Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 11

An0205

Không có những đám mây đen vần vũ báo trước, cũng chẳng có tiếng sấm vang rền. Chỉ đơn giản là những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng dày đặc, trắng xóa cả một khoảng sân trường vốn đang tấp nập. Mưa ở thành phố này luôn như vậy, vội vã và dứt khoát, khiến người ta chẳng kịp trở tay.

Sinh viên chạy tán loạn tìm chỗ trú. Những tiếng la hét gọi nhau, tiếng bước chân bì bõm trên mặt nước vang lên hỗn loạn. Tôi đứng dưới hành lang của dãy nhà C, nhìn ra màn mưa mờ mịt. Tôi không có ô, cũng chẳng có lấy một tấm áo mưa dự phòng. Nhưng tôi không vội, tôi cũng chẳng có ý định chạy.

Tôi chỉ muốn đứng đó, tan vào trong sự lạnh lẽo của hơi nước, hy vọng nó có thể làm dịu đi cái cảm giác nóng rực khó chịu trong lồng ngực bấy lâu nay.

"Ê!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, át cả tiếng mưa đang rơi lộp bộp trên mái hiên. Tôi quay lại. Phong đang đứng đó, áo sơ mi hơi dính vào người vì ướt, vài giọt nước mưa còn vương trên hàng mi cong dài của cậu.

"Chưa về hả?"

"...Chưa."

"Mưa lớn thế này định đợi đến bao giờ? Đi chung với tao, tao có ô này."

Phong bước lại gần, tay cầm chiếc ô xanh navy quen thuộc. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lại một lần nữa bị thu hẹp. Tôi định từ chối, định nói rằng tôi muốn đứng đây thêm chút nữa, nhưng ánh mắt của Phong quá kiên định, khiến lời nói của tôi nghẹn lại nơi cổ họng.

Cả hai bước ra khỏi hành lang. Chiếc ô không quá lớn, chỉ đủ che cho một người thoải mái. Để không ai bị ướt, Phong tự nhiên vòng tay qua vai tôi, kéo mạnh tôi về phía cậu ấy.

"Lại gần đây chút, vai mày ướt hết rồi kìa."

Vai chạm vai. Cánh tay Phong tì lên vai tôi, truyền qua lớp vải mỏng một hơi ấm nồng đậm. Mùi hương của Phong — một chút mùi nắng, một chút mùi bột giặt và cả mùi thanh khiết của nước mưa — bao vây lấy khứu giác của tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ rằng Phong sẽ nghe thấy nó giữa tiếng mưa gầm rú.

"Ê." – Phong đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm xuống.

"Ừ."

"Dạo này mày lạ lắm nhé. Mày đang tránh tao đúng không?"

Tôi khựng lại, bước chân hơi lạc nhịp. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày đang dần ướt sũng:

"...Không có."

"Có. Đừng có xạo với tao. Mày ít nói hẳn, rủ đi đâu cũng không đi. Tao làm gì khiến mày giận à?"

Phong dừng lại, xoay hẳn người đối diện với tôi. Chiếc ô nghiêng về phía tôi, để mặc một bên vai của Phong bắt đầu hứng trọn những giọt mưa lạnh ngắt.

"Hay mày giận tao vì chuyện nhỏ lớp bên?" – Phong hỏi thẳng, ánh mắt xoáy sâu vào tôi. Rồi tôi siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất:

"Không có gì thật mà. Chỉ là tao bận chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới thôi."

Phong thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự bất lực lẫn nuối tiếc: "Chán mày ghê. Lúc nào cũng một mình chịu đựng. Tao tưởng mình là bạn thân nhất của mày chứ?"

Câu nói ấy giống như một vết dao khía vào lòng tôi. Bạn thân nhất. Đúng vậy, vì là bạn thân nhất nên mới không thể nói ra, vì là bạn thân nhất nên mới đau đớn đến nhường này.

Một cơn gió mạnh thổi tạt qua, mang theo những tia nước mưa lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình, co người lại. Phong nhìn thấy hành động đó. Cậu không nói không rằng, buông cán ô ra một chút để cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài.

Cậu ấy thản nhiên khoác nó lên vai tôi.

"Che đi. Mày mà ốm là không ai cho tao mượn vở đâu đấy."

"Không cần đâu, mày cũng đang ướt mà..."

"Mặc đi! Cãi cái gì mà cãi."

Phong nói bằng giọng ra lệnh, tay kéo khóa áo cho tôi một cách dứt khoát. Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm từ cơ thể Phong phủ lấy người tôi, che đi cái lạnh của cơn mưa. Nó ấm. Ấm đến mức khiến mắt tôi bỗng chốc nhòe đi.

Nhưng càng ấm, tôi lại càng thấy đau. Vì tôi hiểu rõ tính cách của Phong. Cậu ấy tốt bụng một cách bản năng. Cậu ấy sẽ khoác áo cho tôi, cũng như cậu ấy sẽ khoác áo cho cô gái lớp bên kia, hay bất kỳ một người bạn nào khác trong đội bóng.

Đây không phải là sự ưu ái đặc biệt dành cho một người yêu, mà chỉ là sự tử tế của một người bạn tốt. Sự tử tế ấy chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất, khiến tôi cứ mãi lầm tưởng, rồi lại thất vọng tràn trề.

Đến trước khu trọ của tôi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tôi cởi chiếc áo khoác, định đưa lại cho Phong nhưng cậu ấy đã gạt đi.

"Cầm lấy đi, mai mang đến lớp trả tao cũng được. Tao chạy xe về tí là tới nhà rồi."

"...Ừ."

Tôi đứng đó, ôm chiếc áo khoác trong tay, nhìn bóng dáng Phong khuất dần sau màn mưa trắng xóa. Tôi quay vào phòng, đóng cửa lại và tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

Căn phòng trọ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Tôi đưa chiếc áo lên, áp nhẹ mặt mình vào lớp vải. Mùi của Phong rõ rệt hơn bao giờ hết. Nó như một loại chất gây nghiện, khiến tôi vừa muốn đắm chìm, vừa muốn vứt bỏ.

Tôi nhìn về phía ngăn bàn, nơi có chiếc hộp giấy bí mật. Tôi muốn mở nó ra, muốn bỏ một thứ gì đó vào đó để ghi nhớ khoảnh khắc này. Nhưng rồi tôi khựng lại.

Chiếc áo này không thể bỏ vào hộp. Vì nó không phải là thứ Phong "bỏ lại" hay vứt đi. Nó là thứ Phong đã chủ động đưa cho tôi, mang theo cả sự quan tâm và hơi ấm của cậu ấy. Điều đó khiến nó trở nên khác biệt, và cũng nguy hiểm hơn bất kỳ món đồ nào khác trong hộp. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn một vị trí trong lòng Phong, dù vị trí đó mãi mãi không phải là điều tôi khao khát.

Tôi ngồi xuống giường, ôm chặt chiếc áo khoác vào lòng. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng còn sót lại trước khi nó tan biến vào hư không. Ngày mai, tôi sẽ phải trả lại chiếc áo, trả lại hơi ấm, và quay về với danh phận "bạn thân" đầy đau đớn của mình.

Càng gần Phong, tôi lại càng thấy mình nhỏ bé và thảm hại. Cơn mưa ngoài kia có thể tạnh, nhưng cơn mưa trong lòng tôi, có lẽ sẽ còn kéo dài mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co