Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 7

An0205

"Ê, mày có thấy cây bút tao vừa để đây đâu không?"

Giọng Phong vang lên vội vã ngay khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vừa dứt. Cậu lật tung mấy tờ giáo trình Quản trị mạng, mặt bàn gỗ vang lên những tiếng lạch cạch khô khốc. Tôi đang cúi đầu thu dọn sách vở vào balo, đôi vai khẽ khựng lại một nhịp rất khẽ, kín đáo đến mức không ai có thể nhận ra.

"...Không."

Tôi trả lời, âm thanh phát ra có chút nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi không ngẩng lên, sợ rằng ánh mắt mình sẽ phản bội lại lời nói dối vụng về đó.

Phong nhíu mày, lầm bầm trong miệng: "Lạ nhỉ, rõ ràng mới đặt đây để ghi chú xong mà." Cậu cúi xuống gầm bàn, xoay cả chiếc balo nặng trịch để tìm kiếm, nhưng vô ích. Cuối cùng, Phong thở dài một tiếng, quẹt mồ hôi trên trán rồi tặc lưỡi: "Chắc lại rơi đâu đó dọc hành lang lúc nãy rồi. Thôi kệ đi."

Phong lấy một cây bút dự phòng khác từ túi bên hông balo, thản nhiên bấm nhẹ vài cái rồi tiếp tục quay sang tán gẫu với mấy đứa bạn lớp bên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với Phong, một cây bút mất đi chỉ đơn giản là một món đồ cần được thay thế. Cậu không tiếc, không nhớ, và tuyệt đối không bao giờ quay lại tìm.

Còn tôi... bàn tay tôi trong túi áo khoác đang siết chặt lấy thân nhựa của cây bút ấy. Cảm giác trơn nhẵn và hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay Phong khiến da thịt tôi như bị bỏng. Tôi đang giấu diếm một tội lỗi không tên, ngay trước mặt người bị hại, và lạ thay, cảm giác tội lỗi đó lại đi kèm với một sự thỏa mãn run rẩy.

Sự việc này không phải lần đầu.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra hoàn toàn vô tình, giống như một sự sắp đặt của số phận để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Một lần, Phong làm rơi tờ giấy nháp đầy những hình vẽ nguệch ngoạc và những con số tính toán dở dang. Cậu bước đi mà không mảy may ngoảnh lại. Tôi đã nhặt nó lên, định gọi với theo, nhưng rồi lại im lặng, gấp nhỏ tờ giấy và giấu vào lòng bàn tay.

Một lần khác, Phong để quên vỏ kẹo cao su trên mặt bàn đầy bụi phấn. Tôi nhìn cái vỏ giấy bạc lấp lánh ấy rất lâu, cho đến khi lớp học chẳng còn một bóng người, tôi mới từ từ đưa tay cầm lấy. Tôi không muốn nó bị chị lao công quét đi, không muốn nó kết thúc trong thùng rác lạnh lẽo.

Tôi muốn nó thuộc về mình.

Dần dần, sự vô tình biến mất, nhường chỗ cho một thói quen có chủ đích. Một thói quen kỳ lạ, méo mó và đầy ám ảnh.

"Ê, giữ giúp tao cái này xíu nhé."

Phong đặt chai nước khoáng còn một nửa lên bàn của tôi, rồi vội vàng chạy ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Chai nước lấm tấm những giọt sương lạnh, nắp chai chỉ được vặn hờ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy, hệt như lần ở quán trà sữa.

Tôi nhìn quanh. Lớp học đang ồn ào, không ai chú ý đến một kẻ mờ nhạt ngồi ở góc cuối. Tôi đưa tay chạm vào chai nước. Lớp nhựa mát lạnh truyền sang da thịt. Tôi mở nắp, khẽ đưa lên môi. Tôi không uống vì khát, tôi uống để cảm nhận vị trí mà môi Phong đã từng chạm qua. Một sự giao thoa thầm lặng và đầy sai trái.

Tiếng bước chân dồn dập quay lại. Tôi lập tức đặt chai nước về vị trí cũ, vặn nắp lại chính xác từng milimet.

"Cảm ơn nhé!" – Phong cầm chai nước lên, uống một hơi dài mà không hề nghi ngờ. Cậu không biết rằng, trong chai nước ấy giờ đây đã hòa quyện hơi thở của cả hai. Tôi quay mặt đi chỗ khác, tim đập loạn xạ, một cảm giác đê mê lẫn sợ hãi len lỏi vào từng tế bào.

Buổi chiều, khi nắng đã tắt hẳn sau những tòa nhà cao tầng.

Phong khoác balo lên vai: "Đi đá bóng không mày?"

"Không, tao bận rồi."

"Lại bận! Mày đúng là sinh viên gương mẫu nhất cái trường này đấy." – Phong cười, búng tay một cái rồi rời đi.

Lớp học vắng hẳn. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn. Tôi đứng dậy, sải bước tới chỗ ngồi của Phong. Ánh mắt tôi dừng lại ở một vỏ kẹo nhỏ bị bỏ lại nơi ngăn bàn.

Tôi cúi xuống, nhặt nó lên bằng sự nâng niu đến cực đoan. Tôi bỏ nó vào túi áo, nơi đang chứa cây bút lúc sáng.

Tối đó, trong căn phòng trọ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu ngoài ban công, tôi mở ngăn bàn. Chiếc hộp giấy – giờ đây đã nặng hơn nhiều – được tôi nhấc ra một cách trân trọng.

Chiếc ly nhựa đã được rửa sạch. Cây bút bi xanh hết mực. Tờ giấy nháp nhăn nhúm. Vé gửi xe cũ. Và giờ đây, một cây bút mới, một vỏ kẹo.

Tôi sắp xếp chúng lại, ngay ngắn, khoa học như một bộ sưu tập bảo tàng. Tôi nhìn chiếc hộp, một suy nghĩ chợt lóe lên: Nếu một ngày Phong tình cờ thấy cảnh này, liệu cậu ấy có coi tôi là một kẻ biến thái không? Liệu tình bạn này có vỡ vụn thành nghìn mảnh không?

Câu trả lời quá rõ ràng. Nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi cần những thứ này. Vì mỗi khi chạm vào chúng, tôi cảm thấy mình đang sở hữu một phần của Phong – phần mà Phong không hề trân trọng, phần mà Phong sẵn sàng vứt bỏ. Tôi nhặt lấy những gì Phong bỏ lại để lấp đầy khoảng trống mênh mông trong trái tim mình.

Tôi đóng nắp hộp, đẩy nó vào sâu trong bóng tối của ngăn bàn. Tôi ngồi xuống giường, nhìn trăng lên qua khung cửa sổ. Tôi hiểu, thói quen này là một lối mòn không có đường lui. Tôi đang lún quá sâu vào một thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã được định sẵn là một thảm kịch thầm lặng.

Nhưng dù là thảm kịch, tôi vẫn muốn diễn nó đến cùng. Vì nếu không có chiếc hộp đó, có lẽ tôi đã không thể trụ vững để đứng sau lưng Phong mỗi ngày.

Từ hôm đó, thói quen ấy đã không còn là bí mật của riêng tôi nữa. Nó đã trở thành hơi thở, trở thành một phần linh hồn mục nát nhưng đầy kiêu hãnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co