Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

7

kiddolenamiu2511

Câu nói của Lena vang lên rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý, có thể sẽ trôi qua như một câu bông đùa vô hại.

"Chị xem em như một người em trong gia đình."

Không cao giọng.
Không lạnh lùng.
Không có ý xua đuổi.

Nhưng đối với Miu, nó giống như một nhát cắt rất ngọt ,không làm chảy máu ngay, chỉ để lại cảm giác rỗng hoác, rồi đau lan dần.

Bảy năm.

Bảy năm ở cạnh chị, đi qua đủ những giai đoạn, đủ những ánh nhìn chậm hơn một nhịp, đủ những lần tay chạm tay mà không ai rút lại. Vậy mà cuối cùng, tất cả được đặt gọn gàng vào một vị trí an toàn, quen thuộc,là partner, không có chỗ cho hy vọng: em gái trong gia đình.

Miu không khóc ngay.

Lúc đó, em vẫn mỉm cười rất nhẹ, rất lịch sự. Cơ thể phản xạ nhanh hơn trái tim, biết phải làm gì để không trở nên khó xử. Nhưng bên trong, có thứ gì đó vừa rơi xuống rất sâu, rất lâu, không phát ra tiếng.

Khi về đến nhà, cánh cửa vừa khép lại, không gian im lặng ập xuống như một lớp chăn dày. Miu đứng yên vài giây, lưng tựa cửa, tay vẫn còn nắm chặt quai túi. Căn phòng tone nâu – trắng quen thuộc, nơi từng lưu giữ quá nhiều khoảnh khắc bình yên, hôm nay lại trở nên xa lạ.

Ánh mắt Miu dừng lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Bó hoa ly.

Những bông ly trắng ngày nào còn đứng thẳng, giờ đã bắt đầu cúi đầu. Cánh hoa hơi ngả vàng ở viền, mùi hương không còn trong trẻo như lúc mới cắm, mà pha lẫn chút nồng nàn rất buồn. Miu đã quên thay nước cho chúng mấy ngày rồi.

Không phải cố ý.
Chỉ là... không còn tâm trí.

Em bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa. Đầu ngón tay run lên rất khẽ. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, như có thứ gì đó trào lên mà không kịp giữ.

Mũi cay xè.

Ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt rơi lặng lẽ, không tiếng động. Nhưng càng cố hít thở, lồng ngực càng nặng, nhịp tim càng rối. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát.

Miu bật khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở ngay lập tức, mà là tiếng nấc bị đè xuống, vỡ ra từng đợt ngắn, gấp. Vai run lên không kiểm soát. Em cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy chính mình, như thể chỉ có cách đó mới giữ được cơ thể đang rã ra từng mảnh.

Em khuỵ xuống cạnh giường.

Tấm thảm mềm lạnh ngắt dưới đầu gối, nhưng Miu không để ý. Cả người co lại, lưng cong xuống, trán chạm đầu gối. Hơi thở đứt quãng, từng tiếng nấc vang lên rất vội trong căn phòng yên ắng, nghe rõ đến đáng sợ.

Đau.

Đau hơn em từng nghĩ.

Không phải nỗi đau gào thét, mà là kiểu đau khiến người ta không còn sức để phản kháng. Như bị nhấn chìm từ từ, biết mình đang rơi nhưng không thể vùng vẫy.

Trong đầu Miu hiện lên rất nhiều hình ảnh bên chị.
Tất cả chồng lên nhau, không theo thứ tự, không logic, chỉ để lại một cảm giác chung: em không còn chỗ đứng ở đó nữa.

Bảy năm bên cạnh, yêu một người. Để được danh xưng em gái.

Miu siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da thịt đến đau. Nhưng cơn đau ấy quá nhỏ, không đủ để át đi cảm giác trống rỗng đang lan khắp cơ thể.

Em không nghĩ... nó lại đau đến vậy.

Không biết đã khóc bao lâu.

Chỉ nhớ là khi tỉnh lại, căn phòng đã tối hơn, ánh đèn ngoài phố hắt qua rèm thành những vệt dài nhạt nhòa. Cơ thể Miu mệt nhừ, đầu đau âm ỉ, mắt sưng nặng như vừa trải qua một cơn sốt.

Em nằm co trên giường, hai tay vẫn vòng qua người như lúc ngủ quên trong chính vòng ôm của mình. Cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, không dữ dội như trước, nhưng dai dẳng, bám riết lấy từng nhịp thở.

Điện thoại rung nhẹ.

Thông báo em được nghỉ phép năm ngày vì lịch trình gần đây quá dày. Chỉ vài dòng ngắn, nhưng lại như một cái phao giữa vùng nước sâu.

Năm ngày.

Không dài, nhưng đủ để rời đi.
Đủ để không phải đối diện với những điều khiến tim mình đau thêm.

Miu ngồi dậy, mở laptop, thao tác gần như vô thức. Vé máy bay. Busan. Chuyến sớm nhất có thể. Không suy nghĩ nhiều, cũng không cần lý do quá rõ ràng.

Chỉ là... cần đi đâu đó. Xa khỏi nơi này. Xa khỏi Lena.

Khi gia đình hỏi, em chỉ nói có công việc. Khi quản lý hỏi, em cười, nói rằng muốn đổi không khí một chút. Không ai ép, không ai nghi ngờ. Không ai biết em sẽ đi đâu. Mọi người đều quen với hình ảnh Miu luôn ổn, luôn biết cách sắp xếp mọi thứ.

Chỉ có em biết, nụ cười hôm nay không còn giống trước nữa.

Nó vẫn cong môi, vẫn đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng không còn chạm được vào mắt. Không còn mang theo thứ ánh sáng dịu dàng từng khiến người khác yên tâm.
Trên đường ra sân bay, thành phố quen thuộc lùi dần phía sau cửa kính. Những con đường từng đi cùng Lena, những quán quen từng ghé cùng nhau, tất cả trôi qua nhanh như một thước phim bị tua vội.

Miu nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm.

Em biết mình cần làm gì để tiếp tục công việc này, cần làm gì để thoải mái bên cạnh chị.
Biết mình phải đứng dậy, phải mạnh mẽ, phải giữ hình ảnh.

Nhưng trước khi làm được điều đó, em cần một khoảng lặng.
Một nơi không có Lena.
Hoặc ít nhất... không có hình ảnh của chị hiện diện quá rõ ràng.

Sau năm tiếng trên máy bay, Busan hiện ra dưới ánh chiều muộn. Không quá ồn ào, không quá vội vã. Không khí mằn mặn của biển lẫn trong gió khiến Miu hít thở sâu hơn bình thường, như thể phổi cũng được mở ra.

Ngôi nhà em thuê nằm gần biển. Nhỏ, mộc mạc, sơn trắng, cửa gỗ nâu nhạt. Bên trong đủ mọi thứ cần thiết, không dư thừa. Một nơi vừa vặn cho sự tĩnh lặng.

Miu thích biển.

Thích tiếng sóng đều đặn, không hỏi han, không đòi đáp lại. Thích cảm giác đứng trước đại dương rộng lớn để nhận ra nỗi đau của mình, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là một phần rất nhỏ.

Những ngày ở Busan, em đi nhiều nơi. Dạo chợ cá buổi sáng, ăn canh rong biển nóng hổi. Lang thang trong những con hẻm nhỏ, thử quán cà phê ven đường, nơi người ta nói chuyện khẽ khàng, không ai quan tâm em là ai. Buổi chiều, em ngồi bên bờ biển, nhìn sóng vỗ, nhìn những người xa lạ cười nói, cảm giác như mình đang sống một cuộc đời khác. Mỗi nơi em đều chụp lại rất nhiều ảnh và tự chụp lại chính mình.

Có lúc, em thấy lòng nhẹ hơn.

Nhưng chỉ là lúc ở ngoài.

Khi trở về căn nhà nhỏ, đóng cửa lại, đặt lưng xuống giường, mọi thứ lại quay về chỗ cũ. Sự im lặng không còn dễ chịu nữa, mà trở thành khoảng trống để ký ức tràn lên.

Miu nằm nghiêng, nhìn trần nhà, mắt mở nhưng không thấy gì rõ. Trong đầu vẫn là Lena. Nụ cười của chị. Giọng nói của chị. Cách chị gọi tên em rất tự nhiên, rất quen, như thể em luôn ở đó , nhưng chỉ ở đó, không tiến thêm được bước nào.

Em không liên lạc.

Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không dám lướt mạng xã hội.

Em sợ. Sợ chỉ cần thấy một tấm hình, một dòng trạng thái, một khoảnh khắc chị đứng cạnh người khác, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh sẽ sụp đổ.

Ở nơi xa này, Miu cho phép mình nhớ. Nhưng chưa cho phép mình quay lại.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều.
Còn trong lòng em, có một cơn sóng khác âm thầm, dai dẳng, chưa biết khi nào mới lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co