Chương 8
" em nói này, nếu hai người đã không thể ở cạnh nhau thì đừng dây dưa nữa, Mạn Dục, em ấy thực sự đã quá mệt mỏi rồi".
Lâm Cao Viễn khi nghe từng lời nói của Trần Hạnh Đồng , trái tim anh bỗng khựng lại. Hoá ra cuộc gọi ngày hôm ấy , cô ấy đã nghe thấy.
Anh không nói không rằng bỏ lại tất cả , nhanh chóng phi thẳng đến nhà cô. Anh đã từng thắc mắc tại sao một người có thể đột ngột nói lời không yêu dễ dàng bậy , hoá ra không có gì là đột ngột hết.
Vương Mạn Dục có chút bất ngờ khi Lâm Cao Viễn với bộ dạng lôi thôi xuất hiện trước cửa nhà mình.
" Dục , cho anh vào được không?" Lời nói mang đầy vẻ khẩn khoản.
" muộn rồi , anh về đi" cô bình thản đáp, chuẩn bị đóng cửa.
" Dục , làm ơn , anh thật sự có chuyện muốn nói, xin em , chỉ một chút thôi" giọng nói anh có chút run run, bàn tay nhanh chóng len vào chặn lấy cánh cửa đang đóng.
" anh làm cái gì vậy, biết tôi đóng cửa còn cho tay vào làm gì?" Cô giật giật mình liền vội mở cánh cửa ra tức giận nói.
Bàn tay bị kẹt hằn một đường dài , Lâm Cao Viễn đau đớn khẽ nheu mày.
" Dục , cho anh vào được không?" Anh một lần nữa cầu xin.
Vương Mạn Dục nhìn bàn tay bị bầm của anh liền lo lắng mềm lòng , thả nhẹ cánh cửa bước vào trong. Lâm Cao Viễn biết cô đồng ý liền đi ngay theo sau . Cánh cửa cũng được khép lại.
Lâm Cao Viễn vừa bước vào đã từ phía sau ôm chầm lấy cô, mặc cô ra sức phản kháng giãy giụa, mặc vết thương ở tay đau nhức âm ỉ, anh cũng nhất quyết không chịu buông.
" anh buông tôi ra , tôi đã nói rõ với anh rồi, đừng dây dưa gì đến nhau nữa" cô không thể thoát khỏi vòng tay anh đành bất lực buông những lời tổn thương để anh tự biết mà buông tay.
" Dục , mối quan hệ của tụi mình từ trước đến giờ chưa từng bị cấm cản".
" đừng nói nữa , tôi không muốn nghe".
" cuộc gọi ngày hôm đó, không phải nói anh phải chia tay em".
Vương Mạn Dục nghe từng lời nói của anh liền đứng hình.
"Anh ... anh.. sao anh lại biết" giọng cô có chút run run.
" Dục , em nghe anh giải thích, mẹ anh bà ấy không hề cấm cản chuyện của chúng ta, vì chúng ta thống nhất là chưa công khai với gia đình, bà ấy không biết nên mới giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, anh đành nói chuyện của tụi mình, bà ấy liền tức giận nói anh cứ giấu giếm để bà ấy làm chuyện không đâu, nếu biết anh đã có người mình yêu rồi bà ấy nhất định sẽ không đi tìm đối tượng mai mối gì đó, còn yêu cầu anh nhanh chóng đưa em về gặp mặt" Lâm Cao Viễn kể lại toàn bộ mọi việc .
Lúc này , đôi mắt Vương Mạn Dục bỗng ửng đỏ, những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng đôi môi lại bật cười, cười một cách chua xót. Hoá ra tất cả chỉ là một hiểu lầm, những đau đớn , thất vọng cô ôm ấy suốt thời gian qua chỉ là một hiểu lầm.
" vậy thì sao?" Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Lâm Cao Viễn nghe vậy thì càng rối rít, lo lắng " Dục tất cả chỉ là hiểu lầm , vậy nên , chúng ta quay lại bắt đầu lại được không, anh không thể sống thiếu em".
Cô không hiểu sao , dù đã biết được mọi chuyện nhưng trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao. Cô cảm thấy chuyện này như một giấc mơ không chân thực, nỗi đau quá khứ dù đã từ lâu gặm nhấm cả thể xác lẫn tâm hồn của cô.
Thấy Vương Mạn Dục không đáp lại anh càng hoảng loạn.
" Dục, xin em , tất cả những gì anh nói là thật, nếu không em có thể hỏi mẹ anh" Lâm Cao Viễn không nghĩ gì liền vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho bà Cao.
" anh làm gì vậy biết mấy giờ rồi không?" Cô giật lấy điện thoại từ tay Lâm Cao Viễn.
" vậy em trả lời anh được không?" Không nhận được lời đáp từ Vương Mạn Dục , Lâm Cao Viễn ngàn vạn lần không thể yên tâm. Lần trước chỉ vì một hiểu lầm anh đánh mất cô 2 năm, lần này anh không thể để điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
" em tin anh,nhưng chuyện quay lại.. em" cô ngập ngừng, cô vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin này.
" vậy em đừng cố gắng đẩy anh ra xa được không, chúng ta từ từ bắt đầu lại , được không?". Lâm Cao Viễn biết không thể ép buộc cô ngay được , hiệnn tại chỉ cần cô không né tránh anh là anh đã mãn nguyện rồi.
Cô không nói gì nhưng anh biết cô cũng đã đồng ý.
" Dục , tay anh đau quá" anh dụi dụi người vào cổ cô khẽ làm nũng.
Vương Mạn Dục nhớ ra liền cầm bàn tay anh lên , cả bàn tay bị bầm tím một đường dài, hơi sưng lên , còn có vài vết sước nhỏ rỉ máu.
" anh ngốc vậy , sao lại cho tay vào khi em đóng cửa chứ" cô kiểm tra, buông lời trách móc.
Đối diện với lời trách móc của cô anh lại cảm thấy vui mừng , anh biết đó là cô lo lắng cho anh. Lâm Cao Viễn biết cô vẫn còn quan tâm đến anh nên mới cho anh vào nhà.
Vương Mạn Dục đi vào bếp lấy túi chườm đá rồi chườm lên đôi bàn tay sưng tấy của anh.
" vẫn là Dục lo cho anh nhất" anh mỉm cười nhìn cô.
" tay bị như vậy rồi , anh còn cười được .có phải uống nhiều rượu quá hỏng não rồi không?" Cô bất lực nhìn anh.
" hai năm qua em đi đâu vậy, anh không thể tìm thấy em". Lâm Cao Viễn đã đi tìm đến cả chỗ làm người ta cũng chỉ bảo nghỉ việc.
" New york, toà soạn cử em đi du học thêm" cô không nói rằng việc anh không thể tìm thấy cô là cô đã nhờ tất cả mọi người giữ kín.
"Sống một mình ở đất nước xa lạ , chắc em vất vả lắm" Lâm Cao Viễn nhìn cô gầy đi khá nhiều so với ngày trước.
" cũng không hẳn , có Lưu Huy Tuấn đi cùng cũng giúp đỡ em rất nhiều".
Nghe đến cái tên này , sắc mặt Lâm Cao Viễn trùng xuống, đúng chuẩn một bình giấm chua chính hiệu.
" anh không thích anh ta, anh ta không phải người tốt" anh trầm giọng xuống đáp.
" anh đã tiếp xúc với người ta mấy đâu mà biết không tốt" cô bật cười đáp.
" không tốt chính là không tốt, và lại em cũng đừng gần hắn ta quá".
" anh ... ghen sao" cô kéo dài giọng cố tình trêu ghẹo anh.
" ghen chứ sao không, mới biết tin em về , anh đã vội vã đến gặp em còn đi uống rượu với hắn , đã thế còn cố tình uống rượu với thằng đàn ông khác ngay trước mặt anh" anh không giấu giếm , giọng nói còn đầy vẻ uỷ khuất .
" chứ không phải anh còn trưng ra khuôn mặt lạnh tanh trước mặt em à, lại còn...may anh ấy không biết chứ không em không biết để mặt ở đâu" nói đến đây cô ngượng ngùng.
" lâu quá không gặp em , anh không nhịn được".
" anh ... anh nói bậy bạ cái gì vậy" cô lúng túng trước lời nói của anh, khuôn mặt đỏ bừng chạy về phòng.
" Dục , chạy nhanh vậy làm gì" anh mỉm cười chậm rãi đi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co