Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

5

kiddolenamiu2511

Từ sau buổi ký tặng hôm đó, Miu bắt đầu lùi lại một bước.
Không phải vì giận, cũng không phải vì lạnh nhạt, mà vì Miu nghĩ mình nên như vậy. Lena có thế giới riêng, có lựa chọn riêng, và có lẽ... cũng đã có người ở vị trí mà Miu không thể chen vào. Giữ khoảng cách là cách duy nhất để không làm mọi thứ trở nên khó xử, và cũng là cách duy nhất để tự bảo vệ mình.

Miu vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn làm việc cạnh chị mỗi ngày. Chỉ có điều, Miu không còn chủ động tìm ánh mắt Lena nữa. Không còn vô thức đứng gần hơn một chút. Không còn nhắn tin hỏi han khi thấy chị im lặng quá lâu. Tất cả đều được đặt lại vào đúng vị trí của "đồng nghiệp thân thiết".

Sinh nhật của cả hai đến gần.
Cùng một ngày, cùng một mốc thời gian, như thể số phận cố tình buộc họ lại với nhau bằng những trùng hợp quá đẹp. Công ty quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ với fan, một trăm người may mắn được chọn tham gia, chúc mừng "couple" đang được yêu thích nhất hiện tại.

Từ "couple" khiến Miu hơi khựng lại khi nghe Pdew thông báo lịch trình.
Pdew là người phụ nữ luôn sắc sảo, tinh tế và nhìn thấu cảm xúc người khác hơn mức cần thiết, chỉ liếc nhẹ Miu một cái, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt đó đủ để Miu biết, có những điều mình không giấu được hoàn toàn.

Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu, hoa tươi được cắm khắp nơi. Fan đứng kín, ai cũng mang theo sự háo hức và yêu thương dành cho cả hai. Lena xuất hiện trong chiếc váy sáng màu, đường nét mềm mại, nữ tính, body chữ S nổi bật đến mức khiến cả căn phòng như dừng lại một nhịp. Nụ cười của chị rạng rỡ, tự nhiên, quen thuộc, nụ cười mà Miu đã yêu từ rất lâu.

Miu đứng cạnh chị, lịch sự, chỉnh chu, nụ cười vừa đủ.
Khoảnh khắc đó, Miu chợt nhận ra, mình đứng ngay bên Lena, nhưng cảm giác lại như đứng ở rìa thế giới của chị.

Đến phần phát biểu.
Miu được mời nói trước.

Cầm micro, Miu nhìn về phía Lena.
Không phải nhìn vào ánh đèn, cũng không nhìn fan, mà là nhìn người đã đi cùng mình suốt những năm tháng quan trọng nhất. Cổ họng hơi nghẹn lại, nhưng Miu vẫn giữ giọng ổn định, chậm rãi.

"Em chưa bao giờ nghĩ... có một ngày sinh nhật của mình lại được tổ chức đông đủ và ấm áp như thế này."

Miu mỉm cười, mắt khẽ cong lên.

"Em muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn fan đã luôn yêu thương, ủng hộ tụi em. Và đặc biệt..."

Miu quay hẳn sang Lena.

"Cảm ơn chị Lena."

Không gian yên lại.

"Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em đúng lúc. Vì đã kiên nhẫn, đã dìu em qua những ngày em hoang mang nhất. Vì đã tin em, dù có lúc chính em còn không tin mình."

Giọng Miu run rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, ngoại trừ Lena.

"Em chúc chị luôn hạnh phúc, luôn được yêu thương, luôn sống đúng với con người chị muốn trở thành. Em biết chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất."

Miu dừng một nhịp, hít sâu.

"Và... em yêu chị. Rất nhiều..."

Không nói thêm.
Không cần nói thêm.

Lena cầm micro sau đó.
Chị nhìn Miu rất lâu, ánh mắt ướt nhẹ, không che giấu.

"Chị cũng chưa từng nghĩ... có một người đồng hành lại quan trọng với chị đến vậy."

Lena cười, giọng trầm và ấm.

"Cảm ơn em, Miu. Vì đã luôn ở đó, dù là lúc chị mạnh mẽ hay yếu đuối nhất. Em luôn là người chị có thể dựa vào."

Chị nghiêng đầu một chút, như đang chọn từ.

"Em là người rất quan trọng với chị. Là partner tuyệt vời nhất mà chị từng có."

Một khoảng dừng ngắn.

"Chị yêu em."

Fan reo lên, vỗ tay, hò hét vì hạnh phúc.
Chỉ có Miu đứng đó, tim đập mạnh, mắt nóng lên.

Miu vui. Thật sự vui.

Vì Lena đang hạnh phúc.
Và vì người mang lại hạnh phúc đó... không phải là Miu.

Giữa đám đông, Miu nhìn thấy anh ta.
Người đàn ông đó không đứng quá gần sân khấu, ăn mặc giản dị, hòa vào fan như một người bình thường. Khi đến lượt tặng hoa, anh bước lên, trao bó hoa lớn cho Lena. Lena nhận lấy, ánh mắt chị mềm hẳn ra, nụ cười không giống khi dành cho fan, nó riêng tư hơn, sâu hơn.

Khoảnh khắc đó, Miu hiểu.
Không cần lời giới thiệu nào nữa.

Miu vẫn vỗ tay, vẫn mỉm cười, như không hề nhận ra điều gì.
Nhưng Pdew đứng bên cạnh đã thấy.
Lena... cũng thấy.

Chỉ là không ai nói ra.

Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười và ánh đèn rực rỡ. Fan lần lượt ra về, mang theo những tấm hình, những đoạn video và cảm giác được ở gần hai người họ yêu mến. Không gian dần thưa người, chỉ còn lại ekip lục tục thu dọn, tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn.

Miu không vội rời đi.

Em đứng bên cạnh quản lí của mình, tay nắm chặt quai túi. Trong cốp xe của Miu, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ chiều: bó hoa ly trắng Lena thích nhất, loài hoa có mùi hương dịu, không phô trương nhưng rất lâu phai; chiếc bánh sinh nhật nhỏ, phủ kem màu nhạt, đơn giản như tính cách em; và món quà em đã chọn rất lâu, gói cẩn thận, từng nếp giấy đều được vuốt thẳng.

Miu đã nghĩ đến khoảnh khắc trao quà đó rất nhiều lần.
Không cần đông người, không cần fan, chỉ cần chị mở cốp xe, nhìn thấy tất cả, rồi quay sang cười với em một cái. Chỉ vậy thôi cũng đủ.

"Em không về liền hả?" quản lí hỏi khẽ.

Miu lắc đầu. "Chờ chị Lena chút ạ."

Quản lí gật đầu, không hỏi thêm. Ai cũng biết sinh nhật chung, việc chờ nhau là điều tự nhiên. Miu đứng dựa vào xe, ánh mắt vẫn hướng về cửa ra, nơi Lena đã biến mất từ lúc nãy cùng ekip.

Thời gian trôi chậm hơn bình thường.

Mười phút.
Hai mươi phút.

Tiếng xe rời bãi đậu mỗi lúc một nhiều. Không khí sau tiệc bắt đầu nguội dần, chỉ còn ánh đèn trắng lạnh hắt xuống mặt đất. Miu rút điện thoại ra, màn hình vẫn im lìm. Không có thông báo mới. Không có story. Không có tin nhắn.

Em tự nhủ: Chắc chị còn nói chuyện với fan, với Pdew, hoặc thay đồ.

Nửa tiếng.

Miu bắt đầu cảm thấy lạnh, dù khoác áo đủ ấm. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cảm giác đứng chờ một người đang không nghĩ đến mình. Em đổi tư thế, bước vài bước lại gần cửa, rồi lại quay về xe. Những chuyển động nhỏ vô nghĩa, chỉ để che đi sự bồn chồn trong lòng.

Quản lí nhìn Miu, có chút ái ngại.
"Hay em nhắn hỏi chị ấy xem?"

Miu ngập ngừng.
Ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại ở tên Lena. Một tin nhắn rất ngắn hiện lên trong đầu: Chị ra chưa ạ? Nhưng rồi em lại xóa đi. Không muốn thúc giục. Không muốn tỏ ra mình đang chờ đợi quá nhiều.

Gần bốn mươi phút sau, điện thoại rung lên.

Không phải từ Lena.

Là tin nhắn trong nhóm quản lí.

"Lena về trước cùng bạn. Nhờ bên em chuyển giúp quà của Miu."

Miu đọc chậm từng chữ.

Về trước.
Cùng bạn.

Mọi thứ như bị rút hết âm thanh. Không còn tiếng xe, không còn tiếng người. Chỉ còn một khoảng trống rất lớn mở ra ngay trong lồng ngực. Miu đứng yên, mắt không chớp, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức đầu ngón tay tê đi.

Quản lí của Miu nhìn thấy biểu cảm đó, chần chừ một chút rồi hỏi nhỏ:
"Em... ổn không?"

Miu mím môi, hít sâu.
"Dạ ổn. Chị... chị giúp em chuyển quà cho chị Lena nha."

Giọng em rất nhẹ, nhưng không run. Run thì không giải quyết được gì.

Quản lí gật đầu, quay đi lấy quà. Miu mở cốp xe, nhìn lại một lần nữa những thứ mình đã chuẩn bị. Bó hoa vẫn còn tươi, cánh hoa trắng muốt dưới ánh đèn. Chiếc bánh nhỏ nằm gọn trong hộp, dòng chữ "Happy Birthday" viết tay nghiêng nghiêng. Món quà được gói cẩn thận đến mức không một nếp nhăn.

Tất cả đều đúng.
Chỉ là người nhận... không ở đây.

Miu đóng cốp xe lại.
Âm thanh "cạch" vang lên rất khẽ, nhưng trong lòng em thì như có thứ gì đó vừa khép lại.

"Chị ấy nhờ nói lại với em là cảm ơn nhiều lắm." quản lí nói thêm, giọng cố nhẹ.

Miu gật đầu. "Dạ."

Không hỏi thêm.
Không trách ai.

Em chào mọi người, lên xe. Khi xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu, Miu nhìn thoáng qua phía cửa ra vào lần cuối. Không có ai đứng đó. Không có dáng hình quen thuộc. Chỉ là một buổi tối bình thường sau tiệc sinh nhật.

Trên đường về, thành phố lên đèn. Miu tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh sáng lướt qua như những mảnh ký ức không kịp giữ lại. Em nghĩ về những lời chúc lúc nãy, về nụ cười của Lena khi nhận hoa, về ánh mắt chị nhìn người đàn ông kia,ánh mắt mà Miu chưa từng thấy dành cho mình.

Không phải ghen.
Là hiểu.

Hiểu rằng có những tình cảm, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở một phía.

Điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn từ Lena.

"Cảm ơn em nhiều nha Miu. Chị rất trân trọng. Chị sẽ bù cho em sau nhé:3 "

Chỉ một câu.
Một emoji.
Không thêm gì nữa.

Miu nhìn rất lâu.
Rồi gõ trả lời.

"Dạ. Chúc chị sinh nhật vui."

Gửi đi..... Seen

Xe dừng trước nhà. Miu xuống xe, bước vào phòng, tháo giày, đặt túi xuống. Không bật đèn ngay. Em ngồi trên mép giường, trong bóng tối, để cảm xúc tràn lên chậm rãi.

Không khóc.
Chỉ thấy mệt.

Miu biết, từ khoảnh khắc này, mình thật sự phải học cách buông tay. Không phải vì không yêu nữa, mà vì yêu đủ nhiều để không làm phiền hạnh phúc của người kia.

Em nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt.
Trong đầu vẫn là hình ảnh bó hoa ly trắng, đẹp, tinh khiết, nhưng không bao giờ được đặt vào tay người em muốn trao.

Về đến nhà, Miu không bật đèn ngay. Em đứng trong bóng tối, để tiếng cửa khép lại phía sau nghe rõ đến mức tưởng như vang lên trong ngực. Căn hộ im lìm, mùi quen thuộc của không gian riêng tư khiến tim em chùng xuống. Điện thoại rung nhẹ trong tay.

Tin nhắn từ Tim.

"Cả nhóm tới đủ rồi, chỉ thiếu mỗi em.
Sinh nhật mà, đừng biến mất."

Miu nhìn dòng chữ rất lâu. Em biết Tim không hỏi cho có. Anh luôn có cách nhận ra khi em đang lặng quá mức cần thiết. Em định gõ "Hôm nay em mệt", nhưng rồi xóa đi. Nếu ở lại đây, có lẽ em sẽ nghĩ quá nhiều. Mà hôm nay... em không muốn nghĩ.

"Chờ em chút. Em qua."

Gửi xong, Miu mới bật đèn. Ánh sáng trắng tràn vào căn phòng, soi rõ gương mặt mình trong gương lớn đối diện giường. Em nhìn chính mình, đôi mắt không đỏ, nhưng sâu; khóe môi bình tĩnh đến lạ. Miu mở tủ quần áo, tay lướt qua những bộ váy quen thuộc, dừng lại ở chiếc đầm xẻ tà cúp ngực.

Chiếc váy này không dành cho những ngày bình thường. Nó khiến người mặc trông tự tin hơn thực tế, và xa lạ với chính mình hơn một chút. Miu lấy nó ra, thay đồ chậm rãi, như thể đang khoác lên một vai diễn ngắn hạn, vai của một người không buồn.

Khi kéo khóa váy, em chợt nghĩ: Nếu người đó thấy mình thế này... liệu có nhìn lâu hơn một chút không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến em bật cười khẽ. Cười cho sự ngây ngô của chính mình.

Tóc được thả xõa, trang điểm nhẹ. Không phải để quyến rũ ai, chỉ là để che đi những điều em không muốn người khác hỏi. Trước khi ra khỏi nhà, Miu nhìn lại căn phòng một lần nữa. Em biết, dù đêm nay có vui đến đâu, mình vẫn sẽ quay về đây, với đúng cảm giác này.

Quán ăn Tim đặt có ánh đèn vàng, tiếng nhạc nền dịu. Khi Miu bước vào, vài câu chuyện ngừng lại trong tích tắc. Không phải vì sự ồn ào, mà vì em khác quá so với hình ảnh thường ngày.

Tim huýt sáo khẽ.
"Hôm nay chơi lớn dữ."

Miu cười, kéo ghế ngồi xuống. "Sinh nhật mà. Cho em phá lệ một hôm."

Mọi người nâng ly, chúc mừng. Những câu nói quen thuộc: "Chúc luôn vui vẻ", "Chúc sớm có người thương", "Chúc năm nay khác hơn năm cũ". Miu nghe từng câu, gật đầu, cười đáp. Không ai biết mỗi lời chúc lại vô tình chạm vào một góc rất cụ thể trong lòng em.

Ly đầu tiên trôi qua dễ dàng. Vị cay làm cổ họng nóng lên, đầu óc nhẹ đi. Miu dựa lưng vào ghế, nghe mọi người nói chuyện, kể chuyện công việc, chuyện yêu đương, những mẩu đời tưởng chừng rất xa mình.

Ly thứ hai.
Ly thứ ba.

Tim nhìn em, hơi nhíu mày.
"Em uống nhanh đó."

Miu xoay ly rượu trong tay. "Hôm nay cho em say chút đi."

Không ai phản đối. Ai cũng nghĩ em đang vui.

Một lúc sau, câu chuyện chuyển sang chuyện thích ai đó, những mối quan hệ mập mờ, yêu đơn phương. Có người kể về cảm giác thích một người không nên thích, có người cười cợt bảo "đơn phương thì thôi, bỏ đi cho khỏe".

Miu im lặng. Nhưng Tim nhìn em, ánh mắt chậm lại.

"Em thì sao?" anh hỏi, giọng nhẹ. "Có đang thích ai không?"

Cả bàn im lặng một nhịp rất ngắn. Không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng chờ. Miu nhìn xuống ly rượu, những viên đá đã tan gần hết. Em nghĩ mình sẽ lảng tránh như mọi khi. Nhưng men rượu làm hàng rào trong em thấp xuống.

"Có."
Chỉ một từ.

Tim không ngạc nhiên. "Người thế nào?"

Miu cười rất khẽ. "Một người... rất giỏi, rất xinh đẹp."

Không nói rõ là giỏi gì. Chỉ biết là mỗi lần người đó xuất hiện, Miu tự động lùi lại nửa bước, không phải vì sợ, mà vì tự biết vị trí của mình.

"Người đó biết không?" một người bạn hỏi.

Miu lắc đầu. "Không nên biết, có lẽ không cần biết nữa rồi."

Câu trả lời khiến không khí trầm xuống. Tim dựa lưng vào ghế, không hỏi tiếp, chỉ nói:
"Vậy chắc là em mệt lắm."

Miu gật đầu.
"Ừ. Nhưng em cũng quen rồi. Dù sau cũng 7 năm rồi mà"

Em không nói rằng mình thích người đó theo cách rất lặng. Không đòi hỏi, không mong được đáp lại. Chỉ cần đứng gần, được ở cạnh trong những khoảnh khắc rất nhỏ. Không nói rằng mỗi lần người đó cười với ai khác, tim em lại chùng xuống một chút, rồi tự nhắc mình: Không sao, vốn dĩ đâu phải của mình.

Ly tiếp theo được rót đầy. Miu không từ chối.

Càng uống, cảm giác càng nhẹ. Nhẹ đến mức những suy nghĩ vốn được cất rất kỹ bắt đầu trôi ra. Em dựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần, nơi ánh đèn vàng chảy dài thành vệt.

Đơn phương là vậy đó.
Không đau dữ dội, nhưng kéo dài. Không ai làm gì sai, chỉ là mình thích nhiều hơn mức cho phép.

Tim chạm nhẹ vào vai Miu.
"Đủ rồi. Anh đưa em về."

Miu không phản đối. Khi đứng dậy, chân em hơi loạng choạng. Tim khoác áo cho em, động tác quen thuộc của một người luôn đứng phía sau.

Trên xe, thành phố lướt qua trong im lặng. Miu tựa đầu vào cửa kính, mắt nửa nhắm nửa mở.

"Người đó..." Tim lên tiếng, giọng chậm, "...làm em buồn hả?"

Miu không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
"Không phải họ làm em buồn."
Em dừng lại.
"Là em tự biết... mình không có quyền đòi hỏi gì."

Tim siết nhẹ tay lái, không nói thêm.

Xe dừng trước nhà. Tim đỡ Miu vào trong. Trước khi đi, anh nói:
"Đừng quen với việc tự chịu một mình quá, em hiểu không?"

Miu gật đầu, nhưng không chắc mình làm được.

Cửa đóng lại. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Miu ngồi xuống sàn, tháo giày, dựa lưng vào tường. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối. Không có tin nhắn mới. Không có lời chúc muộn từ người em vừa nghĩ đến.

Em đứng dậy, thay đồ, cất chiếc đầm lộng lẫy vào tủ, như cất đi một phiên bản không thuộc về đời thường. Nằm xuống giường, Miu nhìn trần nhà rất lâu.

Em không gọi tên người đó.
Không dám.

Chỉ biết rằng, trong ngày sinh nhật của mình, điều em ước nhiều nhất... lại là điều em không thể nói ra.
Ước gì chị có thể bên cạnh em hôm nay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co