10
Tầng hầm rung chuyển dữ dội bởi tiếng súng vọng xuống từ phía trên. Đèn báo động đỏ quét ngang hành lang hẹp, phủ lên gương mặt tái nhợt của Nguyễn Trường Sinh một màu máu lạnh lẽo.
Anh ta nghiêng đầu nghe động tĩnh phía xa.
"Bọn chúng đang rút người lên trên."
Hoàng Hùng cố giữ hơi thở ổn định giữa cơn sốt đang nóng dần trong cơ thể.
"Hải Đăng tới rồi."
"Ừ." Trường Sinh nhìn em một cái. "Thằng nhóc đó điên thật."
Dù đã bị nhốt ở đây nhiều năm, anh ta vẫn nghe tới tên Đỗ Hải Đăng. Alpha cấp S trẻ nhất từng được đưa thẳng vào tổ trọng án. Kẻ nổi tiếng vì khả năng săn tội phạm mất nhân tính.
Giờ đây cậu ta lại đang phát điên vì một Beta.
"Đi được không?"
Hoàng Hùng gật đầu. "Được."
Thật ra đầu gối em đã bắt đầu mềm đi vì thuốc. Nhưng em không muốn nằm lại đây thêm một giây nào nữa.
Trường Sinh dẫn em xuyên qua những hành lang tối om phía sau khu thí nghiệm. Anh ta rất quen địa hình nơi này, từng ngã rẽ, từng góc camera chết, từng khoảng khuất đều nhớ rõ.
"Anh trốn ở đây suốt ba năm?"
"Không. Tôi bị nhốt suốt ba năm."
Dưới ánh đèn đỏ chập chờn, những vết sẹo kéo dài trên cổ và cánh tay người đàn ông hiện lên rõ rệt.
Có vài vết trông giống dấu kim tiêm cũ. Có vài vết lại giống bị điện giật để lại. Không cần hỏi cũng biết anh ta đã sống thế nào ở nơi này.
"Vậy sao anh..."
"Suỵt." Trường Sinh đột ngột kéo mạnh em áp vào tường.
Tiếng bước chân vang lên ngay phía trước. Hai tên bảo vệ cầm súng đi ngang qua hành lang.
"Bên trên có cảnh sát!"
"Mẹ kiếp, sao chúng tìm được chỗ này?"
"Ông chủ bảo mang món hàng số 256 đi trước."
Món hàng số 256. Sống lưng Hoàng Hùng lạnh buốt. Bọn chúng đang nói về em.
"Thằng Beta đó đúng phiền. Tiêm tới vậy rồi mà còn chạy nổi."
"Nghe nói ông chủ thích nó lắm, có phải lả ổng định chơi nó trước khi bán không?"
Tiếng cười ghê tởm vang lên. Hoàng Hùng siết chặt tay tới bật gân xanh.
Ngay giây tiếp theo Trường Sinh đã lao ra khỏi góc khuất.
Rầm!
Cánh tay anh ta khóa mạnh cổ tên đầu tiên, bẻ gãy ngay lập tức. Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị giật khẩu súng khỏi tay.
Đoàng.
Viên đạn găm thẳng vào chân. Tiếng hét vang dội hành lang.
"Mày định mang món hàng số 256 đi đâu?"
Giọng Trường Sinh lạnh tới rợn người.
Tên kia run rẩy ôm chân chảy máu.
"Tôi... tôi không biết"
Đoàng.
Viên đạn thứ hai xuyên qua vai.
"Aaaa—!"
"Một lần cuối." Ánh mắt Trường Sinh hoàn toàn không giống người bình thường nữa. Lạnh và trống rỗng một cách đáng sợ.
"Ở đâu?"
"Tầng... tầng dưới!"
"Hầm B!"
"Ông chủ đang chuẩn bị chuyển hàng!"
Hoàng Hùng còn chưa kịp phản ứng thì Trường Sinh đã đập mạnh báng súng khiến gã kia ngất lịm.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Quá dứt khoát. Giống như giết người với anh ta đã trở thành bản năng.
"Đi." Trường Sinh quay người.
Nhưng đúng lúc ấy cơn đau phía sau gáy Hoàng Hùng bỗng bùng lên dữ dội.
"A..."
Em loạng choạng đập mạnh vào tường hơi thở lập tức rối loạn. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến đầu óc bắt đầu mơ hồ.
Trường Sinh khựng lại. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi khi ngửi thấy thứ mùi hương rất nhạt đang bắt đầu lan trong không khí.
"Không ổn rồi." Hoàng Hùng siết chặt cổ áo.
Tuyến thể đau như bị xé rách. Một thứ hương thơm ngọt rất nhẹ thoát ra khỏi cơ thể, đáng sợ nhất là em cũng bắt đầu ngửi thấy mùi pheromone của Alpha trước mặt.
"Thuốc bắt đầu ép phân hóa rồi."
Hoàng Hùng cứng người. Mùi hương nhạt tới mức nếu là người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng Nguyễn Trường Sinh là Alpha. Mà còn là Alpha cấp cao từng bị nhốt nhiều năm giữa vô số hormone hỗn loạn.
Anh ta nhận ra ngay lập tức. Một mùi pheromone non nớt và chưa ổn định. Giống Omega vừa bắt đầu phân hóa.
"Không" Hoàng Hùng lùi về sau theo phản xạ. Em đưa tay che kín tuyến thể sau gáy, sắc mặt trắng bệch. "Không thể nào"
Tuyến thể nóng rực, từng cơn đau kéo tới liên tục khiến đầu óc em bắt đầu mờ đi.
Trường Sinh nhìn em vài giây, ánh mắt rất phức tạp.
"Chúng dùng thuốc mới."
"..."
"Nó cưỡng ép tuyến thể phát triển nhanh hơn loại cũ rất nhiều."
Tiếng súng phía trên vẫn vang vọng xuống tầng hầm. Nhưng lúc này Hoàng Hùng không còn nghe rõ nữa. Tai em ù đi cả người nóng rực run nhẹ.
Không được.
Không thể như vậy.
Nếu thật sự phân hóa thành Omega em sẽ mất hết mọi thứ.
"Bình tĩnh." Trường Sinh giữ mạnh vai em khi thấy em bắt đầu mất thăng bằng. "Nghe tôi nói."
"..."
"Càng hoảng hormone càng loạn."
Hoàng Hùng cắn mạnh môi dưới khiến cho máu tanh tràn nơi đầu lưỡi. Em đang cố ép mình tỉnh táo. Nhưng thứ hormone kia giống như đang sống dậy dưới da thịt, từng chút một bóp méo cơ thể em thành thứ khác.
Trong cơn hỗn loạn ấy, người đầu tiên em nghĩ tới vẫn là Hải Đăng.
Nếu hắn ngửi thấy mùi này, biết em sắp biến thành Omega liệu hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào?
Đồng đội? Thương hại? Hay chỉ thấy phiền phức?
Ngực Hoàng Hùng đau tới nghẹn lại.
"Em phải quay về" Giọng em khàn đi. "Em phải..."
Rầm!
Tiếng nổ bất ngờ vang lên ngay cuối hành lang. Bức tường kim loại phía trước bị bắn cho nổ tung. Khói bụi mù mịt.
Ngay giữa làn bụi trắng xóa một bóng người cao lớn bước ra. Áo khoác đen đẫm nước mưa. Khẩu súng còn bốc khói trong tay. Ánh đèn đỏ chớp tắt phản chiếu lên gương mặt đáng sợ ấy.
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Hải Đăng"
Khoảnh khắc nhìn thấy em đồng tử Hải Đăng co lại. Hoàng Hùng đang dựa vào tường. Cổ tay em chảy đầy máu. Sắc mặt trắng bệch như đang kiệt sức.
Thứ thực sự khiến hắn chết lặng là mùi pheromone ngọt ngào nhàn nhạt đang lan ra quanh cơ thể em. Một mùi hương chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để Alpha cấp S như hắn nhận ra ngay.
Nguyễn Trường Sinh đứng chắn nhẹ phía trước Hoàng Hùng theo bản năng. Ánh mắt anh ta và Hải Đăng chạm nhau giữa hành lang đỏ rực.
Hai Alpha cấp cao. Một người như thú săn mất kiểm soát. Một người như xác sống bò ra từ địa ngục.
Ánh mắt Hải Đăng dừng lại nơi tuyến thể đỏ ửng sau gáy Hoàng Hùng. Bàn tay cầm súng siết chặt. Sát khí quanh hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Hùng."
Hoàng Hùng vô thức lùi nửa bước.
Chỉ một động tác nhỏ nhưng sắc mặt Hải Đăng lập tức thất thần trong thoáng chốc.
Hắn nhìn ra rồi, Hoàng Hùng đang hoảng sợ. Sợ hắn ngửi thấy pheromone của em. Sợ hắn biết cơ thể em đang bị biến đổi. Sợ đến mức ngay cả khi được cứu rồi vẫn muốn tránh né hắn.
"Hùng."
Hải Đăng bước tới một bước Hoàng Hùng lại lùi thêm một bước. Hắn đau lòng như có ai đang dùng dao cứa vào tim hắn vậy.
"Hùng..." Giọng hắn thấp hẳn xuống cố trấn an.
Hoàng Hùng siết chặt cổ áo che kín tuyến thể phía sau gáy. Em không dám nhìn hắn. Mùi pheromone hỗn loạn trong không khí lúc này giống như lời nhắc nhở tàn nhẫn nhất rằng cơ thể em đang biến thành thứ gì.
Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến đầu óc em trống rỗng.
"Đừng nhìn em mà"
Đồng tử hắn khẽ rung lên.
"Đừng..." Hoàng Hùng cắn mạnh môi bật khóc. "...đừng ngửi."
Khoảnh khắc ấy toàn bộ sát khí quanh Hải Đăng như bị bóp nghẹt lại.
Hắn hiểu vì sao Hoàng Hùng run như vậy. Em không sợ đau không sợ bị bắt cũng không sợ chết. Điều em thật sự sợ là bị hắn nhìn thấy bộ dạng này. Sợ hắn biết em sắp không còn là Beta nữa và mất đi vị trí bên cạnh hắn.
Ngực Hải Đăng đau tới mức khó thở.
"Hùng." Hắn hạ thấp giọng hơn nữa. "Nhìn anh."
Hoàng Hùng lắc đầu rất mạnh. Mắt em đỏ hoe vì sốt và hormone hỗn loạn.
"Em không muốn..."
"..."
"Em không muốn rời tổ trọng án."
Tim Hải Đăng vỡ vụn. Bao nhiêu đau đớn em chịu từ lúc bị bắt đến giờ cuối cùng thứ em nghĩ tới vẫn là điều đó. Không phải bản thân hay tương lai của chính mình. Em không muốn rời khỏi nơi có hắn.
Nguyễn Trường Sinh đứng bên cạnh im lặng nhìn hai người. Anh ta từng sống sót nhiều năm trong địa ngục như anh nhìn ra tất cả chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi.
Hoàng Hùng rất thích Hải Đăng.
Mà Hải Đăng cũng không hề bình thản như chính hắn nghĩ trước đó. Tốt rồi, Beta này không phải yêu đơn phương.
"Thuốc đang phát tác nhanh." Trường Sinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc quánh ấy.
"Nếu không tiêm thuốc ức chế, cậu ấy sẽ mất ý thức."
Hải Đăng lập tức nhìn sang. "Có thuốc?"
"Phòng thí nghiệm tầng dưới."
"Dẫn đường."
Trường Sinh gật đầu. Nhưng ngay lúc đó một tràng súng đột nhiên nổ vang từ cuối hành lang.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
"Tìm thấy chúng rồi!"
"Bắt sống 256!"
Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội. Hải Đăng kéo Hoàng Hùng ra phía sau lưng mình. Pheromone Alpha cấp S tràn ra dữ dội giữa hành lang hẹp. Áp lực khủng khiếp tới mức vài tên vừa lao tới đã tái mặt.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên xuyên thẳng vai một tên cầm súng. Trường Sinh giật lấy khẩu súng của gã rồi bắn tiếp không chút do dự.
Tiếng la hét vang lên hỗn loạn. Hoàng Hùng bị kéo sát sau lưng Hải Đăng. Mùi pheromone Alpha bao trùm quanh cơ thể khiến đầu óc em càng hỗn loạn hơn.
An toàn.
Chỉ cần ở cạnh hắn cơ thể em gần như vô thức thả lỏng. Điều đó càng khiến hormone trong người mất kiểm soát nhanh hơn.
"Hải... Đăng..." Em siết mạnh áo hắn. Giọng đã bắt đầu run rẩy.
Hải Đăng quay lại nhìn em một cái sắc mặt lập tức thay đổi. Tuyến thể sau gáy Hoàng Hùng đỏ tới mức gần như bỏng lên. Mùi pheromone cũng đậm hơn ban nãy rất nhiều. Thuốc đang ép em phân hóa nhanh hơn nữa.
"Mẹ kiếp" Hải Đăng nghiến răng bất ngờ kéo mạnh em áp sát vào ngực mình.
"Giữ tỉnh táo cho anh." Giọng hắn ấm áp bên tai em. "Đừng ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co