3. Ngày hai (1)
Ngày đầu tiên ở trại quân sự, quá nhiều việc đã xảy ra nên tối đó tôi đã ngủ rất sớm, sáng hôm nay khi chuông báo thức kêu tôi đã dễ dàng thức dậy mà chẳng có chút mệt mỏi nào.
05:25, phòng sáng điện, mọi người đã lục đục từ sớm chuẩn bị đi tập thể dục.
Tôi ngồi đỡ đẫn trên giường, mắt thất thần nghĩ đến chuyện tối qua, sao họ tình tứ với nhau nhưng người ngại là tôi vậy nhỉ. Đúng là không thể hiểu nổi.
Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ ra chỗ đấy nữa.
Cứ nghĩ là nhục, quê độ, quê đến mức tôi phải ngăn mình giãy đành đạch bằng cách tự cấu tay.
Hoàng Bảo Nhi, bạn cùng phòng đồng thời là trưởng phòng lên tiếng. "Người ta bảo, khi thức dậy nên uống một cốc nước, làm vậy sẽ rất tốt cho sức khỏe."
Tôi nghe thấy, nhưng không để vào tai, cứ ngồi đơ ở giường.
"Trâm Anh!" Bảo Nhi gọi tên tôi to hơn.
Tôi giật mình, ngước mắt lên. "Hở?... Ờ, ờ, tốt cho sức khỏe."
Cả phòng bật cười trước thái độ ngập ngùng, ấp úng đấy. Chắc họ nghĩ tôi còn đang ngái ngủ.
"Dễ thương ghê, đêm qua chắc mày không ngủ đủ giấc hả?" Lan Nhi nói.
Tôi lắc đầu. "Không! Ngủ đủ mà."
Bảo Nhi cười hì hì, con bé này xinh xắn, đáng yêu lắm luôn. Da trắng bóc, người nhỏ nhỏ, dáng đẹp, giọng nói cũng êm tai, đến mái tóc cũng xuất xắc.
"Cậu uống nước không, tớ có cho ít hoa quả vào nên vị ngon lắm." Bảo Nhi vừa nói, vừa mở tủ cá nhân.
Cửa tủ vừa mở ra tôi tròn mắt giật mình khi thấy chiếc áo khoác của tôi đang nằm ngay ngắn bên cạnh đống đồ dùng của Nhi, tôi chắc chắn cái áo đó là độc bản bởi vì chính tay bà nội đã may và thêu họa tiết cho tôi. Tôi bất giác đứng bật dậy, Bảo Nhi lúc này lôi ra chai nước, đưa đến trước mặt tôi.
Sợ bị mọi người thấy động thái khác thường của mình, tôi đành cười tươi cầm lấy chai nước mặc dù tôi không có thói quen uống nước sáng và càng không thích cho hoa qua vào nước.
"Ha ha, cảm ơn nha." Tôi không rõ mình có diễn đạt hay không, nhưng tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy bình thường trước thái độ của tôi.
Mặt trời tháng này ngủ nướng hơn đầu năm, 05:30 sáng trời tối om. Bọn tôi cơ động ra sân tập thể dục. Đại đôi tôi khoảng hơn một trăm người tròn 05:35 mới có mặt đầy đủ.
Cách tôi chừng mười mét, một đám con trai đang đi tới. Trong đó có một người khiến tôi để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Giống cái bạn nam tối qua thế nhỉ?" Tôi đứng đơ ra nhìn chằm chằm vêg phía bạn ấy.
Trời chưa sáng, ánh điện mờ mờ cái bóng ý hệt. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt cậu ấy, đôi khuyên tai sáng lên. Đến đây tôi vẫn nghĩ là trùng hợp, nhưng khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của cậu ta, tôi gần như chắc chắn 100%.
Giờ mới thấy cậu ta đẹp trai ghê. Dáng người cao, chắc trên m80, mắt to, hai mí, lông mi cong cong, mũi cao, môi mỏng, nghe tả có vẻ thư sinh hiền lành nhưng trông cậu ta hư lắm, khí chất phong thái cứ nghịch nghịch, thể thao thế nào ấy. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi này mà trông nam tính, đàn ông thì không đúng lắm nhưng đấy chính xác là cậu ta. Chắc tại có làn da rám nắng, bánh mật nên mới khỏe khoắn như vậy vậy. Dáng người đẹp, chân dài, cơ tay rắn chắc, gây tay cũng nổi lên. Trông như phim vậy, không chê được điểm gì ở ngoại hình đó.
Củng cố hơn cho luận điểm của mình, tôi còn có thêm một dẫn chứng. Lúc đi qua nhau, mùi hương của cậu ta tỏa ra, chính xác giống với cái mùi áo cậu ta bỏ lại.
Suốt buổi thể dục hôm đó, tôi chỉ chăm chăm để ý vào hai người họ. Tôi rất muốn xin lại cái áo khoác nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Một tiếng sau là đến giờ ăn sáng. Khi thấy cậu ta đang dạo bước một mình dưới sân, tôi hỏi Hồng Ngọc.
"Thằng kia là ai vậy mày?" Tôi chỉ vào cậu ta.
Hồng Ngọc nhìn theo hướng tay tôi, sau khi xác định đối tượng nó bật cười. "À! Cái thằng đó hả, Lâm Đình Khánh. Hot vậy mà không biết, mày người tiền sử à?"
Với ngoại hình đó, hot cũng là dễ hiểu nhưng tôi thật sự không biết thật. Tình hình nhóm lớp trên Zalo không cập nhật, nhóm lớp trên Messenger cũng không tham gia. Đình Khánh với tôi thì khác lớp, có học chung cũng là giảng đường ghép lớp cả trăm người, tôi đi học căn bản cũng chả để ý.
Tôi là con gái và tất nhiên cũng từng rung động, và hiển nhiên mấy người tôi rung động đều là trai đẹp. Bảo tôi không quan tâm đến người đẹp trai thì không phải, tôi đặc biệt quan tâm mới đúng, nhưng môi trường Đại học khiến tôi không còn đủ thời gian và hứng thú để ý đến người tên Lâm Đình Khánh.
"Yên tâm đi, tao không nói với ai mày thích nó đâu." Hồng Ngọc quay sang, nói với tôi bằng điệu bộ an ủi. "Mặc dù nếu muốn có cửa đến với nó thì cần cố gắng nhiều lắm đấy! Mà tao cũng không khuyến khích mày thích nó thật lòng đâu."
Tôi giật nảy mình, lập tức phủ nhận. "Mày điên hả Ngọc? Cứ hỏi là thích à?"
Hồng Ngọc há miệng ra, rồi lại ngậm lại. "Bốc phét!"
"Điêu làm chó!" Tôi thề thốt.
Hồng Ngọc có vẻ xuôi tai, nó chấp nhận tin tôi. "Vậy không thích thật hả?"
"Nhưng muốn biết thông tin về nó." Tôi đáp.
"Nó dân thể thao, nổi bật ở nhiều môn lắm. Chắc vì thế nên nó mới có cơ bắp, da còn ngăm ngăm. Nghe bảo nó tay chơi phết, không gì nó không dám thử đâu hút thuốc, đánh nhau, đi bar, gái gú, xăm hình,... túm cái quần lại là đời sống phức tạp. À... bố mẹ nó tập trung làm ăn lắm, nên chả quan tâm đến nó mấy." Hồng Ngọc dần dần liệt kê.
"Gái gú ấy hả?" Tôi hỏi mồi.
Thực ra tôi cũng đoán ra được một phần rồi, tôi chỉ hỏi để biết rõ hơn mà thôi.
Hồng Ngọc gật đầu. "Ừa! Tay chơi đấy, playboy."
"Chắc là để che dấu đi sự cô đơn, bố mẹ có quan tâm đến nó đâu... Hoặc cũng có thể là nó làm vậy để thấy mình còn tồn tại." Tôi thầm nghĩ.
"Nóng tính, có xu hướng bạo lực. Năm cấp hai nó đánh suýt chết một thằng vì cơn điên nổi lên." Hồng Ngọc nhỏ giọng hơn khi nói đến đây.
Mắt và mồm tôi hiện tại hẳn là tròn vo như nhau. Đánh nhau thì tôi không bất ngờ, nhưng đánh "suýt chết" thì... vượt ngoài sức tưởng tượng.
Phải mất chừng mười giây sau, tôi mới hoàn hồn hỏi lại. "Mày có dùng biện pháp khoa trương phóng đại không thế?"
"Riu 100%, bạn cùng phòng tao là họ hàng kiêm bạn cùng trường của nó nên thông tin về thằng đấy đều đúng." Hồng Ngọc nói như đó là điều đã được cả thế giới công nhận.
Tôi gật gù. "Vậy mà nó vẫn được nhiều bạn nữ mến mộ quá hen."
Tôi chợt nghĩ đến Hoàng Bảo Nhi, nhân vật xinh như thiên thần của phòng. "Toàn gái xinh nữa chứ."
"Trai đểu, trai tồi đang là xu thế, không biết à cưng?" Hồng Ngọc đáp.
"Nghe kinh dị nhể? Thằng này khó nhai đấy, sáng nay thấy nó ở sân thể dục. Nhìn cái khí thế toát ra của nó tao không khác gì chó cụp đuôi, nhìn cũng chẳng dám nhìn. Giờ mới biết quá khứ lẫn hiện tại của nó lẫy lừng thế." Tôi gõ gõ tay lên ban công, đột nhiên lại có cảm giác kì quân sự này sẽ trôi qua chẳng mấy êm đềm.
Thế là cả ngày hôm đó, tôi chìm trong suy nghĩ. Tôi muốn lấy lại cái áo khoác của mình, mà không biết nên mở lời thế nào. Nói với Đình Khánh thì sợ bị đấm vì phá cuộc mây mưa của nó, còn nói với Bảo Nhi thì sợ con bé ngại, con bé nói với Đình Khánh. Vậy là đấm vẫn hoàn đấm.
Đến buổi trưa, tôi đọc xong vài chương sách thì ngủ quên lúc nào chẳng biết.
"Trâm Anh, Trâm Anh." Lan Nhi lay người tôi, khẽ nói. "Dậy, dậy, đậy!"
Tôi giật mình thức giấc, rồi Lan Nhi kéo tôi xuống tầng một. Phòng tôi đều tập trung ở đây, trừ Bảo Nhi.
"Sao có năm người?" Tôi vừa ngáp vừa hỏi.
"Nay sinh nhật 18 tuổi của Bảo Nhi. Mày có muốn tổ chức không? Tao vừa xin thầy cho anh em mình tổ chức tiệc nhỏ nhỏ tối nay rồi." Lan Nhi giải thích.
"18 tuổi hả?" Trâm Anh ầm ừ. "Ờ... tao tham gia."
Nói là cùng nhau tổ chức nhưng thật ra phòng tôi không mất một đồng tiền nào. Khi nói với thầy, thầy đã tạo điều kiện bằng cách mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, bánh kẹo và một ít đồ trang trí cho chúng tôi. Thành ra công sức là thứ duy nhất phòng tôi cần bỏ ra.
Buổi chiều, khi ngồi trong giảng đường học tập tôi vẫn còn nghĩ về cái áo khoác của mình. Cứ ngẩn người ra, quên cả nghe giảng, quên cả ghi chép.
"Nay có khi tụi nó gặp nhau cũng nên, lần trước Bảo Nhi chưa 18 còn làm cỡ vậy. Nay đủ 18 tuổi rồi chắc tới nữa hay nay mình đi xin áo. Sinh nhật có khi tụi nó mát tính hơn. Có ai biết tụi nó yêu nhau chưa ta?" Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ quanh nghĩ quẩn, nghĩ trái phải, trên dưới. Và cuối cùng vẫn không thông.
"Cô này tên gì? Học lớp nào đây? Sao lại không ghi chép bài?"
Tôi giật bắn mình ngước lên, thầy như ngọn núi sừng sững đứng trước mặt. Ánh mắt hình viên đạn dõi xuống, rõ là tức giận.
Tôi run cầm cập, hoàn toàn cứng họng, quả này mà bị trừ điểm thì tôi khóc ba ngày ba đêm mất.
"Ra ngoài hành lang đứng cùng cậu kia. Trực ban ghi lại tên, tôi sẽ phạt cô cậu sau." Thầy nói.
Tôi lững thững đi ra ngoài, bị phạt cũng được, miễn không bị trừ điểm là được.
Tôi vừa mếu vừa bước ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn trước ánh mắt khi nãy của thầy tôi lại đứng hình trước ánh mắt khác. Và thằng đứng cạnh tôi, Lâm Đình Khánh. Tay đút túi quần, lưng dựa tường, rồi nó quay sang, ánh mắt đúng phát ra phụ đề "Sao lại cho tao đứng với cái loại này."
Tôi còn chẳng dám ngước lên nhìn, đành cúi gằm mặt xuống đất, lẩm bẩm khấn vái.
"Sao lại ra đây?" Đình Khánh quay sang, cất giọng hỏi.
Tôi ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn nó. Đình Khánh thấy tôi im một lúc, mãi không trả lời câu hỏi kia, đôi lông mày của nó khẽ nhíu lại.
"Không ghi chép bài." Tôi vội đáp, trả lời nó trong tâm thế sợ làm nó khó chịu.
Đình Khánh gật gù, nó nhoẻn miệng. "Lý do giống tao đấy, chắc cũng bị phạt chung nhỉ."
"Ờ... khi nãy thầy bảo sẽ phạt tao và mày sau, chắc phạt chung." Tôi đáp.
"Phiền cho mày quá nhỉ." Đình Khánh đột nhiên nói.
Mặt tôi nghệt ra, không hiểu tại sao nó lại nói phiền cho tôi.
Đình Khánh giải thích thêm. "Tại tối nay phòng mày tổ chức sinh nhật cho Hoàng Bảo Nhi hay sao ấy mà. Mày mà bị phạt thì bỏ lỡ nhiều trò vui lắm."
Tôi bàng hoàng nhìn nó, giờ tôi mới nhớ ra vụ này, đúng là não cá vàng mà.
"Mà sao mày biết chuyện nội bộ phòng tao?" Tôi dò hỏi.
Đình Khánh khẽ cười, nhưng không giống cười ngại ngùng vì mối quan hệ thật sự của mình và Bảo Nhi, mà giống cười chế nhạo hơn. Đúng vậy! Nụ cười chế nhạo tôi.
Tôi đứng nhìn nó đầy hoang mang? Bình thường trông đã đểu đểu rồi, cười lên còn đểu hơn gấp bội.
Bảo Nhi không nói bởi nó không biết, tôi thì lại càng không. Vậy là một trong bốn người còn lại.
"Tối nay tao có việc, nên tao sẽ bảo thầy rời lịch phạt của tao sang hôm khác. Nếu mày muốn thì tao có thể nói cho cả hai." Đình Khánh chậm rãi bảo.
Tôi gật gù, nhưng rồi nhận ra việc thuyết phục thầy cô ở đây cũng chả phải dễ dàng gì. Quân sự có giờ giấc đàng hoàng chứ có phải thích rời là rời đâu.
"Tao nghĩ thầy không cho đâu, có vấn đề là phải phạt ngay hôm đấy mới đúng chất quân đội chứ." Tôi nhăn nhó đáp.
Đình Khánh quay mặt đi, nó chả mấy bận tâm đến tôi mà cầm điện thoại lên nhấn nhấn gì đó, hình như là nhắn tin.
Tôi tưởng nó có việc nên đứng đợi nó đáp lại trong một lát.
Sau khi nó nhắn tin xong, tôi tưởng nó sẽ trả lời câu hỏi của tôi nhưng không. Nó vào app chơi game.
Nó cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cả buổi hôm đó chúng tôi đứng ngoài cùng nhau nhưng chỉ giao tiếp được mấy câu ngắn ngủi.
Tôi thì nghiêm trang, đứng thẳng, hay tay đan trước người. Còn nó thì cà lơ phất phơ, đánh game, tựa người,... kiểu học sinh cá biệt điển hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co