Truyen3h.Co

Đông Miên

Chương 10

yuanyu0209

Dạo gần đây , công ty vô cùng nhiều việc, Lâm Cao Viễn bận tới mức đầu bù tóc rối, cả ngày không cắm mặt vào đống tài liệu thì cũng bay đến thành phố khác công tác. Vương Mạn Dục thấy vậy thì lo lắng cho sức khoẻ của anh , nhưng cô cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể nhắn tin bảo anh ăn uống tử tế.

Hai người mới gần nhau giờ lại phải tách nhau như yêu xa, Lâm Cao Viễn hận không thể vứt quách đống công việc này sang một bên. Ý định dỗ cô trở về căn nhà cũ của anh cũng phải tạm hoãn lại.

" Dục , nhớ em quá đi" anh ở bên này đầu dây không khỏi nũng nịu.

" không chịu ăn uống tử tế, nhìn anh kìa , thành cái dạng gì rồi" cô ngồi trên sofa nhíu mày nhìn anh, không nhịn được mà trách mắng.

" hì hì , đâu có".

" còn cười nữa , thôi mau đi làm việc đi".

" em không nhớ anh sao" Lâm Cao Viễn cố nán lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

" không nhớ , không nhớ" cô lắp bắp nói rồi cúp máy.

Cô ngả người nằm trên sofa nhìn trần nhà trước mắt , thật ra cô cũng nhớ anh rồi , nhưng da mặt cô mỏng lắm không dày như Lâm Cao Viễn đâu, nên mấy lời nói ngọt ngào này , trừ khi Lâm Cao Viễn bắt nạt cô trên giường, buộc cô phải nói, không thì bình thường cô sẽ rất ít khi nói.

Vương Mạn Dục nằm ngẩn ngơ một hồi rồi lại nghĩ " dù sao mình nghỉ không làm gì, hay nấu ít đồ ăn trưa mang cho Lâm Cao Viễn" . Nói là làm cô đứng dậy vào bếp làm một vài món tủ đơn giản rồi căn đến giờ ăn trưa mang đến cho anh.

" ừm , tôi muốn gặp Lâm Cao Viễn" cô bước đến quầy lễ tân.

" Dạ , chị đã có hẹn trước chưa ạ" nhân viên lễ tân liền đáp.

" chưa có" . Cô chợt nhớ ra mình chỉ là nảy ra ý định rồi đi luôn đâu có nói gì với Lâm Cao Viễn đâu cơ chứ.

" vậy xin lỗi chị , muốn gặp tổng giám đốc phải có hẹn trước"Nhân viên lễ tân tận tình giải thích thì một giọng nói cắt ngang.

" Mạn Dục , tới tìm Cao Viễn sao " Chu Khải Hào bước tới. Mấy nhân viên lễ tân đầy kinh ngạc rồi liếc nhau nói nhỏ " cô gái này quen biết Phó giám đốc Chu lại còn tới tìm tổng giám đốc chẳng lẽ là đối tác lớn nào , nhưng nhìn có vẻ không phải cho lắm".

" ừm ,em mang chút đồ cho anh ấy" .

" vậy sao , Cao Viễn vẫn đang bàn kế hoạch với đối tác, anh dẫn em lên phòng đợi, chắc cũng sắp xong rồi" Chu Khải Hào nhìn đồng hồ rồi đáp.

" ồ , được" .

Khi cả hai đang đi chuẩn bị bước vào thang máy thì nhân viên lễ tân không kìm được tò mò liền bước đến hỏi .

" Giám đốc Chu , cho em hỏi chút, cô ấy là ai vậy?".

" bà chủ tương lai của tập đoàn này đấy, mau đi làm việc đi". Chu Khải Hào buông một câu rồi bước nhanh lên phía trước cùng Vương Mạn Dục.

Câu nói khiến cả đám nhân viên ha hốc mồm, thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp công ty.

" ê , mọi người , có tin sốc đây, nay tôi gặp được bà chủ rồi" Nhân viên lễ tân.

" là sao, gặp bà chủ , là vợ sếp á, tổng giám đốc Lâm có vợ rồi sao".

" tôi tưởng trong đầu sếp chỉ có công việc chứ".

" bỏ qua đi, vợ sếp trông có ra sao vậy?".

Nhân viên lễ tân : " đẹp nha , trông rất có khí chất".

" tôi cùng muốn gặp".

" tôi cũng vậy".

Group chat trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, thông tin sếp có vợ đúng là tin hót giật gân mà.

Vương Mạn Dục có chút ngạc nhiên , đi từ nãy tới giờ mọi người luôn lén nhìn cô , có người đi từ phía đối điện còn cúi đầu mỉm cười chào cô.

" đến rồi , văn phòng của Cao Viễn, em vào ngồi đợi chút chắc anh ấy cũng sắp xong việc rồi, anh còn công việc phải xử lý" .

Cô bước vào căn phòng , bên trong rộng rãi, đi đến bên cửa kính là có thể nhìn thấy bao quát thành phố trước mặt. Cô đặt hộp xuống bàn rồi nhìn xung quanh, căn phòng trang trí tối giản gram màu chủ ghi xám.

Ánh mắt vô tình liếc về phía bàn làm việc , có một khung ảnh nhỏ đặt ở phía trước mặt bàn. Vương Mạn Dục tò mò liền bước đến xem.

Chính là tấm ảnh họ chụp cùng nhau lúc tròn một năm bên nhau. Ở bên trong là khung cảnh cô khẽ dựa người vào lòng anh khi cả hai ngắm hoàng hôn ngoài bãi biển, anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

Nhìn tấm ảnh cô lại bất giác kéo về khoảng thời gian hạnh phúc cùng anh, khi ấy thực sự là rất vui vẻ.

Thế nhưng ngay sau đó cô cũng chẳng thể vui nổi nữa. Cô nhìn thấy vài lọ thuốc nhỏ nằm ngay bên cạnh , khó hiểu tại sao anh đang khoẻ mạnh lại cần phải uống thuốc.

Vương Mạn Dục liền mở điện thoại tra lọ thuốc , tay sắp xếp đống giấy tờ trên bàn.

Ngay khi tra cứu được vị thuốc thì cô cũng nhìn thấy một bản hồ sơ bệnh án . Nhìn thông tin bên trong cùng loại thuốc cô tra được , cô cũng đã biết mọi chuyện.

Cô đứng thẫn thờ , không thể tin được, rốt cuộc là sau khi cô đi anh đã sống ra sao chứ.

Lâm Cao Viễn vừa hoàn thành cuộc họp với đối tác đã nhận được tin Vương Mạn Dục đến từ Chu Khải Hào liền vui vẻ nhanh chóng về văn phòng.

Lòng anh thầm vui vẻ , mọi mệt mỏi đều bị xua tan đi hết.

" Dục , em đến tìm anh là nhớ anh sao" vừa vào đến cửa phòng anh đã vui vẻ cất tiếng, nhưng đối diện với anh là khuôn mặt vô hồn của cô.

" Dục , em sao vậy, có ai làm khó em sao" Lâm Cao Viễn liền vội tới kiểm tra cô.

" Lâm Cao Viễn , cái gì đây" cô đưa lo thuốc ra trước mặt.

" à, cái này, là thuốc bổ thôi , là mẹ anh cứ bắt anh phải uống thêm ấy mà". Lâm Cao Viễn thấy lọ thuốc liền cầm lấy nhét vào túi rồi cười nói qua loa.

" vậy cái này là sao, anh tính gạt em tiếp hay gì" cô lại đập sấp giấy xuống bàn nhìn thẳng vào anh , đôi mắt đã ửng đỏ.

Hồ sơ bệnh án : Lâm Cao Viễn, điều trị : trầm cảm rối loạn âu lo.

Mọi lời nói dối của anh bị vạch trần , anh thật sự không biết phải giải thích như thế nào , anh không muốn cô biết trước đây, chỉ muốn nói là mọi chuyện đều đã qua , hiện tại có cô đối với anh là đủ rồi.

Vương Mạn Dục thấy anh cứ im lặng không lên tiếng giải thích liền bật cười chua xót.

" anh không có gì muốn nói sao, được rồi" cô nhìn anh rồi đứng dậy bước đi thẳng đến cánh cửa .

" Dục , đừng đi" ngay khi cô chạm vào tay nắm cửa , một lực tay quấn quang eo giữ cô lại , cả lưng áp chặt vào lồng ngực ấm áp.

" anh nói , anh nói hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co