Truyen3h.Co

đông không em.

IV

emminhanh


na jaegyeon để mắt nhiều hơn đến yujae từ khi đi học lại, ban đầu cũng là vì anh cậu mới đi.

anh thay đổi, từ những việc nhỏ nhất.

nụ cười từng như ánh ban mai, giờ đây lại hòa làm một với mùa đông.

không ấm áp, không vui vẻ

không có gì cả

một nụ cười sáo rỗng

thời gian làm con tim anh mài mòn dường này à

chính anh cũng không thể phủ nhận sự khác thường của chính mình;

nơi đầu lưỡi không còn cảm nhận được đắng cay mặn ngọt, chỉ có sự khô khan và cơn nôn chực trào.

cơn đau âm ỉ ở ngực mỗi đêm.

cơ thể suy ngược, đau nhức.

đầu óc lơ đễnh.

âm thanh náo nhiệt văng vẳng bên tai giờ đây dần trở nên im ắng.

mọi thứ như phai nhạt đi, chúng không mang đến cảm giác yên bình.

mà chỉ là sự trống rỗng.

yujae dành thời gian để chấn chỉnh suy nghĩ của mình, kì thi tốt nghiệp đang đến gần. Anh không thể mang cái đầu trống rỗng của mình vào phòng thi được.

dù đã cố gắng nhưng mọi việc chẳng khá khẩm hơn là bao. Cơn đau vẫn đó, cơ thể vẫn vậy, suy nghĩ cũng chẳng đổi.

nhiều đêm bất lực với chính mình đến phát khóc.

không ai bên cạnh.

chỉ có anh.

mình anh thôi.

cố lật từng trang sách đọc đi đọc lại cả trăm lần, chỉ mong bản thân nhớ được một chút.

không thành.

ngón tay ghì mạnh vào lòng bàn tay đến khi các khớp trắng bệch, vết móng tay in vào phần thịt  mềm.

cơn đau truyền đến đại não, nhưng đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì.

nước mắt rơi không ngừng.

không phải vì đau;

mà vì bản thân hiện tại không có đến một người để dựa vào.

cũng không một ai sẵn lòng dang tay đón lấy một người như anh.

khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng hờ, từng bước dẫm lên nền tuyết trắng xóa.

nay tuyết rơi dày hơn, tiết trời lạnh hơn.

đôi tay trần đưa ra giữa trời, để cảm nhận cái tê buốt dọc sống lưng, đôi tay rét run bần bật.

đưa tay áp lên hai má, buốt đến tận răng nhưng lại khiến yujae bất chợt nhỏe cười.

- ra là mình còn sống.

kéo chiếc khăn quàng màu xanh thẫm, có phần tả tơi lên tới mặt. Hơi ấm nó mang lại chẳng đáng là bao so với thời tiết này nhưng đây là chiếc khăn quàng đầu tiên cũng là duy nhất mà anh có.

được đan bằng đôi bàn tay vụn về của mối tình đầu.

anh lại bật cười.

bảo rằng chẳng hề yêu anh.

nhưng lại dày công học đan rồi tự tay đan cho anh một chiếc chỉ vì biết anh chịu lạnh kém.

không yêu à ?

anh không tin, chẳng nhẽ cậu ta lại rộng lượng đến mức đấy.

dựa lưng mình vào cột đèn đang bừng sáng, tim anh dường như cũng được sưởi ấm phần nào.

dựa một lúc lâu, anh nhận ra

chẳng phải đây là nơi cả hai kết thúc sao

đoạn kí ức ngắn ùa về như một thước phim buồn, tim anh khẽ rung. Trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.

đi thêm một đoạn, anh ghé cửa hàng tiện lợi

mua một chút kẹo ngọt, cùng một chai soju hương đào.

tầng thượng ở ngôi nhà hoang là điểm đến tiếp theo cho đêm nay. Dựa vào thành tường lạnh, đánh mắt nhìn vào khoảng không. Chai soju trong tay bật mở, anh tu một ngụm.

thứ anh cảm nhận được đầu tiên là hậu hơi cay, ấm nhẹ trong cổ họng.

tiếp đó là hương đào ngọt nhẹ trên đầu lưỡi, mùi đào chín thoang thoảng.

gói kẹo cũng được xé ra, 1 viên rồi 2 viên cứ thế lặp lại.

vị ngọt chồng lên nhau làm đầu óc anh hơi choáng.

rồi lại tu một ngụm rượu đắng.

kẹo ngọt và rượu

vốn chẳng hề ăn hợp.

thế mà khi đặt cạnh nhau,

vị ngọt làm rượu dịu đi,

vị cay khiến kẹo không còn vô tư nữa.

như yujae seon và na jaegyeon
anh là rượu đắng, còn na jaegyeon là kẹo ngọt.

những cuộc gặp gỡ lạc nhịp.

không để ở bên lâu dài, mà chỉ để khi nhớ lại

vẫn thấy cổ họng còn vương hơi ấm.

và đầu lưỡi còn vương vị ngọt.

màn hình bừng sáng, âm thanh từ lâu đã chẳng nghe thấy giờ lại vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

âm thanh đó, là tiếng tin nhắn anh để cho na jaegyeon.

mọi người đều là tiếng chuông mặc định.

còn na jaegyeon là một âm vang kéo dài.

anh còn tưởng mình say đến hoang tưởng rồi.

nhưng âm thanh đó lại vang lên lần nữa.

cuộc trò chuyện từng nằm trong kho lưu trữ một khoảng thời gian dài, giờ lại hiện 3 dòng tin. Đoạn ngắn đoạn dài.

Na jae

yujae

t muốn gặp m một chút

được không ?

yujae không tin vào mắt mình được mà, chần chừ một lúc

lại có tin nhắn nữa gửi đến

Na jae.

không gặp cũng được
nhưng nay đừng ra ngoài
trời lạnh lắm

anh bật cười một tiếng khan, cổ họng giờ vừa nóng vừa rát vì rượu. Ngồi thẳng dậy, lấy tinh thần, để gửi cho na jaegyeon một đoạn tin thoại.

YjSeon.

Na Jaegyeon à, tôi nhớ cậu

chúng ta gặp nhau đi

theo sau đó là một tiếng nấc nhẹ.

đầu dây bên kia, cậu nghe đoạn tin đã biết anh say rồi. Tỉnh thì làm gì có chuyện nhớ cậu cơ chứ.

na jaegyeon nhấn gọi

tút
tút

nhấc máy.

Na jaegyeon.

mày có nhà không, hay lại đi lang thang giữa đêm

Yujae seon.

vế hai đúng rồi đấy

Na jaegyeon.

điên thật rồi, mày biết nay lạnh cỡ nào không hả ?

na jaegyeon không kìm được cơn tức trong lòng mà gằn giọng

Yujae seon.

tôi nhớ cậu

đôi ngươi na jaegyeon giãn ra, cơ mặt cũng không còn nhăn nhó nữa

Na jaegyeon.

ở đâu ?

Yujae seon.

nơi đó

đến nhanh nhé, tôi lạnh

Na jaegyeon cúp máy cái rụp, trong lòng vừa lo vừa giận.

phóng căng hải đến "nơi đó", đặt chân lên sân thượng.

bóng dáng quen thuộc cùng chiếc khăn quàng cũ rách, làm na jaegyeon nghẹn đi một lúc.

- Yujae

người kia liền quay lại, mũi đỏ hỏn vì lạnh. Tay cầm chai soju rỗng mà run theo từng đợt gió thổi.

- đến rồi à, ra là cậu vẫn nhớ

- nhỉ ?

na jaegyeon khẽ nhíu mày nhìn con người say mèm trước mắt

- không nhớ thì mày định chết cóng ở đây à.

na jaegyeon bước đến, kéo phăng chai soju ra khỏi tay anh.

ngồi xuống đối diện yujae, anh nhỏe cười.

na jaegyeon lại thêm bực

đan tay mình vào tay anh, tay anh như cục nước đá ấy.

- biết lạnh không ?

na jaegyeon gắt

- lạnh, lạnh lắm.

yujae siết tay một chút.

- thế sao lại lên đây ?

na jaegyeon đưa tay yujae vào túi áo mình.

yujae nghe cậu hỏi thì ngập ngừng.

anh quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ lựng.

- nãy mày bảo gì qua thoại cơ, nói lại tao nghe được không

giọng cậu pha chút trêu ghẹo.

yujae lại im, có vẻ là tỉnh rượu phần nào và đang hối hận vì việc mình làm.

- tôi

- tôi nhớ cậu

na jaegyeon hẫng đi một nhịp nơi tim. Rồi bật cười

- cậu, nhớ tôi không ?

yujae quay lại, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt có phần mong chờ của anh.

- tao có, có mới ở đây.

tim anh lại loạn nhịp.

- Yujae

- tôi nghe

- về thôi

- về đâu ?

- về nhà, cùng tao

nước mắt anh thấm đẫm cả vai áo người nọ.

- xin lỗi, tôi không kiềm được

- mày không phải làm thế.

hai tay cậu vòng qua eo anh, rồi cứ thế ôm gọn anh vào lòng mình.

yujae thuận theo đó mà tựa đầu vào vai na jaegyeon.

- sức khỏe yếu lại còn rượu chè

sau câu đó, cậu cảm nhận được sự nhói nhẹ ở hông.

yujae không thích việc bị bảo sức khỏe yếu.

- giờ mày đi về hay không, hay để tao cõng ?

không phải lời đe dọa, mà là câu hỏi

- tôi bảo cõng thì cậu có cõng không.

không nhiều lời, na jaegyeon đẩy nhẹ đầu anh khỏi vai mình.

rồi quay người, ngồi xổm ra hiệu

yujae có chút ngỡ ngàng

rồi cũng dựa người lên thân cậu.

hai chân vắt vẻo ra đằng trước, được cậu giữ để anh không ngã.

hai tay choàng qua cổ người phía trước.

cả đoạn đường im ắng, không có lấy một bóng người. Giờ thì có dáng hai cậu thanh thiếu niên dưới trời tuyết, một người cõng, một người trên lưng.

người phía trước giữ chặt người phía sau không buông.

người phía sau vô tư nhắm ghiền mắt mà tựa đầu lên vai.

có vẻ là ngủ rồi.

na jaegyeon đưa yujae về nhà

nhà na jaegyeon.

bố mẹ thấy cậu cõng anh vào nhà cũng chẳng bất ngờ, vì cậu ta đã gào lên gần 2 tiếng chỉ để bình tĩnh rồi nhắn cho anh.

họ tròn xoe mắt rồi bật cười khẽ.

na jaegyeon từ cõng chuyển sang bế bổng anh.

cởi chiếc áo khoác mỏng, chiếc khăn choàng cũ ra khỏi người yujae, đắp lên đó chiếc chăn dày ấm.

đặt lên trán một chiếc khăn ấm.

na jaegyeon ngồi bên cạnh yujae đang ngủ say, vì nhìn anh thở không đều. Sợ anh tỉnh dậy mà không thấy cậu.

một giờ hơn trôi qua, xác nhận anh đã ngủ say.

na jaegyeon dụi mắt, cầm đôi tay đã trở lại thân nhiệt bình thường. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co