8
Dưới ánh đèn lễ hội lấp lánh, giữa âm thanh huyên náo của những tiếng đàn, tiếng cười và ly rượu va chạm, cuộc đối thoại đầu tiên giữa Quang Hùng và Đăng Dương như một vở kịch thầm lặng, chỉ có hai nhân vật chính.
Quang Hùng hơi nhướng mày, đôi mắt sắc bén đảo qua gương mặt người đối diện một lượt. Vẫn nụ cười đó nửa như đùa cợt, nửa như thăm dò:
"Không sợ hối tiếc sao? Đa phần những kẻ từng nói vậy... đều không sống đủ lâu để biết tiếc là gì."
Đăng Dương khựng lại, không tránh né cũng chẳng phòng thủ. Như thể bị cuốn vào trò chơi lời nói của hắn. Đôi môi cong lên nhẹ nhàng, giọng gã ngọt như gió biển lúc rạng đông:
"Nếu vì sợ mà lùi bước...Thì tôi đã không ở đây, đứng trước mặt ngài"
"Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy, ngài quý tộc phương xa." Quang Hùng bật cười khẽ, không che giấu sự ngạc nhiên
Nhưng Đăng Dương lại chỉ khẽ lắc đầu, rồi nghiêng nhẹ người, lịch thiệp như một vũ công nơi vũ hội cổ điển:
"Gọi tôi là Đăng Dương."
"Ừm... Quang Hùng."
Hai cái tên được thốt lên, không hoa mỹ, không phủ một lớp mặt nạ. Cứ thế, trần trụi, thẳng thắn, như thể định mệnh vốn đã sắp đặt để họ nhận ra nhau qua cái tên thật.
Trong thế giới của họ nơi danh phận quan trọng hơn tình cảm, nơi một cái tên thật chỉ được trao cho người đủ thân, đủ gần, hoặc... đủ quan trọng để khiến người kia muốn ghi nhớ.
Vậy mà giữa đêm lễ hội hỗn loạn, giữa ánh lửa, rượu và tiếng cười, hai cái tên ấy được thốt ra, như lời thề lặng lẽ không cần chứng giám.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, dù vẫn chưa biết nhau là ai, mang thân phận nào, mục đích gì... cả hai đều ngầm hiểu:
Từ giờ... "Đăng Dương" và "Quang Hùng" sẽ không còn là hai cái tên vô nghĩa.
Ánh nhìn họ giao nhau. Một bên là hải tặc từng bước qua xác người mà sống sót, một bên là hoàng tử đại dương chưa từng biết đến sự phản bội.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, chẳng còn tiếng ồn ào của lễ hội, chẳng còn đèn hoa rực rỡ chỉ còn hai ánh mắt, một bí ẩn, một hồn nhiên cùng lặng lẽ trói lấy nhau.
"Cậu nhìn tôi nãy giờ, là vì say rượu... hay say người?" Hắn hỏi lại
"Tôi chưa từng say rượu. Còn người... thì cũng chưa chắc." Giọng gã nhẹ, mềm như gió đầu xuân
Quang Hùng bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, ngắn và đầy tính trêu chọc.Một nụ cười không che giấu sự thích thú:
"Thật hiếm khi thấy ai dám thẳng thắn như vậy. Cậu không sợ tôi là hải tặc à?"
Đăng Dương nghiêng đầu, đôi môi hồng khẽ nhếch lên như một câu trả lời thầm kín, rồi gã hỏi lại:
"Thế còn ngài? Ngài có sợ tôi không?"
Hắn nhướng mày, rõ ràng bất ngờ. Câu hỏi đó, từ một người lạ với đôi mắt như đá quý, gương mặt ngây thơ như chưa từng biết dối trá, lại có sức nặng không ngờ. Gã tiếp lời, nửa thật nửa đùa:
"Vì tôi có thể là thứ mà ngài không thể thuần hóa."
Một cái nhếch môi nhẹ. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hắn hạ thấp giọng, như thì thầm, nhưng đủ để gã nghe rõ:
"Có lẽ tôi không cần thuần hóa. Chỉ cần cột lại... và giữ bên mình."
"Vậy... liệu ngài có giữ nổi một thứ không thuộc về mặt đất?"
Quang Hùng khựng lại một thoáng sau câu hỏi ấy. Lồng ngực hắn hơi phập phồng, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán như bị chạm vào đâu đó sâu kín mà chính hắn cũng không lường trước.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cười mỉm một nụ cười lạnh lẽo nhưng không kém phần mê hoặc, rồi đáp bằng chất giọng chậm rãi, đầy nhấn nhá:
"Thứ không thuộc về mặt đất... thì chỉ có hai kết cục.
Một là bị kéo xuống.
Hai là... tự nguyện ở lại."
Gã mím môi, rồi mỉm cười. Nụ cười rất khẽ, như ánh trăng lướt nhẹ mặt nước:
"Nếu bị kéo xuống... thì có còn là tự do nữa không? Còn nếu tự nguyện ở lại... thì liệu có ai đủ đáng để ta rời bỏ đại dương?"
Quang Hùng nhìn gã thật sâu, đôi mắt đen ánh lên một niềm thích thú nguy hiểm. Hắn không trả lời vội. Thay vào đó, hắn tiến sát thì thầm ngay bên tai Đăng Dương, giọng trầm khàn như gió biển quét qua vách đá:
"Vậy thì cứ thử xem... liệu ta có đáng để cậu từ bỏ tất cả hay không."
Gã đứng im, trái tim đập mạnh như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một phần gã muốn lùi lại, nhưng phần còn lại... lại muốn bước sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm này.
"Được thôi... ta cứ thử." Gã khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời hắn
"Vậy thì đừng hối hận, Đăng Dương."
"Tôi chưa từng hối hận vì bất kỳ điều gì mình tự tay chọn."
"Cả khi điều đó có thể phá hủy cuộc đời cậu?"
Đăng Dương không né. Không run rẩy, không hoang mang, chỉ có sự yên tĩnh của một lòng tin tuyệt đối vào lựa chọn của mình.
"Phá hủy hay không... là do cách tôi sống, không phải vì người tôi chọn."
"Cậu vẫn chưa biết gì về tôi"
"Vậy ngài cho rằng tôi đang chọn mà không biết mình đối diện với gì?"
"Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt mơ mộng hơn là thực tế đấy, chàng trai à"
"Có lẽ đúng. Tôi đã nhìn thấy trong mắt ngài... thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Không phải sự thật tàn nhẫn, cũng chẳng phải huyền ảo đẹp đẽ. Mà là... một nỗi cô đơn không biết đặt ở đâu."
Quang Hùng khựng lại. Đôi mắt hắn, tưởng như không thể hiện cảm xúc gì, lại dường như rung nhẹ một nhịp rất mỏng. Một câu nói tưởng chừng mơ hồ, lại đâm trúng vào nơi sâu nhất mà hắn không ngờ.
"Tôi không mơ mộng, Quang Hùng. Tôi chỉ nhìn thấy ngài... rõ hơn ngài nghĩ. Và tôi chấp nhận cả thực tế kể cả khi nó khiến tôi đau."
Quang Hùng cười khẽ, một cái cười nghiêng đầu, lười biếng và bất cần, như thể để giấu đi sự chấn động vừa lướt qua trong tim:
"Cậu lạ thật đấy... Đăng Dương. Vậy đừng chết giữa giấc mơ của mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co