| Đồng Nhân Conan | Khi các nhân vật xem "Thám tử lừng danh Conan"
3. Dinh thự nhện quỷ [2]
Khi Ran cầm theo pin quay lại định báo với Kazuha mình đã tìm thấy móc chìa khóa, cô không thấy đối phương đâu nữa. Chỉ còn mỗi chiếc đèn pin rơi trên mặt đất.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Kazuha.
Kogoro, Heiji cùng Conan vẫn đang ở trong nhà kho nơi ông Takeda chết, tập trung điều tra phá án. Heiji thấy Conan cứ nhìn mãi về phía cửa sổ liền thắc mắc hỏi chuyện.
Conan trầm ngâm: "Hình như tớ nghe thấy tiếng Ran ở ngoài kia. Trước đó còn tiếng của Kazuha nữa."
"May quá, cậu nhóc nghe thấy rồi!" Trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực của Toyama Sakura và Ginshiro được xoa dịu đôi chút.
Kogoro lập tức phản bác, nói rằng Kazuha và Ran lúc này có lẽ đang ngủ say trong phòng rồi.
"Không!!" Mọi người lại hét lên.
Eri không nhịn được mà lườm nguýt người bên cạnh: "Anh làm người lớn kiểu gì thế?! Không phải nên ghé qua phòng kiểm tra xem bọn nhỏ thế nào à?"
Kogoro bị mắng té tát, thế nhưng lại không cách nào phản bác được.
Lúc này, cô nàng giúp việc Miyuki Shioya mang đồ ăn lên cho ba người họ. Heiji giữ người lại để hỏi thêm một số chuyện liên quan đến vụ án.
"Ôi không, vậy còn Kazuha phải làm sao đây..." Cha mẹ cô gái nhìn thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Miyuki kể về một số việc về cuộc đời cô gái Misa, mối tình ngắn ngủi của cô và Robert, nói rằng không lâu sau khi anh ta rời đi thì Misa đã treo cổ tự tử. Từ khi đó, hai đứa bé sinh đôi liên tục nói những lời làm mọi người khó hiểu như "Robert đã giết chị Misa", "Kẻ giết người", "Ác độc"...
Ông Mouri hỏi về loại dây thừng mà nạn nhân treo cổ, sau đó tất cả quyết định cùng đến nhà kho xem thử.
"Đúng là đáng ngờ thật..." Hiromitsu trầm ngâm: "Theo những lời này, trước đó cô gái tên Misa kia vẫn còn rất vui vẻ, sao đùng một cái lại muốn tự sát chứ."
Furuya ngồi bên cạnh cũng bổ sung thêm: "Còn cả thái độ kỳ lạ ở đám tang nữa. Con gái mất nhưng bố ruột lại lạnh lùng như không, còn người chú lại đau buồn khóc lóc như vậy."
"Cả mấy lời nói của hai con nhóc sinh đôi kia nữa." Date cũng tham gia cuộc thảo luận.
Matsuda liền tặc lưỡi, gãi đầu bối rối: "Cái nhà này đúng là nhiều bí ẩn thật đấy."
Trong khi mấy chàng cảnh sát trẻ tuổi đang sôi nổi bàn luận, nhóm người lớn ngồi phía trên lại im lặng hơn rất nhiều. Shizuka nhìn Heizo đang chìm vào suy nghĩ, bà ghé vào tai chồng hỏi nhỏ:
"Anh đã biết hung thủ là ai chưa?"
"Ừm, nhưng chỉ là suy đoán thôi, vẫn phải xem thêm bằng chứng nữa."
Kogoro và cô giúp việc đi trước, còn Heiji và Conan thì nán lại ở đằng sau.
"Kudo này, cậu đã biết chân tướng hung thủ chưa?" Heiji hỏi.
Conan lắc đầu, gương mặt tràn đầy sự rối rắm: "Chưa, cả thủ pháp dàn dựng phòng kín nữa..."
"Kudo?" Yusaku và Yukiko lập tức chú ý đến cách Heiji gọi cậu bé đeo kính.
Họ Kudo của Yusaku được lấy theo họ mẹ, vì thế đứa nhỏ này không thể nào là con của anh trai ông được. Trường hợp hai vợ chồng họ đẻ đứa thứ hai cũng không khả thi, vì mốc thời gian không khớp. Loại trừ mọi khả năng, chỉ còn mỗi một suy đoán hoang đường nhất, đó là Conan cũng chính là Kudo Shinichi, vì một lý do nào đã biến thành hình dạng này.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Yusaka vẫn chưa nói ra, ông chỉ ôm lấy vai Yukiko, nhẹ giọng an ủi: "Hãy cứ theo dõi xem thế nào đã."
Heiji và Conan phân tích từng tình tiết vụ án, đặt ra điểm nghi vấn về việc hung thủ tại sao phải dùng chỉ và bức thư ban đầu được gửi đến chỗ Heiji.
Conan nhíu mày: "Vụ án này... có gì đó mờ ám ẩn sau..."
Heiji gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, phải phá án nhanh để số nạn nhân không tăng thêm nữa..."
"Sao một đứa trẻ lại có thể suy luận được những thứ này cơ chứ?" Hondou Ethan nhíu mày nghi hoặc.
"Đúng vậy, những suy nghĩ đó quả nhiên quá trưởng thành so với tầm tuổi đó." Rena cũng đồng ý với bố mình.
Quả nhiên, đến cả người ngoài cũng bắt đầu nhận thấy điều bất thường. Nghe được những điều đó, Yusaku vô thức siết chặt nắm đấm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con trai ông?
Trong lúc ấy, Kogoro đã đi đến nhà kho, gặp Ran đang bên trong. Ran khóc lóc nói rằng Kazuha đã mất tích, mọi người lập tức chia nhau ra đi tìm.
"Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi." Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Mong là vẫn chưa quá muộn."
Màn hình chợt chuyển sang một nơi khác. Kazuha đang bất tỉnh nằm trên mặt đất, xung quanh người quấn đầy chỉ trắng. Ở gần đó, có một bóng đen đang buộc dây thừng lên xà nhà, ánh mắt nhìn cô bé đầy hiểm độc.
"Cái gì!? Hắn ta định treo cổ cô gái à?" Date giận dữ, không ai muốn nhìn cảnh một người vô tội bị tước đi sinh mạng ngay trước mắt như thế này.
Sakura bàng hoàng che miệng, mặt mũi tái nhợt. Ginshiro bên cạnh một tay ôm lấy bà, răng nghiến chặt.
Heiji để ý đến cửa nhà kho đã mở, cả bọn chạy vào thì phát hiện Kazuha bị treo lên ở bên trong.
Nhìn thấy sợi dây thừng thắt thòng lọng không được tròng qua cổ Kazuha, Ginshiro thở ra một hơi nặng nề, lúc này mới nhận ra bản thân đã nín thở từ nãy đến giờ.
"Không sao, có lẽ cô bé chỉ hôn mê thôi." Elena nhẹ nhàng an ủi, cô cũng đã làm cha mẹ, đương nhiên hiểu được cảm giác lo lắng cho con là như thế nào. Đó là chưa kể lúc này còn...
Người phụ nữ tóc trắng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, Atsushi bên cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Kazuha nhanh chóng được Heiji cắt dây và hạ xuống đất. Trong lúc mê man, cô vẫn quan tâm đến việc Ran đã tìm được chiếc móc khóa hay chưa.
"Người không sao là may rồi."
Heiji và Conan vội vàng chạy lên tầng trên, nơi bọn họ suy đoán hung thủ đang lẩn trốn, thế nhưng không thấy một ai cả. Kogoro tập hợp tất cả mọi người trong nhà lại để tra hỏi, Conan và Heiji nhân cơ hội lục lọi phòng làm búp bê, tìm thấy ma túy giấu bên trong đó.
"Tớ đã hiểu gần hết vụ án bắt đầu từ ba năm trước rồi." Conan nói với người bên cạnh.
Heiji cũng gật đầu, bổ sung thêm: "Giờ chỉ còn cách dàn dựng phòng kín và lý do hung thủ tấn công Kazuha nữa thôi."
Yusaku nhíu mày, đôi mắt của thằng bé trên màn hình, gần như không có sự ngây ngô của những đứa trẻ cùng tuổi. Thay vào đó, ánh mắt ẩn sau cặp kính lại hiện lên vẻ thông minh sắc sảo, giống như con mèo đang lặng lẽ quan sát chú chuột ngu ngốc chuẩn bị sa vào móng vuốt.
"Quả nhiên là giống y như đúc..." Yukiko cũng nhận ra: "Lúc bé Shin suy luận cũng như thế này mà."
Hai người không hề che giấu chủ đề thảo luận, dựa vào những gì nghe được từ nãy đến giờ, Mary lập tức liên tưởng đến một điều:
"Một thiếu niên cấp ba lại biến thành trẻ con lớp một à... Người làm ra những thứ bất thường thế này thì chỉ có thể là..."
"Bọn chúng." Akai lập tức tiếp lời, tổ chức bí ẩn mà cha anh theo đuổi.
"Có lẽ là thứ thuốc mà tổ chức đang thử nghiệm." Ethan Hondou đã xâm nhập vào tổ chức trước cả Akai và Rena, đương nhiên ông cũng nhận ra, có khả năng cậu bé này đã xui xẻo trở thành nạn nhân của tổ chức đó.
Cặp sinh đôi chạy đến nói với mẹ về mùi cháy lạ. Trong lúc Heiji tìm đồ trong bếp lò, Conan hỏi lý do tại sao Sae và Emi lại gọi Robert là kẻ giết người, bọn họ kể lại về tờ giấy ghi chữ "Chết đi" mà anh ta đã viết ba năm trước.
Lúc này Heiji đã lấy được đồ trong lò ra, là một cái súng điện đã cháy đen.
"Hừ, thủ tiêu nhanh đấy." Matsuda tặc lưỡi.
Heiji và Conan cùng nghĩ đến một điều, cả hai lập tức chạy đi xác minh. Heiji tức tốc chạy đến căn phòng Kazuha đang nằm nghỉ, mở cửa ra nói dõng dạc: "Kazuha, cậu mau cởi áo cho mình xem thử đi!"
"Ôi trời, thằng nhóc này đúng là chẳng biết ý gì cả." Hagiwara nhún vai: "Ai đời lại nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy cơ chứ."
"Đáng đời!" Nhìn cảnh Heiji bị tát cho một phát, Shizuka không hề tỏ ra thương xót cho con trai mình.
"Tát nó thêm mấy cái nữa cũng được."
Ran xác nhận với hai tên con trai ngồi ngoài cửa rằng đúng là Kazuha có một vết bỏng nhỏ ở sau lưng. Đồng thời kể rằng trước khi bất tỉnh thì Kazuha đã nhặt được một viên nhỏ màu trắng. Nghe xong, cả Heiji và Conan đều vội vàng chạy đến nhà kho. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy manh mối cuối cùng để kết tội hung thủ.
"Hung thủ..."
"Chỉ có thể là người đó."
Ánh mắt của thiếu niên và đứa trẻ trở nên sắc bén, giống như đã nhìn thấu được hết những thủ thuật đã che mắt mọi người.
Lúc này, vợ chồng Kudo gần như đã chắc chắn đến 90% rằng Conan là Shinichi, vậy nên cả hai người đã không còn ngạc nhiên trước những hành động trưởng thành trước tuổi so với một đứa bé tiểu học nữa rồi.
"Hả? Anh Mori đã tìm ra hung thủ rồi sao!?" Ai nấy đều ngạc nhiên trước tuyên bố của Heiji.
"Đúng thế, bác ấy bảo mọi người tập trung ở tầng hai nhà kho và đợi." Heiji nhếch môi, bổ sung thêm: "À, bác ấy còn bảo mang theo con búp bê to ở xưởng làm việc cùng một ít xăng nữa..."
"Hả?" Mori Kogoro tỏ vẻ khó hiểu, từ nãy đến giờ ông có thấy mình làm gì đâu. Chẳng lẽ bản thân mấy năm sau đã lợi hại hơn bây giờ rồi sao?
Trong lúc ấy, Mori Kogoro đã ở trên tầng hai nhà kho, thắc mắc với Conan đứng đằng sau: "Có thật là thằng nhóc Osaka nó bảo ta đợi ở đây không? Lại còn tự dưng hạ cái xác xuống..."
"Vâng, thật đấy ạ." Conan mỉm cười.
Đằng sau Kogoro, cậu bé đeo kính giơ chiếc đồng hồ gây mê lên, bắn thẳng chiếc kim vào phần gáy hở ra của ông bác.
"HẢ!!???" Kogoro lập tức hét lên đầy kinh ngạc. "Cái thằng oắt này...!"
Sao nó dám bắn cái thứ đó vào ông ta chứ??!!
"Ồ!!??" Matsuda cũng bất ngờ không kém, anh hào hứng nhìn chiếc đồng hồ trên tay Conan: "Mình vừa nhìn thấy cái gì thế? Cái đồng hồ kia có cả chức năng bắn súng nữa à, đỉnh thật sự!!"
"Này, từ từ, đừng kích động." Hagiwara toát mồ hôi hột, mất một lúc mới ấn được thằng bạn mình ngồi lại xuống ghế.
"Haha, chắc là của tiến sĩ Agasa rồi." Yusaku nhanh chóng đoán được nguồn gốc món đồ này, đồng thời trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ.
Vậy chắc hẳn tiến sĩ cũng biết về tình trạng của Shinichi nhỉ, còn ông và Yukiko thì sao? Bọn họ lúc này đang ở đâu?
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Mori Kogoro đã ngồi nghiêm chỉnh trong nhà kho, đầu hơi gục xuống. Conan khéo léo ẩn giấu bản thân khỏi tầm mắt của mọi người, âm thanh phát ra qua chiếc nơ lại là giọng nói trầm khàn của thám tử Mori Kogoro.
"Nào, giờ tôi sẽ tiết lộ sự thật đằng sau những vụ án ở dinh thự Takeda này."
Mọi người đều há hốc miệng vì ngạc nhiên.
"Từ khuyên tai, đồng hồ, giờ lại còn cả cái nơ thần kỳ kia nữa. Đúng là nhiều thứ hay ho thật đấy!!" Hai mắt Matsuda Jinpei lúc này sáng bừng như đèn pha, lần này không chỉ mỗi Hagiwara, mà cả nhóm phải cùng nhau xông vào mới kìm lại được con người đang kích động quá mức kia.
Nhìn gương mặt lớ ngớ của Kogoro khi bị kim gây mê bắn trúng, Eri không nhịn được mà phì cười. Mori Kogoro hiếm khi mà đỏ hết cả mặt, không ngờ bản thân lại bị một tên nhóc tiểu học lừa gạt dễ dàng như thế.
Bên cạnh, Yukiko cũng nở nụ cười vui vẻ: "Haha, bé Shin đúng là lắm trò mà."
Tuy không biết tại sao con trai bà lại trở nên như này, nhưng dù sao thằng bé vẫn còn sống và khỏe mạnh, chỉ cần như vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co