Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 5

An0205

Vào một buổi chiều muộn.

Ánh nắng đã thôi không còn gay gắt, nó dịu đi thành một sắc vàng cam sẫm, trải dài trên sân trường vắng lặng như một lớp lụa mỏng đang dần phai màu. Tiếng ve sầu cuối mùa thưa thớt, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới chân những sinh viên cuối cùng rời khỏi giảng đường.

Phong và tôi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Không có những câu đùa giỡn vô tri, cũng không có tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Phong. Chỉ có sự im lặng bao trùm, một sự im lặng mà tôi hằng mong ước nhưng cũng lại vô cùng sợ hãi.

"Ê." – Phong lên tiếng, phá tan bầu không khí đặc quánh.

"Ừ."

"Cho tao mượn vai xíu. Tự nhiên thấy hơi mệt."

Không đợi tôi đồng ý, Phong đã nghiêng người, tựa đầu xuống vai tôi.

Toàn thân tôi cứng lại trong một giây. Tim tôi lỡ một nhịp, rồi sau đó bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa hai đứa giờ đây gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Phong truyền qua lớp áo mỏng, mùi mồ hôi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi nước xả vải thanh mát. Và quan trọng nhất là nhịp thở đều đều của Phong ngay sát bên tai tôi.

"Mệt hả?" – Tôi hỏi, giọng tôi hơi run, cố gắng giữ cho hơi thở mình bình thường nhất có thể.

"Ừ. Hôm qua tao ngủ có 3 tiếng."

"Lại chơi game à?"

"Ừ. Cày cho xong cái sự kiện để lấy trang phục mới."

Phong cười khẽ, đôi mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc ấy, sự rạng rỡ thường ngày của cậu nhường chỗ cho một chút yếu đuối, khiến lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Tôi chỉ muốn đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc của Phong, nhưng bàn tay vẫn ghì chặt lấy mép ghế đá đến trắng bệch.

Sau một lúc im lặng, Phong chợt nói, giọng đều đều như đang kể về một bộ phim cũ đã xem từ lâu:

"Tao từng thích một người. Rất thích."

Thế giới của tôi như sụp đổ ngay lúc đó. Những hạt nắng cuối ngày dường như cũng lạnh lẽo hẳn đi. Tôi không quay sang, không cử động, chỉ thấy cổ họng mình khô khốc.

"Con gái nha. Đừng có nghe xong lại nghĩ bậy bạ rồi xa lánh tao :))" – Phong đùa thêm một câu, nhưng giọng cậu không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Tôi không thể cười nổi. Tôi chỉ đáp một tiếng khô khốc: "...Ừ."

"Tụi tao quen nhau hồi cấp 3. Lúc đó tao thích nó trước, nó học chung lớp với tao, ngồi ngay bàn trên. Ban đầu tao còn tưởng nó không để ý tới tao đâu, vì nó học giỏi mà lại kín tiếng lắm."

Phong vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó không phải nụ cười hào nhoáng dành cho đám đông, mà là một nụ cười dịu dàng, ẩn chứa cả một miền ký ức tươi đẹp.

"Xong rồi tụi tao nói chuyện nhiều hơn, rồi quen luôn. Quen được gần một năm thì chia tay. Xa nhau quá, nó chuyển đi nơi khác định cư. Lúc đầu tao cũng nghĩ chắc sẽ giữ được, chắc sẽ chờ được... nhưng không. Khoảng cách đúng là thứ đáng sợ."

Phong thở dài, hơi thở nóng hổi chạm vào cổ tôi làm tôi rùng mình.

"Giờ thì hết rồi. Mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm thôi." – Phong nói, giọng đầy vẻ buông xuôi. Nhưng rồi cậu tiếp thêm một câu, như một nhát dao cuối cùng đâm vào lòng tôi:

"Nhưng đó là lần duy nhất tao thích một người như vậy. Sau này, tao chưa thấy lại cảm giác đó với ai nữa."

Tôi nghe rõ từng chữ, rõ đến mức cảm thấy đau nhói ở ngực trái. Tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó. Phong là trai thẳng. Phong đã từng yêu, đã từng tan nát cõi lòng vì một người con gái. Và trong tương lai của Phong, dù có bao nhiêu chỗ trống đi chăng nữa, thì một vị trí "người yêu" cũng sẽ không bao giờ dành cho một người như tôi.

"Ê." – Phong khẽ gọi, đầu vẫn tựa trên vai tôi.

"Ừ."

"Mày có thích ai chưa? Kiểu thích thật lòng ấy."

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi đứng hình. Tôi nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi mặt trời chỉ còn là một vệt hồng yếu ớt.

"Có." 

"Thiệt hả? Ai vậy? Cùng trường mình không?" – Phong hơi ngạc nhiên, cậu mở mắt ra nhưng vẫn không rời khỏi vai tôi.

"...Không nói được."

Phong bật cười: "Trời ơi, lại bí mật. Mày lúc nào cũng thế, giữ kín như bưng. Thôi, không nói thì thôi, tao không ép."

Phong lại nhắm mắt, tiếp tục tựa vào vai tôi như một thói quen tự nhiên của một người bạn thân. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ là vài centimet vải áo, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang đứng ở hai bờ của một vực thẳm không đáy. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Phong, nhưng tôi mãi mãi không thể chạm vào trái tim của Phong.

Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối bắt đầu bao trùm, Phong đứng dậy vươn vai.

"Đi về thôi. Mai có tiết kiểm tra sớm, mày về học bài đi, không là tao lại phải mượn vở mày đấy." 

"Ừ."

Chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng trường. Phong vẫn đi trước, bước chân sảng khoái như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng tâm sự. Tôi đi sau, lần này tôi không nhìn bóng mình hòa vào bóng Phong nữa. Tôi chỉ nhìn xuống chân, nơi những chiếc lá khô bị giẫm nát dưới đế giày.

Tối đó, trong căn phòng trọ yên tĩnh, tôi lại mở ngăn bàn. Chiếc hộp gỗ vẫn nằm đó, chứa đựng những "phế phẩm" của Phong. Tôi nhìn vào chiếc ly nhựa, cây bút hết mực, tờ giấy nháp... Chúng vẫn yên lặng, trung thành và không bao giờ thay đổi. Chúng không có quá khứ để kể, không có tương lai để hứa hẹn. Chúng chỉ ở đó, thuộc về tôi một cách tuyệt đối.

Tôi khẽ cười, một nụ cười chua chát. Tôi nhận ra rằng, mình đang ghen tị với chính những món đồ vô tri này. Vì chúng được ở gần Phong mà không cần phải mang trên mình một danh phận nào cả.

Tôi đóng nắp hộp, tắt đèn. Trong bóng tối, câu nói của Phong vẫn văng vẳng bên tai: "Đó là lần duy nhất tao thích một người như vậy."

Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi khẽ lăn dài xuống gối. Tôi cũng vậy. Có lẽ cuộc đời này, tôi cũng đã dùng hết tất cả dũng khí và chân tình để thích một người rồi. Một người mãi mãi chỉ gọi tôi là "bạn thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co