Chương 9
Vương Mạn Dục chạy vào phòng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương liền vỗ nhẹ mấy cái.
" Vương Mạn Dục , không được, có gì mà xấu hổ" nhìn khuôn mặt tự đắc của Lâm Cao Viễn, cô quyết không chịu thua.
Vừa bước ra đã thấy Lâm Cao Viễn đứng ngay ở vửa với khuôn mặt cười tủm tỉm.
" muộn rồi , em mệt rồi, anh về đi". Vương Mạn Dục cất giọng bình thản mở lời trước.
" anh không thể ngủ lại sao" nghe vậy Lâm Cao Viễn liền đổi sắc mặt tỏ vẻ đáng thương .
" không được , anh có nhà mà , cần gì lại phải ở chỗ nhỏ bé này" cô tránh ánh mắt đáng thương của anh , từ chối.
"Dục, em nỡ lòng nào để anh uống rượu lại còn bị thương đi về một mình đêm khuya sao, nhỡ anh..." càng nói Lâm Cao Viễn càng trưng ra bộ mặt uỷ khuất, còn hận bản thân không thể dặn ra vài giọt nước mắt .
" anh đừng có mà nói linh tinh, được rồi, vậy anh ngủ ở phòng phụ". Vương Mạn Dục thấy dáng vẻ này của anh cũng không đành lòng, biết là Lâm Cao Viễn giả bộ vậy mà cô cũng mềm lòng. Ai bảo cái kiểu nũng nịu này của anh cũng là do cô chiều mà ra chứ.
" không ngủ chung sao".
" Lâm Cao Viễn đừng có mà được nước lấn tới" .
" được , được". Anh mỉm cười gật đầu.
Cô vốn định lấy một bộ chăn ga ra cho Lâm Cao Viễn ở phòng ngủ phụ, vừa mở cửa thì một đống lộn đập vào mất.
Trên giường , trên bàn đặt hàng xấp báo cáo tài liệu, rồi là máy ghi âm, trên kệ thì trưng bày một mẫu máy ảnh máy quay. Cô quên mất rằng phòng ngủ phụ đã bị cô cất một đống đồ chưa dọn dẹp lại được vì mấy chiếc tủ kệ cô đặt ở phòng làm việc chưa về.
" như này thì anh ngủ ở đâu được , Dục" anh đưa ánh mắt về phía cô, cố giấu nụ cười , thật ra anh đã biết từ trước, lúc cô ở trong nhà vệ sinh anh đã đi xem qua căn phòng.
Cuối cùng trên chiếc giường ở phòng ngủ chính, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục mỗi người nằm một bên, Vương Mạn Dục còn cố tình chặn một con gấu bông ở giữa họ.
Lâm Cao Viễn cảm thấy con gấu bông này chướng mắt vô cùng , họ cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, những chuyện nên làm , những cái nên nhìn không nên nhìn , họ thậm trí còn nhìn thấy hết rồi.
" Dục , em không biết anh đã mong đợi cảnh tượng này đến như nào đâu" anh quay sang nhìn cô.
" bớt nói nhảm, đừng có mà vượt quá ranh giới, mau ngủ đi" cô đáp rồi xoay người quay lưng vào phía anh. Có lẽ Vương Mạn Dục thật sự đã mệt nên cô cũng nhanh chóng vùi đầu vào gối mà thiếp đi.
Lâm Cao Viễn thì vui vẻ đến mức không ngủ được, sau một hồi yên tĩnh anh nhướn người dậy.
" Dục , ngủ rồi sao".
Không nghe tiếng trả lời, có lẽ vô đã ngủ, anh liền vứt con gấu vào một góc, khẽ nhích người sang kéo cô vào lòng.
Bàn tay chạm vào vòng eo mềm mại khiến anh không khỏi xao xuyến. Cô mơ màng ngủ quay người như con mèo nhỏ mà dụi vào lòng anh. Anh khẽ ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cô.
" Dục , ngủ ngon nhé, anh yêu em". Người đàn ông từng bơ vơ giữa dòng người nay cũng tìm được bến đỗ của đời mình.
Trải qua một đêm ngủ ngon, hôm sau khi cô dậy đã không thấy bóng dáng Lâm Cao Viễn đâu.
Ra phòng khách đã thấy đồ ăn sáng cùng mảnh giấy mà anh để lại.
" Dục , ăn sáng xong hẵng đi làm nhé, nếu không kịp thì mang lên chỗ làm rồi ăn cũng được , nhưng không được bỏ ăn sáng, anh phải đến công ty có việc, tối về gặp nhé, đặc biệt nhớ tránh xa tên Lưu Huy Tuấn kia ra". Nhìn mảnh giấy cô không khỏi bật cười , đúng là bình giấm chua chính hiệu mà.
Cô nhìn những chiếc bánh bao cùng sữa đậu được giữ ấm, đưa miếng bánh lên cắn thử, ngon thật. Đúng là vừa ngon vừa ngọt.
Lâm Cao Viễn đi họp với tâm trạng vui vẻ đến bất ngờ, người xếp bình thường ít cười , có chút lạnh lùng nay đã biến mất.
Khi các trưởng phòng trình bày các kế hoạch lòng nom nớp lo sợ , sợ có chỗ nào không vừa ý xếp sẽ bị mắng té tát.
" đề xuất khá tốt, tuy nhiên một số cần được điều chỉnh lại, sau này đưa phó giám đốc Chu duyệt lại , sau này cứ vậy mà phát huy" anh mỉm cười lên tiếng.
Biểu hiện của Lâm Cao Viễn khiến các nhân viên há hốc mồm, họ không bị mắng thậm trí còn được khen có cố gắng. Các nhân viên thầm nghĩ nay xếp ăn phải gì mà thay đổi ghê vậy.
" nhìn biểu hiện của anh , làm lành rồi à" Chu Khải Hào nhìn cái vẻ mặt của anh là hiểu , hôm qua còn khóc lóc uống rượu rồi phi như bay đến nhà người ta , nay lại cười toác cả miệng, chắc là được người đẹp dỗ dành rỗi. Chẳng bù cho cậu đi đón anh đã không đón được về lại bị Đồng Đồng dỗi.
" hừm"anh mỉm cười vui vẻ.
" lần này cẩn thận , không cô ấy lại chạy đi mất đấy" Chu Khải Hào buông lời trêu chọc.
" yên tâm, không có chuyện chị dâu cậu chạy mất nữa đâu".
" nay trông em vui vẻ hơn mọi khi" Lưu Thi Văn quan sát biểu hiện từ sáng của Vương Mạn Dục rồi đưa ra kết luận .
" vậy sao, em thấy vẫn vậy mà" .
" không , khác lắm từ lúc trở lại làm em không dáng vẻ này".
" có lẽ là hôm qua ngủ ngon hơn mọi khi thôi, mau đi ăn trưa nào" cô trả lời qua loa rồi kéo Lưu Thi Văn đi.
Vừa ra đến cửa văn phòng thì chạm mặt Lưu Huy Tuấn.
" mọi người đi ăn trưa, vậy đi cùng đi" Lưu Huy Tuấn nhìn cô rồi đáp.
" đi thôi" Lưu Thi Văn đáp.
Vương Mạn Dục nhớ đến lời nói của Lâm Cao Viễn, có lẽ nên hẹn ấy ra để nói rõ lại. Cả ba đến ăn trưa một nhà hàng mới mở gần chân toà soạn.
" cháu là Vương Mạn Dục" một người phụ nữ khoác một chiếc áo dài lụa màu xanh ngọc nhẹ nhàng, giọng nói điềm tĩnh, cả người toát lên khí chất thanh tao.
" xin lỗi vì đã làm phiền cháu" bà Cao nhấp một ngụm trà rồi cất lời.
" không sao ạ" đôi diện với mẹ anh lại đường đột như này cô có chút lo lắng. Nhìn nhìn khuôn mặt bà Cao cô cũng hiểu, Lâm Cao Viễn đã được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ mình.
" thằng nhóc Cao Viễn đã nói với cô rồi, cô cũng không ngờ mọi chuyện ra như vậy".
" gia đình Bác làm ăn khấm khá là từ đời ông nội Cao Viễn đã cố gắng rất nhiều, nhưng chuyện làm ăn công ty không liên quan đến hôn nhân, gia đình không bắt ép hay là phải liên hôn gia tộc, Bác chỉ đơn giản là muốn nó được tự do , lấy một người mà nó thật sự yêu. Ngày ấy nó cũng 26 tuổi rồi, mà mãi không thấy động tĩnh gì, ông nội cũng đã tuổi già sức yếu hi vọng có thể nhìn thấy nó hạnh phúc viên mãn. Bác không biết chuyện hai đứa nên mới giới thiệu đối tượng mai mối cho nó, đến lúc đó nói mới kể ra nó đã có người nó thương yêu , Bác có chút tức giận vì không nói sớm , thằng nhóc đó khiến Bác khổ tâm phải tìm đến đối tượng xem mắt cho nó. Bác cũng nói nó dẫn về gia đình gặp mặt , cũng hi vọng ông nội thấy vậy mà yên tâm..." .
Bà Cao kể lại toàn bộ câu chuyện đến cuối có chút ngập ngừng muốn nói tiếp như lại thôi.
" là lỗi của cháu, là cháu đã hiểu lầm anh ấy" Vương Mạn Dục không ngờ mẹ anh lại chủ động đến tìm mình để giải thích lần nữa.
" không phải lỗi của cháu, là nó đã không giải quyết nhanh mọi chuyện nên mới vậy, có trách thì cũng là trách nó" Bà Cao nắm lấy tay cô dịu dàng nói.
" Mạn Dục này, Bác đến đây nói những điều này để mong cháu biết được, gia đình Bác không cản chuyện của hai đứa, cả hai đứa đến với nhau yêu thương nhau là duyên số. Ngày xưa bác và bố thằng bé cũng gặp nhau yêu rồi đến với nhau, giờ Bác cũng mong nó bên người nó yêu .Cao Viễn cũng kể với bác nhiều về cháu, nó nói cháu rất tốt là nó may mắn mới được cháu để mắt tới , giờ gặp cháu đúng là như nó nói thật " bà Cao mỉm cười , tận mắt nhìn người con dâu tương lại càng cảm thấy vui vẻ hài lòng.
Vương Mạn Dục nghe vậy liền ngượng ngùng lắc đầu phủ nhận.Một số nút thắt khó gỡ trong lòng cũng dần được tháo bỏ.
Tối đến trở về nhà, cánh cửa vừa mở đã thấy ánh điện được bật sáng từ khi nào. Lâm Cao Viễn ở trong bếp bận rộn nấu ăn.
" sao.. anh lại vào được" cô ngạc nhiên không ngờ anh lại biết mật khẩu nhà mình.
Không phải tối qua em đã nói cho anh sao" Lâm Cao Viễn thầm cảm thán cái trí nhớ của mèo nhỏ này.
" ồ" Cô giờ cũng mới nhớ hôm qua anh đã năn nỉ cô cho mật khẩu nhà.
" mau rửa tay rồi lại ăn cơm" anh đứng bếp nhắc nhở cô.
Vương Mạn Dục bước đến chủ động ôm lấy eo anh. Đây là lần đầu tiên mà cô chủ động từ lần gặp lại đến giờ.
" em tin anh mà" cô thì thầm .
" mẹ anh tới gặp em rồi à" anh nghe vậy rồi quay người lại thuận thế giữ cô trong lòng.
"Ừm".
" Dục , anh muốn cho em một sự an toàn tuyệt đối, để em bên cạnh anh không có bất kì lo lắng gì". Anh phải làm vậy để mọi khúc mắc trong lòng cô suốt hai năm qua buông bỏ hoàn toàn.
Cô nghe vậy càng rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận từng hơi ấm , nhịp đập trái tim anh.
" thật ra là bà ấy nôn nóng muốn gặp mặt em đó, sao , có hài lòng về mẹ chồng tương lai không?" Lâm Cao Viễn liền trêu chọc.
Vương Mạn Dục đấm nhẹ vào ngực anh " sao có thể nói là hài lòng hay không hài lòng về mẹ chồng chứ, nói vậy ra thể thống gì nữa" cô buột miệng đáp.
" ồ là em nhận mẹ chồng rồi đó nha vợ " anh bật cười.
" ai thèm làm vợ anh" cô nhận ra mình lỡ lời liền đẩy anh ra rồi quay người vào bàn ăn.
" chẳng phải em vừa nhận sao, là con dâu mẹ anh thì chính là vợ anh rồi" Lâm Cao Viễn vẫn không ngừng trêu chọc.
" em mới không thèm làm vợ anh" cô bực bội nói lớn.
" ồ được rồi , mau ăn thử cái này đi , bà xã" anh vừa cười tươi vừa gặp một miếng sườn vào bát cô.
" Lâm Cao Viễn, đã nói là không được gọi như thế mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co