Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

7

ptn_nhims

Quang Hùng bước chậm rãi, không vội, không hấp tấp mỗi bước tiến về phía trước đều mang theo khí thế khiến đám đông vô thức tách ra nhường đường. Từng bước như có nhịp điệu, như thể âm nhạc của lễ hội đang hòa vào tiếng bước chân hắn mà nhường nhịp. 

Từng cặp mắt dõi theo, nhưng không ai dám cản lại. Hắn không nhìn ai khác, không nhìn bất kỳ thứ gì xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt vào một người chàng trai với đôi mắt sâu thẳm như đáy biển kia.

Chiếc áo choàng sẫm màu phất nhẹ phía sau, ánh sáng từ đèn lồng hắt lên gương mặt ấy tạo nên một đường bóng nửa sáng nửa tối, càng khiến vẻ ma mị của hắn thêm phần khó đoán.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp từng chút, từng chút một... cho đến khi Đăng Dương nhận ra hắn đang đến vì mình. Gã vẫn đứng đó, đôi mắt mở lớn nhìn người lạ đang tiến đến.

Cảm giác như không khí xung quanh đặc quánh lại, như thế thời gian đang trôi chậm hơn hẳn thường ngày. Gã không biết phải làm gì nên bước lùi, nên quay đi, hay đơn giản chỉ là nở một nụ cười nhẹ. Nhưng cơ thể gã như hóa đá, bàn tay khẽ siết vào nhau trong vô thức, tim đập nhanh như trống trận.

Đôi mắt của Quang Hùng không rời anh, sâu thẳm, lười biếng mà đầy ám ảnh, như thể nhìn xuyên qua cả lớp áo khoác, cả lớp phòng bị mong manh mà con tim non trẻ của Đăng Dương vẫn cố dựng lên.

Cả đời gã sống trong cung điện biển sâu, giữa những viên đá phát sáng dịu dàng, những bản nhạc thủy tấu ngân vang và ánh mắt ngưỡng mộ của thần dân. Được yêu thương, được bảo bọc, được ngưỡng mộ.

Nhưng chưa ai từng nhìn gã như thế. Một ánh mắt vừa sắc như lưỡi dao, vừa cháy bỏng như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp băng dày. Một ánh mắt quét qua toàn thân khiến từng lớp da gã như bị lột bỏ, từng suy nghĩ bị bóc trần. Một ánh mắt khiến gã một hoàng tử dưới đáy biển lần đầu tiên trong đời cảm thấy... mình nhỏ bé.

Gió đêm lướt qua, lay động vạt áo dài mềm mại và những sợi tóc óng ánh của gã. Nhưng cả thế giới xung quanh dường như lặng đi, chìm vào khoảng trống vô hình, chỉ còn lại người đó chàng trai khoác áo da, bước tới như một cơn bão mang theo hơi rượu và lửa cháy rực.

Quang Hùng dừng lại trước mặt anh. Gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng người, hơi thở đã có thể chạm vào nhau. Gã hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi rượu sóng sánh hòa lẫn mùi thuốc súng nhè nhẹ phảng phất quanh hắn. 

Đăng Dương chỉ biết đứng im, nhìn kẻ đang đứng trước mặt, như thể một cơn bão vừa lặng lẽ đổ bộ vào đời gã... và gã chưa kịp giương ô.

Phải công nhận... Đăng Dương là một nghịch lý sống động. Gã mang vẻ yếu đuối đến dịu dàng, làn da trắng hơn cả cát mịn dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh như mặt biển lúc ban trưa phản chiếu những đám mây lười biếng trôi ngang.

Ánh nhìn trong veo, tưởng như có thể tan ra trong nắng, và khí chất ấy... nhẹ như một khúc thánh ca ru êm lòng người. Tựa như ánh trăng ngây thơ, lạc vào nhân gian trong một đêm gió lặng.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ...

Chỉ khi đứng gần, khi Quang Hùng thực sự nhìn thẳng vào gã, mới thấy rõ bên dưới ánh trăng ấy không phải là thứ mong manh dễ vỡ, mà là sức mạnh tĩnh lặng đáng nể.

Vai rộng, ngực nở, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải tinh tế. chẳng cần cởi bỏ gì nhiều cũng đủ thấy đây không phải một thiếu niên yếu mềm, mà là một kẻ có thể gánh trên vai cả vương quốc biển sâu.

Và bất ngờ hơn... là việc gã cao hơn Quang Hùng cả một cái đầu.

Một sự thật khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Người ta tưởng hắn một kẻ mặc áo da, ánh mắt sắc lạnh, từng bước đi đều mang khí chất sát thủ ấy phải là người lấn át, phải là kẻ khiến người khác cúi đầu.

Nhưng không khi hai người đứng cạnh nhau, họ không làm lu mờ nhau... mà như một ván cờ đầy nghịch lý đang được sắp đặt.

Quang Hùng tuy thấp hơn gã, lại khiến người khác thấy như hắn đang nhìn từ trên xuống. Từ khí chất đến lời nói, hắn không cần cố gắng cũng khiến người ta nín thở như một lưỡi dao bén.

Một loại uy lực kỳ lạ, không đến từ thể chất, mà từ sự lạnh lùng, sắc sảo, khôn ngoan đến đáng sợ. Người ta nhìn hai người, một ánh lên vẻ thần bí mộng mơ của biển sâu, một lại như bóng tối vừa bước ra từ những trận hải chiến đẫm máu.

Nếu Đăng Dương là viên ngọc trai quý giá được ẩn giấu nơi đáy sâu, thì Quang Hùng là con dao găm vẫn đang rỉ máu từ những trận chiến.

Và kỳ lạ thay cả hai lại hòa hợp một cách lạ lùng. Như nước với lửa, tưởng như đối nghịch nhưng cùng nhau tạo nên hơi nước mờ ảo bao phủ thế giới. Một loại hấp dẫn không thể gọi tên. Một dạng kết nối chỉ kẻ từng cô độc mới cảm nhận được.

Dù hình thể có nhỉnh hơn, dù ánh nhìn có phần trong sáng hơn, nhưng khi đứng trước Quang Hùng, Đăng Dương không thể phủ nhận, có một thứ gì đó từ người đối diện khiến gã không thể rời mắt, cũng không thể thắng thế.

Và Quang Hùng tuy có phần thấp bé so với người đối diện, một sinh vật mạnh mẽ, ngây ngô, và có phần lạ lẫm...Nhưng dù có thế nào cũng không làm hắn bị lấn át mà khuất phục

Hắn đứng đó thong dong, điềm tĩnh, như một con mèo hoang vừa phát hiện ra con mồi hiếm lạ mà mình muốn chơi đùa một chút trước khi xé toạc lớp ngụy trang của nó.

Một khoảnh khắc mà cả hai người đều không nhận ra cuộc đời của họ, từ giây phút đó, đã rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.

Quang Hùng là người lên tiếng trước. Hắn dừng lại cách Đăng Dương chỉ nửa bước chân, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán. Giọng nói vang lên trầm thấp, ấm áp nhưng lẫn chút chế giễu:

"Không thường thấy một kẻ xa lạ nào có thể nhìn tôi chằm chằm lâu như thế mà vẫn còn đứng yên được. Là say men rượu... hay là say tôi?"

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở nhưng bén như lưỡi dao. Một cái bẫy bằng lời, gọn gàng, tinh tế, và đầy chủ ý. Hắn không cần cao giọng, cũng chẳng cần đe dọa, chỉ một ánh mắt chậm rãi lướt qua như đọc sạch mọi tâm tư trong ánh nhìn của người đối diện. Ánh mắt ấy khiến người ta hoặc là trốn chạy, hoặc là rơi vào.

Đăng Dương khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung lên như cánh bướm nhỏ động đậy trong cơn gió biển.  Gã thoáng giật mình không phải vì bị dọa, mà vì không ngờ lại bị nhìn thấu nhanh đến thế.

Gã ngập ngừng, gương mặt khẽ ửng đỏ, không biết là do ánh lửa rực rỡ của lễ hội phản chiếu, hay do thứ cảm xúc lạ lẫm đang lan dần trong tim. Và rồi gã đáp, không lùi bước, không phản bác, cũng không phủ nhận. Chỉ là một câu nhẹ như gió:

"Tôi... chỉ thấy cậu trông giống... một câu chuyện." Giọng gã nhẹ nhàng, êm như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá lúc bình minh, mang một vẻ gì đó vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Câu nói rơi xuống, dịu như cánh hoa rơi vào mặt hồ. Không phải là một câu trả đũa, không phải khen, cũng không phải chê. Chỉ là một mảnh cảm xúc chân thật, đơn thuần nhưng chính sự đơn thuần ấy lại khiến người nghe phải khựng lại.

Gã nghiêng đầu nhẹ, mái tóc mềm mượt ánh lên dưới ánh đèn lễ hội, khiến gã như một bóng mơ giữa thực tại. Ánh mắt không trốn tránh, nhưng cũng không quá thẳng thắn.

Cái cách Đăng Dương đáp lời mang theo một sự quyến rũ bản năng, vô tình gieo vào lòng người đối diện cảm giác muốn chạm vào, muốn chiếm lấy.  Ngây thơ, nhưng không ngốc nghếch. Lãng mạn, nhưng không ủy mị. 

Quang Hùng khẽ cười, tiếng cười ấy như cào nhẹ vào không khí, thật nhẹ nhưng cũng thật nguy hiểm. Như một con sói đói khát vừa đánh hơi được mùi máu ẩn sau lớp lụa trắng.

"Chuyện gì? Bi kịch... hay cổ tích?"

Đăng Dương... vẫn đứng đó yêu kiều, mơ mộng, ngỡ như một đoá hoa lạc giữa biển người, chẳng hề biết rằng mình vừa thu hút ánh mắt của một kẻ săn mồi chính hiệu.

"Còn tuỳ... kẻ viết nó là ai."

Câu trả lời khiến Quang Hùng bật cười thành tiếng, lần này rõ ràng và thoải mái hơn trước không còn là sự đề phòng của một kẻ săn mồi, mà là hứng thú thật sự.

"Vậy thì... để tôi kể cho cậu một câu chuyện. Nhưng đừng trách tôi nếu nó bắt đầu bằng máu, chứ không phải phép màu." Hắn đứng thẳng người, hơi nghiêng mặt nhìn Đăng Dương 

"Miễn là kết thúc... không phải sự hối tiếc." Gã khẽ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co