Truyen3h.Co

Đơn Phương |LENAMIU

8

kiddolenamiu2511

4 ngày.

Miu không xuất hiện trên mạng xã hội suốt 4 ngày.

Không một story, không một lượt thả tim, không cả dấu "đã xem" quen thuộc mỗi khi Lena đăng gì đó rất vu vơ. Ban đầu, Lena chỉ nghĩ em bận. Lịch trình của Miu vốn dày, lại là kiểu người khi tập trung vào công việc sẽ gần như biến mất khỏi thế giới xung quanh.

Nhưng sang ngày thứ ba, Lena bắt đầu thấy lạ.

Ngày thứ tư, cảm giác bất an len vào rất rõ. Lena đứng trước cửa nhà Miu.

Cánh cổng khép kín. Chuông cửa vang lên trong buổi chiều lặng gió, nghe rõ đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang làm phiền. Một lúc sau, người trong nhà ra mở. Không phải Miu.

"Em ấy đi công tác rồi chị ạ."

Câu trả lời ngắn gọn, lịch sự.

Lena khựng lại.

"Đi công tác?" – chị lặp lại, giọng vô thức thấp xuống – "Khi nào em ấy về?"

Người nhà lắc đầu. "Không nói rõ. Chỉ bảo đi vài hôm."

Lena đứng đó thêm vài giây, nụ cười treo trên môi nhưng không giữ được lâu. Chị cảm ơn rồi quay đi, bước chân chậm hơn lúc đến.

Trên xe, Lena gọi cho quản lý của Miu.

Không ai biết.

Người quản lý cũng ngạc nhiên, bảo rằng lịch nghỉ phép được duyệt rất gấp, Miu chỉ nói cần thời gian nghỉ ngơi. Không nói đi đâu. Không để lại địa chỉ. Không nhờ ai trông coi.

Lena cúp máy, tay đặt trên vô lăng, im lặng rất lâu.

Kỳ lạ.

Miu chưa bao giờ như thế.

Em luôn là người rõ ràng, cẩn thận, không thích để người khác lo. Dù có biến mất, cũng sẽ nói trước. Dù có mệt, cũng sẽ nhắn một câu trấn an.

Nhưng lần này, không có gì cả.

Chỉ là một khoảng trống.

Về đến nhà, Lena không bật đèn ngay. Chị đứng trong bóng tối, dựa lưng vào cửa, để mặc cho căn phòng quen thuộc bao lấy mình. Không khí tĩnh lặng khiến những suy nghĩ bị dồn nén mấy ngày qua bắt đầu hiện hình rõ rệt.

Hình ảnh Miu đứng trước mặt chị hôm đó.

Câu nói nửa đùa nửa thật:
"Em thích chị bảy năm rồi."

Và câu trả lời của chính mình:
"Chị xem em như một người em trong gia đình."

Lena nhắm mắt.

Lúc nói câu đó, chị đã nghĩ gì?

Rằng đó là cách an toàn nhất để giữ mối quan hệ này không thay đổi. Rằng Miu sẽ hiểu, sẽ cười, rồi mọi thứ lại như cũ. Rằng em sẽ không tổn thương nhiều đến vậy.

Nhưng nếu... Miu nói thật thì sao?

Nếu ánh mắt hôm đó không phải là một lời đùa?

Lena bước đến ghế sofa, ngồi xuống. Tay vô thức chạm vào chiếc gối tựa – thứ Miu từng chọn khi đến nhà chị, bảo rằng màu này hợp với không gian. Chị từng bật cười, không để tâm. Giờ đây, chi tiết nhỏ ấy lại khiến tim chị nhói lên.

Jay từ phòng trong bước ra, thấy Lena ngồi im lặng thì dừng lại.

"Em sao thế?" – anh hỏi.

Lena quay sang, mỉm cười theo phản xạ. "Không có gì."

Jay nhìn chị vài giây, rồi nói nhẹ: "Em đang lo cho Miu à?"

Lena không phủ nhận.

"Có thể em ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Jay trấn an. "Em đừng nghĩ nhiều quá."

Lena gật đầu, cười. Một nụ cười đủ để người đối diện yên tâm, nhưng không đủ để xoa dịu chính mình.

Trong lòng chị, cảm giác bất an vẫn không tan.

Không phải kiểu lo lắng mơ hồ, mà là trực giác rất rõ ràng rằng:
có điều gì đó đã thay đổi.

Và lần này, Lena không chắc mình còn đứng ở vị trí quen thuộc trong thế giới của Miu nữa.
______

Phòng gym buổi chiều vẫn đông như thường lệ. Âm thanh kim loại va vào nhau, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi cao su của sàn tập, tất cả quen thuộc đến mức Lena có thể nhắm mắt mà vẫn đi đúng lối. Chị thay đồ, buộc tóc, kéo găng tay, làm mọi thứ như một thói quen được lập trình sẵn.

Nhưng hôm nay, mọi chuyển động đều chậm hơn một nhịp.

Cơ thể vẫn làm theo trí nhớ, còn tâm trí thì ở đâu đó rất xa. Mỗi lần nâng tạ, Lena lại cảm thấy nặng hơn bình thường, không phải vì sức, mà vì những suy nghĩ không chịu buông tha.

Miu vẫn chưa liên lạc.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.

Lena đặt tạ xuống, dựa người vào gương. Trong gương, chị thấy chính mình , gương mặt không khác mấy ngày thường, nhưng ánh mắt thì khác. Có gì đó mệt mỏi và trống rỗng, như thể chị vừa làm rơi một thứ rất quan trọng mà không hay biết.

Lena quay đi, định sang khu khác thì bắt gặp Tim.

Cậu đứng gần lối ra, trên tay cầm chai nước, dáng người cao gầy quen thuộc. Ánh mắt Tim dừng lại nơi Lena chỉ một thoáng, rồi gật đầu nhẹ, lịch sự.

Lena cũng gật đầu đáp lại, không nói gì.

Chị quay đi.

Bình thường, khoảnh khắc ấy sẽ kết thúc ở đó. Nhưng hôm nay, Tim không đứng yên.

"Chị Lena."

Giọng Tim vang lên phía sau, không cao, không gấp, nhưng đủ để Lena dừng bước.

"Chị có rảnh nói chuyện một chút không?"
"Về Miu."

Lena quay lại.

Có một điều gì đó trong cách Tim nói khiến chị không thể giả vờ như không nghe thấy. Không phải sự trách móc, cũng không phải thách thức. Là một cảm giác rất khác , nghiêm túc, và có phần nặng nề.

Hai người đứng ở một góc ít người qua lại. Âm thanh xung quanh dần trở thành nền mờ.

Tim uống một ngụm nước, rồi nói, giọng đều đều:
"Em theo đuổi Miu hai năm rồi."

Lena im lặng.

"Em biết mình đến sau." Tim tiếp. "Nhưng em nghĩ... ít nhất mình cũng có cơ hội. Vì Miu luôn ở một mình."

Tim cười nhạt.
"Nhưng thật ra, từ đầu tới cuối, em chưa từng bước được vào thế giới của em ấy."

Lena cau mày rất nhẹ.

"Có thể chị không biết," Tim nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào Lena, không né tránh, "từ thời đại học, Miu đã thích chị rồi."

Không phải ngưỡng mộ.
Không phải thân thiết.
Không phải cảm nắng thoáng qua.

"Là yêu thích chị."

Không gian giữa hai người như đông lại.

Tim nói chậm, từng chữ rõ ràng, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nói ra:
"Mọi thứ của Miu đều liên quan đến chị. Từ cách ăn mặc, gu màu sắc, đến những lựa chọn lớn hơn."

Tim dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Hợp đồng phim. Công ty cũ. Việc chấp nhận làm partner của chị."

Lena cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.

"Em ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để đứng cạnh chị."

Lena mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Tim nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên một nụ cười rất buồn.
"Chị thật sự chưa từng rung động với Miu sao?"

Câu hỏi không lớn tiếng, không ép buộc. Nhưng nó rơi xuống rất nặng.

Lena hít một hơi, giọng thấp:
"Em muốn nói chuyện gì?"

Tim im lặng một giây, rồi lắc đầu.
"Không. Em chỉ muốn chị biết."

Lena bối rối, đổi hướng câu chuyện theo phản xạ quen thuộc:
"À... dạo này hai đứa sao rồi, Tim?"

Tim bật cười, lần này là cười khẽ, gần như không thành tiếng.
"Tụi em vốn chỉ dừng ở mức tình bạn thôi."

Lena nhìn Tim, rồi hỏi, giọng không giấu được sự gấp gáp:
"Em ấy... đang ở đâu vậy, Tim?"

Tim không trả lời ngay.

Cậu nhìn Lena rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cuối cùng, Tim lắc đầu.

"Nếu chị không thể làm Miu hạnh phúc," Tim nói chậm rãi, từng chữ như cắt vào không khí, "thì đừng quan tâm đến Miu nữa."

Câu nói không cao giọng, không trách móc, nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp.

"Chị biết rõ tâm trạng của Miu mà," Tim nói tiếp. "Chị chỉ là... chọn không nhìn thẳng vào nó."

Tim quay người, không nói thêm gì nữa.

Lena đứng đó, bất động.

Bóng lưng Tim khuất dần giữa dòng người qua lại, để lại Lena một mình, giữa căn phòng ồn ào nhưng lại tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Chị chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy.

Chưa từng nghĩ một câu nói "chị xem em như người trong gia đình" lại có thể đẩy ai đó rời xa hoàn toàn.

Lena chống tay lên tường, cúi đầu. Ngực chị nặng trĩu, như có thứ gì đó vừa bị lật tung, để lộ những cảm xúc mà bấy lâu nay chị cố tình không gọi tên.

Mình tiếp CHAP 9 – P3 nhé.
Giữ mạch âm thầm – kìm nén – đau mà không bật thành lời, gần như toàn bộ là nội tâm của Miu.

Bốn ngày.

Chỉ bốn ngày thôi, nhưng với Miu, cảm giác như đã đi qua một đoạn rất dài của đời mình.

Chiếc vali nhỏ được kéo vào góc phòng, khóa kéo khép lại nghe khô khốc. Không khí trong nhà vẫn vậy, mùi gỗ quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Chỉ có em là khác.

Miu đứng giữa phòng một lúc lâu, không bật đèn ngay. Ngoài cửa sổ, trời chạng vạng, màu hoàng hôn lặng lẽ phủ lên những góc tường một lớp cam nhạt buồn buồn. Em tựa lưng vào cửa, trượt người xuống, ngồi bệt trên sàn.

Về rồi.

Nhưng cảm giác không phải là trở về.

Giống như chỉ tạm dừng lại ở một nơi quen thuộc, trong khi lòng vẫn đang ở đâu đó rất xa.

Em đã nghĩ rằng rời đi sẽ giúp mình nhẹ hơn. Biển, gió, những con đường lạ, những ngày không mạng xã hội, không tin tức, không hình ảnh của chị. Nhưng hóa ra, càng im lặng, những ký ức lại càng rõ ràng.

Không thể chạy trốn khỏi một người đã ở trong tim mình quá lâu.

Miu thay đồ, rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt không tiều tụy, nhưng ánh mắt thì mệt. Cái mệt của người đã khóc đủ nhiều để không còn nước mắt rơi ra ngay được nữa.

Điện thoại rung nhẹ.

Không phải tin nhắn của Lena.

Chỉ là lịch trình show thời trang tối nay. Tên Lena được in đậm ở vị trí vedette.

Miu nhìn rất lâu.

Em không có lý do để đi.
Cũng không có lý do để không đi.

Cuối cùng, Miu đội mũ đen, đeo khẩu trang, khoác áo dài che gần hết dáng người. Em rời nhà như một cái bóng, không báo ai, không để ai biết.

Khán phòng đông người.

Ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt, tiếng nhạc nền vang lên đều đều. Miu chọn một chỗ ở phía cuối, nơi ánh sáng không chiếu tới. Ở đó, em có thể nhìn thấy tất cả, nhưng không ai nhìn thấy em.

Cảm giác này quen lắm.

Từ rất lâu rồi, Miu đã quen đứng sau Lena như vậy. Quen nhìn chị tỏa sáng từ một khoảng cách an toàn. Quen với việc giấu mình đi để chị không phải bận tâm.

Show bắt đầu.

Từng người mẫu bước ra, từng bộ trang phục lướt qua trước mắt Miu, đẹp đẽ, chỉn chu, hoàn hảo. Nhưng em gần như không chú ý. Mọi giác quan đều dồn về một điểm duy nhất.

Rồi chị xuất hiện.

Lena bước ra sân khấu với phong thái quen thuộc — vững vàng, tự tin, không cần phô trương. Sơ mi đen, blazer khoác ngoài, đôi guốc cao làm dáng chị càng thêm thanh thoát. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, gương mặt trang điểm vừa đủ để tôn lên từng đường nét.

Chị đứng đó, giữa ánh đèn, như thể sinh ra là để thuộc về nơi này.

Miu siết chặt tay trong lòng áo.

Ngực em âm ỉ đau.

Không phải cơn đau dữ dội, mà là kiểu đau kéo dài, dai dẳng, như một vết thương chưa bao giờ thật sự lành. Nhìn chị ở khoảng cách này, Miu vừa thấy tự hào, vừa thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Em muốn đứng dậy, muốn gọi tên chị, muốn chị quay lại nhìn thấy em.
Muốn chị biết rằng em đã về.
Muốn chị biết rằng dù đi đâu, em cũng không thể quên chị.

Nhưng em không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn.

Lena cười với khán giả. Nụ cười chuyên nghiệp, rạng rỡ, không để lộ chút mệt mỏi nào. Nhưng Miu nhận ra. Nhận ra rất rõ.

Ánh mắt chị không còn ánh lên như trước.

Chị hoàn thành phần trình diễn, cúi chào, rồi rời sân khấu. Ánh đèn dịu dần, tiếng vỗ tay vang lên. Show kết thúc.

Miu đứng dậy ngay khi mọi người còn đang xôn xao. Em không muốn ở lại lâu. Không muốn bị ai nhận ra. Cũng không muốn để cảm xúc mình vỡ ra giữa đám đông.

Em về xe, đóng cửa lại, ngồi yên.

Không bật máy.

Chỉ ngồi đó, nhìn về phía lối ra.

Chờ.

Em không biết mình đang chờ điều gì. Chỉ biết rằng nếu không thấy chị một lần nữa, em sẽ không yên tâm rời đi.

Cuối cùng, Lena xuất hiện.

Chị bước ra một mình.

Không có nụ cười lúc trên sân khấu. Không có ai đi bên cạnh. Chị cúi đầu, tay cầm điện thoại, dáng người trông mệt hơn bình thường. Khoảnh khắc đó, tim Miu thắt lại.

Em muốn mở cửa xe.
Muốn gọi chị lại.
Muốn hỏi: "Mấy hôm nay chị có tìm em không?"

Nhưng em không làm.

Chỉ ngồi nhìn Lena rời đi.

Khi bóng chị khuất hẳn, Miu mới nổ máy, lái xe đi vô định. Đến khi bụng đói cồn cào, em mới tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co