6
Miu vẫn có mặt trong lịch trình. Vẫn đúng giờ. Vẫn hoàn thành từng cảnh quay, từng buổi live, từng buổi họp. Vẫn cười khi cần cười, gật đầu khi cần gật. Chỉ là nụ cười ấy không còn tìm ai cả. Nó ở đó, tròn trịa, vừa đủ cho máy quay và dừng lại.
Lena là người cuối cùng nhận ra.
Không phải vì không quan tâm, mà vì chị đã quen với việc Miu luôn ở đó.
Quen đến mức không còn để ý.
Cho đến một ngày, Lena bước ra khỏi set quay, theo thói quen liếc nhìn về góc hành lang nơi Miu thường đứng chờ, tay cầm chai nước, ánh mắt lướt qua chị rất nhanh, như sợ bị phát hiện là đang nhìn.
Nhưng hôm đó, góc hành lang trống không.
Lena đứng lại vài giây. Một cảm giác hụt hẫng rất nhỏ, như tìm không thấy chìa khóa trong túi áo. Không hoảng loạn, chỉ khó chịu.
Nhưng rồi những "hôm đó" lặp lại quá nhiều.
Miu không còn ngồi cạnh Lena trong giờ nghỉ.
Không còn kéo ghế sát lại như một phản xạ.
Không còn thì thầm hỏi: "Chị mệt hông?"
Không còn đưa tay chỉnh lại cổ áo Lena khi thấy lệch.
Những cử chỉ nhỏ ấy, trước đây Lena chưa từng nghĩ đến, bây giờ mỗi lần biến mất lại để lại một khoảng trống rất rõ. Như một căn phòng quen bị dọn đi đồ đạc ,vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn cảm giác thuộc về.
Miu bắt đầu gọi Lena bằng "chị" nhiều hơn. Không còn trêu đều bằng giọng nũng nịu nữa.
Giọng em vẫn mềm, nhưng không còn kéo dài ở cuối câu.
Không còn dư ra chút gì để người khác bước vào.
Lena thấy mình bị đẩy ra ngoài một vòng tròn rất kín mà trước đây, chị từng đứng ở giữa.
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Lena cố tình nán lại. Chị thấy Miu đang đứng một mình ở cuối hành lang, ánh đèn chiếu xuống vai em mỏng và thẳng. Một dáng đứng không dựa vào ai.
"Miu."
Lena gọi.
Em quay lại rất nhanh, như đã đoán trước. Nụ cười xuất hiện đúng lúc, đúng mức.
"Chị gọi em?"
Lena bỗng không biết phải nói gì. Những câu hỏi trong đầu đều trở nên vụn vặt. Cuối cùng, chị chọn câu an toàn nhất:
"Dạo này em ổn không?"
Miu gật đầu ngay. "Dạ ổn."
Không suy nghĩ. Không chần chừ. Như một câu trả lời đã được tập nói nhiều lần.
"Có chuyện gì xảy ra không?" Lena hỏi tiếp, giọng thấp hơn. "Nếu chị làm gì khiến em—"
"Không có đâu chị."
Miu cắt ngang rất nhẹ. Nhẹ đến mức Lena không thể phản ứng.
Chính cái "không có" ấy khiến lòng Lena chùng xuống. Nếu Miu giận, chị còn có thể xin lỗi. Nếu em buồn, chị còn có thể dỗ dành. Nhưng Miu không cho chị bất cứ lý do nào để ở lại.
Hai người ngồi xuống băng ghế gần đó. Im lặng lan ra, dài hơn mức cần thiết.
Lena nhìn nghiêng Miu. Em gầy hơn trước. Không nhiều, nhưng đủ để người quen nhận ra. Lưng em vẫn thẳng, nhưng không còn vẻ thoải mái. Như thể em đang tự giữ mình đứng vững, không cho phép dựa vào bất cứ thứ gì.
"Miu," Lena gọi lại lần nữa. "Chị cảm giác... em đang tránh chị."
Miu nhìn xuống tay mình. Những ngón tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không cử động.
"Em không tránh," em nói. "Em chỉ... đứng đúng chỗ hơn."
"Chỗ nào?" Lena hỏi.
Miu im lặng rất lâu. Lâu đến mức Lena bắt đầu thấy sợ câu trả lời.
"Chỗ mà em nên đứng," Miu nói sau cùng. Giọng đều, không run. "Không gần quá, cũng không mong gì thêm."
Lena thấy ngực mình thắt lại. "Em nói vậy là sao?"
Miu khẽ cười. Nụ cười rất nhỏ, rất mỏng. Không phải buồn, cũng không phải vui.
"Chị không cần phải hiểu đâu."
Câu nói ấy như một cánh cửa khép lại. Không đóng sầm, chỉ khẽ khàng nhưng chắc chắn.
"Miu," Lena nghiêng người về phía em, giọng đã thấp hẳn. "Chị không muốn mất em."
Lần này, Miu ngẩng lên. Ánh mắt em rất bình tĩnh. Không trách móc. Không đau đớn lộ liễu. Chỉ là một thứ mệt mỏi đã đi quá xa.
"Em không đi đâu cả," Miu nói. "Em vẫn ở đây."
Rồi em đứng dậy.
"Em không sao chị đừng lo quá mà"
Miu rời đi trước. Không quay đầu. Không chờ Lena nói thêm.
Bóng lưng em khuất dần dưới ánh đèn hành lang dài, thẳng giống hệt con đường mà em đã đi một mình suốt thời gian qua.
Lena ngồi lại rất lâu nhìn bóng lưng em trải dài trên con đường.
Sự việc cứ thế trôi qua, Miu có nhiều lịch trình riêng hơn và trong thời gian này Tim luôn xuất hiện cùng em. Tim biết Miu có tâm sự nên luôn muốn ở bên cho Miu quên buồn.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm sau giờ quay.
Những lần chờ Miu ở bãi xe khi lịch trình kéo dài.
Những ly cà phê đặt sẵn đúng vị em thích, không cần hỏi. Dần dần khiến nhiều người nghi ngờ hơn. Thật ra Miu biết Tim thích mình.
Tim không chen vào khoảng trống giữa Miu và Lena.
Anh đứng bên ngoài, nơi Miu đang cố tự vá lại mình.
Và có lẽ vì thế... Miu không thấy khó chịu.
Ở cạnh Tim, Miu không cần cố gắng.
Không cần để ý ánh mắt ai đang nhìn mình.
Không cần đoán xem một cử chỉ nhỏ có ý nghĩa gì.
Tim nói chuyện vừa đủ. Cười vừa đủ. Quan tâm vừa đủ.
Anh không khiến tim Miu rung lên nhưng cũng không làm nó đau thêm.
Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc lịch quay dài, Miu ngồi trong xe Tim. Thành phố trôi qua ngoài cửa kính, ánh đèn kéo thành những vệt dài, nhòe nhoẹt.
"Dạo này em ít nói hơn trước," Tim lên tiếng, giọng nhẹ. "Anh không hỏi, nhưng... nếu em muốn nói thì anh nghe."
Miu im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Tim tưởng em sẽ không trả lời.
"Em đang thích một người," Miu nói khẽ. Không nhìn anh. "Thích lâu rồi."
Tim không hỏi ngay. Anh chỉ gật đầu, như đã đoán trước.
"Là người em nói em đơn phương," Miu nói thêm. Giọng bình thản đến lạ. "Rất lâu."
Tim gật đầu im lặng nghe Miu nói. Anh không hỏi thêm.
Suy nghĩ đôi chút, anh nói:
"Em có muốn người đó biết thật sự không?"
Miu quay sang nhìn Tim. Ánh mắt em thoáng dao động.
"Anh không nghĩ em yếu đuối," Tim tiếp. "Anh chỉ nghĩ... em đang tự chịu đựng một mình quá lâu, nếu anh không thể bên cạnh em vậy anh sẽ giúp em. Em thế này thật sự anh rất đau lòng. Bày tỏ nha"
Miu cúi đầu. Bàn tay siết nhẹ vào vạt áo.
"Em không sợ bị từ chối," em nói. "Em sợ... nếu nói ra rồi, người đó vẫn ở cạnh em nhưng bằng ánh mắt khác."
Tim hiểu nỗi sợ ấy. Nó không ồn ào, nhưng tàn nhẫn.
"Vậy nếu người đó thật sự quan tâm," Tim nói chậm rãi, "thì dù em có im lặng, người ta cũng sẽ nhận ra. Còn nếu không... em im lặng thêm nữa, chỉ là tự làm đau mình."
Miu không trả lời.
Nhưng câu nói ấy ở lại rất lâu trong đầu em.
Vài ngày sau, Tim bắt đầu công khai hơn. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là đưa đón Miu trước mặt ekip. Đặt tay lên lưng em khi đi qua đám đông. Những cử chỉ đủ để người khác nhìn thấy nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
"Anh đang làm gì vậy?" Miu hỏi nhỏ một lần, khi cả hai đứng chờ thang máy.
Tim cười. "Tạo một tình huống."
"Tình huống gì?"
"Tình huống để người em thích phải nhìn."
Miu khựng lại. Tim không ép. Anh chỉ nói:
"Nếu em không dám nói, để anh giúp em đặt câu hỏi."
Miu không phản đối.
Không phải vì hy vọng Lena sẽ ghen.
Mà vì... em đã mệt đến mức không còn biết giữ mình bằng cách nào khác.
Và quả thật, Lena nhìn thấy.
Nhìn rất rõ.
Lần đầu là ánh mắt thoáng sững khi thấy Tim đưa áo khoác cho Miu.
Lần thứ hai là sự im lặng kéo dài khi thấy Tim đứng chờ Miu sau buổi ghi hình.
Lần thứ ba... là khi Lena nhận ra Miu không còn tìm ánh mắt chị nữa.
Nhưng Lena không hỏi.
Không phải vì không quan tâm.
Mà vì chị tin rằng nếu có chuyện, Miu sẽ nói.
Và chính niềm tin ấy... là điều khiến Miu đau nhất.
Miu đứng giữa hai người.
Một người không yêu em — nhưng không buông em ra.
Một người quan tâm em — nhưng không phải người em muốn.
Tối đó, bức ảnh được Tim đăng lên vào buổi tối muộn.
Không phải giờ vàng. Không phải chiến lược truyền thông.
Chỉ là một khoảnh khắc tưởng như rất đời.
Miu mặc chiếc váy đen, quyến rủ và sang trọng. Không makeup đậm. Không tạo dáng. Em ngồi nghiêng trên ghế sofa, tay cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ, ánh nến hắt lên gương mặt mềm đi rất nhiều.
Tim ngồi cạnh. Không ôm. Không khoác vai.
Chỉ đặt tay lên thành ghế phía sau lưng Miu, khoảng cách đủ gần để người ngoài hiểu, đủ xa để Miu không thấy mình đang phản bội ai.
Caption ngắn. Không trái tim. Không lời yêu đương.
"Sinh nhật người đặc biệt. Cảm ơn vì đã xuất hiện."
Truyền thông không cần thêm gì nữa.
Tin tức lan ra rất nhanh.
"Tim công khai theo đuổi Miu?"
"Cặp đôi mới của màn ảnh?"
"Lena của em thì saooo?"
Miu đọc từng dòng. Không phản bác. Không đính chính.
Em để mặc mọi thứ trôi đi như thể mình chỉ là người đứng ngoài chính câu chuyện đời mình.
Tim ngồi cạnh, nhìn em lướt màn hình.
"Em ổn chứ?" anh hỏi.
Miu gật đầu. Một cái gật rất nhẹ.
Thật ra, em đang chờ.
Không phải chờ lời giải thích.
Chỉ chờ... một phản ứng.
Và rồi, giữa hàng trăm bình luận, tên Lena hiện lên.
Không dài. Không màu mè.
"🥰"
Chỉ vậy thôi.
Một biểu tượng cảm xúc.
Không thân mật.
Không dấu hiệu của ghen tuông hay mất mát.
Miu nhìn icon ấy rất lâu. Không biết được cảm xúc của chị thế nào
Lâu đến mức Tim phải lên tiếng:
"Em sao thế?"
Miu không trả lời.
Em tắt màn hình.
Khóe môi cong lên một nụ cười rất mỏng.
"Chị ấy...," Miu nói khẽ. "Lúc nào cũng vậy."
Tim không nói gì. Anh hiểu ,mình chỉ là người đứng cạnh, không phải người được nhắc đến.
Đêm đó, khi đã về nhà, Miu nằm trên giường rất lâu. Không bật đèn. Không nghe nhạc. Miu cuộn người lại, tay nắm chặt gối.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Tim.
"Nếu em không vui, anh xin lỗi."
Miu nhìn rất lâu, rồi trả lời:
"Không phải lỗi của anh."
Vì đúng thật.
Không ai sai cả.
Chỉ là... người em yêu không còn đứng về phía em nữa.
Và điều đó, đau hơn bất kỳ lời từ chối nào.
Miu đã nhìn thấy họ cùng nhau quá nhiều lần.
Không phải kiểu vô tình bắt gặp một lần rồi thôi, mà là những khoảnh khắc lặp lại đủ để trái tim tự hình thành một kết luận, dù lý trí vẫn cố gắng phản bác.
Sáng hôm sau, là chiếc xe quen thuộc ấy. Bóng lưng cao lớn đứng đợi dưới ánh đèn đường. Cách Lena bước ra, dáng đi thoải mái, không đề phòng, không né tránh. Và cái cách chị bước lên xe ,tự nhiên đến mức khiến Miu hiểu rằng đó không phải là một mối quan hệ mới chớm, mà là một sự hiện diện đã đủ an toàn.
Miu đứng cách Lena không xa.
Khoảng cách đủ để nhìn rõ gương mặt chị khi chị cười với người kia, đủ để thấy ánh mắt chị mềm đi một nhịp ,thứ ánh mắt mà Miu đã quen thuộc suốt bảy năm. Không phải ánh mắt dành cho fan. Cũng không phải cho bạn diễn. Mà là ánh mắt khi chị không cần phòng bị.
Miu hít một hơi sâu.
Nếu không hỏi bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ hỏi được nữa.
"Chị Lena..."
Giọng Miu vang lên, không lớn, nhưng đủ để Lena quay lại. Chị hơi ngạc nhiên, như thể không nghĩ rằng Miu sẽ là người mở lời trong tình huống này.
"Người đó..."
Miu ngập ngừng. Chỉ một giây thôi, nhưng tim đã đập lệch cả nhịp.
"Là... người yêu của chị hả?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không giữa hai người.
Không nặng nề, không trách móc. Chỉ là một câu hỏi rất thẳng, rất thật và rất muộn.
Lena không trả lời ngay.
Chị nhìn Miu, rất lâu.
Không phải cái nhìn né tránh. Cũng không phải bối rối. Mà là một sự quan sát chậm rãi, như đang cố đọc xem đằng sau ánh mắt kia là điều gì. Có phải chỉ là tò mò? Hay là... điều gì đó sâu hơn?
Rồi Lena cười nhẹ. Một nụ cười quen thuộc, nhưng lần này không chạm được vào Miu.
"Còn em thì sao?"
Chị hỏi lại, giọng bình thản.
"Tim đưa đón em suốt, tặng quà, công khai theo đuổi. Vậy... em với Tim là gì?"
Câu hỏi ấy không hề vô tình.
Nó chạm đúng vào chỗ Miu đang né tránh lâu nay.
Miu im lặng. Một người tốt, đủ tốt để Miu không thể làm tổn thương nhưng cũng không đủ để khiến tim em rung lên.
Miu ngẩng lên nhìn Lena.
Không cười.
Không né.
Không giả vờ.
"Em... thích chị hơn là Tim."
Giọng Miu không run. Điều đó làm chính em cũng bất ngờ.
Như thể sau quá nhiều năm kìm nén, câu nói ấy đã được mài nhẵn trong lòng, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để rơi ra.
"Tim mới hai năm."
Miu nói tiếp, chậm rãi.
"Còn chị... là bảy năm rồi."
Không phải trách móc.
Không phải đòi hỏi.
Chỉ là một sự thật được đặt xuống rất khẽ.
Lena sững lại.
Trong tích tắc, ánh mắt chị thay đổi. Không rõ là bất ngờ, hay lúng túng, hay một cảm xúc nào đó sâu hơn mà chính chị cũng chưa kịp gọi tên. Nhưng rất nhanh, chị bật cười một tiếng cười nhẹ, có phần né tránh.
"Em lại đùa rồi."
Lena nói, giọng dịu xuống, như đang dỗ một đứa trẻ.
"Đừng nói mấy câu làm người khác hiểu lầm vậy."
Câu nói ấy...
Không nặng.
Nhưng đủ để tim Miu rơi thẳng xuống.
Lena tiếp tục, như để khép lại chủ đề:
"Chị với anh ấy... đang tìm hiểu thôi."
"Jay. Anh ấy là vận động viên điền kinh."
Chị nói rất bình tĩnh. Như đang báo một thông tin không quan trọng lắm. Nhưng mỗi chữ lọt vào tai Miu đều có trọng lượng riêng, kéo ngực em trĩu xuống từng chút một.
Miu gật đầu.
Không phải vì hiểu.
Mà vì không còn sức để hỏi thêm.
Có rất nhiều câu muốn nói.
Muốn hỏi chị rằng: Vậy còn những lần chị nắm tay em thì sao?
Những lúc chị nhìn em rất lâu thì sao?
Những câu nói mập mờ, những lần gần đến mức em tưởng mình có thể bước thêm một bước thì sao?
Nhưng Miu không nói.
Bởi em chợt nhận ra có những điều, nếu hỏi ra, câu trả lời sẽ là dấu chấm hết.
"Em hiểu rồi."
Miu nói khẽ.
Lena nhìn em, như muốn nói thêm gì đó. Có lẽ chị cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong không khí. Một thứ gì đó vừa rút đi, để lại khoảng trống lạnh.
"Miu..."
Lena gọi tên em.
Nhưng Miu đã mỉm cười. Một nụ cười đủ lịch sự, đủ bình thường, đủ để che đi việc tim mình đang nứt ra từng mảnh nhỏ.
"Em về trước nha chị."
Em quay đi.
Không chạy.
Không vội.
Chỉ là từng bước rất đều, rất chậm như thể nếu đi nhanh hơn, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Phía sau lưng, Lena đứng yên.
Chị nhìn theo bóng Miu khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là nhẹ nhõm. Cũng không hoàn toàn là tiếc nuối. Mà là một sự trống trải khó gọi tên như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quen,
Còn Miu...Giờ thì em đã có câu trả lời rồi
Mỗi bước đi là một lần tự nhắc mình: Đừng quay đầu lại.
Và như vậy, bảy năm đơn phương ,không kết thúc bằng một lời từ chối rõ ràng, mà bằng một câu nói tưởng như rất nhẹ:
"Chị đang tìm hiểu người khác."
Nhẹ nhưng khiến em đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co