Chương 6
Có những thứ tình cảm không bắt đầu bằng một tiếng sét ái tình rầm rộ, cũng không khởi đầu từ một lời hứa hẹn dưới mưa. Nó không có ngày kỷ niệm, không có một cột mốc cụ thể để người ta nhớ về. Nó giống như một hạt mầm lặng lẽ rơi xuống lòng đất, âm thầm bám rễ, để rồi đến một ngày nọ, người ta bừng tỉnh nhận ra nó đã trở thành một cái cây đại thụ, che khuất cả bầu trời tâm trí.
Tôi cũng vậy.
Tôi không thể nhớ chính xác khoảnh khắc mình bắt đầu thích Phong. Đó là một quá trình tích tụ từ những điều nhỏ nhặt nhất, như cát chảy trong đồng hồ, từng hạt từng hạt một rơi xuống, cho đến khi đầy ắp.
Có thể nó đã bắt đầu từ buổi học đầu tiên của năm nhất đại học. Giữa một giảng đường xa lạ và đầy những gương mặt lạ lẫm, tôi chọn ngồi ở một góc khuất, hy vọng không ai để ý đến mình. Nhưng rồi một bóng hình cao lớn, mang theo mùi nắng và sự tự tin rạng rỡ, bỗng đứng khựng lại trước mặt cậu.
"Ê, chỗ này có ai ngồi chưa? Cho tao ngồi đây nhé?"
Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười sáng chói của Phong. Tôi chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."
Phong đặt balo xuống, và từ đó trở đi, tôi không bao giờ đổi chỗ nữa. Sự hiện diện của Phong ở vị trí bên cạnh trở thành một thói quen, một sự an tâm kỳ lạ đối với tôi.
Hoặc có thể nó đã bắt đầu vào một buổi thuyết trình khó khăn. Tôi bị giảng viên gọi tên lên bảng để giải quyết một mô hình kinh tế phức tạp. Cả lớp im lặng, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi đứng đó, viên phấn trong tay run rẩy, đầu óc trống rỗng vì áp lực.
"Thưa thầy, em xin phép bổ sung ý kiến cho bạn An ạ."
Giọng của Phong vang lên từ phía dưới, dõng dạc và đầy uy lực. Phong đứng dậy, bước lên bục giảng, nhẹ nhàng nhận lấy viên phấn từ tay tôi. Khoảnh khắc những đầu ngón tay của Phong chạm vào tay tôi, một cảm giác ấm áp lạ thường chạy dọc cơ thể tôi. Phong giải thích mọi thứ một cách mạch lạc, thông minh, cứu tôi ra khỏi sự bế tắc trong gang tấc. Tôi đứng bên cạnh, không nghe thấy nội dung bài giảng, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập liên hồi và nhìn ngắm dáng vẻ tự tin của người bạn bên cạnh.
Và rồi là buổi chiều mưa bất chợt ấy.
Mưa trắng xóa cả sân trường, nước đổ xuống mái hiên như trút nước. tôi đứng nép vào một góc hành lang, nhìn dòng người hối hả chạy đi. Tôi vốn định đợi mưa tạnh, nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt.
"Ê, mọt sách! Đứng đây làm gì mà mặt thẫn thờ thế?"
Phong từ đâu chạy lại, tóc cậu hơi ướt, vài sợi dính bết vào trán, áo sơ mi cũng lốm đốm những vết nước mưa.
"Tao không có ô." – Tôi đáp khẽ.
"Lo xa làm gì, đi chung với tao này. Tao có ô nhưng hơi bé, chịu khó nép vào nhé."
Phong mở chiếc ô xanh navy ra, một tay cầm cán ô, tay kia thản nhiên choàng qua vai tôi, kéo tôi lại gần. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp. Vai chạm vai, cánh tay chạm cánh tay. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ người Phong tỏa ra giữa không khí lạnh lẽo của cơn mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ô bỗng trở thành một bản nhạc nền êm ái.
Phong vẫn nói chuyện liên tục về bài kiểm tra sắp tới, về việc cậu lười học ra sao, nhưng tôi chẳng nghe được mấy chữ. Tôi chỉ tập trung vào nhịp bước của hai đứa, cố gắng điều chỉnh bước chân mình sao cho đồng điệu với Phong. Trong khoảnh khắc đó, tôi ước gì con đường từ trường về nhà dài ra mãi mãi, ước gì cơn mưa này đừng bao giờ tạnh.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để tôi thừa nhận cảm xúc của mình. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, sân trường đông đúc giờ tan học.
Tôi đứng ở góc sân bóng, đợi Phong tập luyện xong. Giữa đám đông náo nhiệt, tiếng hò reo, tiếng còi xe, tôi thấy Phong đang đứng giữa những người bạn khác. Cậu đang cười, nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt cậu sáng bừng lên dưới ánh nắng quái chiều. Có người vỗ vai cậu, có người gọi tên cậu, và Phong đáp lại tất cả bằng sự vô tư, phóng khoáng vốn có.
Tôi đứng nhìn từ xa. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng tôi. Không phải là sự ngưỡng mộ thông thường dành cho một người bạn giỏi giang, mà là một sự khao khát mãnh liệt được là người duy nhất khiến Phong cười như thế. Ánh mắt của tôi không thể rời khỏi Phong, dù xung quanh có bao nhiêu điều thú vị.
Và rồi, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng và sắc lạnh như một lưỡi dao:
"Mình thích Phong. Thích thật sự rồi."
Tôi khựng lại, hơi thở dồn dập. Tôi không bất ngờ, chỉ là cuối cùng tôi cũng tìm được tên gọi cho tất thảy những sự quan tâm, những lần lén nhìn, những lần giữ lại từng mẩu giấy nháp của Phong bấy lâu nay. Tôi thích Phong, không phải vì sự nổi bật của cậu ấy, mà vì chính sự tồn tại của Phong đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô độc của tôi.
"Ê An! Đứng đó làm gì mà như tượng thế? Qua đây nhanh!" – Phong vẫy tay gọi lớn, nụ cười vẫn còn đó trên môi.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới. Từng bước chân như nặng nề hơn. Tôi nhận ra từ giây phút này, mọi hành động bình thường của Phong—một cái khoác vai, một lời đùa giỡn—sẽ trở thành một cực hình đối với trái tim tôi.
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà tối om. Những ký ức về nụ cười của Phong, về hơi ấm của chiếc ô chiều mưa cứ lặp đi lặp lại như một thước phim quay chậm.
"Mình thích Phong." – Tôi thì thầm vào bóng tối.
"Nhưng... không được."
Hai chữ "không được" vang lên trong đầu tôi đầy cay nghiệt. Phong là mặt trời, rực rỡ và hướng ngoại. Còn tôi chỉ là một cái bóng, mờ nhạt và lặng lẽ. Phong đã từng yêu một cô gái sâu đậm, còn tôi... tôi chỉ là một người bạn thân mà Phong tin tưởng nhất.
Tôi hiểu rằng nếu tôi nói ra, mình sẽ mất đi vị trí hiện tại. Phong sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, một sự e dè hoặc kinh tởm sẽ thay thế cho sự vô tư hiện tại. Và đó là điều tôi sợ nhất. Tôi thà giữ tình cảm này trong bóng tối, thà tiếp tục làm một cái bóng đi sau Phong nửa bước, còn hơn là bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc đời của người kia.
Tôi quay người, kéo ngăn bàn ra, nhìn chiếc hộp gỗ lần đầu tiên được hình thành. Tôi cầm lấy mẩu giấy ghi chú đầu tiên mình nhặt được, đặt nó vào hộp.
"Chỉ cần làm bạn là được rồi." – Tôi tự lừa dối mình.
Nhưng trong lòng tôi, hạt mầm ấy đã bắt đầu nở ra những đóa hoa đau đớn nhất. Một khi đã bắt đầu thích, làm sao có thể dễ dàng dừng lại? Tôi bắt đầu học cách yêu Phong thông qua những thứ Phong vứt bỏ, vì đó là cách duy nhất tôi có thể sở hữu một phần của người ấy mà không làm tổn thương tình bạn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co