Chương 3
Chiều hôm đó, trời nắng đẹp đến lạ lùng. Không phải cái nắng gắt gỏng của mùa hạ khiến người ta muốn trốn chạy, mà là thứ ánh sáng vàng mật ong, sóng sánh rơi xuống sân trường, phủ lên những chiếc ghế đá một lớp màng ấm áp và yên bình.
Phong bước ra từ cổng trường, dáng vẻ khoan thai, tay xách hai ly trà sữa còn sủi bọt tuyết.
"Ê." – Cậu gọi, rồi thản nhiên chìa một ly về phía tôi.
"Của mày. Trà xanh nhài, ít đường, đúng không?"
"Ừ. Cảm ơn."
Tôi nhận lấy. Ly nhựa lạnh toát, những hạt nước li ti ngưng tụ bên ngoài vỏ nhựa nhanh chóng chảy xuống, luồn qua kẽ tay rồi thấm vào lòng bàn tay tôi. Cái lạnh đột ngột khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng sâu bên trong lồng ngực, một ngọn lửa nhỏ lại vừa được nhen nhóm. Phong luôn vô tư, nhưng sự vô tư ấy đôi khi đi kèm với một sự thấu hiểu đáng sợ—cậu luôn nhớ rõ khẩu vị của tôi, dù tôi chưa bao giờ nhắc lại lần thứ hai.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây xà cừ cổ thụ. Phong cắm ống hút, hút một hơi dài đến mức má lõm lại, rồi thở phào một tiếng đầy mãn nguyện:
"Đã vãi! Sống lại rồi."
Tôi không uống ngay. Tôi xoay xoay ly nước trong tay, nhìn những viên đá vuông vức va vào nhau lạo xạo rồi khẽ đưa ống hút lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị thanh của trà và mùi thơm của hoa nhài lan tỏa, nhưng thứ làm tâm trí tôi xáo trộn lại là người đang ngồi ngay bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này rất gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt đặc trưng của vận động viên, nghe thấy tiếng nước đá tan ra trong ly của Phong, và cả tiếng thở đều đặn của cậu ấy. Phong lúc này trông thật hiền, không còn là "ngôi sao" giữa đám đông, chỉ là một chàng trai đang tận hưởng buổi chiều hoàng hôn.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy trong một giây, rồi nhanh chóng quay đi, lồng ngực đập mạnh như tiếng trống trận. Tôi sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, bí mật trong mắt mình sẽ không thể giấu nổi.
"Phong ơi! Ra sân nhanh mày, thiếu người!"
Tiếng gọi từ phía sân bóng đá vang lên. Phong lập tức như một chiếc lò xo bật dậy. Cậu không bao giờ có thể chối từ sự náo nhiệt.
"Ra liền!" – Phong hét lớn, rồi quay lại nhìn tôi, đưa ly trà sữa vẫn còn phân nửa cho tôi:
"Giữ giúp tao nha, lát quay lại uống tiếp. Đừng có đổ đi đấy, phí lắm!"
"Ừ."
Tôi đáp lại khi bóng dáng của Phong đã chạy xa dần. Phong nhanh, luôn nhanh hơn mọi người. Cậu lao vào cuộc chơi, trở thành trung tâm của những tiếng hò reo, để lại phía sau một chiếc ghế đá trống trải và một ly nước còn dang dở.
Tôi ngồi đó, một mình giữa không gian yên tĩnh của tán cây. Ly trà sữa của Phong nằm trơ trọi trên mặt ghế. Những giọt nước bên ngoài đã chảy hết, để lại một vệt nước tròn trên đá. Ống hút vẫn còn nghiêng sang một bên, nơi môi Phong vừa chạm vào vài phút trước.
Tôi nhìn chiếc ly nhựa. Một phút. Hai phút.
Dưới sân bóng, Phong đang dẫn bóng, nụ cười tỏa nắng giữa đám đông bạn bè. Cậu đang ở một thế giới mà tôi không bao giờ có thể bước tới. Thế giới của những người được yêu thương một cách hiển nhiên.
Ngón tay tôi khẽ chạm vào thành ly nhựa. Nó vẫn còn hơi mát, nhưng đã ấm lên nhiều so với lúc đầu. Tôi đưa tay vuốt nhẹ theo đường viền của ống hút. Một cảm giác tội lỗi len lỏi, nhưng sự khao khát lại lớn hơn rất nhiều.
Tôi cầm ly của Phong lên. Không phải để uống cho hết khát. Mà là để tìm kiếm một sự kết nối bí mật.
Tôi đặt môi mình lên đúng vị trí ống hút mà Phong đã dùng. Một ngụm. Hai ngụm. Vị trà sữa đã nhạt đi vì đá tan, nhưng tôi lại thấy nó ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm. Cảm giác như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi và Phong đang chia sẻ cùng một hơi thở, cùng một không gian. Tôi uống rất chậm, như muốn kéo dài giây phút lén lút này mãi mãi.
Cho đến khi ly nước chỉ còn lại những viên đá vụn.
Tôi khựng lại khi nhận ra đáy ly đã rỗng. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? Một sự ghê tởm bản thân trỗi dậy, nhưng ngay lập tức bị sự luyến tiếc đè bẹp. Tôi không muốn vứt chiếc ly này đi. Tôi không muốn nó kết thúc trong thùng rác giống như hàng ngàn chiếc ly khác.
"Ê An! Hết nước rồi hả?"
Phong chạy lại, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dốc nhưng mắt vẫn sáng rực. "...Ừ, tan hết đá rồi nên tao... uống hộ." – Tôi cố nói dối cậu ấy nhưng giọng tôi đã bắt đầu run.
"Uổng vậy, đang khát khô cả cổ." – Phong cười, chẳng mảy may nghi ngờ.
Cậu vò đầu tôi một cái thật mạnh: "Thôi kệ đi, đi ăn cơm, tao bao!"
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tôi đứng trước bồn rửa mặt. Tôi rửa chiếc ly nhựa một cách tỉ mỉ, dùng xà phòng lau sạch từng vết bẩn bên ngoài cho đến khi nó trong suốt trở lại. Tôi lau khô nó bằng một chiếc khăn sạch, nâng niu như một món đồ sứ đắt tiền.
Tôi mở ngăn bàn, kéo chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là cây bút bi, là cái nắp chai, là những mẩu giấy vụn. Và tôi đặt chiếc ly nhựa vào giữa.
Nó là vật lớn nhất trong hộp. Và cũng là vật khiến lòng tôi nặng nề nhất.
Hành động này không còn là sự vô tình nữa. Nó đã trở thành một nghi thức. Tôi bắt đầu thu thập những "phế phẩm" từ cuộc đời của Phong—những thứ cậu ấy không cần, những thứ cậu ấy bỏ lại phía sau mà không hề bận tâm. Để rồi trong bóng tối của căn phòng, tôi gom nhặt chúng lại, tự tạo ra một phiên bản "Phong" của riêng mình.
Tôi đóng nắp hộp, khóa chặt ngăn bàn.
Ngoài kia, Phong có lẽ đang ngủ ngon sau một ngày dài năng động. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được, ở một góc tối nào đó, có một người bạn thân đang nâng niu cả chiếc ly nhựa rỗng mà cậu đã định vứt đi.
Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Vị trà nhài vẫn còn vương vấn đâu đó nơi đầu lưỡi. Đắng và ngọt, hệt như cái cách mà tôi đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co