20
tới chap 20 luôn :) giỏi quá :) sao giỏi kéo dài câu chuyện thế hả tôi ơi ;;A;;
------------------------------------------------
Trong ba tháng, Hoàng Hùng và Hải Đăng bắt đầu nghiêm túc hợp tác hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Mỗi ngày họ cùng phân tích những nhiệm vụ phụ trong bảng hệ thống, ghi chú lại từng yêu cầu, từng cơ chế tăng điểm. Khi làm nhiệm vụ Hoàng Hùng không còn là một omega mỏng manh nũng nịu nữa mà trở nên linh hoạt, sẵn sàng lăn xả vì mục tiêu. Cậu chăm chỉ đến mức ngay cả khi bị ốm cũng không chịu nghỉ, chỉ mong tích đủ điểm thật nhanh để cả hai cùng quay về thế giới thực.
Hải Đăng vẫn ở bên cạnh cậu như hình với bóng, cùng công lược, cùng ôm cậu ngủ mỗi đêm, nhưng trong lòng hắn ngày càng rối như tơ vò. Hệ thống của hắn từ ngày đó đến giờ vẫn im ỉm. Không có nhiệm vụ mới, không có chỉ dẫn. Một màn hình trống rỗng và dòng chữ 'Kỹ năng đang được cập nhật...' lặp đi lặp lại như một trò đùa. Hắn bắt đầu lo lắng. Lo rằng hắn thật sự sẽ bị kẹt lại mãi mãi trong thế giới này. Lo rằng khi Hoàng Hùng quay về thế giới thực, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa để tìm lại cậu.
Nhiều đêm, hắn lặng lẽ nằm bên cạnh nhìn Hoàng Hùng đang ngủ, ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt kia, hàng mi cong mềm rung nhẹ theo nhịp thở, đôi môi hồng hơi hé như đang nói mớ điều gì đó, má lúm phớt hồng áp vào tay hắn.
Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve lọn tóc mái rũ xuống trán cậu. Rồi vuốt nhẹ bờ má, sống mũi. Cảm giác như đang chạm vào một giấc mơ mong manh, mà chỉ cần một cái chớp mắt thôi là sẽ tan biến.
"Lỡ một ngày em quay về mà anh thì không thể tìm lại em nữa" Hải Đăng thì thầm với cậu trong bóng tối "Anh sẽ vẫn nhớ. Nhớ khuôn mặt này, giọng nói này."
Cậu không biết hắn đang độc thoại. Vẫn ngủ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Hắn ghé xuống hôn nhẹ lên vầng trán, khẽ ôm cậu sát vào lòng.
Ba tháng trôi đi, từng điểm thưởng gom góp được bắt đầu đủ để mở khóa nhiệm vụ chính cuối cùng nhiệm vụ sẽ đưa Hoàng Hùng trở về. Còn Hải Đăng, vẫn chưa có gì thay đổi. Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Hắn sợ ngày Hoàng Hùng rời đi hắn sẽ chẳng còn ai ở bên nữa.
—
Những ngày cuối cùng trôi đi như nước nhỏ giọt trên đầu ngón tay. Họ ngắm nhìn nhau không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập và hơi thở xen lẫn.
Hải Đăng kéo cậu lại gần ôm thật chặt. "Ngủ đi."
"Em không muốn ngủ. Em sợ nhắm mắt rồi mở ra sẽ không thấy anh nữa."
Hắn im lặng, rồi hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Sự im lặng âm thầm của hắn mấy ngày nay thật làm cậu lo lắng phát điên. Lòng như có lửa cháy âm ỉ. Làm sao mà biết được liệu khi cậu trở về rồi hắn có về được cùng cậu hay không. Điều đó không ai đảm bảo được.
Cái ngày nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, bảng thông báo xuất hiện trước mặt Hoàng Hùng chói lòa.
'Nhiệm vụ chính hoàn tất. Xin chúc mừng người chơi đã tích đủ điểm. Bạn là người chơi xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Bạn sẽ được đưa về thế giới thực sau 2 giờ đồng hồ.'
Cậu chết lặng. Hải Đăng cũng nhìn thấy nhưng hệ thống của hắn vẫn trống trơn. Không một dòng chữ. Không một hướng dẫn. Không một con đường quay về.
"Anh..." Hoàng Hùng run giọng. "Hệ thống của anh sao rồi?"
Hải Đăng siết lấy cậu, lần đầu tiên môi hắn run rẩy.
"..."
"Anh!"
"À... có rồi hệ thống báo anh sẽ trở về thế giới thực ngay sau khi em trở về."
Hoàng Hùng nhíu mày nhìn hắn, cậu ôm lấy mặt hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt.
"Anh có đang nói thật không, không được nói dối em đâu đấy."
Nếu anh để em trở về một mình em sẽ hận anh suốt cuộc đời này.
"Thật mà em cứ đi trước đợi anh một chút. Anh sẽ đến bên em ngay."
Hắn ghì lấy cậu, hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt. Họ lại làm tình nồng nàn dữ dội như thể muốn khắc sâu nhau vào từng tế bào. Như thể đây là lần cuối cùng. Như thể không còn cơ hội nào nữa.
"Em yêu anh."
Hoàng Hùng thì thầm khi cậu tan chảy trong vòng tay người chồng ở thế giới này. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nước mắt rơi xuống gò má cậu lúc nào chẳng hay.
"Anh biết, anh cũng yêu em."
Khi bình minh đến chỉ còn lại một mình Hải Đăng. Mảnh khăn choàng lụa của cậu còn vương mùi hương hoa nhài nhẹ thoảng giữa chiếc giường rộng lớn.
—
Máy đo nhịp tim kêu một tiếng "tít" nhẹ như khẽ lay tỉnh cơn mộng dài. Hoàng Hùng từ từ mở mắt, ánh sáng trắng từ trần bệnh viện khiến cậu phải nheo mắt lại. Mắt mờ đi vì khô rát, cậu mất vài giây mới cảm nhận được mình đang nằm trên giường bệnh, tay bị cắm kim truyền, cả người mỏi nhừ như thể vừa đi qua một cơn bão.
Những ký ức quay cuồng trong đầu cậu. Những ngày tháng trong căn nhà rộng lớn, những cái ôm siết chặt giữa mùa thu se lạnh và gương mặt hắn, Đỗ Hải Đăng... Tất cả vừa chân thực đến mức dường như cảm nhận được hơi ấm quanh đây, vừa mong manh như giấc mơ đã tàn.
Cậu cố ngồi dậy nhưng cơn đau buốt lan khắp ngực khiến phải rên khẽ. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, không phải giọng hắn mà là của người mà cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ còn quan tâm đến cậu nữa.
"Hoàng Hùng! Em tỉnh rồi!"
Cậu quay đầu chậm rãi, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn lẫn mừng rỡ của chị gái mình. Cô ấy vẫn là người phụ nữ lạnh lùng, ăn mặc gọn gàng với vẻ trưởng thành vượt bậc của người thừa kế trong một gia đình giàu có. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cô buông rơi hình tượng, tay run run nhấn nút đỏ gọi bác sĩ như thể đang níu lấy sự sống của ai đó quan trọng trong cuộc đời mình.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Hùng tỉnh rồi!"
Không kịp đợi câu trả lời, chị vội bước ra ngoài hành lang, móc điện thoại ra gọi ngay cho gia đình.
"Bố mẹ ơi! Hoàng Hùng tỉnh rồi. Em ấy tỉnh rồi! Vâng! Đúng rồi, vừa mới mở mắt xong. Em ấy nhìn được. Ừ, con sẽ gọi cả anh hai nữa."
Cậu nhìn theo bóng lưng chị gái, cổ họng nghèn nghẹn. Trong đầu vẫn còn rối tung vì giấc mơ hay hiện thực kia chưa phân rõ. Tay cậu lặng lẽ đặt lên ngực nơi vừa lỡ nhịp khi nhớ đến Hải Đăng.
"Anh... liệu anh có quay về được không?" Cậu khẽ lẩm bẩm. "Em đã tỉnh rồi nhưng nếu không có anh, thế giới này làm sao còn ý nghĩa."
Ánh nắng ngoài khung cửa chiếu qua rèm, lặng lẽ tràn vào như một tín hiệu của sự hồi sinh. Nhưng trái tim cậu vẫn mắc kẹt ở một thế giới khác, nơi có người đàn ông mang ánh mắt kiêu hãnh mà dịu dàng, vẫn đang mắc kẹt trong một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
'Ting!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co