Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 9

An0205

Từ hôm đó, giữa những hành lang thênh thang của trường đại học, mọi thứ dường như vẫn vận hành theo đúng quỹ đạo của nó.

Phong vẫn xuất hiện với vẻ rạng rỡ thường thấy, vẫn là người đầu tiên giơ tay phát biểu trong giờ Quản trị, vẫn là tâm điểm của những cuộc tán gẫu rôm rả dưới sân bóng. Cậu vẫn là Phong – một mặt trời không bao giờ tắt nắng trong mắt tất cả mọi người.

Chỉ có tôi là không còn như trước nữa.

Sự thay đổi không đến như một cơn bão, mà nó thấm dần như hơi lạnh của buổi sớm sớm mùa đông. Tôi không còn là người đứng chờ ở cổng trường trước mười phút. Tôi không còn chủ động giữ chỗ trong giảng đường. Những câu trả lời vốn đã ngắn gọn của tôi nay chỉ còn lại những từ đơn sắc lạnh lẽo.

"Ê, tí tan học đi ăn quán cơm tấm đầu hẻm không?" – Phong hất hàm hỏi, tay vẫn đang thu dọn đống bút thước bừa bãi trên bàn.

"Không. Tao ăn rồi."

"Chiều ra sân xem tao đá bóng nhé? Trận này quan trọng lắm."

"Không. Tao bận lên thư viện."

Phong dừng lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, pha chút hụt hẫng mà chính cậu cũng không nhận ra:

"Tối làm bài tiểu luận chung không? Tao qua phòng mày nhé?"

"...Không. Để tao tự làm phần tao rồi gửi qua sau."

Phong khựng lại giữa lớp học đang dần vắng người. Cậu nhíu mày, giọng thấp xuống:

"Mày bị cái gì vậy An? Tao làm gì sai à?"

"...Không có gì. Chỉ là tao hơi mệt."

Phong nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm một vết rạn nào đó phía sau lớp kính cận, nhưng tôi đã nhanh chóng quay đi. Tôi sợ nếu đối diện thêm một giây nữa, nỗi uất ức trong lòng sẽ vỡ òa ra thành những lời buộc tội vô lý.

Tôi không tránh mặt một cách lộ liễu. Tôi vẫn ngồi cạnh Phong trong giảng đường, vẫn hít chung một bầu không khí, vẫn nghe thấy tiếng lật giấy của người bên cạnh. Nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi, vốn dĩ chỉ bằng một gang tay, nay bỗng dài ra như hàng vạn dặm.

Tôi ít nói hơn hẳn. Tôi không còn nhắc Phong đóng nắp chai nước, không còn âm thầm đẩy cây bút lại gần tay cậu ấy mỗi khi nó lăn ra xa. Tôi thu mình vào một cái vỏ bọc kín kẽ, tự cách ly mình khỏi mọi sự tác động từ Phong.

"Ê." – Phong quay sang khi giảng viên đang viết bảng – "Phần ma trận này làm sao ấy nhỉ? Tao nhìn không ra."

"...Tự làm đi. Trong sách có đấy."

Phong sững người. Chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy tôi từ chối giúp đỡ một cách phũ phàng như thế.

"Ủa? Mày nói gì kỳ vậy?"

"...Tao không biết. Đừng hỏi nữa."

Phong nhìn tôi thật lâu, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang có chút bực dọc. Cậu quay lên, không hỏi thêm một câu nào nữa. Không khí giữa hai đứa bỗng chốc trở nên đặc quánh, lạnh lẽo đến mức người ngồi hàng ghế sau cũng phải khẽ rùng mình.

Tan học, Phong đứng dậy, đeo balo lên vai một cách dứt khoát. Cậu vẫn đứng lại đợi tôi như một thói quen, nhưng giọng nói đã không còn vẻ mềm mỏng:

"Đi không?"

"...Không."

"Lại bận à?"

"Ừ."

Phong thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ chán nản:

"Mày bận gì mà bận hoài vậy? Tao thấy mày chỉ về phòng trọ rồi nằm đó chứ bận gì?"

Tôi không trả lời. Tôi lẳng lặng xách cặp bước đi theo hướng ngược lại.

Cảm giác trong lòng tôi lúc này thật tệ. Nó không phải nỗi buồn tan nát, cũng không hẳn là cơn giận dữ bùng phát. Nó là một thứ gì đó nặng nề, trì trệ, giống như một hòn đá lớn chèn ép lấy lồng ngực. Tôi biết mình đang làm đau cả hai, nhưng tôi không thể dừng lại được. Vì mỗi lần nhìn thấy Phong, tôi lại nhớ đến cảnh cô gái ấy tỏ tình, nhớ đến câu nói "Cho tao thời gian suy nghĩ" của cậu ấy.

Nó đau. Đau đến mức tôi chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của Phong ngay lập tức.

Vào buổi tối. Phòng trọ tối om. Tôi nằm dài trên giường, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, xua tan bóng tối trong chốc lát.

Phong: "Mai học tiết mấy? Tao qua đón."

Tôi nhìn tin nhắn, ngón tay run run lơ lửng trên bàn phím. Tôi muốn đồng ý. Tôi thèm khát được ngồi sau xe Phong, cảm nhận mùi nắng trên vai áo cậu ấy. Nhưng rồi lý trí lại tát vào mặt tôi một cái thật đau. Đừng tự làm khổ mình nữa.

An: "Tiết 2."

Phong:
"Ừ, thế mai đi chung nhé?"

An:
"...Không. Tao tự đi được."

Màn hình vụt tắt. Không có thêm tin nhắn nào nữa. Căn phòng lại trở về với sự yên lặng đến đáng sợ. Tôi đặt điện thoại xuống, co người lại trên chiếc giường đơn. Trong đầu tôi, câu nói của Phong cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi: "Cho tao thời gian suy nghĩ."

Hóa ra, cảm giác đau nhất không phải là thấy người mình thích yêu người khác. Mà là thấy mình đang dần mất đi tư cách để được đứng bên cạnh họ, dù chỉ là với tư cách một người bạn.

Sáng hôm sau. Ở giảng đường.

Phong đến rất sớm, ngồi đúng vị trí cũ, tay xoay xoay cây bút (cây bút mới, không phải cây bút tôi đang giấu trong ngăn bàn).

Tôi bước vào cửa lớp. Bước chân tôi khựng lại khi thấy Phong. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân lại phản bội, đưa tôi đi về phía hàng ghế quen thuộc. Tôi ngồi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là vài centimet vải áo, nhưng tôi lại thấy như mình đang ngồi cạnh một người xa lạ.

"Ê." – Phong gọi, giọng cậu trầm và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Ừ."

"Mày giận tao chuyện gì à? Nói thẳng đi, đừng có kiểu im im như thế, tao khó chịu lắm."

Tôi khựng lại, tay siết chặt lấy mép vở:

"...Không có gì. Tao đã bảo là tao chỉ hơi mệt thôi."

Phong quay hẳn người lại, ánh mắt cậu lần này không còn vẻ vô tư nữa:

"An. Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi? Mày có chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng có thể nói với tao mà."

Tim tôi nhói lên một nhịp đau đớn.

Tao phải nói gì đây? Nói là tao ghen à? Nói là tao không muốn mày suy nghĩ về lời tỏ tình của cô gái kia à? Nói là tao yêu mày đến mức phát điên rồi à?

Rồi tôi quay đi, giọng khàn đặc: "...Không có gì thật mà. Mày đừng nghĩ nhiều quá."

Phong im lặng. Cậu không hỏi nữa, nhưng hơi thở nặng nề cho thấy cậu đang kìm nén sự bực bội. Tiết học bắt đầu trong sự câm lặng đáng sợ của cả hai.

Tôi nhìn lên bảng, nhưng những con số bỗng nhòe đi. Tôi nhận ra mình không thể giả vờ được nữa. Thứ tình cảm này không có tên, không có hình hài cụ thể, nhưng nó đang ăn mòn tôi từng ngày. Nó không phải là tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu thông thường. Nó là một sự tồn tại sai lầm, một thứ cảm giác không nên có nhưng lại chẳng thể nào biến mất.

Và nỗi đau lớn nhất chính là: Phong càng tử tế, tôi lại càng thấy mình thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co