Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 8

An0205

Vào một buổi chiều nào đó.

Sân trường đại học vào giờ tan tầm giống như một tổ ong vỡ tổ, náo nhiệt và đầy những mảng âm thanh đan xen. Tiếng bước chân vội vã trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới từ sân bóng, tiếng cười nói giòn tan của các nhóm sinh viên — tất cả tạo nên một bầu không khí rực rỡ sức trẻ.

Tôi đứng gần cổng trường, nép mình dưới bóng đổ của hàng cây bằng lăng già. Tôi đứng đó như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Tôi không nhắn tin hỏi "Mày ra chưa?", cũng không gọi điện hối thúc. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ giữa dòng người, mắt dõi theo lối ra của tòa nhà khoa Quản trị. Tôi biết chắc chắn rằng mình không cần phải làm gì cả, vì Phong sẽ luôn xuất hiện, và Phong sẽ luôn tìm thấy tôi.

Từ xa, một bóng hình cao lớn bước ra. Vẫn là chiếc balo khoác một bên vai, vẫn là nụ cười rạng rỡ thường trực khi đáp lại lời chào của bạn bè. Phong giống như một điểm sáng di động, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình một cách tự nhiên nhất.

Tôi nhìn Phong. Tôi thấy ánh mắt mình dường như có một bộ lọc tự động, xóa nhòa tất cả mọi người xung quanh, chỉ để lại duy nhất hình bóng ấy.

"Ê, đợi tao lâu chưa?" – Phong đi tới, đứng trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán làm những sợi tóc mai bết lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng ngời.

"Mới thôi." – Tôi đáp ngắn gọn.

"Đi ăn không? Tao đói cào cả ruột rồi."

"Ừ."

Cả hai chúng tôi vừa mới định quay lưng bước đi, thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, ngăn bước chân cả hai lại.

"Phong! Đợi tớ một chút!"

Cả Phong và tôi cùng quay lại. Một cô gái đứng đó, hơi thở dốc, có lẽ cô đã phải chạy một đoạn dài để kịp đuổi theo. Tóc cô buộc cao, để lộ gương mặt thanh tú đang ửng hồng vì ngại ngùng hoặc vì mệt. Hai tay cô siết chặt lấy quai túi xách, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo lắng.

"Cho tớ nói chuyện với cậu một chút... riêng được không?"

Phong hơi ngạc nhiên, cậu chớp mắt rồi gãi đầu theo thói quen:

"Ờ... được chứ."

Cậu quay sang tôi, giọng hơi hạ thấp xuống: "Mày đứng đây đợi tao xíu nha, chắc không lâu đâu."

"...Ừ."

Tôi đứng lại. Tôi nhìn theo khi Phong đi cùng cô gái ra một góc khuất dưới tán cây phượng vĩ gần đó. Khoảng cách đó không quá xa để mất dấu, nhưng cũng đủ để mọi lời nói giữa hai người họ trở thành những tiếng xì xào bí mật mà tôi không cách nào nghe thấu.

Tôi đứng yên như tượng. Tôi không quay đi, cũng không lấy điện thoại ra để giết thời gian. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm về phía đó.

Tôi thấy cô gái ngước nhìn Phong, đôi môi mấp máy liên tục. Cô nói rất nhiều, gương mặt biến chuyển từ lo lắng sang hồi hộp, rồi cuối cùng là một sự nghiêm túc đến lạ kỳ. Phong đứng đối diện, dáng vẻ thoải mái thường ngày biến mất, thay vào đó là sự im lặng hiếm hoi. Cậu không cười, không đùa, chỉ lắng nghe một cách chăm chú.

Rồi, cô gái cúi đầu, hai vai khẽ run nhẹ. Tôi không nghe thấy lời nói, nhưng tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sự chân thành của cô gái ấy tỏa ra mạnh mẽ đến mức đứng từ xa tôi cũng thấy cay xé mắt.

Cô gái đó tỏ tình với Phong.

Tim tôi khựng lại một nhịp, rồi sau đó là những tiếng đập thình thịch liên hồi, nặng nề và đau đớn. Đây không phải lần đầu Phong được tỏ tình. Ở trường, tin đồn về những lá thư trong ngăn bàn hay những hộp quà ẩn danh dành cho Phong chưa bao giờ dứt. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi phải đứng trực tiếp chứng kiến quá trình ấy. Rõ ràng. Sống động. Và tàn nhẫn.

Phong im lặng vài giây, rồi cậu lại đưa tay gãi đầu — một dấu hiệu cho thấy cậu đang bối rối thật sự. Phong nói gì đó, rất ngắn, rồi cô gái gật đầu. Cô cười nhẹ, dù trong ánh mắt vẫn phảng phất một nỗi buồn không thể che giấu.

Phong quay lại, sải bước về phía tôi.

"Mày đứng đây nãy giờ không mỏi chân hả?" – Phong hỏi, cố ý làm không khí thoải mái trở lại.

"...Không. Xong rồi à?"

"Ừ, xong rồi. Xin lỗi nha, để mày phải chờ."

"Ừ."

Hai người bắt đầu bước đi. Phong đột ngột quay sang, nheo mắt nhìn tôi rồi cười khì khì:

"Ê, đoán xem chuyện gì vừa xảy ra."

Tôi nhìn xuống mũi giày:

"...Không biết."

"Bị tỏ tình đó. Bạn lớp kế bên, nhìn cũng dễ thương ha?" – Phong nói thẳng, giọng thản nhiên như đang kể về một trận bóng hay một bữa ăn ngon.

Tôi im lặng. Cảm giác chua chát dâng lên tận cổ họng.

"Cũng không lạ lắm với một người như mày." – Tôi đáp khẽ.

"Nhưng tao chưa trả lời." – Phong tiếp tục – "Tao bảo cần thời gian để suy nghĩ."

Tôi ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng qua một sự hoảng hốt:

"Suy nghĩ?"

"Ừ, thì cũng phải xem xét cảm xúc của mình chứ. Có vẻ bạn ấy rất nghiêm túc." – Phong nói, giọng không quá nặng nề, nhưng cũng không hề có ý đùa cợt.

Nghĩa là Phong đang thực sự cân nhắc. Nghĩa là cô gái ấy có cơ hội. Nghĩa là vị trí bên cạnh Phong sắp tới có thể sẽ không còn là một thằng bạn thân lầm lì như tôi nữa.

Buổi tối đó, phòng trọ của tôi chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi ngồi trước bàn học, nhưng ngăn kéo đã mở sẵn từ bao giờ. Chiếc hộp giấy nằm đó, im lìm và bao dung.

Tôi lấy ra chiếc ly nhựa trà sữa của những ngày đầu. Tôi cầm nó trên tay, cảm nhận lớp nhựa cứng cáp nhưng vô tri. Tôi tự hỏi: Nếu một ngày Phong có người yêu, liệu tôi có còn được phép đứng chờ Phong ở cổng trường không? Liệu Phong có còn đưa ly nước uống dở cho tôi cầm hộ để chạy đi đá bóng không?

Lúc đó, vị trí của tôi sẽ bị đẩy xa hơn nữa. Không còn là nửa bước chân phía sau, mà có lẽ là biến mất hoàn toàn vào bóng tối.

Một cảm giác khó chịu, nghẹt thở dâng lên. Nó không giống với nỗi buồn thường ngày. Nó nóng rực, nồng đậm và đầy tính chiếm hữu. Nó thôi thúc tôi muốn chạy đến trước mặt Phong, hét lên rằng tôi không muốn Phong suy nghĩ gì cả, tôi muốn mọi thứ cứ mãi như thế này.

Nhưng tôi không có quyền. Tôi là ai? Chỉ là một người bạn thân.

Một người bạn thân thì không được ghen. Một người bạn thân thì không được can thiệp vào hạnh phúc của đối phương. Một người bạn thân... thì chỉ có thể đứng nhìn và tiếp tục nhặt nhạnh những gì người kia bỏ lại.

Tôi siết chặt chiếc ly nhựa đến mức nó phát ra tiếng kêu rắc nhẹ. Tôi đặt nó lại vào hộp, đóng ngăn bàn một cách dứt khoát.

Tôi ghét cái cảm giác này

Lần đầu tiên trong đời, tôi gọi tên được cảm xúc đang tàn phá tâm trí mình. Không phải là nỗi buồn, không phải là sự tự ti.

Đó là sự ghen tuông. Một sự ghen tuông câm lặng của kẻ không bao giờ có tư cách để lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co