9
Cửa phòng khép lại. Tiếng khóa điện tử vang lên lạnh ngắt giữa không gian trắng toát khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn.
Hoàng Hùng nằm im, ngay khi chắc chắn không còn ai bên trong em lập tức bật người ngồi dậy. Cơn đau sau gáy khiến mắt em tối sầm trong thoáng chốc.
"Khụ"
Hơi thở nóng rực, người em như bị ném vào lửa. Hoàng Hùng siết mạnh mép giường, đầu ngón tay run lên vì nhiệt độ cơ thể tăng quá nhanh.
Tuyến thể phía sau gáy đau nhói từng cơn. Bụng dưới quặn đau như có thứ gì đó đang cưỡng ép xé mở từ bên trong. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hoàng Hùng cắn chặt môi dưới tới bật máu để giữ tỉnh táo.
Không được hoảng. Càng hoảng hormone càng mất kiểm soát. Em hít mạnh một hơi rồi ép bản thân bình tĩnh nhìn quanh căn phòng.
Camera có lẽ được giấu kín. Khóa tay bằng thép chuyên dụng. Nhưng không phải không có cơ hội. Hoàng Hùng cúi xuống nhìn cổ tay mình. Da đã rách do giật quá mạnh lúc nãy.
Máu chảy không nhiều nhưng đủ khiến dây khóa hơi trơn. Em nhắm mắt rồi bất ngờ xoay mạnh cổ tay. Kim loại cứa sâu vào da thịt đau buốt.
"Ưm..." Một tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Nhưng Hoàng Hùng vẫn tiếp tục. Em từng học kỹ thuật thoát khóa ở học viện. Chỉ cần khớp cổ tay đủ nhỏ.
Cạch.
Một bên tay bật ra. Hơi thở em lập tức rối loạn vì đau và mất sức. Nhưng ánh mắt lại sáng lên rất nhanh.
Được rồi. Còn cơ hội.
Hoàng Hùng vừa chống tay định đứng dậy thì đầu gối bỗng mềm nhũn. Cơn choáng ập tới dữ dội. Em đập mạnh vào cạnh giường mới miễn cưỡng giữ mình không ngã xuống đất.
"Chết tiệt..."
Thuốc mạnh hơn em nghĩ. Tuyến thể nóng rực như đang bị thiêu đốt. Ngay cả đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ vì hormone hỗn loạn. Nếu không thoát ra sớm cơ thể em thật sự sẽ bị biến đổi hoàn toàn.
Hoàng Hùng cắn mạnh đầu lưỡi để ép bản thân tỉnh táo rồi lảo đảo bước về phía cửa. Mỗi bước đi đều nặng như chì.
Em áp tai lên cửa, bên ngoài không có tiếng người. Chỉ có tiếng máy móc chạy khe khẽ đâu đó rất xa.
Hoàng Hùng siết chặt tay bất ngờ đập mạnh khuỷu tay vào bảng điều khiển cạnh cửa.
Tia lửa tóe lên cửa không mở nhưng khiến đèn điện chớp tắt vài lần.
Được. Có phản ứng.
Em lập tức kéo mạnh dây truyền dịch trên tay xuống, dùng đầu kim loại nhọn đâm sâu vào khe bảng điều khiển.
Tiếng điện nhiễu vang lên. Ngay lúc đó cả hành lang ngoài phòng bỗng vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Hoàng Hùng mở to mắt.
"Mẹ kiếp..."
Đèn đỏ lập tức nhấp nháy khắp căn phòng. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ cuối hành lang.
Em lùi mạnh về sau theo phản xạ. Cánh cửa bật mở, hai tên bảo vệ lao vào.
"Giữ nó lại!"
Hoàng Hùng nghiến răng, cầm cây kim truyền dịch đâm mạnh vào cổ tên đầu tiên.
"Aaa—!"
Gã đàn ông hét lên đau đớn. Nhưng ngay giây sau, tên còn lại đã túm mạnh tóc em kéo ngược ra sau. Cơn đau khiến mắt Hoàng Hùng tối sầm. Em xoay người đạp mạnh vào bụng hắn rồi lao ra hành lang.
Tiếng báo động vang dội khắp nơi. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên trần. Hoàng Hùng chạy bán mạng. Dù đầu óc đã bắt đầu mơ hồ vì sốt và hormone hỗn loạn, em vẫn cố chạy thật nhanh qua những dãy hành lang kéo dài vô tận.
Phải thoát.
Phải tìm cách báo cho Hải Đăng.
Rầm.
Cơ thể em bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào góc khuất. Một bàn tay bịt chặt miệng em lại. Hoàng Hùng lập tức vùng vẫy theo phản xạ.
"Suỵt." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. "đừng la."
Đồng tử em co lại khi nhìn rõ người trước mặt. Là một người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân. Rất cao to, vai trái quấn đầy băng trắng thấm máu và đôi mắt sắc lạnh đáng sợ.
Em từng nhìn thấy đôi mắt này trong hồ sơ mất tích.
Hoàng Hùng lặng đi vài giây. Tiếng còi báo động vẫn vang dội khắp hành lang đỏ rực ánh đèn khẩn cấp, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt trước mắt, em gần như quên mất cả phản ứng.
Phó đội trưởng tổ điều tra đặc biệt mất tích ba năm trước. Nguyễn Trường Sinh.
Người được cho là đã chết. Mà lúc này anh ta đang đứng ngay trước mặt em.
"Bình tĩnh." Giọng anh ta tuyệt đối trầm.
Có lẽ do nhiều năm không nói chuyện bình thường, hoặc cũng có thể do những vết thương chưa từng lành hẳn.
"Bọn chúng sắp tới rồi."
"Anh thật sự là Nguyễn Trường Sinh?"
"Muốn xác minh thân phận thì để sau."
Sinh kéo mạnh em vào sâu hơn trong góc khuất giữa hai dãy hành lang.
"Đi được không?"
Hoàng Hùng vừa định gật đầu thì cơn choáng lại ập tới. Tuyến thể đau tới mức gần như xé rách thần kinh. Em phải chống tay lên tường mới đứng vững nổi.
Ánh mắt Trường Sinh khựng lại nơi cổ em vài giây. Anh ta đã ngửi thấy được mùi pheromone ngọt ngào của Omega.
"Chúng tiêm thuốc rồi?"
Hoàng Hùng siết chặt tay. "Một ít."
Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống "Khốn kiếp."
Tiếng bước chân vọng lại rất gần. "Chia ra tìm!"
"Nó chưa chạy xa đâu!"
Trường Sinh lập tức kéo Hoàng Hùng cúi thấp xuống. Hai người nín thở trong bóng tối. Một nhóm bảo vệ cầm súng chạy vụt ngang qua hành lang phía trước.
Chỉ cần chậm một giây thôi bọn họ sẽ bị phát hiện. Mãi tới khi tiếng bước chân xa dần, Trường Sinh mới buông tay khỏi miệng em.
"Nghe đây." Anh ta nhìn thẳng vào Hoàng Hùng "Muốn sống thì đừng tin bất kỳ ai ở đây."
"..."
"Bọn chúng có người trong cục cảnh sát."
"Chúng tôi biết rồi."
Anh ta hơi khựng lại rồi ánh mắt thay đổi rất nhanh khi nhìn phù hiệu cảnh sát trên áo em.
"Cậu là tổ trọng án hiện tại?"
"Vâng."
"Đội trưởng là ai?"
"Đỗ Hải Đăng."
Cái tên ấy dường như khiến Trường Sinh nhớ ra điều gì đó.
"Alpha cấp S?"
"Anh biết anh ấy?"
"Có nghe qua. Lúc tôi biến mất, thằng nhóc đó vẫn còn ở học viện."
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên phía xa. Cả hành lang rung mạnh. Tiếng la hét hỗn loạn lập tức bùng lên.
Hoàng Hùng mở to mắt. "Chuyện gì vậy?"
Trường Sinh nhìn về phía cuối hành lang tối om.
Rồi khóe môi anh ta cong lên thành một nụ cười.
"Xem ra đội trưởng nhà cậu tìm tới thật rồi."
---
Cánh cổng sắt bị chiếc SUV đâm thẳng vỡ tung. Tiếng súng vang dội giữa khu nhà xưởng bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp ngoại thành.
"Cảnh sát!"
"Tất cả bỏ súng xuống!"
Đèn pha quét sáng cả khoảng sân rộng đẫm nước mưa. Tiếng chân người hỗn loạn. Tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp khu nhà.
Hải Đăng bước xuống xe, áo khoác đen thẫm nước mưa. Khẩu súng trong tay còn bốc khói sau phát bắn mở đường vừa rồi. Ánh mắt Alpha cấp S lạnh lẽo không còn chút cảm xúc nào.
"Đội trưởng!" Một cảnh sát chạy tới.
"Đã xác định được tầng hầm!"
"Bao nhiêu người?"
"Ít nhất mười tên có vũ trang!"
Hải Đăng lên đạn.
Cạch.
"Mở đường!" Pheromone Alpha khổng lồ gần như áp xuống toàn bộ hiện trường khiến vài tên tội phạm đứng gần đó trắng bệch mặt theo bản năng.
Bùi Anh Tú bước xuống từ chiếc xe phía sau. Ánh mắt anh ta lướt qua Hải Đăng rồi thấp giọng.
"Cậu đang mất kiểm soát."
"Kệ tôi"
"Không được." Anh Tú giữ chặt cánh tay hắn trước khi Hải Đăng bước tiếp. "Nghe tôi."
"..."
"Nếu Hoàng Hùng còn ở dưới đó" Ánh mắt anh ta tối xuống "thì thứ em ấy cần là một đội trưởng đủ tỉnh táo để cứu mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co