Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

4

kiddolenamiu2511

Sau buổi ra mắt, mọi thứ diễn ra nhanh hơn Miu từng tưởng.

Chỉ qua một đêm, những đoạn cắt ngắn từ livestream, từ buổi react, từ khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trên sân khấu đã xuất hiện dày đặc trên TikTok, Twitter, Weibo. Fan chỉnh màu, chỉnh nhạc, tua chậm ánh mắt, phóng to những cái chạm tay rất nhỏ—nhỏ đến mức nếu không cố ý nhìn, chính Miu cũng chưa chắc nhận ra.

Tên Lena được nhắc đến nhiều hơn hẳn.

Không phải kiểu ồn ào, mà là thứ nổi tiếng rất "đúng cách". Người ta nói về chị bằng giọng trầm trồ: vẻ đẹp nữ tính nhưng không yếu mềm, body săn chắc của một người kỷ luật với bản thân, ánh mắt bình thản của người đã đi qua quá nhiều thăng trầm trong nghề. Lena đứng giữa đám đông mà vẫn tách ra một khoảng riêng, không cần cố gắng, không cần phô trương.

Miu nhìn những con số lượt theo dõi của chị tăng lên từng ngày. Từ vài nghìn, rồi vài chục nghìn, rồi vượt mốc mà chính Miu cũng chưa từng chạm tới.

Em không ghen. Thật sự không.

Trái lại, trong lòng em có một cảm giác rất lạ, giống như khi nhìn thấy người mình yêu được thế giới công nhận. Có chút tự hào, có chút mềm lòng, có chút xúc động không gọi thành tên. Miu biết rõ chị đã nổ lực như thế nào và nếu không có Lena, em sẽ không được chú ý nhiều đến vậy. Không ai phủ nhận điều đó, kể cả bản thân em.

Những bình luận bắt đầu nhắc đến tên em cùng với chị.

"Lena với Miu đẹp quá đi ."
"Cặp này đứng chung nhìn hợp ghê."
"Không biết sao nhưng ánh mắt Miu nhìn Lena rất khác."

Miu đọc từng dòng. Có lúc em mỉm cười rất lâu, có lúc lại phải úp điện thoại xuống, vì tim đập hơi nhanh.

Các clip fan up về hai người xuất hiện liên tục. Có clip chỉ đơn giản là cảnh Lena quay sang nhìn em khi em đang nói, ánh mắt ấy được fan tua chậm, lồng nhạc nhẹ, thêm một dòng chữ nhỏ: "She looks at her like that."

Miu xem clip đó nhiều lần.

Xem đến mức thuộc cả khoảnh khắc chị chớp mắt, cả độ cong nơi khóe môi. Em biết ánh nhìn đó không phải dành riêng cho mình—nó có thể là thói quen, có thể là sự quan tâm rất vô thức của Lena với bạn diễn, với người quen lâu năm.

Nhưng trái tim thì không phân tích được như lý trí.

Nó chỉ biết rung lên.

Có những buổi tối, Miu ngồi một mình trong phòng, lướt qua từng video fan edit, từng bức ảnh chụp lén ở hậu trường. Em cười, thật sự cười. Cảm giác được yêu thương, dù gián tiếp vẫn là điều ấm áp. Em biết có nhiều người thích mình hơn, chú ý đến mình hơn, vì em đứng cạnh Lena.

Và Miu chấp nhận điều đó. Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng được đứng ở vị trí này nếu không có chị.

Chỉ là... có những lúc rất yên tĩnh, khi điện thoại đã tắt, khi phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, một câu hỏi nhỏ lại xuất hiện trong đầu em, nhẹ nhưng dai dẳng.

Nếu một ngày nào đó Lena không còn ở cạnh mình nữa... thì sao?

Ánh sáng này, liệu có còn chiếu về phía em không?
Hay nó vốn dĩ chỉ phản chiếu từ chị?
Miu không dám nghĩ sâu hơn.

Em chỉ biết rằng mỗi lần thấy fan gọi tên hai người cạnh nhau, tim em vừa ấm lên, vừa nhói nhẹ. Hạnh phúc đó không trọn vẹn. Nó giống như một điều đẹp đẽ nhưng mỏng manh, chỉ cần gió mạnh hơn một chút là có thể vỡ.

Miu tự nhủ, ít nhất thì hiện tại, em vẫn được ở gần Lena. Vẫn được đứng cạnh chị, được gọi tên cùng chị, được nhìn thấy chị tỏa sáng.

Giá như... mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
Giá như em không mong nhiều hơn.

Nhưng con người vốn không giỏi tự lừa mình lâu.

Và Miu biết, trong sâu thẳm, mình đang sợ.

Lịch ký lịch tất niên với đài được gửi đến vào một buổi tối muộn. Tin nhắn từ quản lý hiện lên trong nhóm chung, kèm theo lịch trình chi tiết, giờ giấc, dresscode và danh sách những gương mặt sẽ xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng tham gia một buổi ký lịch chính thức của đài, với tư cách là couple GL với series mới.

Miu đọc tin nhắn đó rất lâu.

Không phải vì hồi hộp, mà vì một cảm giác khó gọi tên, giống như đang đứng trước một cột mốc quan trọng, nhưng lại không chắc mình có thật sự thuộc về nó hay không. Lena đã ở công ty này mười năm. Chị quen với mọi hành lang, mọi ánh đèn, mọi quy tắc ngầm. Còn Miu... mới đúng một năm.

Có lúc em tự hỏi, liệu việc mình được đứng cạnh Lena hôm nay có phải chỉ là một sự trùng hợp may mắn. Hay là vì chị, nên em mới được nhìn thấy.

Miu đến rất sớm.

Buổi sáng hôm đó, em dậy trước chuông báo thức. Không cần vội vàng, nhưng lại không thể ngủ thêm. Em chọn một chiếc sơ mi đen vừa vặn, quần jean tối màu, kiểu dáng đơn giản nhưng gọn gàng. Trang phục không nổi bật, nhưng đủ để đứng cạnh ai đó mà không bị lu mờ hoàn toàn. Em buộc tóc gọn, để lộ gương mặt đã được makeup nhẹ không quá sắc, không quá nhạt, đúng kiểu mà Lena thường khen em

Trên đường đến đài, em ghé tiệm bánh quen. Chọn hai phần bánh ngọt nhỏ, vị không quá béo, là vị mà Lena thích. Thêm hai chai nước mát. Những việc nhỏ nhặt ấy Miu làm rất tự nhiên, như một thói quen đã ăn sâu. Không cần ai nhắc, cũng không cần ai khen.

Em chỉ nghĩ đơn giản: Lát nữa chị tới, có bánh ăn cho đỡ mệt.

Khi đến nơi, Miu đã là một trong những người có mặt sớm nhất. Ekip chào em bằng những cái gật đầu quen thuộc. Không khí buổi sáng ở đài luôn có mùi rất riêng, mùi của máy lạnh, của ánh đèn chưa bật hết, của sự tất bật còn đang chờ bắt đầu.

Miu vào phòng makeup. Ngồi yên, để chuyên viên làm việc, nhưng tâm trí thì không ngừng trôi. Em nhìn đồng hồ vài lần. Chưa thấy Lena.

Hai mươi phút sau, khi mọi thứ gần như đã xong xuôi, Miu đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc. Cánh cửa phòng makeup vừa mở ra, em bỗng khựng lại.

Ở hành lang phía đối diện. Lena đang bước vào.

Chị đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác sáng màu, nhưng dù che kín đến đâu, khí chất ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Bên cạnh chị là người đàn ông hôm trước. Vẫn dáng người cao, bước đi chậm rãi, khoảng cách rất gần, gần hơn mức cần thiết.

Họ đi cùng nhau.

Không ai nói lớn. Nhưng sự quen thuộc hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ.

Miu đứng yên sau cánh cửa, tay vẫn đặt trên nắm cửa lạnh ngắt. Em không có ý định trốn, nhưng cơ thể tự động lùi lại nửa bước, như phản xạ. Ekip phía ngoài thì thầm vài câu. Không ai nói rõ, nhưng ánh mắt trao nhau đủ hiểu.

"Lena tới rồi đó."
"Đi cùng ai vậy ta?"
"Chắc người quen..."

Những câu nói nhỏ, nhưng từng chữ như rơi rất rõ vào tai Miu.

Lena dừng lại trước cửa phòng. Người đàn ông cúi thấp đầu, nói gì đó rất khẽ. Chị nghiêng người, lắng nghe. Rồi anh ta đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu chị, một động tác rất tự nhiên, không chút do dự.

Tim Miu thắt lại.

Không phải vì hành động đó quá thân mật. Mà vì nó quá quen. Quen đến mức không cần che giấu.

Lena không né. Chỉ cười rất khẽ. Nụ cười mà Miu từng nghĩ chỉ dành cho những khoảnh khắc rất riêng.

Trong khoảnh khắc đó, Miu bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Những lần tin nhắn bị seen. Những buổi Lena bận đột ngột. Những ánh nhìn lơ đãng gần đây. Tất cả không còn rời rạc nữa, chúng ghép lại thành một bức tranh mà Miu không muốn nhìn nhưng không thể quay đi.

Em khép cửa lại thật nhẹ, không để phát ra tiếng động. Dựa lưng vào tường, hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực vẫn đau như bị ép chặt.

À... thì ra là vậy.

Không cần thêm lời giải thích.

Miu cầm túi bánh trong tay. Túi giấy nhỏ bỗng trở nên nặng hơn rất nhiều. Em đặt nó lên bàn makeup, đẩy về phía ghế trống của Lena, rồi quay đi, không nhìn thêm lần nào nữa.

Phòng vệ sinh ở cuối hành lang vắng hơn Miu tưởng. Đèn trắng bật sẵn, phản chiếu lên gạch men một màu lạnh lẽo. Em bước vào, khép cửa lại phía sau, tiếng khóa "cạch" vang lên rất nhỏ nhưng rõ ràng. Không gian kín lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở của chính mình.

Miu đứng trước gương.

Gương mặt trong gương vẫn là em, đường nét quen thuộc, lớp makeup chỉn chu, mái tóc gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì khác. Không phải buồn bã rõ ràng, cũng không hẳn là đau đớn. Chỉ là trống. Trống một cách rất mệt mỏi.

Em chống hai tay lên bồn rửa, cúi nhẹ đầu. Hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Cơ thể vẫn đứng vững, nhưng bên trong thì như có thứ gì đó vừa bị rút mất.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Tiếng nói quen thuộc của P Dew- giám đốc công ty trầm và rõ, mang theo thói quen ra quyết định của người đã quen kiểm soát mọi thứ.

"Lena, vào phòng chị một chút."

Giọng nói ấy không cao, không nặng nề, nhưng đủ khiến không khí đổi khác. Miu không nhìn thấy, nhưng em biết Lena đang đứng đó. Biết cả khoảnh khắc chị hơi chững lại, rồi gật đầu. Tiếng bước chân đi xa dần, hòa vào hành lang dài.

Còn Miu, vẫn đứng trước gương.

Em mở vòi nước, rửa tay thật chậm, như kéo dài thời gian. Nước chảy qua kẽ tay, lạnh. Cảm giác lạnh đó giúp em tỉnh táo hơn một chút. Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mình trong gương.

Đừng để lộ gì cả.

Em tự biết mình đang ở đâu. Một buổi ký lịch, truyền thông, ánh nhìn khắp nơi. Không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Nhất là những cảm xúc không được gọi tên.

Trong đầu Miu, hình ảnh lúc nãy cứ hiện lại. Em khẽ nhếch môi, thử cười với chính mình. Nụ cười hiện lên... nhưng không trọn vẹn. Khóe môi cong lên đúng chỗ, nhưng ánh mắt thì không theo kịp. Có gì đó lệch đi, méo mó một chút đủ để chính em cũng nhận ra.

Hóa ra là vậy.

Không cần ai nói. Không cần lời xác nhận. Chỉ cần nhìn là hiểu.

Ngoài kia, trong căn phòng làm việc kín đáo, P Dew đang nói chuyện với Lena. Miu không nghe được từng câu, nhưng có thể đoán được nội dung. Chuyện hình ảnh. Chuyện thời điểm. Chuyện những điều "không nên" xuất hiện lúc này.

Và đúng như em nghĩ, giọng P Dew vang lên qua khe cửa khép hờ, không lớn nhưng rõ ràng:

"Chị không hỏi đó là ai. Nhưng nếu là người đặc biệt, thì thời gian này nên cẩn thận. Hai em vừa ra mắt, đang được chú ý. Truyền thông không cần biết sự thật, họ chỉ cần câu chuyện."

Một khoảng lặng.

Rồi giọng Lena, thấp hơn, ngắn gọn:

"...Em hiểu."

Chỉ hai chữ. Không biện minh. Không giải thích.

Sự im lặng đó, đối với Miu, còn rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Em quay mặt đi, không nhìn gương nữa. Ánh đèn trên trần bỗng trở nên chói mắt. Miu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại trong vài giây. Không khóc. Không có nước mắt. Chỉ là cảm giác nghẹn lại, nằm yên ở cổ họng, không lên, không xuống.

Vậy là đủ rồi.

Một suy nghĩ rất rõ ràng xuất hiện trong đầu em. Không cần thêm bằng chứng. Không cần tự hỏi nữa. Những nghi ngờ bấy lâu nay đã có lời giải, dù lời giải ấy đau hơn em tưởng.
Em chỉnh lại tay áo, vuốt nhẹ tóc, rồi đi về phía khu vực ký tên.

Lena đã quay lại. Chị ngồi ở vị trí cạnh em, ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai biết vừa rồi chị đã đứng trong một cuộc nói chuyện quan trọng đến mức nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây rất ngắn.

Lena hơi khựng lại, như muốn nói gì đó. Nhưng Miu đã quay đi trước.

Không phải vì giận. Cũng không phải vì trách. Chỉ là... em không biết phải nhìn chị bằng ánh mắt nào nữa.

Buổi ký tên bắt đầu. Fan xếp hàng ngay ngắn. Máy ảnh chớp liên tục. Tiếng gọi tên vang lên đều đặn. Miu làm mọi thứ đúng như một diễn viên chuyên nghiệp: ký tên, mỉm cười, gật đầu, chụp ảnh. Không sai một nhịp nào.

Chỉ có điều, hôm nay em không chủ động nghiêng người về phía Lena nữa. Không vô thức chạm tay. Không ghé sát để nói nhỏ. Khoảng cách giữa hai người, không xa hơn trước, nhưng cũng không gần lại.

Lena nhận ra.

Chị đưa chai nước về phía Miu một lần. Em lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Lần thứ hai, chị lại nghiêng qua, đặt chai nước gần tay em hơn. Miu vẫn khẽ đẩy ra, rất lịch sự.

Không lời từ chối nào nặng nề. Nhưng đủ để Lena cau mày rất khẽ.

Chị nhìn Miu nhiều hơn bình thường. Ánh mắt có chút lo lắng, chút bối rối. Nhưng Miu không nhìn lại. Không phải vì không muốn. Mà vì sợ.

Sợ rằng nếu nhìn, mọi thứ trong lòng sẽ vỡ ra hết.

Buổi ký tên kết thúc trong trật tự. Tiếng vỗ tay. Tiếng chào tạm biệt. Khi mọi người bắt đầu rời đi, Lena đứng dậy trước, bước về phía Miu.
Miu vừa quay lưng định bước vào khu vực treo đồ, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em.

"Miu."

Giọng Lena vang lên phía sau, thấp và gấp hơn thường ngày.

Miu khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, em có thể rút tay ra. Có thể giả vờ không nghe. Nhưng cuối cùng, em vẫn quay lại. Vì dù cố đến đâu, em chưa bao giờ thật sự muốn tránh chị.

Lena đứng rất gần. Gương mặt chị không trang điểm lại sau buổi ký tên, vẻ mệt mỏi hiện rõ hơn thường ngày. Ánh mắt ấy, ánh mắt mà Miu đã quen nhìn mỗi ngày, lúc này không còn bình thản. Nó chứa một thứ gì đó rất rõ: lo lắng.

"Em đi đâu vậy?" Lena hỏi.
"Chị thấy em lạ lắm."

Miu im lặng một giây, rồi mỉm cười nhạt.

"Em về thôi. Em thấy hơi mệt."

Lena không buông tay.

"Không phải chỉ mệt."

Chị nói khẽ, nhưng dứt khoát. Như thể đã quan sát đủ lâu để chắc chắn điều mình cảm nhận không phải tưởng tượng.

"Em tránh chị từ lúc nãy. Chị đưa nước em cũng không nhận. Chị nói chuyện, em cũng lảng đi."

Miu nhìn xuống tay mình đang bị nắm. Bàn tay Lena ấm. Vẫn là hơi ấm quen thuộc. Nhưng chính điều đó khiến tim em đau hơn.

"Chị nghĩ nhiều rồi."
Em nói, giọng đều.
"Em không sao."

Lena khẽ lắc đầu.

"Nếu em không sao, thì nhìn chị đi."

Câu nói ấy nhẹ thôi, nhưng như chạm thẳng vào nơi Miu cố giấu. Em chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Trong giây lát, Miu suýt nữa thì bật khóc.

Không phải vì giận. Không phải vì ghen. Mà vì ánh mắt Lena lúc này vẫn dịu dàng như vậy. Dịu dàng đến mức khiến em tự hỏi , nếu chị đã có người khác, sao vẫn có thể nhìn em bằng ánh mắt này?

"Em không khỏe thật."
Miu nói lại, lần này chậm hơn.
"Chắc do mấy hôm nay lịch dày, với thời tiết thay đổi... Em sắp bệnh thôi."

Lena nhìn em rất lâu, như muốn tìm một vết nứt nào đó trong câu nói ấy.

"Nếu là vì chị—"

"Không phải."

Miu ngắt lời, nhanh hơn một chút so với bình thường. Rồi em hít vào, dịu giọng lại.

"Không phải vì chị đâu."

Lena sững lại. Bàn tay chị khẽ siết, rồi chậm rãi buông ra.

"Chị xin lỗi nếu chị làm em khó chịu."
Giọng chị thấp xuống.
"Nếu chị vô tâm ở đâu... nói với chị. Chị không muốn em buồn một mình."

Miu quay mặt đi.

Câu nói đó, em buồn một mình, đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng em. Vì đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối, em luôn là người ở một mình với cảm xúc của mình.

"Chị đừng xin lỗi."
Miu nói khẽ.
"Chị không làm gì sai cả."

Và đó là sự thật.

Lena không làm gì sai. Chị chỉ sống cuộc sống của mình, yêu ai đó, được yêu lại. Chỉ là người đau không phải chị.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Không nặng nề, nhưng rất dài.

Cuối cùng, Miu nhặt túi lên.

"Em về trước nhé."

Lena nhìn theo, môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi chị không giữ em lại nữa.

Miu bước ra khỏi phòng thay đồ, không quay đầu.

Bên ngoài, bãi xe đã lên đèn. Quản lý đang nói chuyện với ekip ở xa. Miu cúi đầu, đi nhanh về phía chiếc xe của mình, mở cửa, ngồi vào ghế sau.

Cánh cửa xe khép lại, cách âm mọi âm thanh bên ngoài.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, Miu mới cho phép mình thở ra thật mạnh. Cổ họng em nghẹn lại, mắt cay xè. Nhưng em không khóc. Chỉ nhắm mắt, để cảm giác đau âm ỉ lan khắp ngực.

Qua cửa kính tối màu, em thấy Lena bước ra.

Chiếc xe đen quen thuộc đỗ sẵn ở đó. Người đàn ông kia đứng chờ, dáng cao, vai rộng. Lena tiến tới, không do dự. Anh ta mở cửa cho chị, bàn tay đặt nhẹ lên lưng chị khi chị cúi vào xe.

Một cử chỉ rất nhỏ.

Nhưng với Miu, nó như nhát cắt cuối cùng.

Em quay mặt đi, tựa đầu vào ghế. Mắt em đỏ lên từ lúc nào không hay. Một giọt nước mắt tràn ra, rơi xuống khóe môi....mặn.

Không có lời tỏ tình để bị từ chối.
Không có lời chia tay để níu kéo.
Chỉ có một cảm xúc đơn phương... tự đến, rồi tự đau.

Xe của Lena rời đi trước. Xe của Miu lăn bánh sau đó không lâu, chậm rãi, lặng lẽ.

Trên con đường tối, Miu mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Tin nhắn cuối cùng giữa em và Lena vẫn ở đó, những câu chuyện vụn vặt, những quan tâm nhỏ nhặt.

Em nhìn rất lâu.

Rồi tắt màn hình.

Không xóa. Không trả lời. Không thêm gì nữa.

Có những mối quan hệ không cần kết thúc bằng lời. Chỉ cần một người lặng lẽ đứng sang bên, là đủ. Em sẽ bên cạnh chị như thế với tư cách là một partner ăn ý của chị nhưng không ai nhận ra 7 năm kia em thích chị thật và chưa từng rời bỏ chị..... bây giờ và cả sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co