Chương 4
Vào một buổi đêm.
Thành phố ngoài kia có thể vẫn đang náo nhiệt với những ánh đèn màu và tiếng động cơ, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ của tôi, thời gian như đông cứng lại. Sự yên tĩnh đặc quánh đến mức tiếng kim đồng hồ trôi đi cũng trở nên nặng nề.
Tích tắc. Tích tắc.
Ánh đèn bàn màu vàng nhạt, hơi tù mù, đổ bóng dài trên mặt bàn học bằng gỗ ép đã sờn cạnh. Những cuốn giáo trình Quản lý học vẫn mở ra ở trang về "Lý thuyết Quản trị", nhưng ánh mắt tôi không đặt vào những dòng chữ khô khan đó. Tôi ngồi im phăng phắc, đôi tay đan vào nhau, ánh nhìn chằm chằm vào ngăn kéo dưới cùng của bàn học—nơi chứa đựng bí mật lớn nhất đời tôi.
Sau một hồi phân vân, tôi cúi xuống, những ngón tay khẽ chạm vào tay nắm ngăn bàn. Tôi kéo nó ra, chậm rãi như sợ rằng tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức một con quái vật đang ngủ yên.
Chiếc hộp giấy nằm đó. Nó vốn là một chiếc hộp đựng giày cũ, màu xám xịt và bình thường đến mức chẳng ai thèm liếc nhìn lần thứ hai. Nhưng với tôi, nó là một thánh đường.
Tôi mở nắp hộp ra. Một mùi hương rất nhẹ, rất mơ hồ tỏa ra—mùi của giấy mới, mùi nhựa, và có lẽ là cả mùi hương của Phong mà tôi đã tự mình huyễn hoặc ra.
Bên trên cùng là chiếc ly nhựa trà sữa của chiều hôm trước. Nó đã hoàn toàn khô ráo, sạch sẽ đến mức không còn một dấu vết của đường hay trà, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ở đó hình ảnh Phong đang cười nói dưới nắng.
Ngay bên cạnh là một cây bút bi xanh Thiên Long đã cạn mực. Thân bút có những vết xước nhỏ, kết quả của việc Phong luôn vô thức xoay bút hoặc cắn nhẹ vào đầu bút mỗi khi cậu tập trung giải quyết một bài toán quản trị phức tạp. Phong có một thói quen rất đặc biệt: khi suy nghĩ, cậu sẽ xoay bút liên tục giữa các ngón tay, nhanh đến mức tạo thành một vòng tròn màu xanh mờ ảo. Tôi đã ngồi bên cạnh, đếm từng vòng xoay đó, ghi nhớ từng nhịp điệu của nó vào tim.
Tôi lấy ra một tờ giấy nháp. Nét chữ của Phong hơi nghiêng về bên phải, những con số và ký hiệu toán học được viết rất dứt khoát, gọn gàng nhưng đầy phóng khoáng.
Phong học rất giỏi, một sự giỏi giang nhẹ nhàng như hơi thở. Trong khi mọi người phải chật vật với các mô hình kinh tế, Phong chỉ cần nghe giảng một lần là có thể nắm bắt được cốt lõi.
"Phong, em giải thích lại phần này cho cả lớp." – Tiếng thầy giáo vang lên trong ký ức của tôi.
"Dạ, thực chất mô hình này tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực thông qua..."
Phong đứng dậy, không cần lật lại trang sách, giọng nói bình thản nhưng đầy sức thuyết phục. Cả giảng đường im phắc, những cô gái hàng ghế đầu nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, còn những chàng trai khác thì chỉ biết tặc lưỡi: "Não người ta cấu tạo khác mình rồi."
Tôi nhớ mình đã ngồi đó, cúi đầu thật thấp để giấu đi niềm tự hào thầm kín. Tôi tự hào vì người đang tỏa sáng kia là bạn thân của mình, nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng vì sự tỏa sáng đó nhắc nhở tôi rằng: khoảng cách giữa họ là cả một dải ngân hà.
Ngón tay tôi lướt nhẹ qua tờ giấy nháp, chạm vào vết vằn vện ở góc giấy—nơi Phong đã vẽ nguệch ngoạc một hình ngôi sao trong lúc đợi giảng viên vào lớp.
Trong chiếc hộp này, mỗi món đồ đều có một "giấy khai sinh" trong trí nhớ của An. Nào là chiếc vé gửi xe cũ do tại ngày hôm đó trời mưa to, Phong đã đưa cho tôi giữ hộ vì sợ làm mất, rồi sau đó cậu ấy quên bẵng đi. Còn cái vỏ kẹo cao su này là do Phong đã ăn nó trước trận chung kết bóng đá cấp trường, cậu ấy vứt nó lên bàn học trước khi chạy ra sân. Và một mẩu giấy ghi chú chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Mai mượn vở An" bằng mực đỏ.
Tất cả là những thứ rác thải trong cuộc đời rực rỡ của Phong. Nhưng với tôi, chúng là những mảnh ghép quý giá để tôi xây dựng nên một thế giới riêng, nơi chỉ có tôi và những dấu vết của Phong tồn tại. Tôi không nhặt chúng vì tiếc rẻ vật chất, tôi nhặt chúng để giữ lấy một phần thời gian mà Phong đã vô tình bỏ lại.
Rung.
Điện thoại trên bàn báo tin nhắn, phá tan bầu không khí đặc quánh. Tôi giật mình, nhanh chóng đẩy tờ giấy nháp trở lại hộp.
Phong: "Ê, làm xong bài tập SWOT chưa? Gửi tao tham khảo tí, lười đọc tài liệu quá :))"
Tôi nhìn màn hình, khẽ thở dài. Tôi luôn là người chuẩn bị mọi thứ trước, còn Phong là người hoàn thiện chúng bằng tư duy sắc bén của mình. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo, ít nhất là trong mắt mọi người.
An: "Gửi rồi đấy. Xem mail đi."
Phong: "Ok, check liền. Thấy chưa, không có mày chắc tao rớt môn này quá!"
An: "Mày mà rớt thì cả khoa này không ai đậu được đâu."
Phong: "Haha, quá khen. Mai kiểm tra đó, học bài đi mọt sách, đừng có ngồi đó mà ngẩn ngơ nữa."
Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng. Ngẩn ngơ? Tôi khẽ cười khổ. Nếu Phong biết "sự ngẩn ngơ" của tôi lại mang hình hài một chiếc hộp đầy rác thải mang tên cậu, liệu cậu có còn cười nổi không?
Ý nghĩ đó khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi tưởng tượng đến cảnh Phong vô tình mở ngăn bàn này ra. Cậu sẽ thấy gì? Một thằng bạn biến thái? Một kẻ tâm thần đang thu thập rác?
Phong chắc chắn sẽ cười, một nụ cười gượng gạo, rồi sau đó sẽ là sự im lặng đáng sợ. Cậu sẽ không bao giờ nắm lấy cổ tay tôi để kéo đi nữa. Cậu sẽ không bao giờ búng tai hay gõ đầu tôi nữa.
Tôi nhanh chóng đóng nắp hộp, đẩy sâu nó vào góc tối nhất của ngăn bàn, phía sau những chồng sách cũ. Tôi khóa ngăn bàn lại, chìa khóa được giấu kỹ trong túi bút.
Tôi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tôi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà tối thẫm. Trong bóng đêm, những giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn. Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chiếc hộp trong ngăn bàn, giống như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết mình đang làm một việc vô vọng. Tôi đang cố gắng giữ lấy những thứ không bao giờ rời đi, vì tôi quá sợ hãi ngày mà con người thực sự—Phong—sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi để đi đến một tương lai rực rỡ hơn, nơi không có chỗ cho một cái bóng mờ nhạt như tôi.
"Ít nhất..." – Tôi thì thầm vào bóng tối – "Những thứ này sẽ không bao giờ nói lời từ biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co