Truyen3h.Co

[DooGem] Truyện ngắn 2

"Độc" - 4

AvisTimmy

Trong biệt thự trống trải, sự im lặng như nuốt chửng từng nhịp tim của Hùng. Cậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt vào con dao gọt trái cây nhỏ bé trên kệ bếp. Một vật bình thường, nhưng giờ đây, nó như mang sức nặng của cả sinh mạng.

Cậu nhấc con dao lên, bàn tay run run. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhạt, sắc bén, lạnh buốt.

"Chỉ cần một nhát... chỉ cần một lần dứt khoát..."

Hùng thì thầm, giọng vỡ vụn.

Cậu khẽ đặt mũi dao lên cổ tay mình. Da thịt nhói lên. Hình ảnh gia đình hiện về: cha mẹ, người chị gái luôn gọi điện nhắc nhở, những bữa cơm ấm áp khi về quê nghỉ hè. Nước mắt tràn xuống gò má.

"Con xin lỗi... con không thể về được nữa..."

Nhưng ngay khi mũi dao sắp rạch xuống, một cơn sợ hãi dâng trào. Cơ thể Hùng run bắn, con dao tuột khỏi tay, rơi xuống nền, phát ra tiếng "choang" chói tai.

Cậu bật khóc, ôm lấy cánh tay mình.

"Tại sao... tại sao mình lại hèn nhát như vậy...?"

Đêm xuống rất nhanh. Trong màn tối, Hùng ngồi co ro bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng vườn hoa ngập trăng. Đăng đã dặn sẽ về khuya. Nghĩ đến điều đó, lòng Hùng nặng trĩu.

Nếu hôm nay cậu không làm, có thể ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi hồ bơi ở góc vườn. Nước phản chiếu ánh trăng, gợn sóng lăn tăn. Một ý nghĩ lóe lên: nếu không đủ can đảm dùng dao, vậy thì... nước có thể ôm lấy cậu, vĩnh viễn.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước ra vườn. Bàn chân trần chạm vào nền đá lạnh, từng bước đi như nặng ngàn cân.

Hùng cúi nhìn mặt nước, thì thầm: "Ít ra, nơi này yên bình hơn xiềng xích"

Cậu nhón người, định thả mình xuống.

Nhưng rồi, hình ảnh Đăng lại hiện về. Ánh mắt anh khi ôm cậu, giọng nói khàn khàn đầy đau đớn: "Anh sợ mất em"

Trái tim Hùng nhói lên. Dù hận, dù căm ghét, nhưng sâu trong tâm trí, cậu không thể phủ nhận: hắn thật sự đã dành cho cậu một góc tình cảm méo mó.

Hùng ngã quỵ bên hồ, ôm đầu, gào lên trong tuyệt vọng:

"Đỗ Hải Đăng! Tại sao lại là anh! Tại sao anh không buông tha em...?"

Âm thanh đó tan vào đêm, nhưng chính lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Anh cũng muốn hỏi em câu đó"

Hùng quay phắt lại. Đăng đứng đó, dáng cao lớn như nuốt chửng cả khoảng trăng. Anh đã về sớm hơn dự kiến. Trên tay vẫn cầm điếu thuốc dở, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Em lại định biến mất à?" Anh bước chậm rãi, giọng như xé gió.

Hùng bật khóc, gào lên: "Anh muốn gì ở em nữa? Anh đã hủy hoại hết rồi! Em không còn gì để mất cả!"

Đăng dừng lại, nhìn cậu chằm chằm. Một thoáng, gương mặt anh méo mó bởi cảm xúc. Anh vứt điếu thuốc, lao tới, túm lấy vai Hùng, lắc mạnh.

"Đừng nói thế! Anh không hủy hoại em! Anh giữ em lại, vì... vì anh không thể sống thiếu em!"

"Đó không phải tình yêu!"

Hùng hét lên, mắt đỏ hoe.

"Đó là giam cầm, là xiềng xích, là địa ngục!"

Hai người đối diện nhau, hơi thở hòa quyện trong căng thẳng nghẹt thở.

Đăng lặng im, bàn tay từ từ buông lỏng. Trong đôi mắt anh, ngọn lửa dữ dội dần lụi tàn, chỉ còn lại nỗi đau mờ mịt.

Anh khàn giọng: "Nếu không gọi là tình yêu... vậy thì em muốn gọi nó là gì? Sự điên loạn? Sự chiếm hữu? Hay chỉ là kẻ tội phạm đang cố giữ một thiên thần cho riêng mình?"

Hùng nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ thấy Đăng như thế - yếu đuối, tan vỡ, như một đứa trẻ lạc lối.

Cậu khẽ thì thầm: "Nếu anh thật sự yêu em... hãy để em tự do"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đăng. Anh lùi lại, mặt mày trắng bệch. Trong khoảnh khắc, anh dường như mất hết sức lực, đôi vai nặng trĩu.

Anh cười khẩy, nhưng tiếng cười vỡ vụn: "Tự do... thứ mà anh chưa bao giờ có. Vậy mà em lại đòi hỏi anh trao cho em sao?"

Hùng nấc nghẹn, rưng rưng nhìn anh.

Đăng quay lưng đi, giọng như gió lạnh: "Ngủ đi, Hùng. Ngày mai... anh sẽ quyết định phải làm gì với em"

Bóng anh dần khuất sau cánh cửa. Hùng ngồi sụp xuống nền đất, tim đập loạn, toàn thân rã rời.

Cậu hiểu: thời gian không còn nhiều. Nếu muốn thoát, chỉ còn một con đường duy nhất - ra đi vĩnh viễn, trước khi anh kịp trói buộc cậu mãi mãi.

Ánh mắt Hùng hướng về hồ bơi lấp lánh ánh trăng. Trong lòng, một quyết tâm lạnh lùng đã khắc sâu.

Lần tới... cậu sẽ không do dự nữa.

Bình minh lên, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, hắt xuống căn phòng như những sợi chỉ vàng lung linh. Hùng mở mắt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt cả đêm.

Cậu bước ra ban công, nhìn xuống khu vườn rực rỡ hoa hồng, cẩm chướng, thược dược - tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ. Thật trớ trêu, đó là những bông hoa khiến cậu từng mỉm cười, từng thấy đời đẹp đẽ, và giờ chúng chỉ nhắc nhở về cái lồng son không có lối thoát này.

"Đẹp thật... nhưng chỉ là xiềng xích"

Cậu lẩm bẩm, bàn tay khẽ vuốt gió.

Hôm nay, Hùng quyết định sẽ mỉm cười lần cuối.

Cậu tự tay chuẩn bị bữa sáng. Một mâm trứng ốp la, salad rau củ và tách trà nóng đặt ngay ngắn. Khi Đăng bước vào phòng ăn, anh khựng lại trước khung cảnh đó.

Hùng ngồi chờ sẵn, khoác áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc mềm rủ xuống trán. Ánh mắt cậu dịu dàng, đôi môi nở nụ cười.

"Em dậy sớm thế?"

Đăng hỏi, giọng khàn khàn.

"Ừ"

Hùng gật, ánh mắt như phủ sương.

"Em muốn nấu cho anh một bữa... coi như cảm ơn vì đã cho em ở đây"

Đăng cau mày. Lời cảm ơn ấy nghe thật xa cách, chẳng giống Hùng thường ngày. Nhưng anh không hỏi. Anh ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Suốt bữa sáng, Hùng mỉm cười nói chuyện vu vơ: chuyện hoa mới nở ngoài vườn, chuyện điệu múa mới nghĩ ra, chuyện món ăn ngày xưa mẹ hay nấu. Giọng cậu bình thản đến mức Đăng bắt đầu thấy bất an.

Anh gắt nhẹ: "Em hôm nay khác lắm"

Hùng nhìn anh, nụ cười khẽ run nhưng vẫn tươi sáng: "Khác sao? Em chỉ muốn hôm nay là một ngày đẹp"

Đăng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cậu, tim nặng trĩu.

Buổi trưa, Hùng xin phép được ra vườn hoa. Đăng đồng ý, dặn thuộc hạ đi theo từ xa. Cậu đi dọc lối hoa, tay cầm kéo tỉa, khẽ cúi xuống chạm từng cánh hồng ướt sương.

"Đẹp thật..." Cậu thì thầm

"Nhưng em sẽ không còn thấy chúng nữa"

Trong túi áo, cậu giấu kín một mảnh giấy nhỏ - lá thư cuối cùng viết vội từ đêm qua. Trên giấy, nét chữ run run:

"Nếu có kiếp sau, em mong được nhảy múa tự do, dưới ánh sáng, không còn xiềng xích. Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chị. Và... Đăng, nếu thật sự có yêu em, xin hãy để tình yêu đó chấm dứt ở đây. Đừng tìm em nữa"

Chiều đến, Đăng phải rời biệt thự cho một cuộc họp gấp. Anh dặn dò nhiều lần, ánh mắt đầy do dự. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đi, để lại Hùng trong im lặng nặng nề.

Cửa vừa khép lại, Hùng lập tức rút mảnh giấy, đặt lên bàn trong phòng ngủ, ngay ngắn dưới lọ hoa cậu vừa cắm - những bông hồng trắng tinh khiết.

Cậu hít một hơi dài, bước chậm rãi ra hồ bơi. Ánh hoàng hôn nhuộm cả mặt nước thành màu cam đỏ rực rỡ.

"Đẹp quá..." Hùng khẽ mỉm cười, đôi mắt ươn ướt.

"Nếu đây là lần cuối cùng em thấy ánh sáng... thì cũng đáng"

Cậu rút con dao nhỏ, rạch sâu vào cổ tay. Máu tuôn đỏ tươi, loang thành vệt dài. Cậu bước xuống hồ, làn nước mát lạnh ôm trọn cơ thể.

Khi cơ thể dần chìm, Hùng ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi môi khẽ mấp máy: "Tự do..."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu - nhẹ nhõm, thanh thản, như đã thật sự trở về với chính mình.

Khoảnh khắc ấy, Đăng bất ngờ trở về. Cuộc họp bị hủy, anh linh cảm bất an nên quay xe ngay lập tức. Khi bước vào biệt thự, sự yên ắng lạ lùng khiến anh lạnh sống lưng.

"...Hùng?" Anh gọi, giọng vang vọng trong không gian trống rỗng.

Không có tiếng đáp.

Anh chạy thẳng vào phòng, nhìn thấy mảnh giấy dưới lọ hoa. Đọc từng chữ, đôi mắt anh mở to, trái tim như ngừng đập.

"Không... không thể nào..."

Anh lao ra vườn. Và rồi... anh thấy.

Giữa hồ bơi, thân hình Hùng nổi dập dềnh, máu loang đỏ cả mặt nước. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi cậu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc bình yên.

"KHÔNGGGG!!!" Tiếng gào của Đăng xé toạc cả không gian.

Anh lao xuống hồ, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ấy. Máu hòa tan trên làn da, nhưng anh không quan tâm. Anh ôm cậu, áp mặt vào cổ cậu, giọng vỡ vụn:

"Hùng... đừng bỏ anh... làm ơn..."

Nhưng tất cả chỉ còn là im lặng.

Trong hoàng hôn đỏ rực, giữa hồ máu và nước, một kẻ từng tàn nhẫn vô tình gục khóc như một đứa trẻ. Anh siết chặt Hùng vào lòng, khóc nấc từng hồi.

"Anh sai rồi... anh đã sai rồi... Anh yêu em thật lòng, Hùng à... Anh yêu em..."

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Đỗ Hải Đăng nhận ra tình yêu thật sự không phải là giam cầm. Nhưng đã quá muộn.

Trên môi Hùng, nụ cười cuối cùng vẫn vẹn nguyên, nụ cười của sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co