại như thể đang đoán trước một trò vui.

"Bắt đầu màn khiêu vũ của đêm nay... theo cách của ta."

Chiếc áo choàng khẽ lay động theo từng bước chân, ánh đèn phản chiếu lên lớp vải khiến hắn như bóng đêm vừa tách mình ra khỏi hư vô.

Cả đoàn người rẽ đường cho hắn, như thuỷ triều tách sóng. Dù không ai biết "trò chơi" kia sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng không ai có gan ngăn cản. Vì họ đều biết một khi Masterd đã hứng thú... thì có là gì thì cũng không ngăn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co