Chương 10
Tin đồn trong môi trường đại học giống như những hạt bồ công anh trước gió, chỉ cần một cái thổi nhẹ cũng đủ để chúng phát tán khắp mọi ngóc ngách.
— "Ê, hôm qua thấy Phong đi ăn ở khu C với nhỏ đó không? Nhìn tình tứ vãi."
— "Ừ, cái nhỏ hôm bữa tỏ tình công khai ngay cổng trường ấy chứ đâu. Nghe bảo Phong gật đầu rồi."
— "Đúng là trai tài gái sắc, nhìn họ đứng cạnh nhau mà thấy ghen tị."
Những câu nói vu vơ đó rải rác trong giảng đường, trong căng tin, thậm chí là trong cả nhóm chat chung của lớp. Không ai để ý nhiều, vì chuyện một chàng trai như Phong có người yêu là điều hiển nhiên. Nhưng với tôi, mỗi chữ, mỗi câu đều như một mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ, rõ ràng và nhức nhối đến mức khiến tôi muốn bóp nát chiếc bút trong tay.
Trong giờ học Quản trị chiến lược, Phong vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh tôi. Cậu vẫn cười, vẫn nói, vẫn xoay cây bút bi trên những đầu ngón tay thon dài. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ mà chỉ kẻ luôn dõi theo cậu từng giây từng phút mới nhận ra: Phong nhìn điện thoại nhiều hơn.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Phong. Cậu nhìn vào dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất thật. Đó không phải kiểu nụ cười hào phóng dành cho bạn bè hay sự xã giao thông thường, mà là nụ cười của một kẻ đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu chớm nở.
Tôi nhìn thấy tất cả. Tôi thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Ê." – Phong quay sang, vẫn vô tư như cũ – "Cho tao mượn vở ghi đoạn đầu xíu, nãy mải... đọc tin nhắn không chép kịp."
Tôi lẳng lặng đẩy cuốn vở sang. Tôi không nói gì, ánh mắt dán chặt vào trang sách giáo khoa dù chẳng chữ nào lọt vào đầu.
"Trời, mày ghi chép đầy đủ dữ thần. Đúng là không có mày chắc tao nát môn này." – Phong vừa nói vừa giơ điện thoại lên chụp lại trang vở của tôi – "Cho tao chụp nha, tí tao gửi cho... à mà thôi, cảm ơn mày."
Hai chữ "gửi cho" bị bỏ lửng giữa chừng, nhưng tôi biết thừa Phong định gửi cho ai. Một sự quan tâm nhỏ nhặt mà trước đây Phong chỉ dành cho tôi, nay đã bắt đầu được san sẻ cho một người khác.
Tan học, sân trường nắng nhạt.
"Đi ăn không?" – Phong hỏi khi đang khoác balo.
"...Không. Tao bận."
Lần này, Phong không nài nỉ. Cậu chỉ gật đầu:
"Ờ, vậy thôi. Tao đi trước nhé."
Cậu quay đi, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cổng trường. Tôi đứng lại giữa dòng người, cảm thấy mình giống như một hòn đảo hoang giữa đại dương mênh mông. Tôi biết Phong không thiếu người đi cùng, và tôi cũng biết người đó đang đứng đợi ở đâu.
Và đúng như dự đoán, ở ngay chân cột cờ trước cổng, cô gái ấy đang đứng đó. Cô mỉm cười khi thấy Phong, một nụ cười tràn đầy hy vọng. Phong đi tới, họ đứng khá gần nhau, bắt đầu trò chuyện. Phong cười rạng rỡ, cái cách cậu nghiêng đầu lắng nghe cô gái ấy nói khiến lồng ngực tôi nóng rực như lửa đốt.
Khung cảnh đó đẹp như một bộ phim thanh xuân, nhưng trong mắt tôi, nó chói lòa và cay đắng vô cùng. Tôi đứng yên ở hành lang tầng một, tay siết chặt lấy quai cặp. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cái đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự co thắt của trái tim.
Tôi muốn bước tới. Tôi muốn chen vào giữa họ. Tôi muốn hỏi: "Cậu đang làm gì vậy Phong? Tại sao lại cười với cô ấy như thế?" Nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Bởi vì tôi lấy quyền gì để làm thế?
Chỉ là bạn thân. Hai chữ "bạn thân" giờ đây giống như một bản án chu.ng th.ân, giam cầm tôi trong cái vòng tròn định sẵn, không cho phép tôi bước quá giới hạn dù chỉ một milimet.
"Ê! An!"
Phong bất ngờ quay đầu lại và nhìn thấy tôi. Cậu vẫy tay thật mạnh, tiếng gọi vang xa:
"Lại đây! Đứng đó làm gì thế?"
Tôi khựng lại một lúc. Tôi không muốn lại gần, tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này. Nhưng giống như một thói quen đã ăn vào tiềm thức, đôi chân tôi vẫn vô thức bước về phía Phong.
"À, giới thiệu với cậu..." – Phong quay sang cô gái, rồi chỉ tay vào tôi – "Đây là An, bạn thân nhất của tao đấy. Mọi bài vở của tao đều từ nó mà ra cả."
Hai chữ "bạn thân" được Phong thốt ra một cách tự hào, nhưng với tôi, nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
"Chào cậu, nghe Phong kể về cậu nhiều lắm." – Cô gái mỉm cười thân thiện.
"Ừ. Chào." – Tôi gật đầu nhẹ, giọng khô khốc. Tôi thậm chí còn không buồn nhớ tên cô ấy. Với tôi, cô ấy chỉ là "biến số" đã cướp mất trật tự vốn có trong cuộc đời mình.
"Bọn tao đang tính đi ăn món Thái ở phố bên cạnh. Đi chung luôn cho vui không An?" – Phong nhiệt tình mời.
Đi chung? Ngồi nhìn hai người họ gắp thức ăn cho nhau? Nghe họ nói về những chuyện mà cậu không biết? Thấy Phong dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn người khác ngay trước mặt mình?
"...Không. Tao về phòng đây."
Tôi trả lời dứt khoát rồi quay lưng đi thẳng, không đợi Phong kịp phản ứng. Tôi đi rất nhanh, như thể đang chạy trốn khỏi một đám cháy.
Tối đó, phòng trọ chìm trong bóng tối. Tôi vẫn ngồi im lìm trước bàn học, chiếc hộp bí mật được đặt ngay trước mặt. Tôi mở nắp hộp. Những món đồ vẫn nằm đó, im lìm và trung thành.
Chiếc ly nhựa. Cây bút. Tờ giấy nháp. Chúng không bao giờ thay đổi. Chúng không bao giờ có người yêu. Chúng không bao giờ bỏ lại tôi để đi ăn với một ai đó khác.
Tôi cầm chiếc ly nhựa lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Một suy nghĩ cay đắng hiện lên: Nếu Phong có người yêu thật sự, thì những thói quen cũ sẽ biến mất. Sẽ không còn những chai nước uống dở nhờ tôi cầm hộ. Sẽ không còn những cây bút rơi mà Phong bỏ lại. Vì giờ đây, sẽ có một người khác làm điều đó.
Vị trí của tôi đang dần bị xóa nhòa.
Tôi siết chặt chiếc ly nhựa, lồng ngực nghẹn đắng. Một câu chửi thề khẽ bật ra khỏi môi: "Khốn thật..."
Lần đầu tiên, tôi thừa nhận sự thật một cách trần trụi nhất. Tôi ghen. Tôi ghen điên cuồng. Tôi ghét cô gái ấy, ghét cách cô ấy cười, và ghét cả sự tử tế của Phong. Nhưng nỗi đau lớn nhất chính là sự nhận thức: Tôi hoàn toàn không có quyền được ghen.
Ngay từ đầu, Phong chưa bao giờ thuộc về tôi. Và có lẽ, vị trí "bạn thân" này cũng là thứ duy nhất tôi có thể giữ lại được, trước khi nó cũng bị thời gian và những mối quan hệ mới của Phong nghiền nát.
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào trong chiếc ly nhựa rỗng. Đau đớn. Tuyệt vọng. Và hoàn toàn bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co